[Chương 10] Quá khứ chưa kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sayo, em đang nhìn gì thế?" Souza vừa mới làm xong nội phiên mà Saniwa của anh phân công, trên đường trở về căn phòng của mình và hai anh em thì lại thấy Sayo đang ngẩn người nhìn một tảng đá to tròn ngoài sân.

"À, không có gì hết đó anh Souza" Sayo trầm tĩnh trả lời.

Sayo đứng lên cùng Souza đi vào phòng của bọn họ. Kousetsu đang ngồi niệm chú bên trong, nghe được tiếng động thì liền mở mắt ra chào đón hai người em của anh. Cả ba cùng nhau im lặng, ngồi xuống tận hưởng sự yên bình trong phòng đơn sơ này.

Souza và Kousetsu lâu lâu lại nhìn sang Sayo một cái, vì bọn họ khá lo lắng. Trong khoảng thời gian này Sayo thường hay ngồi ngẩn người trước mái hiên, giống như đang nhớ về cái gì đó. Mong không phải là về quá khứ, trong nhà Samonji thì ai cũng có quá khứ đau thương của mình nhưng có lẽ Sayo là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất.

"Xin lỗi vì đã làm phiền ba người nhưng có lệnh khẩn cấp" Shishiou đứng trước cửa phòng nhà Samonji.

"Chuyện gì thế Shishiou?" Kousetsu hỏi.

"Chủ nhân cho gọi Sayo đi xuất chinh, có vẻ như lần này là địch chủ động tấn công bất ngờ"

Sayo không cần nghe thêm gì nữa, lập tức đứng lên thay trang phục của mình "Em xin phép đi đây"

"Sayo, đợi tụi anh một chút." Souza gọi thằng bé, lấy từ trong tủ đồ ra một chiếc bùa màu xanh nho nhỏ.

"Đây là bùa bình an mà anh cùng Kousetsu đã làm cho em"

Sayo hơi đỏ mặt nhìn chằm chằm vào chiếc bùa, vươn tay ra, lấy nó đeo vào bên hông của mình. "Em cảm ơn hai anh"

"Nhớ đi về sớm" Kousetsu cười nhẹ.

"Vâng"

Nói xong Sayo liền nhanh chân đi theo Shishiou đến giữa sân của bản doanh. Mọi người đã tập chung đầy đủ, nhìn bầu không khí thì chuyến đi này có vẻ nguy hiểm. Ngay cả vị chủ nhân thường ngày lơ tơ mơ, không ra gì của cậu cũng nghiêm túc một cách lạ thường.

"Mọi người đã tập chung đầy đủ hết rồi thì tôi cũng xin nói rõ về lần xuất chinh này" Thiên Ân to giọng.

"Lần này là dạ chiến và thời gian đến chính là sau thời Sengoku, cách xa thành trì mà Tadaoki Hosokawa cai trị, đúng hơn là trong khu rừng, dù dàn harem của mị à nhầm dàn Tantou giỏi trong việc ẩn giấu nhưng cũng nên cẩn thận. Lần này tôi không thể đi cùng được vì sẽ khá là bất tiện"

Thiên Ân lấy từ trong chiếc giỏ mà cậu đem tới ra mười tấm bùa hộ thân "Đây coi như vật thay thế cho tôi. Khi đeo nó cũng sẽ như được tăng khả năng phòng vệ và sức chiến đấu"

Thiên Ân đi đến từng người phát cho họ, Sayo, Ookurikara, Yagen, Akita, Gotokai, Midare, Aizen, Goutou, Ichigo, Mikazuki.

"Chúc mọi người may mắn, Yagen hãy giữ bộ đàm cẩn thận, nhớ thông báo cho mọi người biết"

"Vâng thưa đại tướng!"

Ichigo bước đến cổ may thời gian chỉnh đến thời gian cần đến, mười người đứng trong sân dần dần cũng biến mất khỏi tầm mắt của Thiên Ân.

"Ngài có chắc là cho Sayo đi đến chỗ đó là an toàn chứ?" Hasebe hỏi.

"Thằng bé dạo này có uẩn khuất trong lòng, đi đến đó sẽ có lời giải đáp cho em ấy"

"Mong ngài nói đúng" Hasebe thở dài, lần này anh phải cài thêm vài cái khóa và vài cái cửa sắt quanh phòng Saniwa thôi. Lỡ nhà Samonji có hiếp Saniwa thì còn đường mà sống.

__________

Khi đến được khu rừng thì điều trước tiên cần làm đó chính là trinh sát.

Sayo cùng những Tantou khác tản ra để quan sát xung quanh. Cậu khi đặt chân đến nơi này là trong lòng cứ có cảm giác nao nao rất khó tả giống như là lo lắng chăng? Vừa chạy đi trinh sát thì trong đầu của Sayo bỗng suy nghĩ đến quá khứ không mấy tốt đẹp của mình. Cậu từng thuộc về sở hữu của đôi vợ chồng nghèo nhưng số phận trớ trêu thay, người chồng của gia đình bị cướp giết chết, để lại người mẹ và đứa con, cũng vì mất đi trụ cột gia đình mà hai mẹ con phải sống trong cực khổ.

Cho đến một hôm người mẹ đội chiếc nón rơm, trong tay bế người con, cầm lên thanh Tantou là cậu đem đi bán cho một thương nhân, lại một lần nữa người phụ nữ bạc mệnh ấy bị cướp giết đi nhưng chúng tha người con và đánh cắp cậu khỏi tay bọn họ. Cái mũ rơm này cũng như là một phần quá khứ của cậu, phần quá khứ về người phụ nữ ấy.

Từ đó trở đi cậu luôn được sử dụng cho việc giết chóc, lòng căm thù của những người bị sát hại thì cũng bám lấy cậu, không thể gột sạch được. Cho đến khi cậu gặp lại người ấy.

Người ấy chính là đứa trẻ đó, đứa trẻ bị cướp giết đi cha mẹ của mình. Anh ta khi thấy cậu, trong đôi mắt hiện lện sự vui mừng và buồn bã, anh vuốt ve, nhẹ nhàng mài dũa lại lưỡi kiếm của cậu.

Cậu muốn xóa đi sự buồn bã nhưng lúc đó cậu chỉ là một linh hồn. Nhưng cậu sẽ luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nguyện vọng của anh ta, và cậu trở thành công cụ trả thù. Lần này thì khác với mọi khi, lần trả thù này cậu thật rất thỏa mãn và vui mừng khi giết được kẻ cướp đó vì chủ nhân của cậu trong rất hạnh phúc.

Rồi cậu lại được dâng lên đến tay của vị Tadaoki Hosokawa. Cậu gặp được Kasen Kanesada, một con người tao nhã và lộng lẫy, khiến cậu phải xấu hổ vì bộ dạng rách rưới và không đẹp của mình. Kasen lúc đầu cũng ghét cậu lắm, anh ta luôn nói cậu không tao nhã và đừng nên đến gần chủ nhân hay anh. Cậu biết điều đó chứ nhưng cậu có thể làm gì được khi chỉ là linh hồn?

Nghĩ đến đây Sayo nở nụ cười như không nở.

Cậu không hiểu đã có chuyện gì mà khiến Kasen từ ghét cậu sang hết ghét cậu? Lúc gặp anh ấy khi được triệu hồi bởi chủ nhân khiến cậu bàng hoàng vô cùng. Rốt cục lúc cậu rời xa Tasaoki Hosokawa thì chuyện gì đã xảy ra?

Sayo thở dài, cậu không muốn nghĩ đến quá khứ nữa. Đôi chân tiếp túc tăng tốc, cậu phải nhanh chóng trinh sát để báo cáo lại cho mọi người, chứ không có dư hơi mà đau thương về quá khứ, hiện giờ đang trong cuộc chiến mà trong cuộc chiến thì đau thương sẽ chẳng làm được gì. Cậu phải thật mạnh mẽ để bảo vệ mọi người ở bản doanh, dù là Tantou đi chăng nữa thì cậu tin rằng rồi sẽ có một ngày cậu có thể đấu ngang tầm với Mikazuki.

Điều chỉnh lại hô hấp, cậu nhẹ nhàng quan sát địch. Sau khi trinh sát xong cậu quay trở về thông báo cho mọi người cùng với những Tantou khác và sau đó chính là chiến.

Cuộc chiến giữa hai bên khá là căng, Sayo cũng cảm thấy Thoái Sử Quân lần này thay đổi rất nhiều, dữ tợn hơn và điên rồ nhiều hơn. Nhưng điều đó không làm cho dàn Tantou và cậu phải xao động, vì bọn họ cũng đã trở nên rất mạnh.

Đánh một hồi thì bỗng một hòn đá to tròn xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Tim của Sayo bỗng nhiên đập thịch một cái mạnh.

Đây chẳng phải là...? Trong lòng Sayo bỗng xao động một cách mãnh liệt, đây là một quá khứ mà không ai biết đến. Ngay cả hai anh trai của cậu cũng không biết.

Đây chính là nơi mà cậu nuôi nấn một đứa trẻ, một đứa trẻ rất quan trọng.

"Sayo!" Yagen hét lên khiến Sayo bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình.

Một nhát kiếm của địch đâm thẳng tới Sayo, cậu liến nhanh chân né sang chỗ khác nhưng lưỡi kiếm vẫn xượt qua một khúc lưng thân cậu.

Cảm giác rất đau, đúng là xao nhãng thì chỉ có chết.

"Tưởng như thế này thì hạ được ta sao!" Sayo nhảy lên, dùng lưỡi kiếm của mình đâm thẳng vào quân địch. Và lần lượt những Thoái Sử Quân khác cũng đều được hạ dưới tay của Sayo.

"Làm tốt lắm mọi người, hahaha" Cụ mỉm cười.

Tất cả có vẻ chỉ bị thương đôi chút riêng Sayo là trọng thương nhiều nhất.

"Chúng ta mau trở về để chữa thương cho Sayo" Ichigo lo lắng nói.

"Em ổn mà" Sayo thở hồn hộc, đây là cuộc chiến mà cậu dùng hết tất cả linh lực của mình, không lẽ nơi này thật sự ảnh hưởng đến cậu như thế sao?

"Dù thế thì Sayo cũng nên nhanh chóng sát trùng với thương, đừng để hai anh trai của cậu phải lo lắng" Midare chỉnh lửa lại cái váy của mình, cười cười với Sayo.

"Chết chưa!" Yagen hét lên.

"Chuyện gì thế?" Ookurikara nhướn mày nhìn Yagen.

"Bộ đàm không thể liên lạc được với bên bản doanh"

"Hả!"

Bỗng Sayo cảm thấy đau nhức mình, khụy gối xuống nền đất.

"Sayo!" Goutou và Gotokai chạy đến chỗ Sayo để kiểm tra tình hình của cậu.

"Tôi nghĩ chúng ta nơi tìm nhà dân để ở nhờ cho đến khi vấn đề của bộ đàm được sửa lại" Mikazuki nói.

"Đồng ý" Ookurikara gật đầu theo, anh bước đến chỗ Sayo rồi cõng cậu lên lưng mình.

Sayo dù không muốn lắm nhưng có vẻ linh lực của cậu đã gần cạn kiệt, làm việc nào quá sức nữa thì chắc chắn sẽ quay về hình dạng bản thể. Cậu nằm im trên lưng của Ookurikara rồi mọi người cùng nhau ra khỏi khu rừng tìm nhà dân gần nhất, xin một ít đồ chữa thưỡng cho Sayo.

Khi đi ngang qua tảng đá to tròn ấy, Sayo không khỏi nhìn nó một cái rồi xoay đầu đi. Qúa khứ đã là quá khứ rồi nhưng không biết người ấy có sống hay không. Cậu bắt đầu cảm thấy thật mệt mỏi, hai mắt nhắm lại không hay biết. Trong mơ cậu mơ về khoảng thời gian đó của mình.

Khi Tadaoki Hosokawa bán cậu đi trong nạn đói thì người thương nhân mua cậu bị thú rừng cắn chết, sau đó được người trong đoàn đem về để an táng nhưng cậu bị bỏ rơi lại trong khu rừng này. Đó chính là đoạn lịch sử của cậu không được ghi chép lại.

Ngày này qua ngày nọ, cậu nằm bất động trên nền đất cho đến khi có một người đàn ông nhặt cậu lên.

Người đàn ông có điệu thêm một em bé trên lưng mình, có vẻ như bọn họ đang cố đi chỗ khác để tránh nạn đói. Người đàn ông đó hình như là cảm thấy khá mệt mỏi và đói nên đi vào khu rừng để tìm cây ăn quả, người đàn ông đặt đứa bé xuống cạnh một hòn đá to tròn để có thể thoải mái mà tìm thức ăn. Không biết là do vô ý hay là do cậu là một thanh Tantou bị nguyền rủa, người đàn ông đó một đi không trở lại.

Cậu cùng đứa bé ấy trong ngóng người đàn ông trở về nhưng không thấy. Đứa bé òa lên vì đói, cậu cũng luốn cuốn không biết làm gì, đứa bé làm cậu nhớ đến chàng trai xưa kia, cậu muốn bảo vệ sinh linh ấy nhưng cậu chỉ là linh hồn.

Đứa bé ấy rốt cục cũng ngủ đi vì mệt mỏi và cậu cũng nhắm mắt, suy nghĩ về tương lai của đứa bé này, chắc có lẽ là sẽ phải chết đói,...

Đến tối thì Sayo chợt tỉnh dậy và cảm thấy rất lạ lẫm, cậu cảm thấy nặng.

Không lẽ...Sayo đưa đôi tay của mình đến gần đứa bé ấy, cảm giác thật là mềm mại...Cậu có thân thể nhưng vì sao?

Không đợi Sayo tìm ra nguyên nhân thì đứa bé ấy lại tỉnh dậy và khóc. Sayo lập tức bồng đứa bé lên và dỗ dành nó nhưng có vẻ là không được, chắc là đói lã lắm rồi mà trái cây thì đứa bé lại ăn không được.

Sayo liền ôm chặt đứa bé vào lòng tìm đến người dân nào đó xin một chút đồ ăn.

Đi một hồi thì cũng gặp được một căn nhà, Sayo nhẹ nhàng gõ cửa, chờ đợi người bên trong. Người mở cửa là một ông lão trung niên, có nét mặt hiền hòa.

"Cháu có việc gì sao?"

"Cho cháu xin một ít thức ăn ạ, cái gì cũng được, miễn là em của cháu có thể ăn"

Ông lão nhìn đứa bé trong tay Sayo rồi thở dài "Cháu đợi ta một chút"

Ông ấy đi vào nhà rồi cầm ra một cây có mật ong được trích lên cây "Nhà ông chỉ còn cái này là mềm mềm dễ ăn, không biết có được không?"

"Như vậy cũng được rồi, cháu xin cảm ơn, cháu sẽ đền ơn cho bác sau" Sayo cúi đầu xúi rồi cầm cây que mật ong chạy đi vào khu rừng.

Cậu nhẹ nhàng đút cho đứa bé ăn, cũng may là cậu có thể tiếp thu được một ít kinh nghiệm từ chủ nhân trước.

"Anh không biết em tên gì nhưng nếu gọi em là đứa bé thì kỳ quá" Sayo nhìn xuống đứa bé ngủ say trong lòng mình.

"Thôi thì cứ gọi là Kazuo đi, anh không giỏi đặt tên cho người khác và từ ngữ cũng bị giới hạn, nên chỉ có thể lấy cái tên mang nghĩa bình an này cho em vậy"

Sayo chậm rãi ôm đứa bé vào lòng rồi dựa vào tảng đá. Cả hai cùng nhau ngủ trong yên tĩnh.

Cuộc sống của cả hai cứ như vậy mà trôi qua, ông lão mà cho cả hai mật ong đã từng hỏi bọn họ có muốn sống cùng ông không nhưng Sayo từ chối vì cậu không muốn làm phiền gia đình bọn họ, không muốn tạo thêm gánh nặng. Sayo có thể gửi Kazuo cho bọn họ chăm sóc giúp nhưng cậu lại nhận ra khi cậu rời khỏi Kazuo hoặc là hòn đá đó thì cơ thể sẽ dần biến mất dần. Cơ thể của cậu sẽ chỉ duy trì khi Kazuo và hòn đá đó được ở gần nhau.

Sayo đã từng hỏi ông lão về hòn đá thì mới biết được rằng hòn đá từng có thể thực hiện được ước muốn của người khác nhưng sao một thời gian, những người đến cúng bái không nhận được thứ mình muốn nên họ đã dần dần bỏ xó nó đi, biến một nơi từng nhộn nhịp trở thành một nơi không bóng người.

Sayo cảm thấy mình thật may mắn khi nhận được thân thể với cái giá là không được rời xa Kazuo và hòn đá nhưng cái giá như thế thì cậu cũng rất vui lòng.

Năm tháng trôi qua nhanh chóng, Kazuo đã trở thành một đứa trẻ lên năm, Sayo nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ gia đình ông lão ấy nên mỗi ngày cậu đều cố kiếm trái ăn quả hoặc săn một con thú nào đó để đền ơn cho bọn họ, dĩ nhiên trong nạn đói thì thú rừng khá hiếm, có khi cả tuần Sayo không thể cho gia đình ấy một thứ gì khiến lòng cậu rất áy náy.

Cũng may là năm năm trôi qua, nạn đói cũng có vẻ không còn ác liệt như trước nữa nhưng nó vẫn còn đó.

"Sayo!" Kazuo ôm chầm lấy Sayo, gương mặt hiện lên đầy bối rối.

"Chuyện gì thế Kazuo?"

"Tại sao em không thế ra khỏi khu rừng này để chơi với những bạn khác?" Một câu hỏi ngây thơ nhưng lại khiến tâm của Sayo rất khó chịu, cậu cảm thấy thật ích kỷ khi cố níu giữ Kazuo lại chỉ vì muốn giữ lấy thân thể này.

"Em có muốn chơi cùng bọn họ không?"

"Muốn!"

"Vậy ngày hôm sau, chúng ta đi nhé" Giọng Sayo run rẩy nhưng Kazuo không nghe được.

Sayo biết ngày này cũng sẽ tới, cậu đã chuẩn bị tinh thần rất lâu. Thôi thì cũng tốt đi, dù sao thì Kazuo vẫn cần giáo dục mà kiến thức của cậu thì lại hẹp hòi, trong tâm thì cũng chỉ biết trả thù. Mất thân thể cũng được miễn là Kazuo sẽ luôn giữ bản thể của cậu bên mình.

"Nè nè Sayo?" Kazuo nằm trên một tấm thảm lông thú mà Sayo đã làm cho.

"Gì thế?"

"Cha, mẹ là gì? Em nghe ông lão ấy nói nhưng em không hiểu?"

Sayo nhẹ nhàng xoa đầu Kazuo "Cha mẹ là người chăm sóc và yêu thương con cái của mình. Giống như ông lão với con trai của ông ấy đấy"

"Vậy Sayo là cha, mẹ của em à?" Kazuo hí hửng nhìn chằm chằm vào Sayo với đôi mắt ngây thơ của thằng bé.

"Có thể xem là vậy đi" Sayo không muốn thằng bé phải tiếp xúc với sự thật nên đành phải nhận vơ vậy. Rồi sẽ có một ngày khi Kazuo lớn lên, thằng bé sẽ biết thôi.

_________

Khi Sayo đưa Kazuo đến cửa nhà chùa thì cậu đã biết linh lực của cậu đang yêu dần, ngôi chùa này sẽ giúp cho Kazuo được rất nhiều, ở trong đây cũng có những đứa trẻ khác đồng cảnh ngộ với Kazuo như vậy thằng bé sẽ đỡ phải cô đơn hơn.

Một lão sư ra tiếp đón Sayo, khuôn mặt của lão khiến người khác phải tin tưởng và yên lòng, điều đó lại càng làm cho ý định của Sayo thêm vững chắc.

Kazuo thì ra ngoài sân chơi cùng đám trẻ khác còn cậu thì ngồi một mình trong phòng để nói chuyện với lão sư. Cậu đem hết toàn bộ câu chuyện của mình cho lão sư, khuôn mặt lão vẫn không thể hiện cảm xúc nào khác ngoài việc mỉm cười.

"Ông không ngạc nhiên sao?"

"Trên đời còn có nhiều chuyện kỳ lạ hơn, huống chi khi thí chú bước chân vào cửa phật thì lão sư đã biết. Thanh kiếm bên người thí chủ không phải một đứa trẻ là có thể mang đi bên mình được"

"Vậy ông sẽ đáp ứng tôi chứ?"

"Số trời đã thế thì không thể chối bỏ"

Sayo lần đầu tiên trong đời nở nụ cười nhưng là nụ cười chua xót "Vậy tôi yên tâm rồi"

Cánh hoa anh đào bay phất phơ trong căn phòng, chúng nó từ từ chậm rãi hạ xuống lên thanh kiếm trên chiếc gối chân.

Vị lão sư ấy nhẹ nhàng câm thanh kiếm ấy lên, thở dài thật nhẹ.

Kể từ đó Kazuo không thấy Sayo đâu nữa ngoại trừ thanh kiếm mà cậu ấy để lại.

Chiếc áo cả sa rách nát quanh người Sayo cũng là từ đây mà xuất hiện.

__________

Cho đến một hôm ngôi chùa bị giặc ngoại xâm đốt phá. Kazuo trong tay cầm lấy thanh kiếm mà Sayo đã giao lại cho anh chém chết những quân địch ấy. Anh tuy là người được nuôi lớn trong chùa nhưng không phải là một nhà sư.

Từng nhát chém đều đâm vào chỗ hiểm của kẻ địch. Nhưng bọn chúng lại khá đông.

Sayo chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Kazuo chiến đấu trong tuyệt vọng. Cậu không muốn lập lại một lần nữa đâu, cậu không muốn người quan trọng của mình lại tiếp tục bị giết chết bởi vì sự vô dụng.

Lửa khắp mọi nơi, xác chết cũng vươn vải ở sân chùa.

"Kazuo!" Sayo hét lên thật to nhưng không ai nghe thấy.

Một tên địch đâm thẳng qua ngực của Kazuo khiến anh ta phải ngã xuống, thanh Tantou thì bị quân địch ném đi chỗ khác để đề phòng.

Quân địch thấy đây cũng là tên cuối cùng trong ngôi chùa này nhưng đã bị bọn họ chém chết nên tất cả quyết định rút lui khỏi nơi đây để cho ngọn lửa xung chung đốt cháy hết tất cả.

"Kazuo, dậy đi! Chạy đi!"

Nhưng Kazuo vẫn nằm yên trên nền đất. Cây cột chùa bỗng ngã sập xuống ngăn cách tầm nhìn của Sayo đến với anh ta. Từng cây từng cây cột xung quanh lại ngã xuống, Sayo không thể cảm thấy gì, không thể nghĩ được gì, hận thù ngập tràn trong lòng cậu, cậu muốn giết hết tất cả những kẻ đó, cậu muốn tất cả quân địch phải chết cùng với Kazuo. Cho dù cậu có gãy thì mối thù này vẫn phải trả!

Điều cuối cùng mà Sayo thấy được đó chính là một đám người chạy đến chỗ của Kazuo.

_________

"Sayo...Sayo!"

Là giọng của Yagen.

Sayo từ từ mở đôi mắt mình ra để thích ứng với ánh sáng xung quanh.

"Rốt cục cũng tỉnh rồi" Goutou mỉm cười "Làm cả đám lo lắng gần chết!"

"Xin lỗi vì đã làm mọi người lo"

"Cần gì xin lỗi, không có Sayo thì chắc mọi người cũng không giải quyết xong Thoái Sử Quân đâu" Midare cười cười, ngồi xuống cạnh Yagen.

"Ồ, Sayo tỉnh rồi sao, tốt quá, tốt quá" Mikazuki trong tay cầm một cái khay đựng những ly trà "Trà nè mấy đứa, uống đi cho đỡ mệt"

"Vâng!"

"Bộ đàm sao rồi Yagen?" Ookurikara ló đầu vào hỏi.

"Hoạt động lại bình thường rồi, tôi vẫn không tìm được nguyên nhân vì sao tối hôm qua lại không liên lạc được"

"Mất sóng chăng?" Gokotai hỏi.

"Chuyện đó là không thể vì đây là bộ đàm mà, nó không cần sóng để liên lạc với nhau, chỉ cần có pin là được"

"Mọi người ăn một chút đồ ăn đi! Em cùng Aizen và Ichigo làm cho đấy!" Akita mở cửa phòng ra, Ichigo cùng Aizen bước vào với những món ăn bình dân nhưng ngon miệng.

"Cái này là cháo cho Sayo do chủ nhà nấu cho đấy " Ichigo đưa tô cháo cho Sayo và cậu cảm ơn anh ta rồi nhận lấy, ăn từ từ.

"À, chết mợ!" Aizen đang ăn ngon lành bỗng nhiên hét lên.

"Gì vậy Aizen?" Gokotai nghiêng đầu hỏi.

"Chúng ta sẽ bị thọc tiết cho tới chết" Aizen nói trong run rẩy, mặt của ẻm xanh xao lại.

"Hahaha, làm gì có chuyện đó ai mà lại có thể đánh chết được Thiên Hạ Ngũ Kiếm ta đây"

"Nhà Samonji" Aizen nói chắc như đinh đóng cột.

Cả bầu không khí trong lòng bỗng trầm lặng lại một cách đáng sợ, Sayo thì vẫn ngồi húp cháo như không thấy chuyện gì xảy ra.

"Sayo, cậu sẽ bảo vệ tụi này đúng không" Yagen bỗng nắm chặt tay Sayo lên, nở một nụ cười thật chân thành.

"Ai biết"

"Đừng như thế Sayo! Đừng trả lời như thế!"

Cánh cửa bỗng dưng mở ra, một vị lão sư với gương mặt phúc hậu, trên tay thì có những vết bỏng nặng. Ônga ấy mỉm cười nhìn mọi người trong căn phòng "Xin lỗi vì đã làm phiền các vị nhưng trước cửa chùa có người gọi là Hasebe muốn tìm mọi người"

"A, Hasebe tới rồi, tốt lắm, tốt lắm" Mikazuki che tay cười khẽ.

"Rồi mọi người hãy chuẩn bị để trở về nào"

Những thanh Tantou nghe theo Ichigo thu chỉnh chu lại đồ đạc trên người. Sau đó cả đám cùng nhau đi ra cửa chùa.

Sayo trợn mặt nhìn xung quanh, tim đập thình thịch. Đây chẳng phải là ngôi chùa ấy sao nhưng chẳng phải nó đã bị cháy? Hoặc là thời điểm vẫn chưa tới?

"Làm phiền anh quá Hasebe" Ichigo mỉm cười.

"Không sao đâu, mọi người vẫn bình an là ổn rồi. Giờ chúng ta đi về thôi"

"Sao thế Sayo?" Goutou khó hiểu nhìn Sayo.

"Không có gì đâu" Sayo nhắm mắt lại đi theo tất cả bọn họ để trở về bản doanh của mình.

"À mà khoan" Ookurikara bỗng dưng ngừng lại, anh ta nhìn lấy vị lão sư đã cho bọn họ trú nhờ qua đêm rồi trong túi lấy ra một mảnh vàng đưa cho "Đây coi như là đền ơn, mà ngài tên là gì?"

"Thí chủ đừng khách sáo, cứu người là việc nên làm. Tôi tên là Kazuo, chỉ là Kazuo, không có họ"

"Vậy thì chúng tôi thật sư cảm ơn ngài, Kazuo" Ookurikara cúi đầu xúi rồi quay lại với tất cả mọi người.

Tất cả mọi người cũng cùng nhau cảm ơn Kazuo riêng Sayo là yên lặng ở đó không lên tiếng.

"Sayo?" Gokotai xoay qua nhìn Sayo rồi lại hốt hoảng "Sao cậu lại khóc thế!?"

"Hả? Sayo khóc!?" Ichigo đi đến bên chỗ của Sayo rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cậu "Sao tự nhiên lại khóc thế này"

Sayo dùng chiếc áo cà sa của mình lau đi những giọt nước mắt "Không có gì chỉ là hơi xúc động thôi"

"Đừng hù mọi người như thế chứ, làm em hết hồn à" Akita vuốt vuốt lồng ngực.

"Chúng ta nên về thôi đừng để chủ nhân phải đợi"

Không ai lên tiếng hỏi vì sao Sayo lại khóc, đây cũng là lần đầu tiên họ thấy cảnh tượng ấy.

"Nè nè Sayo, bộ em quen biết gì với ngài Kazuo đó à?" Mikazuki hỏi.

"Ừm, con em đấy"

"Hahaha, thì ra là con của Sayo......." Mikazuki đừng cười lại, cảm thấy lỗ tai của anh hình như lãng lắm rồi về nhà phải kêu Kogi xem xét giúp mới được.

Những người khác khi nghe thấy câu trả lời của Sayo thì có một sự sốc hè nhẹ.

"Gì!"

"Con của Sayo!"

"Rốt cục là sao, Sayo đùa thôi phải không!?"

Tất cả đồng loạt làm ầm lên và chờ đợi câu trả lời của Sayo nhưng cậu chỉ cười nhẹ nhìn bọn họ "Ai biết được"

Bây giờ tâm tình của cậu rốt cục cũng nhẹ nhàng rồi.

Còn tiếp....(Maybe)

___________

Lời của tác giả:

Vâng chương này khá deep và dài mong mn thông cảm =]]]

Cốt truyện được dựa trên một dj nhưng là mị chỉ thây sample thôi chứ không có biết hết, vì đó là hàng phải mua mới đọc được =]] nên mị tự biên tự diễn.

Ai có hứng thú với dj thì lôi xuống cmt để bấm vào link ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro