Chuyện trông trẻ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả căn bếp đầy mùi khét, rất may là món ăn chỉ mới hơi quá lửa chút, nếu như không còn vấn đề gì nữa thì vẫn có thể sửa được và bữa tối sẽ ổn thỏa kịp giờ Maeda trở về. Tất nhiên, đó chỉ là ''nếu như'' mà thôi. 

-May thật. Còn tưởng sẽ cháy hết cơ chứ. Midare, anh Kashuu, hai người lần sau đừng có nói chuyện khi nấu ăn như vậy nữa. Nhỡ đâu hỏng nhà bếp thì lấy gì mà ăn, rồi còn giải thích với chủ nhân như thế nào?-Hirano nhắc nhở hai con người một lớn một nhỏ đang đứng hối lỗi trước mặt. 

Trước khi đi, chủ nhân đã giao trách nhiệm cho anh Kashuu nhưng còn lo lắng nên đã nhờ cậu cùng Maeda trông chừng Kashuu vì tính anh ấy quá trẻ con. Chủ nhân rất tin tưởng hai bé con nghe lời của ngài và Hirano cũng luôn cố gắng để ngài không thất vọng nhưng thú thật giờ đây cậu không biết liệu mọi thứ có còn nguyên vẹn khi chủ nhân trở về không nữa.

-Anh hiểu rồi. Được, vậy để chuộc lỗi, anh sẽ không phân tâm nữa và sẽ nấu một bữa ăn ngon nhất cho mấy đứa.

-Anh nhớ đó nha. Không được nuốt lời đâu đó.-Mấy bé tantou mắt sáng lên, hò reo.

-Mọi...mọi người có chuyện gì vui,vui vậy ạ?

-Gokotai, chúng tớ đang làm bữa tối đó. Mau vào đây luôn đi, vui lắm, sắp xong rồi. -Midare hí hửng kéo cậu bé rụt rè vào trong phòng. Hiển nhiên là kéo theo luôn mấy con hổ nhỏ.

-A, đừng.... cứ từ từ đã.. kẻo mấy..mấy bé hổ...

-Gừ!

Bị tác động bởi sự lúng túng lo sợ của Gokotai, cộng với việc tự nhiên vô duyên vô cớ bị kéo đi vội vàng, lại còn kéo nhanh trên mặt sàn gỗ chưa sửa hết làm lũ hổ bé xíu bị đau. Chúng nhìn quanh, cảnh giác và gầm gừ, cứ như chỉ cần một kẻ to gan vô duyên nào nữa động đến là cả bầy sẽ nhào tới chơi khô máu luôn.

 Và kẻ vô duyên đó lại xuất hiện thật đúng lúc làm sao.

 Ngay khi Gokotai đang cố trấn tĩnh lại các bé hổ đang sợ hãi thì Yagen cầm cái hộp đựng mấy chai lọ với những thứ thuốc đủ màu bước tới gần phòng bếp, định bụng hỏi sắp có cơm tối chưa. Đáng thương cho bé hổ nào chạy lạc khỏi phòng đến tận chân Yagen. Thằng bé vẫn chưa quen và yêu thích động vật cho lắm nên tiện chân đá đá và hù dọa hổ con đáng thương làm nó chạy thừa sống thiếu chết đâm sầm vào nguyên một đàn hổ đằng trước, và thế là tất cả mấy bé hổ đều bị kinh động. 

Lũ hổ chạy nhốn nháo khắp phòng bếp, nhảy dựng lên, các bé tantou cố tránh khỏi thì lại bị xô vào nhau. Có con hổ chạy đâm vào bàn để đồ ăn, có con chồm lên người các toudan, có con nhảy hẳn lên bếp rồi lại gần ngọn lửa bếp ga (chủ nhân chưa mua bếp điện) nghịch thế nào mà bỏng mất một mảng mông, đau quá lại nhảy xuống chỗ mấy bé hổ còn lại làm chúng còn hoảng hơn trước. Mọi người cũng bị mấy bé hổ tán loạn khắp nơi xô đẩy và vồ lấy nên vấp ngã, đập mặt, chật vật còn hơn khi ra trận nữa. 

-Á, bé hổ, sao lại làm rách váy của ta chứ?

-Midare, cẩn thận kẻo ngã....Uwa!!!- Akita bị hổ nhào tới trượt chân.

-Mấy con hổ....đang muốn phục thù sao?-Sayo thì thầm.

-Tránh ra, con hổ này! Sao mày cứ chồm lên người tao thế hả? Trời ơi, thế này thì còn gì là đáng yêu nữa. Nhưng quan trọng hơn, mấy con hổ kia, đừng có xô cái bàn nữa, đồ ăn đổ mất bây giờ. Hirano, mau tắt bếp đi! Thêm con nào nữa bị cháy mông thì không còn đường cứu vãn đâu.

-Em đang cố đây, nhưng hỗn loạn quá. Chúng nó chặn hết đường rồi.  Gokotai, làm ơn cố gắng trấn tĩnh lũ hổ đi.

-Ngoan...ngoan nào mấy em. Đừng...đừng nghịch nữa, nghe lời đi mà. Nếu như, a, nếu như chủ nhân quay về mà thấy thế này, ngài ấy sẽ, sẽ  buồn mất. Híc híc...-Gokotai nghĩ đến việc saniwa thất vọng thì bắt đầu lo sợ, em nức nở.

- Ngoao...

Mấy bé hổ có vẻ hiểu lời Gokotai nói, lại thấy em trông rất buồn nên cũng dần bình tĩnh lại. Hirano và Kashuu lúc này mới thở phào, định ra tắt bếp rồi dọn ra ăn luôn cho đỡ rách việc. Nốt bữa ăn này, nốt tối nay thôi chủ nhân sẽ về. Vừa nãy đúng là rắc rối thật nhưng cũng xong rồi. Dù rằng đồ ăn có hơi xém quá một chút, cái bàn cũng hơi xê dịch và phòng bếp có chút... lộn xộn, nhưng còn chấp nhận được. Chắc là vậy...

Dù sao thì, còn gì tệ hơn có thể xảy ra cơ chứ?

*
*
*
*
*
*

Kinh nghiệm cuộc đời rút ra là không nên lạc quan hi vọng hão huyền.

=============================================================

''Đôi khi ta đừng nên kì vọng quá nhiều. Kì vọng quá sẽ lỡ lầm khi yêu, la la..'' Gotou vừa đi vừa ngâm nga hát. Cậu vừa đi mua sữa về, vì trên ti vi nói uống sữa không chỉ tăng chiều cao mà còn giúp khỏe hơn nữa nên cậu rất muốn thử, trước khi đi Gotou đã nói với chủ nhân rồi. Về đến nhà thì chắc sẽ vừa kịp như Maeda để ăn tối thôi. Không biết mọi người ở nhà đang làm gì nhỉ?

Làm gì à?Đang phá bếp tanh bành đây chứ sao nữa!

Tất nhiên, chỉ là vô tình thôi, không phải cố ý. Mỗi tội cái vô tình đấy lại là của một người mà bất cứ sự ''lỡ tay lỡ chân'' nào của em nó cũng dẫn đến một đống vấn đề đau đầu kéo theo - Yagen.

Câu chuyện trong phòng bếp đáng ra loạn đến thế là cùng, tất cả sắp đi đến hồi kết thì nhà bác học của hon bước vào với đống lọ thí nghiệm trên tay:

-Ê, có bữa tối chưa vậy? Muộn rồi đó.- Nhìn xung quanh rồi huýt sáo - Trong này loạn phết đấy nhỉ. Mọi người chơi vui không? A, con hổ mới nãy thấy ngoài hành lang đây mà.

Nụ cười ikemen đẹp trai cấp độ cao của Yagen lúc này đối với bé hổ trông lại chẳng khác gì nụ cười của ác ma đáng sợ. Nó cứ lùi dần, lùi dần, nhảy lên bàn và tủ bếp để tránh vị ôn thần đã hù dọa và đá nó, sợ đến mức gần như chạy trối chết và làm đổ mấy lọ gia vị trong tủ khi nhảy xuống sàn. Gia vị rơi xuống chỗ lũ hổ trắng nhỏ đang ngồi. Và không may thay, chúng bị dị ứng hoặc không thích hạt tiêu cùng ớt cay, hạt nêm cho lắm.  

Tụi hổ con vừa mới yên lành không lâu lại cuống cuồng chạy khắp nơi. Một bé hình như bị gia vị rơi vào nên nhìn không rõ đường, chạy đâu không chạy lại hướng về phía Yagen, đụng vào thằng bé rồi nhảy chồm lên. Yagen chỉ hơi mất thăng bằng ngã ra sau, không hề hấn gì cả nhưng cái hộp đựng mấy cái bình thuốc lại rơi, từ đó một màn xáo trộn lại diễn ra.

Thuốc dính chuột phiên bản mới của Yagen (đã kiểm nghiệm bởi Kashuu lần trước và còn nâng cấp thêm) đổ lên bộ lông trắng của con hổ nhỏ, dính luôn lên lưng nó mấy lọ thuốc khác nhau, thậm chí  còn dính luôn cả tất Midare và quần của Aizen với một con hổ khác đứng gần đó. Bé hổ dính keo trên lưng chạy đi làm cho thuốc trong những cái lọ rải khắp nơi.

-Yagen, rốt cuộc mấy cái lọ đó là thuốc gì vậy hả?!-Kashuu vừa tức vừa vội, lo sợ hỏi. Trời ạ, anh vừa mới bị rắc cái thứ thuốc bột màu xanh lá cây kì dị này mà đã cảm thấy không ổn rồi.

-Hửm? À thuốc thì có nhiều loại lắm. Con hổ kia cũng biết chọn đấy, toàn những sản phẩm em dày công nghiên cứu thôi. Cái thứ bột màu xanh lá ban nãy đó, là thuốc ngứa. Sao rồi, có tác dụng không anh?- Yagen đắc thắng hỏi.

-Cái thằng này!

Trên đầu Kashuu hiện dấu tức to đùng, cả người cũng ngứa nữa,khó chịu chết đi được. Không chỉ riêng Kashuu mà cả mấy bạn hổ bị dính phải cũng bị ngứa, càng chạy loạn không chịu dừng lại.

-Ngoài thuốc ngứa ra- Yagen lại tiếp lời- còn có thuốc mê- một bé hổ vừa lăn đùng ra ngủ.

 -Thuốc lớn nhanh khổng lồ...-Gokotai vừa trở nên lớn và cao đến mức thủng nóc nhà bếp

-Thuốc đang trong thời kì thử nghiệm...-Midare bỗng thay đổi tính tình trở nên thật hiền thục và yểu điệu, nhẹ nhàng hỏi thăm với giọng ngọt ngào làm ngay cả Sayo cũng giật mình phát sợ.

- Thuốc biến hình vẫn cần điều chế...-Kashuu, Akita và Hirano vừa có thêm tai mèo- và thuốc biến thành hổ nhưng còn chưa kiểm tra hết .

-Em....Em...YAGEN SAO LẠI LÀM MẤY CÁI THỨ DỞ NGƯỜI NÀY CHỨ HẢ?-Kashuu thực sự tức giận, chẳng biết anh có nên thấy may mắn vì nó chưa chế ra xuân dược hay không nữa. Cái tai mèo của anh lúc này giật giật trông rất đáng yêu, nhưng với chủ nhân thì thế, còn Yagen chỉ thấy buồn cười muốn chết đi được.

-Phụt, ha ha ha ha. Ha ha, trông anh kì cục vãi chưởng. Ha ha- đang cười khoái chí nhìn mặt Kashuu đen đỏ lẫn lộn, Yagen bỗng bị bé hổ lạc hướng chạy tới đâm vào, dính nốt thuốc. Thế là anh chàng đẹp trai bỗng trở thành người có đầu hổ.

-Muahahaha!!Thấy chưa, nghiệp quật đấy em ạ. Anh chỉ có tai mèo thôi còn em nguyên đầu hổ luôn cơ đấy, ha ha!

-Anh!!

-Trời đất ơi, cháy!! - Hirano kêu lên. Lửa trên bếp ga chưa kịp tắt bén vào đuôi hổ con chạy loạn, bén luôn vào bàn gỗ và mấy cái khăn lau bàn.

 Kashuu chưa kịp hô lấy nước để ngăn gây hỏa hoạn thì ''Uỳnh'' một phát, nguyên cả phòng bị xối ướt nhẹp. Ngước lên mới thấy, thì ra bé Gokotai bị biến lớn vừa bất ngờ vừa hoảng sợ nên bật khóc, nước mắt em rơi suýt ngập căn bếp làm mọi người luống cuống dỗ dành.

Lúc này Maeda và Gotou sau khi đi mua đồ thì gặp nhau trên đường, sắp về đến hon. Cả hai đang trò chuyện vui vẻ:

-Thật ra mà nói tớ cũng chẳng biết để mọi người ở nhà thế có sao không nữa. Dám khi mình về còn chưa có bữa tối nữa đâu. -Maeda thở dài nói.

-Thôi nào, cậu cứ lo quá làm gì. - Gotou an ủi - Phải tích cực lên, như tớ này.

-Cậu nói cũng phải, tớ nên tin tưởng anh Kashuu hơn một chút. Dù sao chủ nhân đã giao nhiệm vụ cho mọi người mà. Bây giờ tớ vào bếp trước nhé.

-Ừm, cứ đi trước đi. - Gotou nói, cậu phải lên phòng chủ nhân sắp xếp lại chút giấy tờ Konno-han mới đưa ban nãy.

Maeda bước tới trước phòng bếp, hít một hơi để chấn chỉnh lại sao cho bản thân trông thật tươi tỉnh, mỉm cười, đưa tay mở cửa:

-*Xoạch* Em về rồi, mọi người...

Lời nói dừng lại bên môi. Maeda nghi ngờ có phải mình bị hoa mắt hay không. Em là một người rất chín chắn và điềm đạm nhưng ngay lúc này chẳng thể bình tĩnh được: Phòng bếp đầy khói và mùi khét, thậm chí trên bàn bếp và rèm cửa còn vương tàn lửa, không nghi ngờ gì bữa tối cũng đã cháy rụi. Bàn ghế cùng bát đũa thì đổ vỡ, gia vị nước dùng tung tóe, nhưng nếu chỉ lộn xộn thế còn không đến nỗi.Khắp nơi, đàn hổ con vẫn chạy hăng say không biết gì, Sayo thì bị dính chặt lên tường, Aizen dính với Midare nằm ngã sõng soài trên mặt đất, nói chuyện yểu điệu và hiền thục thấy ớn cả người. Cả cái sàn thì lại ướt nước, ngước lên thì thấy ''bé''Gokotai khổng lồ còn đang sụt sùi, Akita , Hirano và Kashuu đều có thêm hai cái tai mèo trên đầu, và còn.... 

THẦN THÁNH ƠI!! CON YÊU QUÁI PHƯƠNG NÀO LẠC VÀO ĐÂY VẬY???!!

Đang định rút bản thể ra chém phát chết tươi thì Maeda lấy lại lí trí, xem xét lại thì thấy đầu hổ nhưng dáng lại giống Yagen. Chưa đến 0.005 giây, cậu bé hiểu ra tất cả mọi thứ. Kashuu lúc này cũng nhận ra Maeda đã trở về, quay lại cười lo ngại nói:

-A. Em ..về rồi à? Ừm......Mừng em về nhà?

-Mừng em về à?- Nụ cười của Maeda ngày càng ''tươi'' và hiền lành, mang sức uy hiếp đến mức hổ quên chạy, Gokotai nín hẳn, ngay cả Yagen cũng có xu hướng lùi dần theo bản năng mới của loài hổ còn mấy người còn lại thì toát mồ hôi hột. Gotou vừa đi xuống thấy thế liềm im lặng trốn trận. Ây da, mới mùa hè, nhà chưa lắp điều hòa mà sao mát (lạnh) vậy ta?

-Ha ha....em à... thật ra....-Kashuu ngập ngừng không biết giải thích thế nào cho phải.

-Rốt-cuộc-thì-mấy-người-đã-làm-cái-quái-gì-vậy-hả? - Giọng nói nhẹ nhàng gằn từng chữ một cùng cái cười mỉm kinh dị của Maeda làm tất cả chột dạ.

 Bỗng em dừng lại, hơi cúi đầu xuống làm không ai nhìn thấy biểu cảm: ''Được rồi, em không giận đâu...''Rồi ngay khi mọi người mới thở phào trong lòng thì Maeda lại ngẩng đầu lên, cười ''tươi rói'' nói tiếp: ''..Mới là lạ ấy nhỉ. Em sẽ phải dạy dỗ lại mọi người mất rồi, ha?'' 

Đó là một đêm rất dài.

.


.


.


.

Sáng hôm sau là một buổi sáng đẹp trời. Cuối cùng saniwa cũng xong việc để trở về bản doanh thăm những thanh kiếm thân yêu của mình. Ngài bước đi khe khẽ trên sàn gỗ vì vẫn chưa thấy động tĩnh gì nên chắc chưa ai dậy cả.

 Mà lạ thật. Vì honmaru còn nhiều cái chủ nhân thấy còn chưa đủ, ví như phòng ốc chẳng hạn nên tất cả hiện nay ngủ chung với nhau trong phòng chung lớn cho đến khi bé Konnosuke nhờ được nhân lực sửa sang lại cơ mà. Nhưng khi đi ngang qua ngài chỉ thấy vài người đang ngủ trong futon, trùm hết cả đầu với người lại, đếm thì thấy thiếu. Yagen thì còn có thể chăm chú nghiên cứu quá ngủ quên, nhưng ngài luôn nhắc và không cho phép ngủ trong phòng thí nghiệm mà. Hơn nữa còn mấy kiếm khác thiếu thì phải.

Dậy sớm đi tập thể dục buổi sáng chăng? 

Chủ nhân hướng đến phòng chữa thương để chuẩn bị bông băng, thuốc phòng cho sẵn hôm nay thì đi ngang qua nhà bếp đóng cửa. Ngài không biết nấu ăn nên đã nhờ Konno mua sẵn đồ ăn sáng trên đường về cho họ rồi. Biết mua chi hông? Tèn ten: Bánh bao và sữa đậu nành ngon, bổ rẻ đây.Chủ nhân định bụng vào bếp, xem trong đó còn gì thừa từ tối qua không để hâm nóng lại sau ăn kèm, tiện thể ăn vụng luôn. 

Chỉ là ừm...cái thể loại tình huống gì vậy trời? Bàn ghế lộn xộn, nhà bếp đồ đạc bừa bãi cũng thôi đi nhưng tại sao Sayo lại bị dính lên tường như tác phẩm nghệ thuật trang trí mà ngủ vậy? Gokotai hình như hơi to quá rồi, cao gấp hai lần chủ nhân luôn. Và cái vết thủng trên trần nhà này, xây giếng trời hả hay để ngắm sao? Khắp nơi lắm lông vậy, lông mèo hay lông chó? Aizen và Midare nằm lăn lóc thế sao được, hai đứa còn bé ngủ chung chẳng sao nhưng ngài kéo bọn nhỏ không ra, chúng dính chặt sàn luôn rồi. Khổ thân, nằm thế đến ốm mất.    

Đang không hiểu cái mô tê sao trăng gì rớt thì có giọng nói nam tính quen thuộc ''Đại tướng'' làm ngài phải quay lại.

-Yagen ...Á !! Mẹ ơi có ma đầu hổ!!!! -Chủ nhân hoảng cả hồn, chỉ kịp kêu một tiếng rồi toan chạy đi thì tông sầm vào Maeda.

-Chủ nhân! Ngài về rồi ạ.-Maeda reo lên vui sướng.

-Maeda, mau cùng ta chạy gọi mọi người đang ngủ dậy. Có Keibishii biến dạng lỗi đột nhập vào đây, ta vừa thấy một con có đầu hổ. 

Nói xong đang định ném đôi dép lào Kashuu mượn bác bán hoa quả hôm trước ném vào cái thứ vừa bước khỏi phòng bếp kia thì Maeda kịp kéo tay chủ nhân lại và kể mọi việc. Giờ mới rõ ràng.

 Tất nhiên cuối cùng mọi thứ cũng đâu vào đấy, gọn gàng ngăn nắp cả. Hơi cực chút vì thuốc giải các thứ mất một lúc, mọi người cũng bị khiển trách và đều rất hối lỗi, Konnosuke còn đưa chủ nhân xem cuộn băng máy được hôm đó bởi máy giám sát mà bạn cáo cố tình lắp sớm trước hẹn. Các kiếm cứ tìm cách nói chuyện với chủ nhân hoài. Nhất là Kashuu:

-Chủ nhân, tôi xin lỗi mà. Tôi sai rồi, ngài tha lỗi cho tôi đi. Nha, nha?

-Ta đã nói là không sao rồi cơ mà. Ta không có giận.

-Ngài nói dối, ngài có giận. Làm gì có ai giận mà nói đâu?

-Thế ta nói mình giận?

-Tức là ngài cũng giận.

-.....

-Thấy chưa, ngài im lặng tức là giận kìa...-Kashuu rưng rưng, thuốc giải còn đang điều chế nên hai cái tai mèo vẫn giật giật.

-Nghịch nữa ta giận thật đó. -Nhưng chủ nhân tôi không muốn bị ngài ghét.

-Chủ nhân, tụi em cũng muốn xin lỗi mà. Có bất cứ việc gì chúng em có thể làm không? Hay ngài muốn phạt gì cũng được ạ.

Trong giây phút đầu chủ nhân nảy ra cái ý tưởng về gio..a nhưng tội lỗi, tội lỗi quá mà.. Saniwa còn tỉnh táo nên ra quyết định sáng suốt hơn.

-Thế này vậy, để ta sờ sờ tai mèo của mấy đứa này coi như phạt và hứa lần sau cẩn thận nghe chưa?

-Vâng!!- Mắt mấy đứa có tai mèo- Akita, Hirano và Kashuu- sáng lên. Trong họa có phúc thật kìa. Chủ nhân rất thích mấy thứ mềm mềm đáng yêu, thích mèo nữa nên cứ nhẹ nhàng, âu yếm vuốt ve mấy cái tai xinh xinh rồi xoa đầu.

-Không công bằng, em cũng muốn được xoa đầu cơ!- Midare tị - Mà sao Maeda không kêu ca gì vậy?

-Tớ được chủ nhân khen và xoa đầu rồi, ôm nữa.-Điềm đạm mà trông rõ đang vui, trông đáng lẽ ngầu lại trở nên dễ thương ghê.

- Ể! Em cũng muốn vậy cơ. Anh Kashuu, ai cho anh nằm bò bên cạnh chủ nhân thế chứ?!!

Kashuu nằm ngả bên cạnh chủ nhân, mắt lim dim xem chừng thích thú dễ chịu lắm. Akita cùng Hirano cũng có vẻ muốn nằm xuống lắm nhưng còn ngại, không dám ngang nhiên như ông tướng nào đấy mà chỉ dám dựa nhẹ cạnh ngài mà thôi, chỉ thế cũng đủ rồi. Gotou, Midare,Maeda cùng Gokotai, Aizen và thậm chí cả Yagen cũng lại gần, nằm hay ngồi sát sát bên, lựa chỗ mà nghỉ ngơi và gần cạnh cô gái để chủ nhân đôi lúc sẽ đưa tay mà vuốt ve, xoa tóc họ.

Tiếng thở đều đều, khuôn mặt hạnh phúc của những chàng trai khi nằm ngủ và được âu yếm làm ngài cảm thấy không còn gì sung sướng và bình yên hơn lúc này. Thỉnh thoảng chủ nhân còn thấy Kashuu làm nũng dụi dụi, lắng nghe tiếng hừ nhẹ như tiếng gừ gừ của lũ mèo khi được chủ vuốt ve vậy. Ánh nắng mùa hạ dịu lại, vẫn lấp lánh và sáng tươi nhưng lại mang sắc màu vàng lịm ngọt ngào như đường mật. Vị hiền nhân mỉm cười, tự nhủ ...

Thật là...Mấy đứa cứ như một đám bé mèo con vậy.Có lẽ ta sẽ phải trông trẻ nhiều đây.

Nhưng mà thế cũng tốt.

Ngài cũng nhắm hờ mắt lại vứt bỏ ý định viễn chinh hôm nay qua đầu. Làn gió nhè nhẹ thổi qua, hát một giai điệu du dương không lời, đưa con người ta đến xứ sở xa xôi của những giấc mơ kì lạ.

Ngủ ngon nhé, gia đình của ta.



==============================================

Ây dà, cuối cùng cũng xong rồi!! Chap này dài hơn dự kiến 1000 từ lận. Xin cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nhé, mình thực sự rất vui luôn. Rất mong tiếp tục được giúp đỡ ạ. Dạo này đang tính lập thêm wordpress mà khổ nỗi đăng kí xong chả biết làm sao để đăng bài đây nữa, hu hu. Nhưng mình sẽ rất cố gắng nên cứ tin tưởng ở mình nhé. Mình còn đang định viết thêm vài cái fic nữa về I7 và HP đam cặp HarSev, xong thì đăng cả trên này lẫn word mà wordpress lại mông lung quá, khó dùng. 

Dù gì thì chap sau xin hỏi mọi người muốn gì vì đang có hai lựa chọn: Về nhân vật Rèn hay về bạn hàng xóm. Mình sẽ quyết định sớm nên nếu không có gì thì đành rút thăm thôi. Giờ mình đi tập thể dục đây, hẹn gặp lại.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro