[Chương 11] Valungtung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như các thím đã biết là ngày 14/2 sắp tới và dĩ nhiên là thằng Saniwa này đéo muốn care nhưng mà không care là cậu sẽ bị một đám cho ăn đập. Moá FA mà sống cũng không yên.

"Rồi, giờ tụi bây muốn tao đi mua nguyên liệu để làm socola cho vợ"

"Chuẩn xác"

"Sao tao phải đi?"

Bỗng Con Hạc nó đập chân lên bàn ra vẻ như mấy thằng đại ca chợ lớn "Giờ ngài muốn cả đám ngồi tù khi đi mua nguyên liệu hay là muốn trở về đây một cách bình an"

"...Chú được lắm" Để tụi nó đi mua nguyên liệu một mình là không ổn, ai biết được chuyện gì xảy ra, có khi tụi nó sẽ không bị ngồi tù, tại giờ có chính phủ bảo kê rồi, cái cậu sợ là tụi nó sẽ như Hà cơ, đi rồi đéo trở lại.

Thế rồi cả đám cùng nhau thay đồ để đi mua nguyên liệu.

Đang đi trên đường thì cậu gặp phải chàng trai soái ca lạnh lùng đang dựa vào kính xe để hút thuốc một cách ngầu lòi.

À chẳng phải là cái thằng tiêu tiền như rác lúc trước sao?

"Ê chủ nhân, chơi thêm vố nữa để nhận được tiền không?" Tsuru chào vai, cười nham hiểm nhìn cậu.

"Rồi ok, lần này Midare ra hun xe nha"

"Đéo"

Con Hạc tự nhiên nó giơ tay tát cậu sml một cái "Đm, ngài ngu à, Ichigo mà biết được thì tôi thằng Vịt 50 món ngài có biết không!?"

"Ờ thì tao cố tình mà"

Tsuru nó ôm trym, trợn mắt nhìn cậu "Tôi không ngờ ngài lại độc ác như thế, tôi đã trao thân thể mình cho một kẻ lòng lang dạ sói!"

Con Hạc nó dựa vào anh Nhã, anh Nhã nhăn mặt đầy kỳ thị đẩy nó ra nhưng vô tình trúng cậu. Làm cậu mất đà đổ ngã về anh trai soái ca ngầu lòi, tay cậu nắm quần nhà người ta, rồi chiếc quần xì líp phái nữ được hiện ra.

Đm cậu vừa nhìn thấy gì!!! Mắt cậu, mù mẹ nó con mắt cậu!

"Thặc là bất ngờ"

Lần đầu cậu thấy Tsuru nó câm nín, cậu cũng thặc là ngạc nhiên.

"Thặc là tao nhã" said Kasen.

"Thặc là quí sờ tộc" said Otegine.

"Thặc là đẳng cấp" said Midare.

Cậu từ từ bò dậy, ngước mặt nhìn trời, kéo cả đám kiếm bắt đầu đi chỗ khác.

"Cậu thật là thú vị, chưa từng ai dám ngang ngược với tôi như thế" Soái ca ngầu lòi 1/2 nhìn thẳng vào Thiên Ân nói.

Cả đám kiếm cùng cậu như bị sét đánh ngang tai, thằng đó vừa nói gì cậu/chủ nhân là thú vị.

Đù mắm, cụm từ huyền thoại trong các bộ ngôn tềnh, đam mẽo. Cụm từ khiến cả đám kiếm nhà cậu và cậu phải ói bảy sắc cầu vòng, khi nghe thấy thì phải lập tức dựng đàn trừ tà và thanh tẩy, phải đưa cái thằng nói cụm từ thú vị vào viện tâm thần để kiểm tra tâm lý, và cái đứa được mệnh danh là dịu dàng nhất bản doanh aka bé Akita phải tát sml thằng đó rồi nói câu tỉnh ngộ đê.

Nhưng mà hàng này thì cả đám làm vậy không được, làm cái là có khi cả đám xuân này con không về. Nên điều duy nhất mà cả đám có thể làm là...

Đưa anh soái ca ngầu lòi 1/2 được lên bàn thờ à nhầm được thờ phụng. Cậu cùng đám kiếm cùy trước mặt ổng bái lạy như một vị thánh. Đm chỉ có thánh mới nói cái con người mất rại, mất nết, bại hoại, biến thái, râm re, đen tối, trẻ nghé là thú vị. Cho nên chúng ta nên thờ những người như thế, đó là những vị thánh sống và đáng được yêu thương.

"Cầu thánh phù hộ cho con thu được hết dàn hậu cung mà không bị Ichigo hay nhà sư hiếp đến chết"

"Cầu thánh phù hộ cho con tối 14/2 được chịch Ichigo trên 20 lần"

"Câu thánh cho con sống sót qua khỏi khổ ải của nhà Samonji, đặc biệt là Souza để con có thề đè à nhầm bên nhau với Sayo"

"Con ước gì mình có nhiều tiền để không bị gọi là nghèo boy nữa"

"Con ước gì có thể thành gái"

Cậu giơ tay lên, tát vào đầu Midare một cái "Mày muốn anh mày thiến tao à?"

"Ừ" Một cái gật đầu chắc chắn và mãnh liệt.

Sau đó...ờ thì sau đó thằng soái ca ngầu lòi 1/2 kia nhìn khinh bỉ cả đám, điều hiển nhiên như chưa từng được hiển. Ổng bò vào xe, gồ ga xe, rồi chạy mất mẹ.

"Ngài dọa người ta chạy rồi kìa" Otegine lắc đấu, nhìn cậu đầy thất vọng.

"Mía, tụi bây có nhập bọn với tao nhá"

Cả đám đứng dậy phủi mông đi tiếp tới cửa hàng nguyên liệu làm đồ ngọt. Rồi mạnh ai nấy đi, tự kiếm nguyên liệu còn cậu thì ngồi ghế chờ tụi nó như một ông bố, chờ đám con gái lựa đồ. Rồi ngủ hồi nào không hay, để cả đám kiếm tự biên tự diễn.

___________

"Cái này chắc là được" Nhã cầm lên lọ vani chiết xuất tinh khiết cho vào giỏ.

"Còn ai muốn mua gì nữa không?"

"Còn!" Midare hô to "Chưa mua bikini một mảnh cho em!"

Otegine đi lại, tát vô lưng Mì "Con trai con nứa mua đồ bậy bạ là không nên"

"Ai nói em là trai"

Một bầu trời im lặng. Otegine lặng lẽ dắt Mì vào nhà vệ sinh nhưng khổ nổi đéo biết nên vào nam hay nữ.

"Kasen lại đây giúp tôi một cái"

"Chú đàng hoàng một chút đi, ai đời dắt con nhà người vào nhà vệ sinh để kiểm tra giới tính, muốn Ichigo xẻo lắm rồi à"

"Chú nhìn lại mình đi rồi hẵng nói tôi"

"Con người tôi lúc nào cũng tao nhã, không cần nhìn cũng biết"

"Đm, vậy trên tay chú cầm cái quần xì líp đen có ren là như thế nào!?" Otehine chỉ thẳng vào cái quần trong đầy gợi cảm mà anh Nhã đang cầm.

Mì thấy thế liền đi lại Kasen hỏi mua ở đâu, Kasen chỉ lầu trên có bán tình thú cho tình nhân. Và dĩ là thằng Saniwa đéo biết tiệm này có bán chỉ thấy biển hiệu bán đồ cho tình nhân là dắt cả đám vào.

"Chú không sợ Ichigo tăng xông máu à?"

"Cứ đổ cho chủ nhân của chúng ta là được"

"...Ờ được đó"

"À mà Tsuru đâu?"

Lại một khoảng im lặng

"Ai nhắc tôi thế" Vừa nhắc thánh, thánh liền hiện lên.

"Cậu vừa đi đâu thế Tsuru?" Kasen hỏi.

"Mua chút đồ ấy mà" Con Hạc nó chìa đồ ra cho cả hai xem, cả hai giống như vừa khai sáng được một tầm kiến thức mới.

Nó mua sếch toy đó mấy thím thêm một chai nước mắm.

"Em lựa xong rồi!" Mì nó đem xuống một bộ áo trong đầy thú tính, có ren, có xích, có ổ khoá.

Tsuru giơ tay lên, tát đầu thằng nhỏ tiếp "Muốn Ichigo thiến anh rể mày lắm đúng không!? Anh rất muốn tạo sự ngạc nhiên nhưng liên quan đến Tsuru Junior là đéo ngạc nhiên nổi, cấm mặc nghe chưa!"

Mì giơ tay tát con Hạc lại "Ai nói em sẽ mặc"

"Vậy mua làm chi?" Otegine nói.

"Dĩ nhiên là cho Urashima mặc rồi"

"Anh sẽ làm như đéo nghe được gì hết"

Lựa đồ xong thì cả đám đi ra tính tiền, nhân viên quầy thu ngân nhìn bốn đứa với ánh mắt lo sợ, run tay cầm từng món của bốn đứa lên để tính, dây xích, roi da, áo lót hở núm, quần xì ren,...

"Đi kêu chủ nhân dậy đi, Tsuru"

"OK" Tsuru đi lại chỗ Thiên Ân rồi lấy chân đẩy Saniwa của nó xuống đất không thương tình.

"Mía, thằng nào chơi mất dạy?!"

___________

"Mày không thể kêu tao dậy nhẹ nhàng hơn được à?" 

"Đéo thích" Tsuru phán. 

"Mày với vợ mày xứng đôi ghê" Cậu cố đâm chọt nó.

"Ờ, giờ mới biết hả? Chúng tôi là bét cúp bồ của cái bản doanh này mà" 

À, cậu quên, tụi này nó mặt dày, dày hơn cả cậu, não của cả đám hay có chế độ auto chuyển câu chửi thành câu khen ngợi. 

"Bớt ảo tưởng, mày nghĩa mày vượt mặt được cúp bồ năm bông sang chảnh à. Hai ổng tung cầu vồng còn hơn vợ chồng mày" 

Nói rồi cậu kéo cả đám đi ra khỏi cửa hàng, lờ con Hạc đang diễn deep như nữ chính bị phụ tình. 

Về tới bản doanh thì cả đám đi vào nhà bếp cùng với mấy anh giai có vợ để làm quà tặng vợ. Cậu thì ra ngồi ở hành lang hóng gió. Đang ngồi thì Sayo, Gokotai, Aoe và Yasusada tới tặng quà cho cậu. 

Chuyện khó tin vl.

Sayo với Gokotai thì không nói gì đi, hai đứa này ít tham gia lừa tềnh cậu nhất. Nhưng mà hai đứa sau thì khác, tụi nó hay chơi nguy hiểm ngầm. 

Nên để đảm bảo an toàn thực phẩm, hợp vệ sinh, đúng tiêu chuẩn, cậu mở hộp quà của hai đứa nó ra trước và thặc ngạc nhiên thay, cái hộp quà nó bình thường như chưa từng được bình thường. 

Cứ nghĩ sẽ không có sóng gió gei tộc thì tự nhiên cậu bị lôi từ từ vào một căn phòng. 

Cậu xoay mặt qua nhìn hai đứa đang lôi cậu đi và chỉ có thể gào thét kêu cứu, móng tay cạ xát vào mấy mảnh gỗ để lại vết cào như mấy đứa trong phim kinh dị ấy. Cửa phòng đóng lại cái ầm, Ishipapa, Đỏ, Hồng, Nhã, Dâu và Sư Xanh nhìn cậu cười nham hiểm. Thằng cầm chuỗi hạc, thằng cầm dây thừng, thằng cầm kéo, vân vân và mây mây

Rồi từ đó đéo thấy Saniwa đâu nữa...

À còn chuyện nữa là, con Hạc nó cầm chai nước mắm, đổ vào từng cái socola của mấy đứa khác làm vì nó muốn socola tặng cho vợ nó là nhất. Là The Best.

Từ đó cũng đéo thấy nó đâu luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro