[Chương 1] Không ngờ tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cậu sinh viên mười chín tuổi, hình dáng bình thường như bao con người khác, học tập cũng bình thường chẳng có gì nổi trội, sống mười chín năm cũng chả có lấy một đứa bạn gái, dĩ nhiên cũng vì thế mà cậu được hân hạnh gia nhập hội bất cần cmn đời aka hội FA. Và ngạc nhiên thay cậu cũng đéo biết mình là thành viên trong hội đó, vì sao? Đơn giản thôi. Là một hủ nam, fanboy thì cậu chả quan tâm đến chuyện này làm cái mợ gì. Nhìn cặp mình ship ân ái nhau còn sung sướng hơn khi có người yêu. Các cặp cậu ship là không giới hạn, nam nam có, nữ nữ có, nam nữ cũng có,...

Cậu hiện đang ngồi chơi máy tính, lướt phây sờ bút, thì thấy newfeeds của cậu toàn ngập hình giai cầm kiếm,...Móa! Sao toàn giai đẹp không vậy. Cậu suy nghĩ trong đầu và bắt đầu yy đủ trò, chế tóc đen nhìn công vl, chế tóc trắng cũng vậy, nhìn hai đứa thấy lịch lãm và soái ghê, nên ship với bé nào đây ta?

Vì độ hám giai đẹp bắt đầu bùng nổ, cậu liền quyết định tìm ra đây là game gì. Vào khung bình luận của những bức ảnh giai đẹp, cậu thấy có người đó là game Touken Ranbu.

Không chừng chờ, cậu lên gúc-gồ soái ca để tìm trang hướng dẫn chơi game. Làm tất cả những hướng dẫn mà người đi trước đã để lại cho con cháu đời sau. Cậu bắt đầu đăng nhập và tham gia vào game.

Một bông hoa đào hiện lên giữa màn ảnh màu đen. Bỗng có một lực hút, hút cậu vào màn hình. Hoảng sợ, cậu nhắm mắt lại và cảm thấy mông của mình chạm xuống nền đất cứng rắn. Mở đôi mắt ra, trước mắt cậu là một con cáo đang lắc lắc cái đuôi. Cậu nhìn nó, nó nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau trào máu họng.

"Chào mừng cậu đến với Đao Kiếm Loạn Vũ! Tôi là Konnosuke, là người hướng dẫn cho cậu" Con cáo cất tiếng.

Cậu đơ mặt nhìn nó, trong đầu bắt đầu vận hành tối đa sánh ngang với vận tốc ánh sáng mặt trời. Cậu đã xem quá nhiều anime, đam mỹ, bách hợp để biết chuyện này sẽ dẫn tới đâu.

"Thôi, chế khỏi nói nhiều. Tôi đã xuyên vào game rồi chứ gì, vậy nhiệm vụ của tôi là gì? Tôi cần phải làm nhanh để tháng 12 tới còn đi lễ hội Nhật nữa"

Con cáo nhìn cậu như kiểu, mày là đứa nào mà dám cắt ngang lời tao....Móa, làm nhanh gọn lẹ là tốt cho cả hai mà nó nỡ lòng nào nhìn cậu như thế.

"Biết rồi thì tôi khỏi nói nữa ha" Con cáo quay lưng lại, hất cằm lên một cách cảnh ch...à mà thôi "Vậy chắc là cậu biết những việc còn lại làm như thế nào chứ gì? Vậy tôi đi" Con soái ca hất đuôi, chạy đi chỗ khác.

"Ê...."

DM, giờ cậu nàm sao, đây được gọi là cái miệng hại cái thân sao? Bỗng nhiên cậu thấy mình ngu vl ra, biết vậy để yên đó cho con cáo nói hết là được, ít ra cũng biết được thông tin.

"Cáo ơi! Tao xin lỗi! Cáo soái ca quay lại đi, anh ăn gì em cun...nhầm, anh ăn gì em làm hết cho!"

Sau khi gào thét khô cả cái cổ họng, thì con cáo đó mới chịu xuất hiện. Cậu biết chắc chắn là nó đang chơi mình nhưng cậu kệ, thà bị nó chơi còn hơn kẹt ở đây suốt đời!

"Cáo soái ca, anh làm ơn hướng dẫn giúp em, em mới vào mà nên không biết gì hết" Cậu giở đôi mắt đen long lánh của cậu ra, cầu mong cáo soái ca sẽ xiu long mà bỏ qua chuyện hồi nãy.

Nhưng mà đời đéo như tiểu thuyết, mắt cậu đéo phải hai mí hay mắt to long lanh đủ màu sắc như mấy đứa mary sue.

"Nhìn tởm vãi" Cáo soái ca phán.

Cậu ôm tim, nội tâm thương tổn nặng nề.

"Nhưng vì long chân thành của cậu-"

Chân cmn chân cái quần què, tin người vãi.

"Tôi sẽ nói hết cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra" Cáo soái ca đưa chân lên gãi tai "Cậu bị hút vào đây là vì cậu được chính phủ chọn để làm Saniwa. Và đừng cắt ngang lời tôi đang nói, để nói xong hết rồi, cậu hỏi luôn một lượt cho gọn"

Cậu vừa mới giơ tay lên để phát biểu, đành ngậm ngùi để tay xuống, khuôn mặt y như cái lúc mà giáo viên mời lên bảng làm bài tập để lấy điểm cộng nhưng không gọi mình mà gọi thằng kế bên, cái thằng đéo giơ tay.

"Chính phủ Nhật đưa ra trò chơi này là nhằm để tìm kiếm một vị Saniwa thích hợp nhất và tôi không ngờ cậu lại là người đó, chuyện đéo tin được"

Móa! Mới gặp mặt nhau mà làm như đã quen nhau suốt mấy năm vậy rồi đấy, nhìn khinh bỉ cậu làm cái gì, cậu là một công dân tốt và sống rất chân thật với bản chất của mình đó nha.

"Nhiệm vụ của cậu là ngăn chặn cho quá khứ của Nhật Bản bị thay đổi. Thằng Boss thì tụi tôi vẫn chưa biết là ai nhưng mà khắp nơi trên thế giới đều đang bị mấy tụi quái quấy rối. Không chỉ có mình cậu là Saniwa đâu mà bên Việt Nam cũng có một người gọi là Thanh Đồng, các đất nước khác cũng thế, từ Châu Âu đến Châu Á"

Cáo soái ca tiếp tục luyên thuyên.

"Cậu sẽ là người dùng linh lực của mình để làm cho những thanh kiếm sống lại. Cậu đừng lo ai cũng sẽ có thanh kiềm đầu tiên mà chính phủ đã chuẩn bị sẵn, coi như là tập luyện về triệu hồi và đồng thời cậu cũng sẽ có thể dùng thanh kiếm đầu tiên để tìm những thanh khác. Thanh đầu tiên của cậu sẽ là Kashuu Kiyomitsu. À mà cậu tên gì?"

"Thiên Ân"

"Đù người Việt à, à mà cũng không có gì lạ, thằng Thanh Đồng bên Việt Nam là người Nhật mà"

"Vậy còn người thân của tôi thì sao?"

"Đừng lo, cậu vẫn sẽ có thể qua lại giữa hai thế giới một cách bình thường bằng chiếc máy tính nên đề nghị cậu làm một Saniwa một cách nghiêm túc, nếu không tôi nhốt cậu ở đây khỏi đường về nhé"

Cáo soái ca hâm dọa, cậu cảm thấy cũng hãi, về không được rồi thì lấy gì có wifi, có tiểu thuyết cho cậu quẩy đây, còn cơm mẹ nấu nữa.

"Đừng lo, tôi sẽ làm việc nghiêm cmn túc!"

"Ờ được, dù tôi không có nhiều niềm tin vào cậu lắm-"

Nội thương lần hai.

"Nhưng nếu như cậu được chọn thì cũng có lý do vậy. Giờ thì chúng ta cùng bắt đầu"

Khung cảnh đen như mực bỗng nhiên thay đổi. Hiện cậu đang đứng trước một thanh kiếm, đéo có vỏ hay tay cầm,...vậy ẻm đang khỏa thân à? Á đù, chuyện này được.

"Giờ thì cậu cầm lá bùa này rồi rồi viết tên của cậu lên sau đó dán nó lên thanh kiếm đi" Cáo soái ca đưa cho cậu một mảnh giấy hình người "Khi cậu viết tên mình lên đồng nghĩa với việc cậu đang truyền linh khí của mình vào đó"

Cũng dễ quá nhỉ, vậy thì làm Saniwa sẽ như ăn bánh, uống trà thôi. Chống mắt lên mà coi con soái cáo kia, anh đây sẽ làm cho chú phải há hốc mồm vì linh khí tuyệt cmn đỉnh của mình.

Cậu ưỡn ngực, cầm lấy tờ giấy và cây bút long từ đâu lòi ra không biết, viết tên mình lên giấy like a boss rồi hất tóc một cách chảnh cún, cậu đi đến thanh kiếm Kashuu đang khỏa thân, dán tờ giấy lên thân kiếm. Ánh sáng trắng bao quanh lấy thanh kiếm, chiếu rọi khắp căn phòng. Một thân ảnh dần dần hiện ra, đến khi ánh sang tắt dần hẳn thì cậu mới nhìn rõ hình dáng của Kashuu.

Mái tóc đen dài được cột chéo sang một bên, móng tay đỏ, khan choàng đỏ, mang giày cao gót, áo choàng đen,...Đù má, lừa đảo nhau à, hồi nãy trên kiếm có mảnh vải nào đâu.

"Xin chào chủ nhân, tôi là đứa con của dòng sông. Kashuu Kiyomitsu. Có thể tôi khó sử dụng nhưng thực lực của tôi rất khá" Kashuu cất giọng mình lên.

Cậu ngẩng cao đầu tự hào, liếc nhìn con soái cáo ngồi đang vẫy vẫy cái đuôi của nó. Sao, thế nào? Anh mày làm quá đỉnh phải không, cho nên từ giờ chú mày đừng nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ nữa.

Bỗng một màn tối đen phủ lấy tầm nhìn của cậu,...Cậu đã ngất cmn xỉu. Vâng, tư thế xỉu cũng rất xì-tai, chổng mông lên trời hận đời vô đối, mặt thì đập mạnh xuống sàn nhà.

Kashuu "..."

Cáo soái ca "..."

"Nhục cho toàn thể Saniwa vl" Cáo soái ca phán.

Kashuu thì nhăn mặt, nhìn chủ nhân mới của cậu ta với ánh mắt kì thị "Chủ nhân tôi đó hả?"

"Đáng tiếc là thế"

"Đổi được không?"

"Không"

Và thế là Saniwa của chúng ta, người đang bị té xỉu, không biết trời trăng mây gió gì cả hay là hai con người đang cùng nhau khinh bỉ cậu. Nếu mà cậu hiện đang tỉnh chắc có nước hộc máu, ôm trym mà chết vì cuộc đối thoại của bọn họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro