CHƯƠNG IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh hồn Mikazuki đang đi trên con đường hoa bỉ ngạn đỏ thắm, phía trước không có ánh sáng. Hắn tự hỏi đây là đâu. Tại sao hắn lại ở đây. Chẳng có ai ngoài hắn. "Không lẽ ta đã chết rồi sao? Không thể nào!". Hắn gặp một cô gái bận kimono có họa tiết bỉ ngạn. Hắn hỏi:

_ Cô là ai?

_ Tôi là Higanbana.

_ Có thể cho ta biết đây là đâu được không?

_ Đây chính là Địa Ngục. Nếu ngài đi tiếp sẽ thấy Diêm La Điện. Đấy là nơi quyết định tội trạng của mỗi người.

_ Vậy ta đã chết rồi sao? Dù bản thân là một Phó Tang Thần.

_ Thần linh hay yêu quái cũng có lúc phải chết. Đó là quy luật của nhân gian. Không ai có thể thay đổi.

_ Vậy sao.

_ Ngài có muốn đi cùng tôi tham kiến Enma-sama không?

_ Tất nhiên. Đó là niềm vinh hạnh cho ta.

Hai người đi tiếp. Không lâu sau thì tới trước cửa Diêm La Điện. Hai tên Đầu Trâu, Mặt Ngựa đứng đó để đón hai người. Tên Đầu Trâu nói với cái giọng ồm ồm:

_ Higanbana-sama. Hôm nay ngài tới đây có chuyện gì không?

_ Ta chỉ dẫn đường cho người này tới đây thôi. Cũng sẵn tiện thăm Enma-sama thế nào.

Đầu Trâu nhìn sang Mikazuki đanh giọng hỏi:

_ Ngươi là ai? Còn không mau xưng tên.

Đầu Trâu liền bị ăn một cú từ Kuro Mujou. Thì ra là anh em Hắc Bạch vô thường đã tới. Hai tên gác cổng cũng không muốn vô lễ với hai người này. Shiro Mujou lễ phép nói:

_ Ngài đây chắc là Mikazuki Munechika - Phó Tang Thần đúng không?

_ Chính là ta. Không biết hai vị đây có điều gì muốn chỉ bảo?

_ Chúng tôi không dám. Chỉ là Enma-sama có lệnh tiếp đón chu đáo một Phó Tang Thần mới tới thôi. Mời ngài vào trong.

_ Xin cảm ơn.

Bốn người bước vào Diêm La Điện. Đúng như lời kể của nhân gian về Địa Ngục. Nơi này rộng lớn với những nét kiến trúc rất cổ kính nhưng cũng không kém phần đáng sợ. Điều khác với lời nói dân gian đó là Enma-sama. Người này không phải là đàn ông mà là mà một người phụ nữ với dáng vẻ kiều diễm. Enma-sama cất tiếng nói trong trẻo:

_ Hẳn ngài đây là Mikazuki Munechika?

_ Chính là ta. Không biết Enma-sama có điều gì muốn chỉ giáo?

_ Không. Chỉ là cái chết của một Phó Tang Thần làm ta chú ý thôi.

_ Hahaha! Vậy sao. Enma-sama, ta có một câu muốn hỏi ngài.

_ Cứ tự nhiên.

_ Có cách nào để ta có thể quay trở lại dương thế hay không?

_ Người chết thì không thể quay lại. Dù ngài có là thần linh đi chăng nữa cũng không thể thay đổi quy luật tự nhiên được. Chỉ khi uống Mạnh Bà thang để quên đi kiếp trước, qua cầu Nại Hà thì mới có thể đầu thai lại thành người được.

_ "Quên đi kiếp trước" sao? Hahaha! Xem ra ta không thể rồi.

_ Tại sao lại không? Nếu cứ chấp niệm chỉ làm đau khổ thêm mà thôi.

_ Người đau khổ không phải là ta mà là người ta yêu thương nhất. Nếu như ta chết đi chẳng phải em ấy sẽ đau buồn lắm sao? Hơn nữa tất cả những kỉ niệm giữa ta và em ấy luôn là báu vật đối với ta. Tại sao ta lại muốn quên đi?

_ Đó chính là sự chấp niệm của ngài. Người đời thường nói thần linh luôn có cuộc sống vĩnh cữu. Nhưng mấy ai biết cuộc sống đó lại ít nhiều mang lại đau thương cho kẻ có được sự vĩnh cữu đó. Mikazuki-sama, ta không thể cho ngài sống lại nhưng có thể cho ngài trở thành người bảo hộ cho người ngài yêu đến khi người đó tới gặp ta. Ngài có chịu hay không?

_ Chỉ cần ở bên cạnh em ấy dù ta có bị đày xuống 18 tầng Địa Ngục cũng cam lòng.

_ Vậy thì ngài đi đi. Hẹn ngày tái ngộ.

_ Đa tạ Enma-sama. Ơn này ta sẽ không quên. Hẹn ngày tái ngộ.

Mikazuki chạy như bay đi khỏi Diêm La Điện. Hắn không quan tâm cảnh vật xung quanh như thế nào cả. Khi trở lại dương thế, hắn đứng dưới góc cây đào ngàn năm nhìn Honmaru. Hoa đào đã nở rồi. Vậy là mùa xuân đã đến rồi. Không còn tuyết phủ trắng xóa, cũng chẳng còn cảnh trơ cành của cây cối. Mùa xuân làm cho mọi vật tươi mới, thêm sức sống. Từ xa hắn đã nhìn thấy huynh đệ nhà mình mang đồ tới chuẩn bị cho buổi ngắm hoa. Hôm nay mọi người trong Homnaru sẽ ra đây ngắm hoa đào nở. Ishikirimaru chuẩn bị khăn trải, chén dĩa, đầy đủ các thứ. Iwatooshi thì mang mấy thứ linh tinh cũng như nằng nề sắp sếp thep ý của huynh trưởng nhà mình. Kogitsunemaru cùng với Imanotsurugi thì mang mấy hủ rượu tới. Đám nhóc nhà Awataguchi mang đồ ăn cũng như trà bánh các thứ. Mọi người trong Hommaru cũng tới đông đủ. Hắn thấy có nhiều gương mặt mới, xem ra Hommaru ngày càng đông vui rồi đây. Nhưng người mà hắn mong chờ nhất vẫn chưa xuất hiện.

Không khí đang náo nhiệt thì Yamato lên tiếng hỏi:

_ Thằng Kiyomitsu đâu rồi? Có ai thấy nó không?

_ Chắc Kiyomitsu-san lại đang làm việc nữa rồi quá! Ảnh giờ còn siêng hơn Hasebe-san nữa.

_ Thiệt tình! Từ ngày lão già Mikazuki chết tới nay, cậu ta cứ đâm đầu vào công việc. Cái thói quen chăm sóc nhan sắc vẫn còn, giờ chỉ là thêm cái tính tham công tiếc việc thôi. Yasusada, chú đi gọi nó ra đây đi.

_ Biết rồi.

Yamato chạy lại về Hommaru, tới phòng tên bạn thân đó gọi cửa:

_ Ê thằng kia! Có ở trong đó không?

_ Vào đi. Tao đang bận.

_ Nè, mọi người đang tập trung ở gốc đào ngắm hoa kìa. Mày cũng ra đó đi.

_ Thôi. Việc tao làm còn chưa xong, tiệc tùng gì!

Yamato chẳng nói chẳng rằng, nhào tới lôi thằng bạn ra khỏi phòng, mặc cho tên này đang phản kháng dữ dội.

_ Thằng này!!! Mày bỏ tao ra!!!

_ Chừng nào lôi mày đến gốc đào thì tao thả mày ra. Giờ thì đi nhanh lên. Mọi người đang chờ mày đó.

Cuối cùng không thể kháng cự được nữa thì Kashuu bị tên bạn khốn nạn này lôi đi. Cậu chẳng có hứng thú gì để mà ngắm hoa hết. Cái ngày mà cậu nghe tin Mikazuki chết, cậu đã ngất suốt ba ngày ba đêm. Đến khi tỉnh lại cậu vẫn tin tất cả chỉ là ác mộng, mở mắt ra sẽ thấy hắn ở bên cạnh cậu, lo lắng cho cậu. Nhưng tất cả chỉ là sự ảo tưởng của cậu. Hắn thật sự đã bỏ cậu. Những ngày sau đó thì cậu như cái xác không hồn, ru rú ở góc phòng như Yamanbagiri vậy. Điều này làm cho Saniwa rất lo lắng, có nói thế nào thì cũng không thể làm cậu vui vẻ trở lại. Câu nói ngu ngốc nhất, cũng là câu mà Ngài thề với lòng sẽ không nói lại một lần nào nữa là: "Hay ta rèn lại cho em một thanh Mikazuki khác có được không?". Tất nhiên là Ngài phải lãnh cơn thịnh nộ của Kashuu rồi. Đó cũng là lần đầu tiên Ngài thấy cậu giận như vậy. Cậu nói: "Dù Ngài có cố gắng như thế nào cũng không ai có thể thay thế được vị trí của hắn cả. Đối với mọi người, hắn có thể vô dụng trong mấy việc bình thường, không mấy cẩn thận trong các việc tỉ mĩ. Nhưng với tôi, đó lại là nét bình thường của hắn. Hắn là người mà tôi yêu thương nhất. Liệu Ngài có thể kiếm người thay thế lão già Mikazuki đó được hay sao!!!". Cậu đã rất giận. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng qua. Kashuu đã bắt đầu quen với cuộc sống thiếu đi tiếng cười của người mà cậu hay gọi là "jiji-san" lúc nào cũng thong thả ăn bánh uống trà kia. Saniwa cũng trao lại cho cậu bản thể của Mikazuki cũng kèm theo câu nói: "Ta đã cố gắng thử rất nhiều lần nhưng không lần nào đưa ngài ấy trở về được cả. Nay ta đưa nó lại cho em. Mong là em hãy giữ nó thật kỹ.". Cậu cũng tỏ vẻ vui mừng khi nhận lại nó, cũng như nói là mình không sao, Ngài không cần cố gắng quá. Để tự bản thân quên đi chuyện buồn, cậu lao đầu vào công việc, đi xuất chinh và viễn chinh rất nhiều. Mức độ làm việc của cạu còn vượt khỏi Hasebe nữa, khiến tên cuồng chủ này cảm thấy mình thật vô dụng.

Hoa đào năm nay nở đẹp hơn mọi năm rất nhiều. Mỗi năm một thêm rực rỡ, kiều diễm. Nhưng không có hắn, cậu cũng chẳng nhìn ra được vẻ đẹp của nó. Mọi năm lão già này luôn cố gắng để có thể một mình ngắm hoa cùng cậu. Thức ăn, trà bánh đều do cậu chuẩn bị hết, hắn chỉ có việc xách ra thôi. Kashuu sau khi bị Yamato lôi tới, ngay lập tức đã bị anh em Sanjou kéo vào uống vài chén. Tửu lượng của cậu không phải là cao, nên mới uống một lát đã thấy chóng mặt rồi. Mikazuki ngồi trên cành cây nhìn mà thở dài: "Haizz! Đúng là mình vẫn chưa nói với bọn họ là tửu lượng của em ấy hơi kém. Đó là lí do mà mình không bao giờ mang rượu vào các buổi ngắm hoa với em ấy cả.". Hắn nhìn người thương của mình thật kĩ. Cậu có vẻ gầy hơn trước rất nhiều. Tuy là vẫn giữ được nét đẹp ngày thường nhưng đâu đó hắn có thể thấy được quần thâm dưới mắt. Môi cậu tuy cố gắng cười vẫn còn nỗi buồn khó nói. Hắn cảm thấy tim mình đau nhói. Hắn không hiểu thứ cảm xúc này là gì nữa. Trong suốt cuộc đời hắn, hắn chưa bao giờ đau buồn cho bất cứ ai cả. Cuộc dời của Mikazuki Munechika chưa một lần ra chiến trường, luôn bị truyền từ tay chủ nhân này đến tay chủ nhân khác, chứng kiến sự ra đi của bao nhiêu thanh kiếm đến khi hắn gặp Saniwa. Saniwa cho hắn hình dạng con người, cho hắn một cuộc sống đúng nghĩa của một chiến binh. Cũng nhờ vậy mà mà hắn gặp được cậu. Cậu thay đổi hoàn toàn cuộc sống của hắn. Hắn nghe thấy huynh trưởng nhà mình nói với cậu cái gì đó:

_ Kashuu-san, tôi luôn coi cậu là em trong nhà vậy. Tôi cảm thấy lo khi thấy cậu cứ phung phí sức khỏe mình. Cậu mà gặp chuyện vì chắc tứ đệ bật mồ sống dậy hỏi tội bọn tôi quá!

_ Hehehe! Ishikirimaru-dono, ngài không cần phải lo. Nếu tên đó có bật mồ sống dậy thì tôi cũng cho hắn về mộ trở lại thôi. Dù sao thì hắn cũng không thể sống lại được nữa.

Ishikirimaru thấy mình bị phạm húy nên nhìn sang liền bị anh em trong nhà liếc xéo cho một cái. Mọi người trách thầm trong lòng: "Huynh trưởng bị điên hay sao mà nhắc tới Mikazuki ở đây? Đã cố gắng muốn Kashuu-san quên chuyện buồn mà có người còn khơi lại nữa! Thiệt tình!". Mikazuki cũng chán nản với ông anh nhà mình. Hắn không hiểu nổi tại sao Nikkari lại thích Ishikirimaru đến vậy. Saniwa từ xa nghe được cũng không thèm quan tâm ổng là Thần Kiếm hay Thần Cung mà giơ tay cốc đầu ổng một cái thật mạnh:

_ Kashuu-san, em mặc kệ lời tên ngồi đền ngàn năm không biết phong tình này đi. Ta thấy thời gian qua em làm cũng nhiều rồi, hay là đi nghỉ một thời gian đi. Em muốn đi bao lâu thì tùy, chỉ cần khi trở lại ta muốn thấy em là Kashuu Kiyomitsu ngày trước. Như vậy là ta vui rồi.

_ Aruji-sama, tôi không sao đâu. Ngài không cần lo lắng quá như vậy. Tôi vẫn là Kashuu Kiyomitsu ngày trước mà. Không lẽ Ngài không còn yêu thương tôi nữa sao?

_ Làm gì có! Kashuu-san là người ta yêu quý nhất Hommaru. Chỉ là ta thấy em lao lực quá độ, sợ em bị bệnh nên mới vậy. Em cứ nghe lời ta, đi nghỉ đi. Ta thay mặt Mikazuki-sama chăm sóc em thôi. Nhe, nghe lời ta đi. Em có bị làm sao là lão Mikazuki về... ám... ta... mất...

_ Sao Ngài cà lâm dữ vậy?

Saniwa thấy không biết mình có bị hoa mắt hay không. Khi Ngài nhìn lên cành đào thì thấy bóng dáng của Mikazuki, Ngài toát mồ hôi lạnh. "Không lẽ lão hiện hồn về ám mình thật?", Ngài nghĩ. Mọi người thấy Ngài đứng hình như vậy liền chạy tới coi vị chủ nhân có bị say rượu hay không, tại Ngài cũng uống hơi nhiều. Kashuu dứng dậy coi như thế nào liền hỏi:

_ Aruji-sama, Ngài sao vậy? Bộ say rồi hả?

_ Hình như ta bị hoa mắt thì phải. Ta thấy Mikazuki-sama ngồi trên cành cây. Đừng nói là hồn ổng hiện về nha!

Mikazuki ngạc nhiên. Hắn không ngờ là Saniwa có thể nhìn thấy hắn, dù hắn là hồn ma đi chăng nữa. Đột nhiên từ trên cao có một bông bỉ ngạn rơi vào tay hắn. Bông bỉ ngạn đó là một lời nhắn từ Enma-sama:

"Gửi Mikazuki-dono,

Có một chuyện ta quên nói với ngài. Ngài là linh hồn nên không ai có thể nhìn thấy được, ngay cả những Phó Tang Thần sống cùng ngài, trừ một số người. Tuy nhiên ngài có thể hiện hình trước mặt họ nếu ngài muốn. Nhưng ta khuyên ngài không nên thực hiện điều đó quá nhiều. Vì linh lực của ngài không đủ mạnh để duy trì hình dạng của ngài lúc hiện hình đâu. Chỉ có người của Địa ngục mới có thể duy trì lâu dài mà thôi. Còn về người có thể nhìn thấy ngài dù ngài không hiện nguyên hình là người mang trong mình sức mạnh âm dương. Nếu ngài không nghe theo lời khuyên của ta thì ngài có thể trở thành ác linh. Đến lúc đó mạng ngài khó giữ chứ đừng nói tới việc bảo vệ người yêu. Vì để duy trì được linh lực ngài không còn cách nào khác là giết các linh hồn khác để tăng cường sức mạnh. Đó là việc làm của ác linh.

Ký tên: Enma."

Mikazuki thở dài. Sao Enma-sama không nói với hắn ngay từ đầu. Vậy Saniwa có thể thấy hắn có thể giải thích rồi. Sau này phải cẩn thận hơn mới được. Hắn nhìn xuống thì mọi người xôn xao sau khi nghe Saniwa nói. Kashuu xem xem Aruji-sama có bị say quá mà quáng gà hay không:

_ Ngài có say quá không vậy? Hay tôi đưa Ngày về nghỉ nhé?

_ Không. Ta chắc là không nhìn lầm đâu. Rõ ràng ta thấy Mikazuki-sama ngồi trên cành đào kia nhìn xuống chúng ta đó. Có khi nào ta làm gì sai mà lão về ám ta không? Ishikirimaru-dono, ngày mai ngài làm lễ thanh tẩy cho ta được hay không?

_ Cái này...

Ishikirimaru lúng túng không biết trả lời sao. Anh nhìn lên trên cây. Dù là Ngự Thần Đao nhưng anh chẳng thấy gì cả. Làm sao có chuyện tứ đệ anh hiện hồn về được. Phó Tang Thần chứ có phải là ma đâu. Làm gì có chuyện thần linh chết đi thành ma được. Nhưng anh không hiểu rõ quy luật luân hồi nên mới nghĩ vậy. Lão Trăng ngồi trên kia mà cười cho sự tự tin của huynh trưởng mình. Nếu Saniwa đã thấy được hắn thì tối nay hắn về thăm Ngài để xem thời gian qua Kashuu sống như thế nào. Kashuu cũng có cảm giác là có ai đó đang nhìn mình, nhưng khi nhìn theo hướng chỉ của Saniwa thì không có ai cả. Linh cảm của cậu không lẽ là sai? Không ai có thể khẳng định chắc điều đó được.

*NHỮNG CHỮ IN NGHIÊNG LÀ LỜI NÓI CỦA MIKAZUKI (LINH HỒN HOẶC HIỆN THÂN). CHỮ THƯỜNG LÀ LỜI NÓI CỦA KASHUU VÀ MỌI NGƯỜI*

Trăng lên cao. Mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Mikazuki trở về, tìm đến phòng của Saniwa. Hắn đi rất nhẹ tựa như làn gió vậy. Tới cửa phòng, đèn vẫn chưa tắt. Xem ra vị chủ nhân của Hommaru này đúng là sợ ma. Mỗi lần cả một đám thi nhau kể chuyện ma là không thấy Ngài đâu hết. Hắn bước vào mà không cần mở cửa, vận một phần linh lực của mình để hiện thân trước mặt Ngài. Hắn lay Ngài dậy. Vừa mới mở mắt ra đã thấy người đã chết ngồi ngay trước mặt mình, hỏi ai mà không sợ. Saniwa lập tức cách xa hắn cả khúc rồi khấn:

_ Thiên linh linh. Địa linh linh. Ngài sống khôn thác thiêng đừng có về mà ám ta. Ta biết ta chủ quan nên không cứu được ngài mới để ngài chết oan uổng như vậy. Ta không chăm sóc kỹ Kashuu-san nên em ấy mới gầy như thế. Ta hứa ta sẽ là một Saniwa tốt, yêu thương Kashuu luôn phần của ngài. Miễn là đừng có ám ta là được. Mikazuki-sama.

_ Ngài đang lảm nhảm cái gì vậy? Ta nghe mà muốn mệt. Ta hiện hồn về không phải ám Ngài mà hỏi chuyện. Làm ơn đừng có nhìn ta như thể ta là quỷ được không?

_ Mikazuki-sama, ngài còn sống hả? Hay là bật mồ sống dậy?

_ Tất nhiên là ta chết rồi. Hơn nữa ta không phải hung thi mà bật mồ sống dậy. Ngồi ngay ngắn mà trò chuyện với lão già này một chút được không. Ta không thể duy trì hình dạng này lâu được đâu.

Saniwa lập tức ngồi ngay ngắn lại. Ngài vẫn không tin người ngồi trước mặt mình lại là Mikazuki Munechika - người mới chết cách đây ba tháng. Ngài nói:

_ Vậy... Vậy ngài muốn hỏi cái gì?

_ Ngài có từng luyện qua âm dương thuật chưa?

_ Rồi. Có một khoảng thời gian cao hứng ta có luyện âm dương thuật. Nhưng mà vẫn chưa gọi là cao thủ vì ta hơi lười đọc đống sách vở về thần chú lắm.

_ Vậy thì được rồi. Chiều nay Ngài thấy ta trên cành đào đúng không?

_ Đúng. Lúc đó ta còn tưởng mình bị quáng gà nữa. Không ngờ là ngài về thăm ta thật.

_ Ta không có rảnh để mà thăm Ngài. Nghe cho kĩ điều ta nói đây. Chỉ có Ngài là người duy nhất có thể nhìn thấy ta trong hình dạng linh hồn thôi, những người khác thì không. Hình dạng lúc này là ta vận linh lực để hiện thân trước mặt Ngài, tuy nhiên không được lâu. Vì vậy Ngài cũng đừng có mà hét toáng lên khi nhìn thấy ta mà người khác không thấy. Rõ chưa?

_ Thì ra là vậy. Ta rõ rồi. Vậy là Ngài ở đây luôn đúng không?

_ Hahaha! Không ở đây thì ta ở đâu! Nếu Ngài đã hiểu rõ thì tốt. Ta cũng trở về hình dạng cũ đây.

_ Bộ ngài không hỏi thăm về Kashuu-san hả?

_ Hahaha! Ta đâu cần hỏi, Ngài cũng tự khai đấy thôi. Ta chưa xử Ngài là may rồi. Ngài nên nhớ, từ lúc này trở đi mọi hành động của Ngài mà không hợp ý ta là ta xử.

_ Rốt cuộc ta là chủ nhân của ngài hay ngài là chủ nhân của ta?

_ Hahaha! Vậy ngài có muốn ta báo mộng với Hasebe về những bí mật mà Ngài đã giấu bọn ta không?

_ Thôi được rồi. Ta nghe lời ngài. Chỉ xin ngài đừng gây chuyện cho ta thì được.

_ Hahaha! Vậy thì tốt. Chúc Ngài ngủ ngon.

Nói xong thì Saniwa không thấy Mikazuki đâu nữa. Ngài toát mồ hôi lạnh. "Lão về thiệt rồi. Mình mà không làm vừa lòng lão là bao nhiêu bí mật của mình bị lão phơi bày ra hết. Mà sao lão biết được hay vậy. Mình nhớ đã giấu kĩ rồi mà. Gặp lão xong là mình hết muốn ngủ lại rồi.". Kết quả là Saniwa thức đến sáng, hai mắt hiện quần thâm như con gấu trúc. Hasebe thấy thế liền gọi Yagen tới xem Ngài có bị bệnh gì không, xong thì chạy xuống bếp kêu đội bếp nấu gần mọi bàn thức ăn tẩm bổ cho Ngài. Nguyên một Hommaru không biết tại sao Ngài lại mất ngủ nữa. Con Hạc tài lanh lên tiếng:

_ Hay là lão già Mikazuki về ám bả thiệt? Bộ lúc ổng còn sống, bả đắc tội gì với ổng nên giờ ổng trở về trả thù!

Izumino trả lời:

_ Nếu nói như ông thì người bị ám là ông đó. Trong cái Hommaru này, người duy nhất đắc tội với Mikazuki-sama chỉ có mình ông chứ ai. Chắc Aruji-sama bị gì rồi nên mới mất ngủ. Mà bả mới bị có một đêm mà mấy người làm như bả bị cả thế kỉ vậy.

Từ trong phòng mà Saniwa không ngừng nguyền rủa tên nói câu trên. "Đồ bất hiếu. Ta nuôi mấy người tốn cơm tốn gạo vậy mà các người nỡ đối xử với ta như thế hả? Mà giờ chắc người quản lí mấy người là bóng ma Mikazuki đó. Liệu mà sống cho tốt, không là ổng xử đó. Ta không quan tâm nữa. Thoát nợ! MUHAHAHA!!!". Coi như trong cái rủi cũng có cái may. Kashuu vào phòng Ngài để xem như thế nào. Hôm qua thì bảo là Mikazuki hiện hồn về, nay tự nhiên không ngủ được. Ngài ấy bộ sợ ma tới vậy luôn đó hả?

_ Ngài có bị làm sao không vậy? Tự nhiên Hasebe-san làm lớn chuyện cả lên làm tôi lo muốn chết.

_ Ta không sao. Chỉ là gặp lại người quen thôi.

_ Ngài mơ thấy ai sao?

_ Mikazuki-sama. Ổng nói là phải chăm sóc em cho thật kĩ không là ổng sẽ giết ta. Huhuhu! Vậy cho nên em đi nghỉ đi, mọi việc cứ để cho người khác là được. Ta không muốn bị ổng ám đâu. Nhe! Nhe!

_ Tôi bó tay với Ngài rồi. Thôi được rồi, tùy ý Ngài quyết định.

_ Yeah!!! Vậy thì từ bây giờ em muốn gì cứ nói. Ta chiều em tất.

Kashuu cũng không muốn nói nữa. Saniwa của cậu mới khóc đó rồi lại cười đó. Đúng là người có khả năng làm diễn viên. Khi Kashuu đi khỏi, Ngài liền quay ra đằng sau nói:

_ Sao, sao, thấy ta diễn giỏi chứ? Có tiềm năng làm diễn viên lắm đúng không? Chỉ cần mất ngủ một đêm, xong rồi khóc lóc với Kashuu-san là nói gì em ấy cũng làm. Ta thật sự khẩm phục bản thân mình quá! MUHAHAHA!!!

_ Ngài cười bình thường được không? Coi chừng mọi người lại tưởng Ngài bị điên bây giờ! Coi như là Ngài làm cũng tốt, rất hợp ý ta.

_ Vậy ta có thể được trọng thưởng không?

_ Hahaha! Nếu Ngài muốn làm một chuyến thăm quan Địa Ngục thì ta sẽ nhờ Hắc Bạch vô thường làm hướng dẫn viên cho Ngài. Có chịu không?

_ Thôi! Thôi! Ta cảm ơn. Đi cái đó là một đi không trở lại. Mà Mikazuki-sama, sao ngài không hiện thân ra trước mặt Kashuu-san như ngài từng làm với ta? Biết đâu mọi chuyện lại tốt hơn thì sao!

_ Vậy ta hỏi Ngài. Tự nhiên một người chết đi sống lại, xuất hiện trước mặt mọi người thì sẽ giải thích như thế nào đây?

_ Cái này đúng là ta chưa nghĩ tới.

_ Hơn nữa, ta không có nhiều linh lực để duy trì ở hình dạng mà ai cũng thấy được. Làm như vậy rất tốn linh lực của ta. Nếu ta muốn mạnh hơn để duy trì ở hình dạng đó thì chỉ có cách là giết các linh hồn khác để nuôi sống bản thân. Ta mà làm như vậy thì bản thân đã thành ác linh rồi. Thử hỏi ta còn có thể bảo vệ em ấy nữa được không?

_ Đúng là âm dương cách biệt. Ta có một cách. Ngài có muốn thử không?

_ Cách gì?

_ Cách đây không lâu, Mutsunokami Yoshiyuki có chỉ cho ta một trò chơi của phương Tây. Đó là cầu cơ.

Ngài lôi một bàn cầu cơ bằng gỗ, nhìn khá cũ kĩ ra. Ngài giảng quy luật chơi cầu cơ cho Mikazuki nghe. Dù gì hắn cũng là lão già Heian nên đâu theo mấy trò này như bọn kiếm Bakumatsu được. Mikazuki cũng hiểu được quy luật cơ bản của cầu cơ nhưng hắn vẫn không hiểu Ngài nói cái này thì có liên quan gì tới cách giúp hắn.

_ Cái bộ cầu cơ này là người quen tặng ta. Nhưng cái tính ta lại sợ ma nên không có dùng. Đợt trước dọn phòng thấy nó đúng lúc Mutsunokami-san đi ngang qua. Tên đó với Aoe hứng lên mới chơi cầu cơ. Chắc ngài cũng thắc mắc tại sao ta lại giảng quy luật của cầu cơ cho ngài đúng không? Như ta đã nói rồi đó. Cầu cơ để người sống có thể nói chuyện với người chết thông qua nó. Nếu như ngài muốn nói chuyện với Kashuu-san thì cứ dùng đến nó là được. Sao, thấy ta có thông minh không?

_ Không ngờ là lâu lâu Ngài lại thông minh đến vậy! Nhưng Ngài không sợ mọi người nghi ngờ nếu ta với Ngài làm trò này sao? Nguyên một Hommaru này, không ai mà không biết Ngài sợ ma. Hay Ngài có âm mưu khác?

_ Thật ra là...

_ Là sao?

_ Ngay ngày đầu tiên của năm mới, ta có hơi mạnh miệng là năm nay ta sẽ không còn cái tính sợ ma nữa. Ai ngờ là cái tên Aoe đó lại chộp ngay câu đó mà tìm cơ hội muốn thử thách ta. Cho nên là...

_ Cho nên là Ngài muốn ta giúp Ngài chứng minh với mọi người là Ngài không còn sợ ma nữa, đúng không?

_ Chính xác. Chính xác. Không hổ danh là Mikazuki-sama. Rất hiểu ý ta. Coi như là một mũi tên trúng hai đích.

_ Thôi được. Ta giúp Ngài lần này, coi như trả ơn. Vậy giờ phải làm gì?

Thế là hai người, một người sống một hồn ma, bàn nhau cách làm sao chơi cầu cơ mà không bị nghi ngờ. Tin Saniwa muốn chơi cầu cơ lan ra khắp nhà. Điều này lập tức làm mọi người đứng hình. Tsurumaru không dám bày trò quậy phá. Uguisumaru dọn dẹp luôn đống trà mà ổng đang uống. Kasen thì không muốn làm thơ viết văn gì nữa. Horikawa bỏ dở luôn công việc đang làm. Yagen thì xách nguyên thùng thuốc tới xem Taichou có bị đập đầu vô đâu không. Kashuu, Hasebe, Kikkou với Tomoe là sốc nhất. Cái đám này như kiểu: "Aruji-sama bị làm sao vậy? Chẳng phải Ngài ấy là người sợ ma nhất Hommaru này hay sao? Tự nhiên lại muốn chơi cầu cơ. Chắc phải gọi Ishikimaru-sama với Taroutachi-sama tới thanh tẩy Ngài ấy gấp quá!". Duy chỉ có Nikkari Aoe là đang cười vui vẻ bên lão công nhà mình sau khi nghe tin này thôi.

_ Anh xem kìa Ishikirimaru! Aruji-sama của chúng ta cũng vượt qua cơn sợ hãi rồi đấy chứ. Xem ra lời nói ngày đầu năm của Ngài ấy có vẻ đúng nhỉ. Hehehe!!!

_ Haizz! Em lại muốn bày trò gì đây Aoe? Nhưng mà cũng lạ. Tự nhiên Saniwa-sama muốn chơi cầu cơ là sao?

Thiệt ra mọi người trong nhà đều chơi cầu cơ bằng bộ cầu cơ của Saniwa một lần rồi (hiệu nghiệm hay không thì chưa biết), tất nhiên là Mutsunokami chỉ, cộng thêm tính ma mị của Aoe nữa. Nên ai cũng ngạc nhiên khi nghe chủ nhân của họ cũng muốn chơi trò ma quái này. Từ đây cho đến tối, Saniwa bị nguyên đám kiếm trong nhà nhìn như sinh vật lạ. Đến cả tên đồng phạm của Ngài cũng nhìn Ngài với ánh mắt không biết nói làm sao. Còn Saniwa kiểu: "Bọn mày được lắm! Dám kinh thường bổn cung hả!!! Đợi đó, ta sẽ cho các ngươi thấy!!!".

12 giờ khuya. Đây là giờ mà mọi người phải đi ngủ hết. Nhưng hôm nay thì khác. Bọn nhóc tantou sau khi được đi ngủ sớm, thì những người khác tập hợp ở phòng lớn để xem Saniwa chơi cầu cơ. Ngay cả mấy đứa tăng động nhất nhà cũng ngồi im để xem vị chủ nhân đáng kính của họ không còn sợ ma sẽ như thế nào. Căn phòng được trang trí đúng với nghi lễ cầu cơ, còn thêm cái khung cảnh ma mị bên ngoài, làm cho ai cũng phải rùng mình một cái. Kashuu nhìn Saniwa, lo lắng hỏi:

_ Ngài có chắc là mình muốn làm việc này không vậy? Đừng có mà làm cho cố rồi mất mặt đó!

_ Yên tâm. Yên tâm. Ta chuẩn bị tinh thần sẵn sàng rồi.

Aoe hỏi:

_ Ngài sẵn sàng chưa?

_ Rồi! Bắt đầu đi.

Aoe và Saniwa đọc bài cầu cơ. Gió tự nhiên nổi lên làm ánh nến chuyển động. Tiếng sấm nổ vang trời làm tất cả những người trong phòng giật bắn mình. Không khí càng ngày càng ma quái một cách lạ lùng. Mikazuki ngồi ngay kế bên Saniwa. Chỉ cần bài cầu cơ này kết thúc và bắt đầu bằng một câu hỏi thì hắn sẽ hành động. Hắn vẫn không tin là bài khấn này lại dài đến như vậy. Lúc đọc sơ qua thì thấy ngắn lắm mà. Cuối cùng nó cũng kết thúc. Saniwa cố ý tỏ vẻ hơi sợ liền hỏi:

_Có ai ở quanh đây không?

Mikazuki lập tức di chuyển con cơ vào chữ "CÓ". Mọi người bị dọa cho giật mình. Rõ ràng là cả Saniwa và Aoe đều không đặt tay lên con cơ vậy mà nó vẫn di chuyển. Đã có những tiếng xì xầm to nhỏ xuất hiện. Cả đám nhìn sang Saniwa xem Ngài có biểu hiện gì không. Tất nhiên là không. Mặt Ngài rất bình thường, không có bất cứ biểu hiện bất thường nào. Ngoài mặt là như vậy nhưng trong bụng thì vui mừng như mở hội: "MUHAHAHA!!! THẾ NÀO BỌN KIA! THẤY SỰ LỢI HẠI CỦA BỔN CUNG CHƯA!!! TA NÓI LÀ LÀM CHỨ ĐÂU NHƯ TỤI BÂY. SAU NÀY BỚT XEM THƯỜNG TA ĐI! MUHAHAHA!!!". Sự di chuyển của con cơ làm cho Aoe có phần phấn kích, hỏi tiếp:

_ Vậy có thể cho ta biết ngài là ai được không?

Nghe xong, Mikazuki di chuyển con cơ liên tục. Những chữ cái mà nó chỉ vào làm cho Aoe hơi sợ. "M-I-K-A-Z-U-K-I-M-U-N-E-C-H-I-K-A". Trong phòng, ngoài tiếng di chuyển của con cơ cho đến khi dừng thì không còn tiếng động nào khác. Không khí im lặng bao trùm lên toàn căn phòng. Mà càng im lặng thì càng sợ. Để xuôi tan cái không khí đó, Hasebe lên tiếng hỏi:

_ Nikkari-san, con cơ chỉ vô cái gì mà cậu im dữ vậy? Bộ có gì không ổn à?

_ Ừ! Bất thường là đằng khác. Aruji-sama nói đúng rồi.

_ "Aruji-sama nói đúng" là sao? Tôi không hiểu.

_ Hôm qua còn tưởng Ngài uống say nên trông gà hóa cuốc. Không ngờ lại là sự thật. Mikazuki-sama đã từ thế giới bên kia trở về rồi.

Từng chữ ở câu nói cuối cùng được Aoe nhấn mạnh. Một nỗi cảm sợ đang dâng lên trong lòng mọi người. Tên nào tên đấy không dám hé răng nói một lời. Toàn bộ đổ dồn sự chú ý vào anh em Sanjou và Kashuu. Ishikirimaru vẫn chưa tin vào lời người thương mình nói cho tới khi nhìn vào ánh mắt đó. Không lẽ một Phó Tang Thần sau khi chết trở thành ma thật? Kogitsunemaru vẫn chưa tin liền hỏi:

_ Nếu thật sự là tứ đệ nhà ta thì phải biết đệ ấy cất hộp đựng thuốc lá ở đâu?

Aoe đọc lên những gì mà Mikazuki chỉ: "Ở trong tủ cất đồ, phía bên trái, trong phòng Sanjou". Kogitsunemaru xanh mặt, chỉ lập đi lập lại câu: "Đúng là Mikazuki thật rồi." mấy lần. Đúng là chuyện hộp đựng thuốc lá của Mikazuki chỉ có người nhà Sanjou biết. Mikazuki trước kia có thói quen hút thuốc bằng kiseru, nhưng bị Kashuu than phiền mấy lần nên quyết định bỏ, nhưng không phải là hoàn toàn. Hắn chỉ hút khi không có Kashuu hay bị căng thẳng lúc giải quyết việc gì đó. Thời gian sau thì không còn, nên quyết định cất đi, biết đâu lại có dịp dùng. Lí do nó đặc biệt như vậy vì trong hộp đựng đó có cất một viên ngọc rất quý, chỉ có anh em Sanjou biết. Diễn biến của sự việc làm cho mọi người càng xanh mặt. Họ không ngờ là trò chơi này lại linh nghiệm như vậy. Saniwa nhìn thấy những ánh mắt đó thì không khỏi cười thầm trong bụng. Vậy là từ nay không còn tên nào dám lôi chuyện ma ra dọa Ngài nữa rồi. Kashuu sau một hồi yên lặng cũng lên tiếng:

_ Vậy Mikazuki-sama ngài trở về có chuyện gì cần chỉ bảo không?

Từng chữ của cậu như ngàn vết dao đâm vào tim Mikazuki. Hắn biết cậu còn giận hắn vì đã bỏ cậu lại. Hắn không biết nói thế nào nên chỉ di chuyển con cơ vào chữ "KHÔNG" và thêm một câu nữa: "Chưa tới số chết nên được trở về." Cậu lại lạnh lùng hỏi:

_ Nếu đã như vậy sao ngài không đi nơi khác mà về đây làm gì?

Thân tâm Kashuu đang gào thét: "MÀY ĐIÊN RỒI KIYOMITSU!!! HẮN TRỞ VỀ ĐÁNG RA MÀY PHẢI VUI MỪNG CHỨ. DÙ CHO HẮN LÀ HỒN MA, LÀ KẺ BỎ RƠI MÀY NHƯNG HẮN LÀ NGƯỜI YÊU MÀY ĐÓ! TẠI SAO MÀY CHỈ VÌ THÙ HẬN VỚI LỖI LẦM TRONG QUÁ KHỨ CỦA HẮN MÀ NÓI NHƯ VẬY HẢ?!?!?". Mọi người trong phòng không ai nói ai lập tức rút lui khỏi chỗ đó. Họ biết Kashuu đã đau khổ như thế nào vào ngày mà cả đám đưa tang Mikazuki. Giờ ngài ấy hiện hồn về, chắc cốt yếu chỉ muốn gặp lại ái nhân mà thôi. Iwatooshi trước khi ra khỏi chỉ hỏi:

_ Đệ ở đây bao lâu.

"Chưa biết", đó là những lời nói cuối cùng của Aoe khi nhìn vào bàn cầu cơ. Y cũng theo lão công nhà mình bước ra mà không quên lôi theo Saniwa với lời nhắn:

_ Kashuu-san. Mikazuki-dono chắc có chuyện muốn nói với cậu. Nên cậu chịu khó ngồi lại tâm với ngài ấy một chút. Không sao đâu.

Không khí càng im lặng hơn bao giờ hết. Nếu người khác ngồi trong không khí này chắc ngạt thở muốn chết quá. Mikazuki đành chủ động lên tiếng:

_ Em còn giận ta lắm đúng không?

_ Tôi không có.

_ Ta xin lỗi. Tất cả là lỗi của ta. Lúc đó, vì không muốn em lo lắng nên ta mới làm như vậy! Ta...

_ Ngài còn có thể nói như vậy được nữa sao? Ngài còn muốn biện minh cho việc làm của mình nữa sao? Vậy thì ngài xem ngài đã làm gì đi! Ngài có biết vì cái tính luôn coi tôi như trẻ con của ngài mà đến lúc ngài chết tôi mới biết ngài bị trọng thương không? Ngài đã luôn nói là sẽ không bỏ tôi lại mà. Tôi không muốn nghe ngài nói thêm một câu nào nữa hết!

Giọng cậu nhấc lên theo từng câu nói. Cậu gần như sắp khóc. Sau bao nhiêu chuyện, tưởng rằng một lời xin lỗi có thể giải quyết hết sao? Không, cậu không cần lời xin lỗi của hắn, cậu chỉ muốn mọi chuyện trở lại như trước kia. Như khoảng thời gian hắn còn sống, khoảng thời gian hạnh phúc của hai người, chứ không phải như bây giờ. Mikazuki không biết mình nên làm gì. Người yêu của hắn vì hắn mà khóc rất nhiều. Hắn đứng dậy, không hề biết mình đã dùng linh lực để hiện thân trước mặt ái nhân, ôm người kia thật chặt vào lòng mà nói:

_ Ta xin lỗi. Ta xin lỗi. Ta biết rằng em sẽ không tha thứ cho ta. Vậy cũng được, nhưng ta chỉ muốn là ở bên cạnh em, bảo vệ em như những gì ta từng hứa. Cho ta một cơ hội được không, Kashuu yêu quý của ta?

Cậu cảm nhận được có ai đó đang ôm mình, giọng nói quen thuộc mà một thời gian rồi không còn nghe thấy nữa. Cậu không kìm được nước mắt khóc trong lòng hắn. Cơ thể hắn lạnh ngắt. Thì hắn chết rồi mà. Hắn không muốn cậu khóc. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ phạm phải điều gì làm cậu buồn cả. Tình yêu hắn dành cho cậu rất mù quáng. Cậu ôm chặt lấy hắn, sợ hắn lại biến mất một lần nữa.

_ Ta luôn ở cạnh em. Chỉ cần như vậy là đủ rồi. Dù có phải hy sinh tất cả ta cũng muốn ở cạnh em. Hãy cho ta một cơ hội được không?

_ Anh sẽ luôn ở đây với em đúng không?

_ Đúng, ta sẽ luôn ở đây với em. Nhưng ta chỉ có thể nói chuyện với em thông qua nó thôi. Hãy thông cảm cho ta.

Mikazuki chỉ vào bàn cầu cơ. Kashuu nhìn vào nó mà không khỏi khó hiểu. Vậy tại sao cậu có thể nghe được giọng nói của hắn, còn nhìn thấy hắn, được hắn ôm vào lòng nữa. Tất nhiên đến lúc đó Mikazuki mới biết mình dùng linh lực để hiện thân trước mặt cậu. Hắn liền giải thích:

_ Em có thể thấy ta lúc này vì ta đã dùng linh lực của bản thân để hiện thân trước mặt em. Nhưng ta không có nhiều sức để duy trì nó lâu. Vì vậy mới phải cần tới bàn cầu cơ kia.

_ Không sao. Không sao hết. Chỉ cần có anh là được rồi.

_ Em chịu tha thứ cho ta rồi đúng không?

_ Làm sao có thể giận lão già như anh lâu được. Ba tháng đã là quá đủ rồi. Em không chuyện như thế xảy ra một lần nữa.

_ Ta biết rồi. Em tha lỗi cho ta là được rồi. Đừng nói cho ai biết về chuyện em thấy ta vào đêm nay. Trong nhà này chỉ có Aruji-sama là người thấy được ta khi ta là linh hồn thôi. Ta phải trở về hình dạng cũ rồi. Em tốt nhất đi nghỉ sớm đi. Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu.

_ Em biết rồi.

Cậu tự nhiên ngất đi trong vòng tay của hắn. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì đã thấy mình ở phòng ngủ. Cậu cứ cảm giác mọi việc hôm qua cứ như một giấc mơ vậy. Bước ra khỏi phòng thì liền bị lôi vô lại bởi cái tên cuồng truyện ma - Nikkari Aoe. Y nở một nụ cười thật tươi hỏi cậu:

_ Sao sao, hôm qua Mikazuki-sama đã nói chuyện gì với cậu vậy? Kể tôi nghe được không?

_ Chuyện hôm qua là sao? Anh đang nói gì vậy, Nikkari-san? Tôi không hiểu.

_ Hehehe! Đừng có giấu. Chỗ người quen với nhau không lẽ cậu không nói với tôi được sao?

Kashuu mơ hồ nhớ lại chuyện tối qua. "Vậy đó không phải là mơ sao? Hắn thật sự đã trở về.", cậu nghĩ. Nhìn lại cái tên đang ngồi trước mặt mình, Kashuu có thể thấy được sự mong ngóng câu chuyện của mình từ y. Cuối cùng cậu đành phải kể, nhưng lại bỏ qua tình tiết hắn hiện thân trước mặt cậu. Aoe cười càng tươi khi nghe câu chuyện của cậu, điều này làm cậu thấy sợ. Nói gì thì nói, Aoe được tính vào thành phần nguy hiểm trong nhà, chỉ sau Tsurumaru. Mấy truyện ma của y luôn làm người ta mất ngủ mấy đêm liền. Giờ tự nhiên trong nhà có chuyện hay, y ngu mới bỏ qua. Kashuu kết thúc chuyện thì y càng tỏ vẻ vui mừng hơn nữa mà nói:

_ Hehehe! Tôi không biết đem chuyện này mà kể cho Ishikirimaru thì ảnh phản ứng như thế nào nhỉ? Từ hôm qua tới nay, ảnh vẫn không tin những gì mình thấy là thật. Tôi dù sao cũng từng nghe qua mấy câu truyện kì lạ, mai quái rồi nên đối với vụ này thì bình thường. Còn ảnh thì ngồi đền quá lâu rồi nên mới vậy. Không sao, từ nay về sau xem ra có chuyện vui rồi.

_ Nikkari-san, anh đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Tôi khuyên anh đừng làm ba cái chuyện kì dị đi, coi chừng Ishikirimaru-sama xử anh đó.

_ Yên tâm. Yên tâm.

_ À mà, tôi có một câu muốn hỏi, anh có trả lời được không?

_ Để xem câu hỏi của cậu có nằm trong tầm hiểu biết của tôi không đã.

_ Được. Tôi muốn hỏi, người ta thường nói các linh hồn chỉ cần vận linh lực thì người khác có thể thấy được họ có đúng không?

_ Đúng.

_ Vậy tại sao linh hồn đó không dùng linh lực của mình để cho người khác nhìn thấy họ mà cứ ẩn dật như ma là sao?

_ Kashuu-san, tôi thật sự không biết phải giải thích như thế nào mới phải. Nhưng người chết đột nhiên xuất hiện trước mặt người sống, trừ khi người đó có không phải thuộc dạng sợ ma trầm trọng như Saniwa nhà ta, thì cũng đủ làm cho người kia ngất xỉu rồi. Hơn nữa, linh hồn chịu sự quản lí của Địa Ngục, nếu linh hồn đó không chịu tới đó thì sẽ trở thành ác linh. Ác linh là các linh hồn không nhận được sức mạnh mà chúng cần, gần giống như thức ăn của chúng ta vậy, để tồn tại. Loại năng lượng đó chỉ có ở Địa Ngục mà thôi. Nên nếu linh hồn đó muốn tồn tại thì phải giết chết linh hồn khác, chính vì vậy mới tạo nên sự khát máu của ác linh. Ác linh một khi đạt được sức mạnh chúng muốn thì không ai cản được chúng đâu. Nếu tu luyện lâu hơn có thể thành yêu quái nữa. Tôi chỉ biết có chừng đó thôi. Nếu muốn biết thêm sao cậu không đi hỏi Saniwa đi. Mấy chuyện thần bí bả rành lắm.

_ Vậy sao? Tôi cảm ơn.

Aoe còn lôi Kashuu tám thêm mấy chuyện trên trời dưới đất cho đến khi bị Hasebe kéo đi làm nội phiên. Kashuu cũng đứng dậy đi giải quyết một số chuyện. Cậu tiến tới phòng Saniwa. Saniwa lúc này không khác gì con ở. Hỏi tại sao á? Đơn giản thôi, bả không làm, giao hết cho ông già Mikazuki giải quyết. Tất nhiên là đâu có đơn giản như vậy. Bả bị ổng sai cái này làm cái khác, vừa làm bả vừa lải nhải: "Ta là chủ nhân của ngài kia mà.", nhưng Mikazuki không quan tâm. Ổng còn thêm một câu làm cho Saniwa của chúng ta không dám mở miệng nói nữa: "Ngài có muốn bí mật của Ngài bị lộ không?". Saniwa rủa thầm trong bụng: "Tức chết đi được mà! Mình từ một Saniwa cao quý tự nhiên thành con ở cho ông già năm cánh này là sao? Đúng là ngu ngốc mới nhờ ổng. Mikazuki, ông đợi đó đi, có ngày ta sẽ trả thù!". Bên ngoài có tiếng vọng vào:

_ Aruji-sama, Ngài có ở trong đó không?

_ Kashuu-san đó hả? Vào đi. Ta đang bận.

Saniwa nhanh chóng ngồi ngay ngắn trở lại bàn làm việc. Mikazuki cũng lui ra đằng sau. Kashuu bước vào, thấy bàn cầu cơ tối qua ở trên bàn làm việc, xung quanh thì giấy tờ tùm lum. Cậu thở dài nói:

_ Haizz! Ngài lại làm bừa bãi hết căn phòng rồi. Để đó xíu nữa tôi dọn cho. Tôi cần lấy một số giấy tờ với lại có chuyện muốn hỏi Ngài đây.

_ Em cứ hỏi tự nhiên. Còn về dọn dẹp thì em không cần làm đây, ta làm được rồi. Hahaha!

Saniwa có gan mới để cho Kashuu làm. Mikazuki ngồi ngay sau lưng, chỉ cần sơ suất một phát là xác định cuồi đời Ngài sẽ đi về đâu rồi đó. Ai mà nói ổng hiền thì nói lại đi, ổng chỉ hiền trước mặt người yêu thôi, tụi còn lại miễn đi. Kashuu thấy Saniwa có biểu hiện lạ nhưng cậu cũng không quan tâm nữa. Cậu chỉ hỏi duy nhất một câu:

_ Tôi có thể xin bàn cầu cơ đó được chứ?

_ Thứ này đó hả? Em thích thì lấy tự nhiên. Có cần ta chỉ cách xài không?

_ Không, cảm ơn Aruji-sama.

Kashuu sau khi lấy các giấy tờ mình cần và bộ cầu cơ thì ra khỏi đó để trở về phòng. Saniwa quay lại đằng sau thì cũng không thấy Mikazuki đâu hết. Xem ra hắn đã về phòng chung với Kashuu rồi. Ngài cũng mặc kệ. Hắn muốn làm gì hắn làm.

Cũng từ ngày đó mà mọi chuyện trong Hommaru trở lại lối sống bình thường như lúc còn có Mikazuki. Kashuu cũng vui vẻ hẳn lên. Saniwa thấy vậy cũng lấy làm niềm vui cho bản thân. Duy chỉ có sự thay đổi là Ngài vẫn tiếp tục làm sai vặt cho Mikazuki mà thôi. Thời gian cứ qua bình yên như vậy

HOÀN CHƯƠNG IV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro