[Chương 8] Tìm gấu cho kiếm giai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoản thời gian khốn khổ, gian nan, đầy kịch tình và nguy hiểm thì Thiên Ân rốt cục cũng sắp vớt được đám kiếm về bản doanh. Cậu cứ nghĩ trong đám chúng nó trừ thằng Hà sẽ có đứa biết yêu thương Saniwa của nó nhưng không, chẳng có mẹ nào cả. Phắc du.

"Saniwa kiếm Kogi về cho chúng tôi đi"

Một nhà Sanjou cùng nhau đứng trước mặt cậu van nài kiếm người thân về aka thằng chồng của ông già.

Nói gì thì nói thì ông già là người duy nhất không tuốt kiếm khỏi vỏ, hâm he cậu nhưng các chế nghĩ ổng tốt đến như thế sao, đéo nhá, ổng chuyển sang hiếm dâm tinh thần cậu cơ.

"Tôi cũng muốn lắm nhưng hiện giờ không biết chỗ chế ấy ở đâu thì kiếm bằng niềm tin à?"

"Ừ, đúng rồi" Dzú lập tức gật đầu.

Cậu đơ mặt nhìn nó "Chú có biết câu hỏi tu từ là gì không?"

"Biết, tưởng tôi ngu như ngài à"

Cậu giơ ngón giữa trước mặt Dzú.

"Ngài bậy rồi, tối là tôi thông Ima chứ đâu phải-"

"Iwa!" Ima xấu hổ, hai tay che khuôn mặt đỏ bừng của ẻm lại.

Ishipapa mỉm cười nhìn cậu "Vậy ngài rốt cục có đi kiếm Kogi về không. Mikazuki buồn muốn thúi ruột luôn rồi kìa!"

"Tôi thấy ổng còn sống tốt chán đó mà"

Ishipapa nắm vai tôi rồi bóp thật mạnh "Định mệnh Quản, gãy vai xương của tôi!"

"Ngài nói ổng bình thường sao! Ngài có biết ổng thiếu hơi chồng đến nỗi không thể kiềm chế được nữa hay không!" Ishi hét thẳng vào mặt cậu, nước miếng của ổng văng tung tóe. Móa, dơ vãi.

"Lúc ra trận thì ổng nhầm phe ta với phe địch đấy! Biết vì sao mà con Vịt luôn che mông khi thấy ổng không!? Ổng chột nhầm nó đó, chọt trúng tử huyệt luôn đó!"

Cậu chợt nhớ về lúc đó, tuy cậu có đi theo bọn họ nhưng mà vì lo cho Shishiou và Akita nên không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu chỉ biết khi cậu vừa xoay lại thì thấy con Vịt ôm mông, chổng đít lên trời trong rất đau thương, còn ông già thì cứ cười hahaha rồi cầm kiếm đầy máu thông thằng địch tiếp theo. Thằng Hạc lúc đó phải nằm dưỡng thương hơn một tuần.

"Còn vụ điện thoại nữa, ngài biết vì sao Hasebe muốn chôn ông già dù ổng thuộc hàng cần được bảo tồn không?"

Cậu lắc đầu.

"Thiếu hơi Kogi làm thính giác và thị giác của ổng càng ngày càng tụt. Hasebe gọi điện thoại về bản doanh, ổng là người bắt máy. Ổng hỏi đó là Shishiou đó hả, trong khi đó Shishiou đứng kế bên ổng! Đã vậy ổng còn kêu lộn số rồi, hôm đó Hasebe mất tích hơn 3 ngày!"

À cậu nhớ vụ này, lúc đó Hasebe ra ngoài mua đồ dĩ nhiên là không thể mang theo kiếm. Đang xách đồ về bản doanh thì tự nhiên gặp băng đảng nào đó đang ức hiếp gái nhà lành, thằng Hà thấy thế liền làm anh hùng cứu mỹ nhân nhưng khổ nổi tụi nó quá đông nên Hà đánh đéo lại, Hà bị bắt thay cho chị gái kia, rồi tụi nó chơi trò gì với Hà, lúc cả đám tìm được Hà về thì ổng chẳng khác gì vừa mới bị hiếp xong. Từ đó ổng cạch mặt Mikazuki với cậu những  mấy tháng liền.

"Rồi rồi, tôi kiếm Kogitsunemaru về là được rồi chứ gì"

"Ahaha, tốt quá, tốt quá, sắp được gặp Kogi rồi"

Ông già bước vào phòng với tư trang đầy đủ.

Cậu nhìn nhà Sanjou, tụi bây cố tình đúng không?

Xin lỗi chủ nhân nhưng tôi không muốn bị Mikazuki hiếp râm, vợ tụi tôi tức gần chết rồi. Ishipapa và Iwa nháy mắt lại.

Thế là vì mềm lòng (mềm lòng cái quần què) cậu phải dắt tụi F4 cùng ông già đi tìm Kogi, ông già vì bất chấp mọi thứ để kiếm thằng chồng về nên ổng nhắm mắt chỉnh thời gian về đến Kyoto, hay lắm ông già, liệu đây có phải là IQ sẽ tụt xuống âm độ khi mình yêu?

Cậu cùng tụi F4 hối ha hối hả chạy như mấy con chóa để giặc nó khỏi đánh, chỗ thì hẹp mà địch thì mạnh, thằng nào đú cho nổi,...à không, có ông già. Ông bùng cháy rất dữ dội dù sắp tụt mẹ nó cái quần vẫn tiếp tục thông tụi giặc tới tấp. Nên cậu đành phải im lặng đứng một bên buff máu và phòng ngự cho cả đám. Kết quả là, ông già còn cái quần xì, dàn F4 còn được cái áo ngực, cậu thì chẳng khác gì thằng ăn mày đầu đường xó chợ, có điều thảm hơn. 

Mikazuki cười cười đẩy mạnh cánh cửa tòa nhà mà tụi địch căn gác, ông đi một mạch đến chỗ giấu kiếm của tụi nó, cậu và F4 thì đi theo sau ổng.

"Chủ nhân cho tôi cái áo của ngài?" Tsuru nói, nó giơ tay ra giật lấy cái áo của nó.

"Đéo nhá mại, mày lấy áo ngực của mày mà che đi!" 

"Nhưng như vậy kỳ cục lắm!" Trà xanh không độ nói. 

Higekiri và Hizamaru cũng gật đầu theo.

"Nhìn lại cái thằng mặc áo ngực đi!"

"Đéo cãi nữa, anh em đè chủ nhân, cướp!" 

Con Vịt hô lên thế là cả đám đè cậu xé từng mảnh vải trên người cậu, đm tụi nó định chơi loạn giữa thanh thiên bạch địa! Cứu người!

"Ông già cứu!" 

"Ahahaha, anh nhìn kìa Kogi, chủ nhân với bọn họ tình thương mến thương ghê" 

Công túa mặt trăng mỉm cười, ổng ôm một thanh kiếm trong người mình rất cẩn thận và âu yếm. Đm, ông nhìn đâu mà thấy tụi này đang tình thương mến thương, đừng nói là khi yêu thì luôn thấy cuộc đời hường nha. 

"Cứu tôi, ông già! Cứu tôi, tôi giúp ông triệu hồi Kogi! Móa còn tụi kia tha cho cái quần của tao coi!" 

Cậu nắm chặt cái quần sắp bị tụt của cậu.

Sau một hồi vật vả, ông già rốt cục cũng cứu cậu khỏi cái đám F4 phiên bản lỗi, cái áo của cậu đã đi về với tổ tiên còn cái quần dài thì được tân trang lại thành cái quần xì líp.

Cậu triệu hồi thằng chồng của Hằng cmn Nga về. Thì việc đầu tiên của nó làm là lấy áo khoác của mình ra che lại tấm thân như ngọc của Mikazuki, rồi hai đứa bắt đầu nhẹ nhàng tình tứ, đào rơi chậm rãi xuồng nền đất.

"Anh em, lột đồ thằng cáo đó ra!"

Con Vịt tiếp tục hô hào, cả đám tiếp tục dự định đè Kogi ra cướp đào. Nhưng chưa kịp bước một bước thì bị Hằng Nga tỷ tỷ song kiếm hợp bích với thằng chồng của ổng, thông từng đứa từ dưới lên trên. 

Giải quyết xong thì hai đứa nó bỏ cậu lại với đám F4. 

"Hai người phải phụ tôi khiên tụi này về nhà chứ!" 

"Ahahaha, xin lỗi chủ nhân, tôi với Kogi dự dịnh đi tuần trăng mật rồi" 

"Tụi bây chưa cưới mà tuần trăng mật cái khỉ gì?!" 

"Khi yêu ngài sẽ biết" Kogi nói xong thì nắm tay Mikazuki ra khỏi căn nhà. 

Cậu khóc thầm trong lòng rồi lặng lẽ moi điện thoại trong cái quần xì líp của cậu ra để gọi cho Hà đến đón cả đám về. 

Khi Hà đến khi phát hiện cảnh tượng, cậu đang ngồi suy nghĩ sâu sắc về đời trong một góc, còn bốn thằng kia thì được cậu xếp thành chữ SOS để bên ngoài căn nhà cho Hà dễ thấy. 

Kể từ đó mức độ khinh bỉ của tụi kiếm đối với cậu không giảm mà chỉ có tăng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro