Sổ tay ghi chép những điều kì cục của Hon (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang về rồi đây!!! Trời ơi, nhớ mọi người lâu lắm luôn ấy mà bận quá. Thi xong mà tâm hồn bé bỏng bị dọa sợ ổng hề nhỏ tị nào hết TvT 

Thực sự, rất rất nhớ mọi người luôn :33 

Touken Ranbu vừa rồi các staff chơi lớn thật sự :)) Tôi hú cả hồn, nửa đêm đầu sáng mặt cười ngu ngơ làm đến cả Hasebe cũng phải e sợ luôn kìa :v

Hôm nay tôi sẽ kể cho các bác nghe về (chưa đến) 1001 những fact 'Có thể bạn chưa biết?' về cái honmaru yên bình này của tôi nha. Khụ khụ, mọi người cứ nói bản doanh tôi hiền yêu thương, bình thường các kiểu nhưng thỉnh thoảng nó cũng dị lắm. Tiêu biểu ví dụ, có một sự thật không biết có ai ngờ tới không là anh Rèn nhà tôi tính tiền giỏi không kém Hakata và phải đi bán hàng đa cấp để được tăng lương :)))

Và xin mạn phép được nhắc đến mọi người ở trong vài chi tiết nhỏ ở chap này. Rất cảm ơn sự tham gia của bạn Shiki đáng iu :33 Thật mong mọi người không phiền vì sự bất tiện này, xin hãy bỏ qua cho Trang nhé >.< Còn nếu như việc này là quá bất lịch sự và ai bị nhắc cảm thấy khó chịu, xin hãy nói và Trang sẽ sửa lại chap ngay. Thật sự xin lỗi vì đã phiền đến mọi người! 

Rất cảm ơn những ai vẫn còn đang đọc, những người đã và đang ủng hộ. Tình yêu của tôi dành cho mọi người cũng lớn nhiều như tôi dành cho honmaru của mình vậy. Thương yêu mọi người vô vàn. Love ya! ;33

________________________

Bản doanh của saniwa nhà này mang tiếng rất yên ắng, bình dị và ít xảy ra những vụ "nổ bom hạt nhân diện nhỏ" so với nhà đối diện. Và chủ nhân thì lại càng là một cô gái bình thường tới mức không thể bình thường hơn.

Chả có gì để lấy làm quá tò mò cả. Nhưng thật ra ý, có một cuốn sổ rất là đặc biệt đối với mọi người trong bản doanh, ghi chép lại tất cả những đặc điểm hay câu chuyện phi lý, hoặc những bí mật riêng của honmaru, thậm chí là bóc phốt một vài thanh kiếm vốn có vẻ là luôn "hoàn hảo". 

Người khởi xướng ra trò này thực ra lại là chủ nhân. Vị hiền nhân đã yêu cầu và nói là ai cũng có thể viết vào đó, nhưng không được viết lặp hay linh tinh. Và lẽ tất nhiên, ai cũng có thể đọc, nhưng không được thường xuyên và mỗi lần đọc đều phải tịnh tâm rồi ngồi nói chuyện với saniwa, tránh 'tai nạn thương tâm' hay 'đổ vỡ gia đình' có thể xảy ra sau đó. 

Trong cuốn sổ ghi chép của hon, các funfact rất bình thường của bản doanh được ghi bằng đủ thứ chữ, đầu tiên và nhiều nhất là nét chữ của chủ nhân. Hãy cùng xem nnos viết gì nào ~:

Fact number 1 cũng lạ:

1, Người giữ cuốn sổ quan trọng nhất bản doanh này thay chủ nhân lúc vắng nhà....

.

.

Lại là Rèn.

2, Kashuu hay cười đã mém khóc, Hasebe đã trực tiếp ngã khụy, Kasen đã chệch tay nguyên một vệt mực to lên bức thư pháp yêu thích, Monoyoshi suýt méo cả miệng và Gokotai đã nín bặt khi nghe tin ấy từ vị hiền nhân yêu quý.

3, Hôm sau, ở tổ công an phường người ta thẩm vấn anh Nguyễn Văn Rèn vì cười quá to vang cả xóm gần một đêm. Chú cán bộ tốt bụng có chút nghi ngại cho cái mặt bầm dập và bộ dạng tả tơi vẫn cười như được mùa nên còn định cho vào bệnh viện.

4, Tsurumaru rất giỏi ngoại ngữ, nói tiếng Anh như gió. Còn giỏi hơn cả chủ nhân (người ban đầu dạy Tsuru) Sợp prai không :)))

5, Hơn 69,96% saniwa khác hay người đọc không tin #4 là thật. Nhưng nó là thật đấy.

Ổng thi IELTS một lần được sương sương chơi 8.0. Hạc thực sự rất giỏi.

6, Chủ nhân cực kì đãng trí, hay quên tên. Nguyên 2 tháng đầu tiên ở bản doanh, chủ nhân đã gọi Hirano là Shinano rồi mới nhận ra mà sửa. Điều này khiến Hirano đôi lúc rất tủi thân dù không nói còn saniwa thì hối hận đến mức ôm thằng bé đi ngủ và chiều em lên tận trời một quãng thời gian dài sau đó.

7, Có hai thanh kiếm mà chủ nhân đổi hoa đào để lấy: đó là Hyuuga Masamune và Ichigo Hitofuri. Đổi hoa lấy Ichigo là vì lúc đó ngài thực sự thương cho đám trẻ nhà Awataguchi ngoan ngoãn, chưa một lần đòi hỏi giục ngài mang anh trai chúng về dù đã gần 1 năm. Còn với Hyuuga, em thực sự rất tự hào mái tóc và đôi mắt của mình vì chủ nhân khen em xinh đẹp ngay từ khi mới gặp mặt.

8, Hakata nhà này yêu tiền vô đối.

Có chăng cưới Koban là thứ được hơp pháp hóa thì giờ Ichigo cũng phải có đến hai chục cái rương tiền làm em dâu rồi đấy :))

9, Trong honmaru chia ra làm 4 loại người trong bếp: Nhóm người nấu level 'mát tờ chép', nhóm người nấu tốt hương vị ổn, nhóm người nấu có thể miễn cưỡng chấp nhận được (aka team chuyên nấu mì tôm với cơm trắng trứng luộc là giỏi, bao gồm chủ nhân) và nhóm người không-bao-giờ-được-phép-bước-chân-vào-bếp-lần-nữa.

10, Tsurumaru và Mikazuki trông thế thôi nhưng lại nằm trong nhóm 1. Là dân nguy hiểm ngầm hay giấu nghề. Tsurumaru có thể nấu được nguyên một mâm cỗ, nhưng vì ham chơi nên ít khi xuống bếp thôi. Còn Mikazuki thì giấu rất kĩ. Chỉ có chủ nhân và một số người khác từng may mắn trải nghiệm tay nghề của Jiji.

11, Đừng bao giờ cho Ichigo-san xuống bếp. Tôi nhắc lại: ĐỪNG BAO GIỜ CHO ICHIGO-SAN XUỐNG BẾP! Ghi chú: từ Mitsutada, nạn nhân xấu số đã phụ trách nhà bếp.

12, Ichigo là một bạch mã hoàng tử thực thụ, ngay cả trong mắt saniwa. Anh ta rất ổn trọng trong nhiều thứ.

Nhưng riêng chuyện bếp núc thì không.

13, Lí do cho sự kinh hoàng của Mitsu: Nói đến vấn đề đơn giản nhất đi, là nấu cơm. Khi nói nhờ Hitofuri vo gạo, anh ta đã thực sự chuyên tâm VO tròn các nắm gạo khô (tất nhiên là không vo lại thành cục được vì gạo cứ tã ra). 

Sau khi được giải thích sương sương bởi Kasen "vo gạo" nghĩa là 'làm sạch gạo' bằng cách rửa, anh cả nhà Awataguchi đã cực thông thái làm sạch gạo bằng... xà phòng.

Nếu như điều đó chưa đủ cho bạn nữa thì được thôi, quên những lỗi thông thường như quên cho nước, quên nhấn bật nồi cơm điện đi. Ichigo đã đặt nồi cơm điện lên bếp lửa định bật cả hai cùng lúc cho cơm chín nhanh hơn đấy. Thật may mắn là chúng ta chưa có một vụ nổ (nhưng Mitsutada đáng thương đã sợ xanh mặt) 

Còn để anh chàng dâu tây mà nấu canh hay làm các món lặt vặt thì trừ khi bạn bách độc bất xâm, tôi không khuyến cáo ăn cái thứ lục bục trông bảy sắc cầu vồng kia đâu nhé.

14, Sự lậm học và đãng trí hay quên tên kiếm của chủ nhân đôi lúc dẫn đến vài biệt danh kì lạ. Chiyoganemaru còn nhớ mãi lần đầu gặp nhau, ngài đã buột miệng gọi anh là Thủy Tinh. Còn Jiroutachi, hay Chị Đại, mỗi lần say luôn càm ràm cười long trời lở đất về việc vị hiền nhân lúc đón mình về đã ngớ người kêu: "Đẹp quá... Thúy Kiều say rượu..."

15, Sự nghịch dại của Tsurumaru đã từng dẫn đến kết cục suýt bị Hakata bán vào lầu xanh :v

16, Tsurumaru đã thoát chết nhờ bán cái bằng IELTS 8.0 của mình đi lấy tiền trả nợ cho "ông cụ non quản lí chi tiêu" của bản doanh.

17, Cách thức ngượng của những đao kiếm tsun hay ít nói rất kì lạ (thành quả nghiên cứu của saniwa cho hay). Nhớ mỗi lần Honebami được chủ nhân gọi vội trêu thành 'Honey' và 'Bambi' bé cưng, cậu sẽ mất hồn và đỏ bừng mặt, câm như hến gần như cả ngày hôm đó. Rất dễ thương. 

Nếu như không phải vì sự ngượng ấy mà cứ gặp chủ nhân là sẽ quăng cây kiếm vào mặt ngài.

18, Chủ nhân từng mời saniwa Shiki đến thăm honmaru và nhận được thư đồng ý. Đó là lần đầu tiên Yamato nhìn thấy một người vừa nằm đọc thư úp mặt xuống đất vừa cười hờ hờ vì vui trông như thế nào.

19, Có một sự thật là hầu hết các thanh tachi có trong bản doanh đều là hàng đi nhặt hoặc rèn được một cách vô ý hồi chủ nhân rèn event đòi Mikazuki về.

20, Chủ nhân rất cay vì chỉ trong vài phút lơ đãng, ngài đã mấy lần liền bỏ qua khoảnh khắc Chân kiếm tất sát của một vài thành viên.

21, Mikazuki rất thích những lúc ngồi bên hiên uống trà được chủ nhân ngắm lén mình một cách chăm chú. Imanotsurugi nói, lần em thấy nụ cười đẹp nhất của vị Thiên hạ ngũ kiếm là lần đầu tiên gặp mặt, khi chủ nhân buột miệng bảo hắn quả là vị mỹ nhân đẹp tựa vầng trăng rằm.

22, Chủ nhân luôn nói ngài không thiên vị và yêu tất cả mọi người, chỉ chênh nhau tí chút.

Nhưng dường như ai cũng biết, người được chủ nhân thương nhất là Kashuu. Dù trước đây hay là nay mai vẫn vậy. Có điều miễn là chủ nhân thương họ, mọi thứ đều sẽ ổn thôi. 

23, Saniwa Shiki khi đến chơi đã đem theo Yagen của ngài ấy. Yagen nhà này đã được 'khai sáng' về rất nhiều thứ. Ví như cách để làm thuốc phiện hay trồng cây hoa biến dị. 

24, Chủ nhân rất hồi hộp khi có người đến thăm nhà, nên trước đó đã nhờ Hakata và Hasebe chuẩn bị quà mừng và tiết mục hay mấy thứ kiểu kiểu thế. 

Đó là một sai lầm. Buổi biểu diễn thời trang với trang phục chủ đề "Tiền"  và cuộc tư vấn ngắn hàng chục cách để buôn lậu tốt đến từ Hakata là một sai lầm.

May mắn (?) thay Shiki có vẻ còn biết nhiều hơn saniwa về mấy vụ này nên trông bình thường hơn cả bình thường.

25, Thực ra trước khi Saniwa Shiki đến, chủ nhân đã rất hoảng loạn vì Hasebe đột nhiên đòi mổ bụng với khuôn mặt nước mắt đầm đìa vì tưởng ngài đi lấy chồng nên mới cho sửa soạn nhiều thứ thế. 

26, Các thanh tantou luôn mong ngóng được chủ nhân gọi yêu theo thói quen là "Bé con". Dù đã vài trăm tuổi, tâm hồn của chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ.

27, Akita từng được gọi bằng biệt danh "viên kẹo dâu ngọt ngào" bởi chủ nhân. Kể từ đó, kẹo dâu trở thành thứ em yêu thích nhất.

28, Nếu nói trong nhà Awataguchi, đối với chủ nhân, Hirano và Maeda là hai đứa trẻ chững chạc được chủ nhân tin tưởng nhất, Yagen là đứa thông minh nhất, Midare hay bám dính và dễ thương nhất, Houchou và Shinano biết cách vòi vĩnh và ăn nói ngọt ngào nhất, Mouri giỏi xử sự nhất, Atsushi nghiêm túc nhất, Goutou năng nổ nhất, Nakitsugine ân cần nhất, Gokotai rụt rè cần chăm sóc nhất, Hakata tháo vát nhất, Honebami điềm đạm dịu dàng nhất và Namazuo thân thiện ấm áp nhất, thì Akita luôn là đứa trẻ im lặng mỉm cười đứng lùi lại mà không đòi hỏi gì.

Em luôn nói, nếu như điều đó khiến chủ nhân bớt mệt mỏi, em không cần nhiều. Chỉ cần được ở bên ngài sau khi ngài đã lo cho những người khác cũng đã là hạnh phúc.

Em nguyện ý làm đôi cánh thầm lặng bảo vệ, cho dù có nhỏ bé và yếu ớt đi nữa.

Nên chỉ xin ngài đừng vứt bỏ 'viên kẹo dâu' mà ngài từng nói mình yêu rất nhiều.

29, Namazuo cực kì mê trò ném phân ngựa. Phân ngựa here, phân ngựa there, phân ngựa everywhere ~ Thiên đường được nghịch phân ngựa quả là hấp dẫn. Nhưng so với nó, cậu càng thích hơn được chăm ngựa cẩn thận cùng chủ nhân hơn.

30, Từng có quãng thời gian đen tối mà trong vòng một tháng liền, tên chính thức của hon là "Rèn đẹp trai và những người bạn, đến và tôn sùng anh đi ~". Chủ nhân để quên tờ đơn trên bàn và có "ai đó" đã to gan lấy rồi ghi cái tên ấy vào mà gửi cho chính phủ.

Tận một tháng sau mới gỡ được cái tên ấy. Nhưng tận ba tháng sau anh Rèn mới ra viện.

Để trừng phạt hơn: Phải ăn cơm Yagen và Ichigo nấu trong vòng hai tuần.

Cho chừa quân tà ác!! :))

P/s: Saniwa xin khẳng định, anh Rèn là một tên S bên ngoài nhưng M bên trong.

.......................

Ghi chú của chủ nhân: Gửi tới những thanh kiếm mới vào bản doanh và cả những đao kiếm thân yêu. Thực ra còn nhiều nữa cơ, nhiều lắm. Tận mấy quyển liền chúng ta viết cũng chưa đủ đâu. 

Nhưng tất cả những điều đó chúng ta sẽ cùng viết tiếp với nhau. Ta biết mình còn nhiều điều ngu ngốc lắm. Ta biết có nhiều lúc chả thể nhìn mặt nhau mà làm lành thấu hiểu được. Ta biết, có thể bản thân hay mọi người đều sẽ lại có lúc yếu đuối mà định bỏ cuộc như khi đó thôi. Có điều, được ở bên nhau như vậy, là thứ ta chưa từng nghĩ sẽ sâu đậm và lâu đến vậy.

Đã hơn một năm, và vị saniwa này vẫn còn cũng như có thể sẽ mãi vụng về lắm. 

Xin hãy kiên nhẫn với ta, và cho phép ta tiếp tục được kiên nhẫn với mọi người. 

Như cách mọi người đã bên ta qua những lúc khó khăn. 

Như cách ta đã tiến gần hơn tới những thanh kiếm vốn ban đầu không hề có thiện cảm với ta được. 

Như cách chúng ta đã yêu thương nhau, chân thành, lạ lùng và kì quặc một cách ấm áp.

Cảm ơn các ngươi thật nhiều, gia đình ngốc nghếch của ta.

==================================

Ngày 28/08/2020, 2504 từ. 

Ayako (Gấu).

Tôi thật sự chán đời quá rồi nên phải tra ra một cái tên thế này á :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro