Chap 3: Phanh và Vàng (Nagahachi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Tiếp tục đi! Hố hố!"

 Saniwa cùng Fudou Yukimitsu, Nihongou và Jiroutachi-những con sâu rượu của cả bản doanh cụm lại thành một nhóm trò truyện sôi nổi, bên cạnh đó cũng có Taroutachi và một số người khác cũng uống cùng. Bữa tiệc lần này là mừng thành viên mới Kikkou Sadamune-thanh uchigatana cuồng chủ nhân chỉ sau Hasebe, thích SM và Sengo Muramasa-thanh uchigatana có tính cách kì lạ và cũng mừng việc Kashuu đã khỏi bệnh. Một bữa tiệc ba trong một! Bản doanh nhà này lợi dụng cơ hội và tiết kiệm tiền quá đấy! (Chả bù cho bản doanh nhà người ta, mở tiệc linh đình 3 ngày liên tiếp không ngừng.)

 "Híc! Ha ha ha... Híc! Fudou Yukimitsu, ấm trà Tsukumo-naru và người canh giữ trung thành Gorozaemon là ba báu vật của ta.(1)"

 (1): Có nơi dịch là: Fudou Yukimitsu, nếu là phó tang thần, người sẽ là Gorozaemon yêu quý của ta. Ta thấy ở đây dịch rất vô lý nên ta lấy bản ở trên. (Tsukunokami mới là phó tang thần.)

 Fudou giơ chai rượu ngọt lên ngả người vào Hasebe và nói điều Oda Nobunaga thường nói khi say. Cậu rất yêu quý ông chả bù cho mấy thanh kiếm cùng chủ khác. Anh khó chịu đẩy cậu sang bên kia, ngả vào người Nihongou, Nihongou tránh sang một bên đụng vào Jiroutachi, Jiroutachi lại bị đẩy ngã vào lòng anh trai, Taroutachi vui không thể hiện ra mặt, nghiêng tay ra để cho Jiroutachi nằm dễ và thoải mái hơn. Tay Taroutachi đụng vào tay Saniwa làm Người rớt ít rượu ra ngoài, Otegine đang đứng bê đồ nhắm gần đó, thấy vậy liền nhanh chóng tránh ra, chẳng may lại đụng vào Hachisuka Kotetsu. Hachisuka mất thăng bằng, trượt chân ngã vào lòng Nagasone ở ngay phía sau. Nagasone nâng Hachisuka lên nhẹ nhàng, ân cần hỏi.

 "Em sao vậy?"

 "Ai cần ngươi đỡ. Thả ta ra!"

 Dứt lời Nagasone thả Hachisuka, cậu bực tức bỏ đi. Anh vẫn đứng đó thì thầm.

 "Hachisuka..."

 Sau vụ va đập với Nagasone, các thanh kiếm khác liên tục bị đụng vào nhau. Điều đó khiến Saniwa cảm tưởng cả bản doanh đang trở thành hàng domino bị đổ.

 Dù cảnh đó thật sự rất buồn cười nhưng Saniwa không thể cười nổi vì đang nhìn về phía Hachisuka. Tại sao cậu lại cứng đầu không chịu chấp nhận anh trai là Nagasone cơ chứ? Dù anh là hàng fake do người khác tạo ra nhưng anh rất sắc bén, giỏi chả khác gì hàng thật giá thật. Mà Hachisuka lại rất ghét hàng giả. Nếu cậu mà ở trong Shinsengumi hoặc thường xuyên chiến đấu với Nagasone thì tốt ha, cậu sẽ hiểu được sự lợi hại của người anh trai khác cha không cùng ông nội này.

 Bỏ qua truyện này, trở về vấn đề chính.

 Tối hôm đó khi mọi người tan tiệc, Saniwa gọi Nagasone lên ngồi nói chuyện. Vừa uống rượu say xong lại ăn bánh uống trà rất thản nhiên thì chắc chỉ có mình Saniwa độc nhất vô nhị nhà ta thôi. Mà nghe nói hình như uống trà vào buổi tối sẽ mất ngủ đúng không? Hầy, tội nghiệp Saniwa, vừa mới cưới xong lại phải xa chồng, tối nào cũng mất ngủ ra ngoài đi dạo, hóng chuyện. Vậy mà mắt không có quầng thâm mới ghê chứ.

 Saniwa hỏi.

 "Trời hôm nay thật đẹp đúng không?"

 "Đúng vậy."

 Nagasone đáp lời Saniwa lấy một miếng bánh ăn. Anh không giám uống trà đâu. Nếu thức khuya sẽ bị đứa em trai yêu dấu đập chết (Hachisuka đập vì làm phiền giấc ngủ).

 Đêm nay trời rất đẹp. Mặt trăng tròn vành vạch tỏa sáng trên bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Cơn gió thổi man mát mang theo hương cỏ cây thơm ngát. Tiếng lá xào xạc tạo thành một bản âm hưởng tuyệt đẹp. Khói tỏa ra từ trà bay nghi ngút ấm cả lòng.

 "Vậy chủ nhân gọi tôi ra đây có chuyện gì?"

 "Nói chuyện phiếm thôi. Đó là về em trai cậu."

 "Urashima? Nó ngoan lắm mà?"

 "Là Hachisuka."

 Đến đây Nagasone suýt nghẹn, cảm giác tách trà trong tay bỏng hơn cả hòn lửa.

 "Có chuyện gì về Hachisuka ạ?"

 Saniwa lắc nhẹ đầu. Hiếm khi Người làm bộ dạng nghiêm túc như vầy nha~

 "Chả có chuyện gì cả. Ta cho cậu một lời khuyên chân thành. Đó chính là muốn nói gì thì nói đi, muốn làm gì thì làm đi. Đừng để sự việc trở nên vô vọng, vô phương cứu chữa.

 "..."

 Anh khá bất ngờ về câu trả lời này. Hai người nói chuyện một lúc lâu rồi anh trở về phòng. Người nói sẽ giúp anh một chút, việc còn lại tuỳ vào cách anh hành xử mà định đoạt.

 Người cầm tách trà nóng hổi, dựa vào cột trước hành lang nhìn về nơi xa xăm.

 Anh bước vào phòng mở cửa ra, cái gối do ai đó ném đập thẳng vào mặt. Chủ nhân của nó không ai khác ngoài Hachisuka. Mái tóc tím nhạt của cậu hơi rũ xuống, khuôn mặt xinh đẹp của cậu nhăn lại đầy sắc giận giữ, cậu hét lớn đến nỗi Saniwa ở phía xa còn nghe được.

 Người thở dài nhìn ánh trăng tỏa sáng trên bầu trời khẽ thì thầm.

 "Lại thế rồi."

 Người sắp xếp cho ba anh em ngà Kotetsu ngủ chung một phòng. Hậu quả là tối nào Hachisuka cũng ném gối vào mặt Nagasone, không cho anh vào phòng. Nhờ Urashima và Saniwa nên anh mới được vào. Thi thoảng anh phải ngủ ké chỗ của Người vì kiếm bên Shinsengumi bận "hành sự" nên không tiếp được khách.

 "Hầy..."-Người thở dài-"Nên làm gì bây giờ đây?"

 Sáng hôm sau, trời xanh cao, mây trắng, thời tiết mát mẻ, không khí trong lành. Quả là một khoảng thời gian tuyệt vời để đi viễn chinh. Những ngày sau cũng vậy, tận lực đi viễn chinh. Đúng là bóc lột sức lao động. Nhưng các thanh kiếm hiểu rõ lí do tại sao Người cố tình làm thế. Vì tình cảm giữa Nagasone và Hachisuka.

 Sau vụ Urashima được PVM đòi hai anh trai làm đồ ăn thì Hachisuka đã mở rộng lòng mình với Nagasone một chút. Dù chỉ một chút thôi nhưng cũng đáng mở tiệc ăn mừng rồi. Tất cả đều là chủ ý của Urashima và Saniwa.

 Bây giờ là lúc thắt chặt tình cảm hơn là cách đi viễn chinh đều đặn. Hai người kia chữa thương xong nghỉ nguyên ba ngày lại bắt đi tiếp. Phương pháp: mưa dầm thấm lâu. Mục đích: cho Hachisuka thấy sự lợi hại của Nagasone.

 Một tháng sau, quá khứ ở một nơi nào đó gần Edo.

 Trên trời xuất hiện một vòng tròn đỏ, đó là cánh cổng thời không dẫn về quá khứ. Saniwa đích thân đi viễn chinh không triệu hồi nó, chứng tỏ chỉ có bọn Thoái Sử Quân dùng. Bọn chúng đang đến.

 Ánh chớp xẹt xuống, mỗi một lần đánh là một tên Thoái Sử Quân xuất hiện. Lần này tổng cộng có 6 tên: hai oodachi, hai tantou, hai uchigatana. Đội của Saniwa gồm có: Người, Taroutachi, Fudou Yukimitsu, Heshiriki Hasebe, Nagasone Kotetsu, Hachisuka Kotetsu. Đội trưởng là Taroutachi.

 Người quay ra nhìn Taroutachi.

 "Ra lệnh đi đội trưởng."

 Vẫn giữ phong thái lạnh lùng vốn có, anh gật nhẹ đầu nói.

 "Hasebe cùng Fudou đánh uchigatana. Saniwa và tôi sẽ đánh Oodachi. Còn lại đánh tantou xong ra hỗ trợ đánh oodachi.

 "Rõ!"

 Mọi người nhận lệnh nhào vô đánh. Những tên Oodachi sức thường rất "trâu", trụ lâu nên khá tốn thời gian và sức lực khi diệt nó. Hachisuka và Nagasone đánh xong tantou liền ra hỗ trợ đánh oodachi. Hai người một con. Bên Saniwa khá hơn một chút vì bản thân Taroutachi là oodachi, cùng hệ nên có chút lợi thế.

 Những tiếng kiếm va chạm vào nhau vang lên chói tai.

 Bên Hachisuka và Nagasone đang vật vã với tên oodachi. Hắn nhân cơ hội lúc cậu đang sơ hở, vung kiếm làm cậu bật vào cái cây trồng gần đó. May mà chưa chém vào đâu chỉ bị xây xát một chút.

 Tên oodachi tiến lại gần chuẩn bị chém Hachisuka, cậu cố gắng đứng dậy. Hắn giương bản thể định chém thì...

 Keng!

 Nagasone đã đứng đó chắn được đường kiếm của hắn. Bị hắn nhấn xuống, anh gồng mình lên đỡ. Anh dùng hết sức bình sinh hất hắn ra. Anh chống kiếm xuống đất thở hồng hộc rồi nhanh chóng ổn định lại tinh thần chạy lên chiến tiếp. Và "chân kiếm tất sát mode" đã được bật. Anh chém một phát vào người hắn. Hắn biến mất trở về với cát bụi.

 Nagasone quay lại, chìa tay cho Hachisuka. Cậu cau mày, hất tay anh ra, đứng dậy đấu tiếp. Hầu hết mấy tên Thoái Sử Quân còn lại đều bị Saniwa và Taroutachi xử hết. Rồi mọi người nhanh chóng trở về chữa thương. Người, Nagasone trung thương, mấy người khác thương nhẹ.

 "A... Đau..."-Saniwa than thở.

 "Người ráng chịu chút đi."-Yagen nói.

 "Ư..."

 Hachisuka vì chỉ bị thương nhẹ nên phụ giúp chữa thương cho Nagasone. Mặc dù mặt ngoài khó chịu nhưng trong tâm thâm cậu rất lo lắng cho anh trai mình.

 Sau khi chữa thương các thứ xong, mọi người trở về phòng đi ngủ. Saniwa vừa đi vừa nói với Nagasone vài câu, chẳng mấy chốc họ đã về đến phòng nhà Kotetsu. Người gõ cửa rồi mở ra, Urashima và Hachisuka đang trải đệm ra chuẩn bị đi ngủ. Cậu khó chịu nhìn anh trai của mình kiến nghị với chủ nhân.

 "Chủ nhân, ngài có thể để hắn ta ngủ ở chỗ khác được không? Một Kotetsu chính hãng như tôi tuyệt đối không chấp nhận ở cùng một thứ hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng này!"

 Người cười cười.

 "Chúc hai người vui vẻ. Urashima-kun, đem chăn với mền lên ngủ cạnh chủ nhân nào~"

 "Dạ!"

 Cậu bé thông minh hiểu ý Người, nhanh chóng thu dọn đò đạc chạy theo Người đi mất, để lại Nagasone và Hachisuka phía sau. Trước khi mất bóng khỏi tầm mắt họ, Người có gọi với lại.

 "Hachisuka à, cậu không được để Nagasone ngủ ở ngoài. Ta không muốn thanh kiếm của mình bị ốm đâu đấy!"

 Cậu thở dài, dù không muốn nhưng vẫn phải để anh vào nể tình chủ nhân. Mọi khi cả nhà Kotetsu ngủ chung Urashima sẽ ngủ giữa hai người. Bây giờ không có cậu bé hai người dù nằm cách khá xa (vì phòng rộng) nhưng không có vật chặn, chỉ cần lăn một cái là chạm vào nhau rồi.

 Saniwa cố tình gọi Urashima đi vì lí do đó đó.

 Hai người trong một căn phòng rộng lớn, cả hai đều không ngủ được, mỗi người ôm một bầu tâm trạng khó nói. Cuối cùng Nagasone cũng lên tiếng.

 "Trận đánh vừa rồi..."

 "Ta đã nói là không sao. Không Cần ngươi quan tâm."

 Dứt câu nói của cậu, bầu không khí im lặng lại bao trùm khắp cả căn phòng, ngay cả tiếng lá cây thổi xào xạc còn nghe được chứng tỏ nơi đây rất rất rất im lặng. Hachisuka quay người đi, không thèm (giám) đối mặt với Nagasone, lẩm bẩm.

 "Ta phải công nhận ngươi tuy là hàng giả nhưng lưỡi kiếm rất sắc bén.

 "Đương nhiên, anh được sử dụng bởi cục trưởng đội cảnh sát Nhật Bản thời Mạc phủ Shinsengumi-Kondo Isami, sao có thể nói là một thanh kiếm tầm thường được. Hachisuka à..."

 Tự lúc nào mà Nagasone đã chui vào chăn của Hachisuka và ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu? Cậu định dãy ra nhưng không địch lại nổi sức khỏe và cơ thể to lớn của anh. Anh thì thầm vào vành tai đã sớm đỏ rực vì tức giận xen lẫn xấu hổ của cậu.

 "Em biết không... Anh cũng giống như em, cũng không coi em là em trai của anh."

 Cậu im lặng, nghiến răng dãy ra nhưng lại bị anh ghì chặt hơn. Cậu hét lớn.

 "Ngươi không coi ta là em trai thì thôi, xê ra, ôm ấp làm gì đồ biến thái! Thả ta ra!"

 Anh ghì chặt hơn nói tiếp.

 "Để anh nói hết câu đã nào. Anh không coi em là em trai mà coi em như người anh yêu."

 "H... Hả!?"

 Không để Hachisuka nói thêm từ nào nữa, Nagasone xoay cằm cậu, áp môi mình lên đôi môi cậu. Lưỡi của anh luồn vào trong, đùa nghịch trong khoang miệng cậu. Anh có thể nhận ra sự thụ động và run rẩy của cậu. Cậu muốn phản kháng nhưng không được, cuối cùng cậu cũng đáp lại nụ hôn của anh. Anh khá bất ngờ khi thấy cậu đáp lại.

 Thực chất Hachisuka thích Nagasone nhưng lại không thích để lộ ra ngoài. Phương châm của cậu là yêu cho roi cho vọt, yêu nhau lắm cắn nhau đau. Thế nên cách thể hiện tình yêu của cậu hơi bạo lực.

 Dứt nụ hôn sâu, Nagasone nhìn chằm chằm vào Hachisuka. Cậu quay mặt đi, tránh ánh mắt của anh, mặt hơi ửng đỏ.

 Chúng ta đều biết chuyện sảy ra sau đó.

 Hôm sau, Hachisuka lại xa cách với Nagasone như thường. Hoá ra cậu ngại thể hiện tình cảm nơi công cộng. Saniwa nhấp một ngụm trà nhìn họ cười cười. Mikazuki ngồi bên cạnh cũng cười như mọi khi.

 "Ha ha ha. Đúng là tuổi trẻ."

 "Đúng vậy. Ha ha ha."

 Người hoà theo nụ cười của jiji khiến những thanh kiếm đi qua đó phải rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro