Chap 12: Chủ nhân của Saniwa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Keng!" Tiếng kiếm va chạm vang lên chói tai.

Hotarumaru kiềm chế sự run rẩy trong lòng mở mắt ra, thứ cậu thấy là một bóng lưng cao lớn rất quen thuộc. Hắn một tay đỡ một đại đao chỉ bằng một thanh takana dài. Cậu chắc chắn rằng lực đạo của tên Oodachi kia rất lớn thế mà hắn chỉ đỡ bằng một tay, thật đáng kinh ngạc!

Hắn quay đầu lại, hỏi.

"Cậu bé, cậu có sao không vậy?"

Hotarumaru kinh ngạc lắc đầu, hắn mỉm cười, nói "Tốt". Dứt lời hắt vung kiếm lên hất kiếm tên Oodachi cao lớn ra. Chỉ với một động tác đơn giản mà hắn có thể hất tên cao gấp đôi hắn, khiến tên đó ngã sõng soài ra đất, người một nơi và kiếm một nơi. Rồi hắn dứt khoát đâm một nhát kiếm xuống và tên Thoái Sử Quân tan biến.

Hotarumaru vẫn đang trong trạng thái kinh ngạc. Người kia... Khuôn mặt đó... Dù tóc hắn có dài thêm hay thay đổi trang phục cậu cũng nhận ra được. Là Naru! Sao hắn lại ở đây!?

Các thanh kiếm khác mải chiến đấu nên không biết điều kì lạ. Hotarumaru hồi thần cầm kiếm đứng dậy, gia nhập cuộc chiến. Đánh trước rồi tính sau, thanh kiếm mà hắn cầm trên tay, cậu cảm thấy nó quen thuộc đến kì lạ.

"Oi, Motsuri! Sao ngươi không đợi ta hả!? Cuộc chiến kịch tính như thế này mà ngươi không đợi ta gì cả!"

Tiếng nói phát ra thu hút tất cả sự chú ý của các thanh kiếm. Motsuri là tên chủ nhân của Saniwa!

Hắn cười vung kiếm lên chém chết một tên Oodachi khác dưới sự ngỡ ngàng của các thanh kiếm. Bây giờ bọn họ mới chú ý đến sự xuất hiện kì lạ của cả hai người.

Người được gọi là Motsuri nói.

"Ngươi bỏ lỡ cuộc vui rồi. Vừa nãy ta đã chém được hai tên!"

"Không công bằng tí nào!" Hai người đối thoại như ở chốn không người, ngó lơ 6 thanh kiếm đang ngỡ ngàng đứng đó.

Tên mới đến cười gằn, y rút kiếm ra. Tà khí nổi lên khiến ai ở đây cũng cảm thấy rùng mình. Hotarumaru thấy so với thanh kiếm mà người có ngoại hình giống Naru đang mang, thì hai luồng "khí" thoát ra từ hai thanh kiếm trái ngược nhau hoàn toàn. Một cái thanh tao, thoát tục; một cái quỷ khí đầy mình.

Các thanh kiếm còn lại cũng nhận ra cái người được gọi là Motsuri có ngoại hình giống y hệt Naru, mặt mũi sáng sủa, đầy chí khí. Còn người còn lại thì mặt mũi không đến nỗi nào, tướng thì hơi ác. Họ nhìn đến thanh kiếm trên tay hai người kia, cả hai Thanh đều có gắn viên ngọc lưu ly, một cái màu đỏ, một cái màu tím đen.

Kia là bản thể của Saniwa! Tạm gác lại việc chủ nhân của Người có khuôn mặt giống y hệt Naru ra thì các thanh kiếm cần đi theo người đó! Họ ngầm ra giấu cho nhau. Đánh xong trận này nhất định phải đi theo Motsuri!

Cả đội lấy tinh thần xông lên chiến đấy với bọn Thoái Sử Quân! Kashuu và Mikazuki dùng tuyệt chiêu xông lên giết chết hai tên. Còn hai tên.

Motsuri nhìn thấy khí phách của toàn đội, tra vỏ vào kiếm vỗ tay cười lớn.

"Tốt lắm các chiến sĩ trẻ! Shido-chan không nhanh lên là hết lượt thể hiện đó~"

Người còn lại bị ngó lơ nãy giờ-Yamatani Shido, dậm chân, tức tối nói.

"Không công bằng! Các ngươi nẫng tay trên ta! Hãy xem sức mạnh của ta đây!"

Lời nói ngạo nghễ như khiêu chiến, Shido vào tư thế, y hít thở sâu, ánh mắt đầy sát khí nguy hiểm. Hơi thở của hắn tràn đầy sự nguy hiểm, hắn thì thầm một câu.

"Giết..."

Rồi hắn phóng lên, lướt qua hai tên Thoái Sử Quân. Lập tức hai tên kia tan biến.

Aoe và Ishikimaru cảm nhận được mùi tà khí rất nặng tỏa ra khắp nơi, nặng hơn quả cầu của Hizawa nhiều. Ngay cả mấy thanh kiếm khác cũng phát hiện ra. Cái người kia, có thể nào là chủ nhân của Yamatani Kogetsuga? Vậy thanh kiếm kia... Cả đội bỗng chốc rùng mình.

Cả đội nặng nề thu kiếm lại. Motsuri hồ hởi đi bắt chuyện. Hắn túm lấy Hotarumaru, khoác lấy bờ vai nhỏ nhắn của cậu, cười sảng khoái nói.

"6 người các ngươi không phải là những kiếm sĩ thấp kém. Ta rất thưởng thức các ngươi! Lũ người tấn công các ngươi là ai, các ngươi có biết không?

Hotarumaru cứng đờ người. Kashuu thay mặt cả đội nói.

"Cả đội ta cũng không biết. Chúng ta đang đi đường thì bị bọn chúng tấn công."

Shido vẫn thu kiếm im lặng đứng đó, ánh mắt sắc lạnh lùng nhìn cả đội. Trông y thật cô độc, khí tức thoát ra từ y tràn ngập nguy hiểm làm họ không khỏi thầm toát mồ hôi hột.

Motsuri nhìn Shido, nói.

"Oi Shido, đừng làm mọi người ở đây sợ chứ!"

Dứt lời hắn, Shido nhíu mày quay mặt đi.

Kia... là y đang dỗi? Cả đội mạnh dạn đoán thầm trong lòng.

Motsuri nhìn cả đội nói tiếp.

"Nhìn các ngươi không giống người ở đây đúng không."

Kashuu gật đầu.

"Đúng vậy. Bọn ta đang đi du ngoạn." Cậu tiếp tục nói dối không chớp mắt.

Cả đội bắt buộc phải đi cùng Motsuri để cứu chủ nhân. Và may cho họ, người có vẻ giống Naru này lại là một người rất nhiệt tình.

"Các ngươi có chỗ nghỉ chân chưa?" Kashuu lắc đầu. "Trời cũng sắp tối rồi, các ngươi có thể qua chỗ ta!"

Kashuu kìm nén sự vui mừng trong lòng nói.

"Thế thì tốt quá! Cảm ơn ngài nhiều!"

Shido đứng im lặng kéo tay áo của Motsuri, ánh mắt y trông không đồng tình cho lắm. Motsuri chỉ cười cười. Shido hiểu ý không nói nữa.

Motsuri hồ hởi nói.

"Nào! Đi về phủ thôi!"

Thế là cả đội theo chân Motsuri đi về.

.

Phủ Hideyoshi.

Cả đội đang ngồi ăn uống, Motsuri đã mở một bữa tiệc tẩy trần cho họ. Mọi người uống rượu, nói chuyện với nhau vui vẻ bỏ qua giây phút ngượng nghịu ban đầu.

Motsuri và và đồng đội của mình nói chuyện rất hợp cạ với các thanh kiếm. Chỉ trừ một người là Shido. Sau một hồi ở đây, cả đội phát hiện ra tính y rất chi là... khó ở. Lúc nào cũng bày bộ mặt lạnh lùng, tính toán thì chi ly các kiểu, ai cũng ghét. Nếu Motsuri không giữ lại thì sẽ chả ai giám chứa chấp y.

Nếu có thể so sánh hắn với ai đó thì có lẽ là Hijikata. Mà thế cũng không đúng lắm. Hijikata không cuồng sát như tên này. Nghe nói lúc hắn giết địch, khuôn mặt cứng ngắc của hắn toát lên nét hưng phấn khó hiểu. Hành động của y cũng rất mờ ám. Nếu không có Motsuri chống lưng cho y có lẽ sẽ không sống nổi đến bây giờ.

.

Dứt bữa tiệc, cả đội về phòng ngủ. Mọi người ngồi lại bàn kế hoạch. Aoe đưa ra ý kiến.

"Chúng ta còn 1 ngày trước sự kiện đó. Tôi nghĩ chúng ta nên hành động vào tối nay, đi trước hắn một bước."

Mọi người gật gù đồng ý. Đúng là nên đi trước một bước vẫn hơn, tính mạng của Saniwa phụ thuộc hoàn toàn vào cả đội. Nhiệm vụ này tuyệt đối không được thất bại. Đêm nay cả đội sẽ hành động!

.

... Nửa đêm...

Cánh cửa phòng Motsuri nhẹ nhàng mở ra, một bóng người quen thuộc xuất hiện, trên tay hắn cầm một thanh kiếm dài sáng bóng...

...
__________________
Hãy thứ lỗi cho sự lười biếng của tác giả này :((
Bây giờ mình sẽ cố chạy chương để full bộ này nhanh nhất có thể. Cảm ơn các bạn đã chờ và nhắc nhở mình ra chương mới.🙇
Sắp hết rồi! Cố lên!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro