CHƯƠNG III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi người đã chìm trong giấc ngủ. Kashuu chống bản thể của mình, đi từng bước tới phòng chữa thương. Cậu bực bội vì sự di chuyển chậm chạp của mình. Nếu cứ di chuyển với cái tốc độ này mà còn bị bắt gặp thì không biết giải thích sao nữa. Buổi đêm ở Hommaru yên tĩnh làm sao. Cậu ít khi ra ngoài vào đêm như thế này. Chỉ trừ lúc đi viễn chinh về khuya thôi. Đang đi thì cảm nhận được có người đang theo dõi. Kinh nghiệm ngoài chiến trường đâu để làm kiểng cho vui được. Cậu cố gắng đứng thẳng, cầm bản thể trong tay, sẵn sàng chém kẻ kia bất cứ lúc nào. Tên kia cũng không phải dạng vừa. Cảm nhận được sự nguy hiểm ở phía trước nên cũng không dám làm liều.

_ Kẻ nào?

_ Ahahaha! Là tôi. Là tôi. Cậu không cần phải thể hiện sát khí vậy đâu. Kashuu-san.

_ Tsurumaru-san. Ông làm tôi hết hồn. Tôi còn tưởng ông còn phải ở dưới lâu hơn nữa chứ. Mới chui lên đã muốm gây chuyện rồi sao!

_ Không có! Không có! Chỉ là đêm hôm khuya khắt thấy có người còn chưa ngủ lên mới tới xem là ai thôi. Không ngờ lại là phu nhân Mikazuki. Đắc tội. Đắc tội.

_ Cái gì mà "phu nhân Mikazuki" chứ?!?! Ông cũng khác gì tôi đâu. Giờ này vẫn chưa ngủ đó thôi. Bộ lại muốn nhát ma ai hay sao?

_ Ahahaha! Ai cũng được nhưng ngoài cậu ra. Tôi thấy ớn lạnh khi đụng chuyện với lão già Mikazuki lắm rồi! Từ trước tới nay chưa thấy ai thù dai như ổng. Đã vậy mọi người trong Hommaru cũng không thèm cản ổng lại nữa. Báo hại tội bị ở dưới đó mấy ngày liền. Lạnh muốn chết!

_ Cái đó là do ông gây ra. Tự làm, tự chịu. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy sai lầm khi mà Ichigo-san cứ cứu ông hết lần này đến lần khác. Cả anh em nhà Date nữa. Haizz!!!

_ Bỏ chuyện đó qua một bên đi. Cậu đi đâu giờ này? Đã vậy còn mang kiếm theo nữa chứ. Bộ mấy ngày này chán lắm hay sao mà muốn đi đánh trận đêm hả? Cậu mà gặp chuyện là đám người nhà Sanjou lại đổ tội lên đầu tôi cho coi. Đặc biệt là lão Trăng đó!

_ Tôi... Tôi... Đó là chuyện của tôi. Ảnh hưởng gì đến ông. Làm ơn về phòng hộ tôi cái.

_ Vậy cũng được. Nhưng cậu cũng về luôn đi. Đêm hôm còn đi lại trong đêm như thế này, người nào không biết là xử cậu luôn đó. Đến lúc đó là phiền lắm.

Không còn cách nào để thoát khỏi con Hạc này cả. Tên này nhây như quỷ vậy. Không làm theo lời hắn là lỗ tai cậu không yên đâu. Thôi đành vòng ngược trở về phòng. Để sau tính tiếp.

Tsusrumaru khi thấy Kashuu vừa đi khuất thì đi tới phòng chữa thương. Hắn mở cửa bước vào, nhìn kẻ đang nằm trên tấm đệm kia. Mikazuki bị trọng thương rất nặng. Nếu không có lá bùa hộ mệnh thì chắc hắn cũng đã gãy ngay trên chiến trường rồi. Bây giờ thì đang hôn mê bất tỉnh, không biết khi nào mới tỉnh lại. Lần này trách hắn tại chủ quan, không phòng bị, dẫn đến bị Yari của địch đâm cho hai phát. Cả đám lôi hắn về kịp cũng là may cho hắn. Giờ mà để người thương hắn biết được chuyện này là mệt lắm. Tsurumaru thở dài mà nói:

_ Haizz! Mikazuki-dono ơi là Mikazuki-dono. Ông thấy hậu quả ông gây ra cho tôi chưa. Nói ông trả nghiệp thì hơi quá. Nhưng cũng tại ông thù dai làm gì. Giờ tôi phải giúp ông không để người đó biết chuyện này. Liệu mà lúc tỉnh dậy thì trả ơn tôi đi.

Không có tiếng đáp lại. Tsurumaru cũng đóng cửa bước ra, trở về phòng. Ngày Giáng Sinh cuối cùng cũng đến. Ai cũng vui vẻ trang trí Hommaru thật đẹp để đón một mùa Giáng Sinh hạnh phúc. Trừ một người. Kashuu giờ này đang ngồi trong phòng để Yagen khám lại cái chân bị thương của mình.

_ Xem ra là khỏi rồi đó. Ngày mai chắc là tháo băng cho anh được rồi. Sau này đi đứng cẩn thận hơn nha. Mấy cái hố tên bạch tạng kia đào vẫn chưa lắp hết đâu. Bị thêm một lần nữa là mệt lắm.

_ Cảm ơn em. Mấy ngày này cứ phiền em qua khám cho anh. Thành thật xin lỗi.

_ Có gì đâu. Bổn phận của em mà. Giáng Sinh cũng đến rồi. Taichou và tên tăng động kia chuẩn bị làm loạn nơi này cho mà xem.

_ Ừ.

_ Kashuu-san, anh có chuyện buồn à?

_ Không. Làm gì có chứ. Hehehe!

_ Có phải là vì Mikaziki-sama đúng không? Giáng Sinh này ai cũng có đôi có cặp. Chỉ có duy nhất mình anh là không thôi đó. Sao không đi chung với mấy người Shinsengumi? Anh thân với bọn họ lắm mà.

_ Thôi, thôi cho anh xin. Đi chung với bọn họ là cả một vấn đề đấy. Còn về lão già kia thì anh mặc kệ. Hắn muốn làm gì thì làm, đừng có vác cái mặt về gặp anh là được. Chẳng hiểu nỗi hắn làm gì mà biến mất mấy ngày nay. Ngay cả trong đội hình cũng không có tên hắn nữa. Rốt cuộc hắn ở đâu được cơ chứ?

_ Chuyện này...

Yagen thật thấy thương cho Kashuu. Giáng Sinh về, ai cũng có người thương bên cạnh. Đi đâu cho xa, đám tiểu thụ trong nhà kìa. Aoe tặng khăn len cho Ishikirimaru, liền nhận được món quà và nụ hôn nồng thắm đậm mùi cẩu lương từ vị Thần Kiếm kia. Souza thì chỉ bẽn lẽn khi đưa túi quà cho Hasebe, như kiểu con gái mới lớn vậy. Tên cuồng chủ đó tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng trong lòng cũng mừng đến phát khóc, liền đeo lên cổ mĩ nhân vòng ngọc trai mà mình mới mua lần trước. Izumino vẫn cố gắng tỏ ra lạnh lùng nhưng trong lòng thì rất phấn khởi khi nhận được đôi găng tay do Horikawa đan, ngay tức khắc lôi đôi bông tai mà mình mua tặng lại cho người yêu. Horikawa thì khỏi nói rồi, vui mừng phát khóc rồi ôm chầm lấy Kane-san yêu quý. Hachisuka vui vẻ nhìn em trai mình mang khăn len do mình đan, vẫn phải tỏ ra lạnh nhạt với tên hàng giả kia. Vị này chỉ ném đôi găng tay cho Nagasone, lạnh lùng nói: "Ngươi hãy cảm thấy may mắn khi ta dùng len thừa để đan cho ngươi đi!". Nagasone thì vui vẻ nhận lấy món quà từ em mình mà không quên lấy cái vòng tay ra mà mang vào cho Hachisuka. Còn về phần Tsurumaru, sau khi vượt qua hết các ải của anh em Awataguchi, vui mừng như đi hội tặng cho Ichigo bộ áo ấm trắng tinh không khác gì hắn. Ichigo cười thật tươi khi nhận được món quà này. Anh lấy ra một đôi găng tay len cũng trắng tinh, tặng cho con Hạc này. Nhìn lại thì lão già kia đã hôn mê bất tỉnh gần như một tuần mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Yagen và Saniwa đều cảm thấy bất an. Cả hai không biết là đến lúc này có nên cho Kashuu biết sự thật hay không. Và câu trả lời là không. Quà Giáng Sinh thì Kashuu với lão già kia đã tặng trước đó rồi, nhưng Giáng Sinh mà không có người yêu bên cạnh thì thật là cô đơn. Yagen không biết làm sao để an ủi cậu thì đã nghe Midare chạy đến gọi với vẻ mặt vô cùng hớt hải:

_ Yagen-nii, có chuyện lớn rồi! Aruji-sama gọi anh tới phòng chữa thương gấp coi như thế nào kìa.

_ Tới phòng chữa thương hả? Xảy ra chuyện gì rồi sao?

_ Em không biết. Em chỉ nhận được lệnh của Ngài là chạy tới gọi anh thôi.

_ Anh biết rồi.

Kashuu nhìn như cũng muốn đi cùng để xem chuyệ gì xảy ra. Dù sao chân cậu cũng lành rồi lên tự đi được. Cả ba chạy tới thì mọi người bu đen bu đỏ ở đó. Một mình Yagen đi vào thì thấy Saniwa ngồi đó với nét mặt vô hồn liền lập tức hỏi:

_ Rốt cuộc có chuyện gì vậy Taichou?

_ Ta hết cách rồi.

_ Ý Ngài là sao?

_ Tuy chữa hết mọi vết thương cho ngài ấy nhưng ngài ấy vẫn không tỉnh dậy. Ta thấy lo, sau đó dùng hết sức lực của bản thân để kiểm tra lại thì mới biết... mới biết...

Saniwa không thể nói tiếp được. Cổ họng Ngài nghẹn lại, gần như sắp khóc. Yagen cũng dường như hiểu ra vấn đề, chạy tới xem người bệnh kia. Cậu hiểu điều Saniwa muốn nói. Linh lực của Mikazuki đã không còn từ lâu rồi. Vậy mà cậu và Saniwa cứ nghĩ hắn chỉ bị thương bình thường mà thôi. Chuyện này thực sự là chuyện lạ. Đúng ra là khi một Touken Danshi gãy thì bản thể phải gãy trước, sau đó mới mất linh lực. Hoặc là sẽ trở về hình dạng kiếm nếu Saniwa không còn. Đằng này bản thể không gãy, Saniwa còn sống, làm sao lại mất linh lực được. Thật sự chẳng có cách giải thích nào phù hợp hết. Làm sao để có thể làm cho hắn tỉnh dậy mới là vấn đề lúc này. Saniwa nói:

_ Ta nghĩ cũng nên cho Kashuu biết sự thật rồi. Nếu cứ giấu mãi đến lúc em ấy biết thì sẽ đau khổ lắm. Ta không muốn nhìn thấy như vậy. Cả ngài ấy chắc cũng không muốn người yêu mình đau khổ.

_ Vậy Ngài cứ giao việc đó lại cho tôi. Ngài cũng không cần phải buồn, đó không phải là lỗi của Ngài.

_ Cảm ơn em, Yagen.

Yagen bước ra. Để lại một mình Saniwa với bao nhiêu suy nghĩ: "Tại sao lại xảy ra chuyện này? Tại sao mình lại cứ nghĩ nó đơn giản như vậy? Tại sao mình lại không thể cứu được ngài ấy? Tại sao? Tại sao? Mikazuki-sama, ngài nói ta phải nói với Kashuu-san như thế nào đây? Còn dự định đám cưới vào mùa xuân năm sau của ngài thì sao? Ta đã lên kế hoạch hết rồi. Vậy mà... Vậy mà...". Ngài khóc nấc lên. Không còn kiềm chế được bản thân nữa.

Yagen sau khi đi ra khỏi phòng liền kêu Kashuu tới nói chuyện, cũng như yêu cầu mọi người đi làm việc khác. Với thái độ của Yagen thì Kashuu cảm thấy có việc gì đó không hề nhỏ. Trở về phòng của mình, Yagen ngồi nghiêm chỉnh trước mặt cậu để thông báo một chuyện rất hệ trọng:

_ Kashuu-san, em mong anh phải thật bình tĩnh khi em nói điều này. Có được hay không?

_ Đã xảy chuyện gì hay sao? Sao nhìn em có vẻ nghiêm trọng dữ vậy?

_ Em chỉ cần biết là anh có thể giữ bình khi nghe chuyện mà em sắp nói có được hay không thôi?

_ Được. Em cứ nói đi.

_ Kashuu-san. Anh nghe cho kĩ đây. Mikazuki-dono chết rồi.

_ Em... Em nói cái gì cơ? Anh nghe không rõ. Ai chết cơ?

Kashuu choáng váng, không tin vào tai mình. Cậu chỉ cầu mong đây chỉ là một trò đùa mà thôi.

_ Em nói là Mikazuki-dono chết rồi.

_ Không! Nhất định không! Tên đó không thể nào chết được! Em đang giỡn với anh đúng không Yagen? Chuyện này đùa không có vui chút nào.

_ Kashuu-san. Đó là sự thật. Em cũng mong tất cả những gì em nói với anh là một trò đùa. Nhưng nó là sự thật.

_ Tại sao? Tại sao lão già đó lại chết được cơ chứ? Nói cho biết đi. Làm ơn.

Kashuu nhào tới, nắm chặt vai Yagen mà hỏi. Yagen chỉ kể lại tất cả những gì đã xảy ra mà thôi. Nhưng không lời nào lọt vào tai Kashuu cả. Cậu đang cảm thấy sợ, và đâu đó cũng có sự tức giận. Cậu sợ Mikazuki bỏ cậu, sau chừng đó lời hứa vậy mà hắn lại bỏ cậu để sang thế giới bên kia. Cậu tức giận vì hắn đã giấu cậu chuyện mình bị trọng thương, nếu hắn cho cậu biết thì cục diện lúc này có thể sẽ khác. Cậu ngất đi, mắt vẫn còn vương lệ. Yagen cũng không đành lòng thấy cậu như vậy. Nhưng phải làm sao mới hồi sinh được người kia? Chẳng có một câu trả lời nào cả. Giáng Sinh năm nay, không còn vui vẻ như mọi năm nữa rồi.

HOÀN CHƯƠNG III

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro