Chap 9: Bản doanh của Hizawa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 

Sáng sớm, mọi người trong bản doanh đang thực hiện nhiệm vụ của riêng mình, số người rảnh thì đấu kiếm hoặc ngắm cảnh.

 Saniwa hiếm có ngày nghiêm túc làm việc như hôm nay. Người đang viết báo cáo của trận viễn chinh trước.

 Đang viết một cách say sưa, chợt điện thoại Người rung lên.

 Saniwa cầm lên xem. Là tin nhắn của Hizawa. Người mở lên.

 Trên nền chữ Time New Roman quen thuộc xuất hiện câu từ dắng dỏi, mạch lạc.

 Nói cho văn vẻ thế thôi nhưng thực chất nó là một câu chửi được viết bằng capslock như gián tiếp hét thẳng vào mặt Saniwa vậy.

 Saniwa tặc lưỡi. Tên này lúc nào cũng như vậy. Không thể viết bình thường được ư?

 Người đặt điện thoại xuống và rời phòng.

 Trên màn hình chập chờn gần tắt hiện ra chữ: "Đến đây ngay!!! Bảo Ishikimaru với Aoe đến!!!!" được viết hoa.

 Saniwa xuống phòng Ishikimaru. Hôm nay Người nhớ là hai người họ không có làm việc gì.

 Người đi đến đang thấy Ishikimaru và Aoe đang uống trà nói chuyện với nhau. Quả là nhàn nhã.

 Aoe nhìn thấy người liền chào.

 "Chủ nhân."

 Saniwa gật nhẹ đầu.

 "Ta cần hai cậu đi cùng ta đến chỗ Hizawa."

 Aoe nói.

 "Đấy là người mấy tháng trước thách đấu với Saniwa phải không?"

 "Đúng rồi."

 "Đến có việc gì vậy?" Ishikimaru tiếp lời.

 Người nhún nhún vai.

 "Không biết nhưng nghe có vẻ vội."

 "Vậy à."

 Cả hai đồng thanh rồi đứng lên đi luôn.

 Bản doanh của Hizawa cách bản doanh của Saniwa hai con phố lớn. Vậy là cách khá xa.

 Lên tàu điện, Saniwa ngồi thưởng cảnh và ăn bánh ngọt. Còn Ishikimaru và Aoe thì nói chuyện với nhau.

 Đi hết một tiếng thì xuống thành phố thứ hai gần bản doanh của Hizawa. Saniwa lượn một vòng quanh phố mua đủ thứ ngon vật lạ.

 Trái ngược với sự thong thả của Saniwa, bên Hizawa đã muốn bùng cháy gọi tên Saniwa cùng cả nhà Người ra chửi.

 Saniwa biết với cái tính nóng nảy của Hizawa, hắn chắc chắn sẽ đánh mình ngay lập tức nếu mình xuất hiện trước mặt hắn.

 Vậy nên Người cố tình câu giờ.

 Mãi hai tiếng sau Saniwa mới xuất hiện trước mặt Hizawa. Hắn đằng đằng sát khí nhìn vẻ mặt dửng dưng như không có gì của Người. Nếu hắn không có việc phải nhờ có lẽ hắn đã vặn cổ Người.

 Saniwa chết không thấy sợ, ngả ngớn khoác vai Hizawa, thân thiết nói.

 "Hôm nay Hiza gọi Sani đến làm gì nào~?"

 Hizawa mặt tối xầm nắm chặt tay Người như muốn bóp nát cả bàn tay Saniwa, rít từng câu chữ qua kẽ răng.

 "Ta đến đây nhờ nhà ngươi trừ tà!"

 Saniwa rút tay lại thổi phù phù, ấm ức nói.

 "Trừ tà? Ăn ở tốt quá nên mấy yêu ma đến thăm à?"

 Hizawa nắm tay kêu răng rắc. Saniwa biết điều trông có vẻ nghiêm túc nói.

 "Ờm... Khụ, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?"

 Hizawa tức như muốn gầm lên đến nơi.

 "Hôm trước Aoe bên nhà ta mang trong lúc đi viễn chinh mang về thứ gì kì lạ lắm. Lúc đầu chỉ cảm thấy nó kinh nhưng lúc sau trướng khí của nó phải nói là kinh người. Nhờ nó bản doanh toàn gặp xui. Vậy mà đương sự lại cùng Ishikimaru nhà ta đi viễn chinh mất rồi."

 "Ra vậy..." Thảo nào lúc bước vào bản doanh Hizawa trướng khí phát ra nồng nặc.

 "Thế sao không nhờ Saniwa kia?"

 "Saniwa kia bận vùi đầu ra, đâu có rảnh như ai kia." Hắn nhướng mày tỏ vẻ châm biếm.

 "Sao cậu lại nói tôi thế..." Người tỏ vẻ tủi thân.

 Sau khi nói chuyện (đấu khẩu) một lúc, cả ba người ra giữa sân bắt đầu sắp xếp đồ trừ tà.

 Ishikimaru kiểm tra xem đồ đủ chưa rồi hướng dẫn Aoe cách tiến hành. Dù sao đây cũng là lần đầu cả hai tiến hành trừ tà mạnh thế này nên cũng có chút lo lắng.

 Vậy mà Saniwa hứng khởi vỗ vai cả hai nói câu tin tưởng rồi phó mặc tất cả cho cả hai người. Còn chính mình và Hizawa ra ngoài chờ.

 Saniwa đóng cửa ở ngoài hí hửng nói.

 "Chắc sẽ xong nhanh thôi."

 Hizawa thì lo lắng nói.

 "Chưa chắc. Ta cảm thấy đây không phải tà khí bình thường."

 Saniwa nghe xong, giật mình nhìn vào cửa căn phòng, mặt tràn đầy lo lắng. Người hiếm khi bày ra bộ mặt này.

 Người cắn môi, thực muốn xông vào trong đấy nhưng một khi đã bắt đầu làm việc thì tuyệt đối không thể cắt ngang.

 Người nghĩ thầm: Uỷ khuất các cậu rồi...

 Bên trong phòng cả hai đang nỗ lực trừ tà khí phát ra từ quả cầu trước mặt.

 Cả hai nhẩm chú. Càng nhẩm trướng khí càng giãy mạnh.

 Ishikimaru cảm thấy không ổn liền bật dậy kéo Aoe vào lòng mình bảo hộ.

 Ngay khi Aoe rời đi, trướng khí đâm một phát vào chỗ y vừa ngồi. Cả sàn gỗ vỡ vụn tạo thành một cái hố không lớn lắm nhưng khá sâu.

 Cả hai toát mồ hôi lạnh.

 Ngay sau đấy thứ kia hiện hình. Nó nhìn như người que có da có thịt nhưng không có mặt mũi gì cả.

 Cả hai nhanh nhẹn lấy kiếm. Kiếm cả hai người cũng có tác dụng trừ tà.

 Keng... Keng...

 Tiếng kiếm vang lên.

 Cả hai không thể không thừa nhận thứ này mạnh thật!

 Đấu thêm vài hiệp nữa cả hai đã mệt lử.

 Trướng khí lợi dụng sơ hở tấn công Aoe. Ishikimaru để ý liền ôm trọn lấy y đỡ lấy một đòn.

 Máu bắn ra.

 Aoe nhanh tay đặt Ishikimaru nằm một bên, đưa kiếm đấu với nó.

 Y đang rất tức giận.

 Chợt, cánh cửa bị đạp xuống.

 Saniwa nghiêm mặt đẩy Aoe ra đỡ lấy đòn của nó.

 Aoe ngồi một bên, mặt đơ ra thì thấy Saniwa dùng quạt của mình đỡ lấy chiêu của trướng khí.

 Saniwa hét lớn.

 "Đưa Ishikimaru ra ngoài! Nhanh!"

 Aoe cũng muốn ở lại nhưng không giám trái lệnh. Lần đầu nhìn thấy Người nghiêm túc thật đáng sợ.

 Y lập tức cõng Ishikimaru ra ngoài.

 Ngay lập tức Hizawa đưa cả hai đến phòng chữa thương kiểm tra.

 Saniwa vung quạt trướng khí tan đi. Mặt Người xa xẩm.

 Ở trong phòng trị thương, Ishikimaru và Aoe lần lượt được tẩy rửa qua một lần. Trướng khí kia rất nặng, cả hai đều nhiễm một ít. Nhiễm nhiều nhất đương nhiên là Ishikimaru.

 Mất một hồi tẩy rửa mới đến băng bó.

 Hizawa nhìn họ thở dài.

 "Xin lỗi đã gây nhiều rắc rối như vậy. Các cậu cứ ở đây vài ngày dưỡng thương rồi hẵng về."

 "Cảm ơn." Cả hai đồng thanh.

 Rồi Hizawa đi ra để lại hai người riêng tư.

 Aoe nhìn Ishikimaru đang nằm trên giường chữa bệnh. Ánh mắt y đau xót, ôm lấy người thương vào lòng.

 Ishikimaru cười ấm áp vỗ nhẹ lưng Aoe rồi hôn nhẹ lên trán y.

 Aoe ngẩng đầu hôn lên môi Ishikimaru.

 Cả hai đều triền miên.

 Saniwa ở một gian khác của phòng chữa thương đang nói chuyện nghiêm túc với Hizawa.

 "Cậu thấy chuyện này không bình thường phải không? Khụ... Khụ." Saniwa hơi ho khan.

 "Đúng." Hizawa lo lắng nhìn Người. "Ngươi mau đi tẩy rửa đi, rồi nhanh chữa thương. Hôm nay ngươi hơi quá sức rồi đấy."

 "Tôi biết rồi. Nhưng tôi có một nghi vấn."

 "Gì?"

 "Phía Shinkai Ranbu không liên lạc được à?" Đáng lẽ ra mấy vấn đề trảm yêu ma, tà đạo các thứ phải để kiếm gái làm chứ. Họ rành hơn mà.

 Hizawa nghiêm mặt lại.

 "Đã liên lạc mấy bên rồi nhưng không được. Chả hiểu tại sao."

 Saniwa vuốt cây quạt mạ vàng đã bị xước nhẹ nói lên suy nghĩ của mình.

 "Chẳng lẽ cô ta lại..."

 Hizawa cũng thần thần bí bí nói.

 "Có lẽ."

 Người đang định nói tiếp thì cơn ngứa họng không thể kiềm chế được, Người ho khan rất lâu mới dừng.

 Hizawa vỗ nhẹ lưng Người, thở dài dìu Người đi chữa thương.


 ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro