CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AAAA...", tiếng hét thất thanh của người nào đó trong nhà truyền đến tai bọn họ. Không biết lại xảy ra chuyện gì nữa. Mikazuki đỡ Kashuu đến chỗ phát ra tiếng hét. Ngoài sân, mọi người bu đen bu đỏ, Kashuu hỏi Yamato đang đứng gần đó:

_ Ê thằng kia, có chuyện gì nữa vậy? Lão Hạc lại gây chuyện nữa hả?

_ Ừ. Lại có thêm một nạn nhân lọt hố của lão.

_ Ai vậy?

_ Chính là lão đó.

Mikazuki nghe vậy, liền đưa Kashuu cho Yamato đỡ, còn mình thì tới đó xem, nhân tiện tính sổ luôn con Hạc này. Hắn nhìn xuống cái hố. Sao con Hạc này có thể đào mấy cái hố sâu dữ vậy, cái này cũng ngang ngữa cái bọn hắn bị sụp khi nãy. Con Hạc đúng là bị quả báo, nãy giờ tự sụp hố chính mình đào hai lần rồi. Mitsusada thương người trong nhà nên muốn lấy thang lôi hắn lên nhưng lại bị Mikazuki cản:

_ Hahaha! Ta nghĩ không cần đâu. Cái này là do hắn đào mà. Đã tự đào được thì tự mình lên được. Mọi người trở về ai làm việc đó đi. Kệ hắn.

_ Nhưng mà Mikazuki-dono...

_ Vậy ta hỏi có ai muốn lôi hắn lên không? Giơ tay.

Chắc ngoài nhà Date-gumi thì không có cánh tay nào giơ lên cả. Mà nội bộ nhà Date-gumi cũng có lục đục nữa, Ookurikara thì không quan tâm nhưng cứ bị Mitsusada với Sadamune cầm tay giơ lên nên mới như vậy. Tên Tsurumaru kia cũng đâu có vừa gì, từ dưới hố nói vọng lên:

_ Nè ông già kia, tôi gây thù chuốc oán gì với ông mà nỡ đối xử với tôi như thế hả?

_ Hahaha! Chuyện này ta hỏi ý kiến tất cả mọi người mà. Chính tất cả những người ở đây không muốn kéo ngươi lên đó. Có trách thì trách bản thân mình đã gây ra chuyện gì nên mới có cớ sự như bây giờ. Ta thấy ngươi tốt nhất cứ ở dưới đó sám hối với lỗi lầm của mình đi. Biết đâu mọi người ở đây sẽ suy nghĩ lại việc kéo ngươi lên hay không.

Tsurumaru không vừa lòng, nhưng nó cũng không thể hy vọng vào Date-gumi hay Oda-gumi được. Con Hạc này quyết định cầu cứu đến Cha - Kogarasumaru:

_ Cha cứu con với. Lão già muốn lấy việc này để trả thù con kìa cha.

_ Tsurumaru, ta nghĩ lần này Mikazuki quyết định đúng đó. Con hãy coi lại việc mình làm đi. Ta sẽ cho con áo ấm với lại ít củi lửa cho ấm, trời càng lúc càng lạnh mà. Có như vậy thì con mới tĩnh tâm sám hối lỗi lầm của mình được. Đối với một người cha như ta mà không thể dạy dỗ được con mình thì thật là hổ thẹn với Aruji-sama mà.

_ Cha không thương con sao?

_ Ta thương con nên mới không muốn con bị lạnh đó. Thôi ở dưới đó đi, chừng nào mọi người tha cho con thì lôi con lên.

Tất nhiên là Mitsusada không đành lòng nhìn Tsurumaru ở dưới đó, nhưng anh lại không thể nói lại Mikazuki vì con Hạc này đã làm Kashuu yêu quý của ngài ấy bị thương nên ngài nhân cơ hội mà trả thù. Anh đành tới cầu cứu Kashuu, hy vọng cậu có thể nói đỡ cho mấy câu. Nhưng mà những lão công trong nhà, nhân cơ hội Mikazuki xử con Hạc thì coi như trả thù cho đám phu nhân nhà họ bị nó dọa, nên đứng ra chặn Mitsusada lại trước khi anh nói chuyện với Kashuu:

Izumino: "Đi đâu vậy Shokudaikiri-san? Anh tính xin Mikazuki-sama tha cho con Hạc đó sao? Tôi khuyên không nên tốn công vô ích làm gì, ông già đó thù dai lắm. Một khi gây chuyện với ổng là không yên đâu. Đằng này, cái tên bạch tạng kia lại khiến cho Kiyomitsu bị thương nữa. Nên nguy cơ cao là anh không xin được mà còn bị xử chung luôn đó. Nghe lời tôi đi!"

Nagasone: "Đúng đó! Tên đó làm thì để hắn chịu. Tôi biết cậu với hắn là người một nhà nhưng cũng phải để cho hắn bị như vậy cho đáng chứ. Hắn có phải con nít đâu. Với lại giờ mà cậu kéo hắn lên là tất cả mọi người trong Hommaru cũng đạp hắn xuống lại à! Coi như là Mikazuki-sama đang dạy cho hắn một bài học đi."

Hasebe: "Tôi với cậu không nên quan tâm tên bạch tạng này thêm nữa. Chỉ có hành xác bản thân mình mà thôi. Shokudakiri, cậu chỉ cần nghĩ hắn đã có gan làm thì phải có gan chịu. Vậy thôi!"

Yamato cũng không thường gì. Thấy bóng dáng Mitsusada đi về hướng này liền đỡ Kashuu vào trong nhà để tránh phiền phức. Đúng ra cậu muốn xử con Hạc này lâu lắm rồi, bây giờ có cơ hội thì không xử được. Nhưng thôi, Mikazuki đang xử con Hạc đó hộ mọi người rồi mà. Cũng xui cho Tsurumaru thiệt. Ichigo đang đi viễn chinh ở đâu lận, chẳng biết khi nào mới về. Nên giờ đâu có ai ra nói lại Mikazuki được. Tên bạch tạng đó còn sống tới bây giờ sau bao nhiêu lần gây chuyện với Mikazuki cũng là nhờ Ichigo ra nói hộ hết. Mikazuki với Ichigo từng có một khoảng thời gian sống chung dưới tay của Toyotomi Hideyoshi*, nên Mikazuki luôn niệm tình xưa mà mới bỏ qua cho Tsurumaru. Nhưng Mikazuki vẫn chưa bỏ qua cho Tsurumaru vụ hù Kashuu bằng hình nhân bị chặt đầu kia, nay tên này còn khiến Kashuu bị gãy chân vì trò đùa của hắn nữa, nên lần này không thể bỏ qua được. Mikazuki từ trên nói vọng xuống:

_ Ngươi liệu mà tu tâm dưỡng tính cho tốt thì mới có cơ hội được mọi người tha cho. Nếu không thì ngươi tự biết rồi đó. Lần này ngươi đừng có hy vọng là Ichigo sẽ cứu được ngươi, ta không có dễ dàng bỏ qua như những lần trước nữa đâu.

Nói xong thì Mikazuki gọi Yagen với Midare tới căn dặn:

_ Đừng có để Ichigo tới gần đây. Tốt nhất là để cậu ta tránh xa nơi này càng xa càng tốt. Chứ không cậu ta động lòng mà muốn cứu tên này thì phiền cho ta lắm. Ta không muốn bỏ qua cho hắn. Hai người hiểu ý ta rồi chứ?

_ Ngài cứ yên tâm. Bọn em cũng không ưa cái tên bạch tạng này lắm đâu. Suốt ngày cứ trêu ghẹo Ichi-nii miết. Bọn em hứa sẽ không để Ichi-nii tới gần đây cho đến khi mọi người tha cho hắn.

_ Tốt lắm, Midare. Vậy thì trông cậy hết vào hai em.

* Toyotomi Hideyoshi (1536 - 1598): là một trong ba người có công thống nhất Nhật Bản trong thời kỳ Sengoku. Mikazuki thuộc sở hữu của Nene - vợ của Hideyoshi, Ichigo thuộc sở hữu của Hideyoshi. Nên hai thanh kiếm này hay được gọi là "Phu phụ đao".

Tsurumaru uất ức nãy giờ thì lên tiếng với giọng điệu rất tội nghiệp:

_ Mấy người ác vừa thôi chứ! Tôi ở dưới này không chết vì rét thì cũng chết vì đói với khát thôi. Sao không ai thương tôi hết vậy? Mitsusada, Ookurikara, Sada-chan, mọi người phải cứu tôi chứ.

Sadamune nghe vậy liền động lòng thương, rụt rè nói với Mikazuki:

_ Mi...Mikazuki-sama, hay là ngài rủ lòng thương tha cho Tsurumaru-chan lần này đi được không? Bọn em hứa sẽ quản lí hắn thật tốt để không gây chuyện với mọi người. Được không ngài?

_ Chuyện ta phạt hắn cũng có sự đồng ý của tất cả mọi người ở đây. Dù ta có tha nhưng mọi người không chịu thì cũng như vậy thôi.

Anh em nhà Sanjou thấy vậy cũng khâm phục cho sự mưu ma của Mikazuki. Không hổ danh là lão già trong nhà, hắn trả thù riêng mà không bị người khác phản đối. Bây giờ mà có một người xin cho con Hạc kia thì Mikazuki vẫn có lí do để phạt nó. Ishikirimaru chỉ biết lắc đầu, Kogitsunemaru thì đứng nhìn như đang coi kịch hay, Ima với Iwa thì đang cá xem con Hạc đó phải ở dưới bao nhiêu ngày thì mới được lên. Tất nhiên là tứ đệ của họ không ác đến mức bỏ đói tên kia, nên cho phép Mitsusada mang đồ ăn tới nhưng không được quyền kéo hắn lên.

Kashuu ngồi trong nhà xem lão công nhà mình ở ngoài kia giải quyết tư thù cá nhân mà không khỏi nhức đầu. Kiểu gì thì Mitsusada cũng tới tìm cậu để xin cho Tsurumaru. Trong nhà này không ai mà không biết đựng chuyện với Mikazuki thì sẽ kinh khủng tới cỡ nào. Vậy mà con Hạc kia hết lần này tới lần khác cứ kiếm chuyện với hắn. Bây giờ mà cậu không giúp cho Mitsusada thì thấy có lỗi với anh, dù sao cũng đã giúp đỡ nhau nhiều việc. Mà giúp thì chẳng khác nào là cậu gián tiếp chôn sống con Hạc kia. Ai thì không như Mikazuki thì tuyệt đối có. Cậu nói với Yamato:

_ Thôi mày đỡ tao về phòng luôn đi. Chứ ở đâu một hồi nữa là phiền lắm. Tao không muốn bị khó xử với anh em Date-gumi đâu.

_ Tao thấy lão Mikazuki cũng phải lường tới trường hợp đó chứ. Mà mày không cần lo đâu. Mitsusada mà muốn tìm tới mày để mà xin cho lão Hạc kia được nhẹ tội thì cũng bị người khác ngăn cản à.

Nói vậy, Yamato vẫn đỡ Kashuu về phòng. Quay lại với Mitsusada, sau khi bị ba con người kia cản, giờ thì không biết làm cách nào mà tới nhờ Kashuu giúp hết. Anh quyết định đợi đến khi Ichigo trở về thì nhờ giúp. Chứ bây giờ anh mà trực tiếp đi xin Mikazuki thì chẳng khác nào lời Izumino nói là tìm tới cái chết. Mà nhờ Kashuu thì cũng bị cản. Sao anh không nhờ Saniwa? Đơn giản là Ngài vừa hạ lệnh phải bắt bằng được Tsurumaru thì đem đến cho Ngài xử tội vì dám làm con cưng của Ngài bị thương.

Tối hôm đó, Saniwa thấy phòng ăn có hơi bất thường. Ngày nào cũng nghe tiếng quát tháo của mọi người hay tiếng cười ranh mãnh của Tsurumaru nhưng hôm nay lại bình yên đến bất thường. Hỏi ra thì mới biết con Hạc bị Cụ xử đẹp. Giờ đang ăn ở ngoài sân với cái lạnh thấu xương, chỉ có chăn, áo ấm và củi lửa để sưởi ấm mà thôi. Ngài thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Ai mướn nó suốt ngày đi chọc phá mọi người làm chi, ngay lúc cần thì không ai cứu. Mà bình yên như vậy cũng thấy không quen, như kiểu phải có mấy trò nhây của con Hạc kia thì bữa ăn mới nhộn nhịp được. Ngài sực nhớ là cái tên tăng động đó là đội trưởng đội ba. Giờ mà nó ở dưới đó thì làm sao mà đi được. Thôi không sao, kiếm người khác thế, nhà này cũng đâu có ít người mà cứ nhất thiết phải cần tới nó. Bữa ăn cứ thế mà qua đi trong sự bình yên mà mọi người đều muốn, nhưng lại có sự đau khổ của kẻ nào đó.

Đêm hôm nay trăng sáng rất đẹp. Ngồi ngắm trăng uống rượu là không có gì tuyệt vời bằng. Lão Trăng nhà này tất nhiên là không thể bỏ qua rồi. Hướng phòng của hắn là có thể nhìn trăng đẹp nhất. Hắn lúc này không khác gì là hoàng đế cả. Rượu ngon, cảnh đẹp, mĩ nhân bên cạnh. Hỏi khắp chốn có ai có thể bằng hắn chứ, nằm trên đùi mĩ nhân mà tận hưởng những gì hắn có không phải là điều tuyệt vời nhất hay sao? Kashuu thấy hắn cứ cười như vậy suốt, chắc chắn hắn đang vui. Đây là cơ hội tốt để giúp Mitsusada, coi như người trong nhà giúp đỡ lẫn nhau. Vừa tính mở miệng thì liền bị hắn cướp lời:

_ Em đang tính xin giảm nhẹ tội cho Tsurumaru đó hả? Vô ích thôi! Lần này ta muốn tính sổ với hắn sau bao nhiêu là việc hắn đã gây ra. Với lại, tên bạch tạng đó khiến em bị thương cơ mà? Quan tâm tới hắn làm gì cho mệt người.

_ Sao anh lại biết?

_ Em tưởng ta không biết em đang nghĩ gì hay sao? Em luôn quan tâm tới người khác như vậy, thì không có lí do gì mà em không muốn giúp Mitsusada cả. Ta nói có đúng không?

_ Phải, anh nói đúng. Tại vì dù sao em với Mitsusada cũng đã giúp nhau nhiều rồi. Bây giờ thấy anh ấy gặp khó khăn không lẽ không giúp? Anh ta cũng là thương Tsurumaru nên mới như vậy.

_ Ta có cách để trị Mitsusada. Còn về phần tên kia, hắn bị như vậy là do quả báo mà mình gây ra. Em không cần để ý tới. Cứ cho hắn ở dưới ba bốn ngày thì lôi lên.

_ Tùy anh. Đừng có để em bị khó xử với anh em Date-gumi là được.

_ Hahaha! Ta đã rõ rồi, thưa phu nhân.

Cứ như vậy mà họ cười nói cho đến khi cảm thấy mệt mới thôi. Mikazuki đang có một dự tính trong đầu. Đó là muốn tổ chức một đám cưới linh đình, sang trọng. Một đám cưới phải đúng chuẩn hoàng gia, có như vậy mới có thể làm cho người hắn yêu trở nên quý phái và kiều diễm nhất được. Cũng như có thể danh chính ngôn thuận mà xử lí bất cứ kẻ nào dám làm người yêu của hắn buồn. Hắn sẽ nói chuyện này lại với Saniwa. Ngày cưới chắc chắn sẽ là một ngày đẹp nhất mùa xuân, ngày mà trăm hoa anh đào nở rộ để mừng cho ngày vui của hắn. Chắc chắn cô dâu của hắn sẽ trở thành cô dâu hạnh phúc nhất thế gian. Mới nghĩ tới thôi đã thấy vui rồi.

_ Mikazuki, anh đang nghĩ cái gì đấy?

_ Bí mật.

Kashuu cũng chịu thua con người này rồi. Hắn mà nghĩ gì thì sẽ làm cái đó cho bằng được. Không ai có thể cản nỗi. Chỉ hy vọng là không có ai phải mất mạng là được.

Mấy ngày sau. Đội viễn chinh của Ichigo cuối cùng cũng về. Chưa đi tới cửa, cậu đã bị Mitsusada chặn lại, kéo ra chỗ khác nói chuyện:

_ May quá! Cuối cùng thì cậu cũng về rồi, Ichigo.

_ Tsurumaru-san lại gây chuyện đúng không? Lần này anh ấy đắc tội với ai mà nhìn anh hoảng dữ vậy?

_ Cái thằng đó đắc tội với Mikazuki-sama. Giờ hắn đang bị phạt ở dưới cái hố tự mình đào kia kìa. Mấy ngày nay tôi cứ trông cậu về để đi nói chuyện với Mikazuki-sama. Trong nhà không ai nói lại cậu ấy ngoài cậu đâu.

_ Kashuu-dono thì sao? Anh có thể nhờ người này mà.

_ Nhờ được thì tôi nói làm gì! Gặp cậu ấy còn khó hơn lên trời. Không bị người này thì cũng bị người khác cản không cho gặp. Mọi người trong Hommaru đều nhân cơ hội này mà xử tên tăng động đó hết. Bây giờ chỉ còn hy vọng vào mình cậu thôi đó.

_ Tsurumaru-san cũng thiệt tình! Nhưng lần này anh ấy phải gây chuyện lớn lắm mới khiến Mikazuki-dono làm như thế chứ. Đúng không?

_ Ừ, thì... thằng đó làm gãy chân Kashuu-san.

_ Cái gì? Anh đang giỡn với tôi đó hả? Làm gãy chân Kashuu-dono? Tội này thì chắc chắn tôi có nói cũng không thể lay chuyển được Mikazuki-dono đâu.

_ Nhưng ít ra vẫn có thể lôi nó lên được. Chứ không là tên đó ở dưới đó suốt luôn đó.

_ Rồi, tôi sẽ thử. Nhưng nói trước là anh đừng có hy vọng quá nhiều đó.

_ Ừ, được nhiêu hay nhiêu.

Ichigo thở dài. Giờ không biết phải nói chuyện như thế nào với vị Thiên hạ Ngũ kiếm kia đây. Đó giờ lão công cậu gây chuyện với người này là cậu phải kiếm hơn hàng triệu lí do để người đó không nộ khí xung thiên, Mikazuki cũng mấy lần nể mặt cậu nên mới tha cho tên tăng động kia. Nhưng tất nhiên là tính nhẫn nhịn cũng có giới hạn. Bây giờ Tsurumaru gây ra chuyện lớn này thì dù cậu có lấy tình xưa nghĩa cũ ra mà nói chắc chắn là cũng không thể làm cho Mikazuki động lòng mà buông tha được. Ngay cả mọi người trong Hommaru đều dựa vào thế của Mikazuki mà xử cái tên bạch tạng kia. Làm cho phu nhân ngài ấy bị thương, con Hạc kia có một trăm cái mạng cũng không đền nỗi nữa. Đành liều một phen vậy. Trên đường tới phòng Mikazuki để gặp ngài thì gặp Yagen đang bê sổ sách, đi cùng hướng với cậu.

_ Ichi-nii, anh về rồi à? Sao không đi nghỉ đi, tới đây làm gì?

_ À anh tới gặp Mikazuki-dono ấy mà. Em đi đâu vậy?

_ Em bê sổ sách mà Saniwa cần giải quyết tới cho Kashuu-san. Anh ấy đang là cận thần của Ngài nhưng lại bị thương nên không đi được. Đúng ra là Taichou cho ảnh nghỉ rồi nhưng ảnh cứ nói ngồi không thì chán lắm nên mới mang việc tới cho ảnh làm đây. Mà nếu như anh muốn gặp Mikazuki-sama thì không được đâu, ổng không có ở nhà.

_ Ngài ấy đi đâu à?

_ Vâng. Đi cái gì mà "Đặc nhiệm điều tra" thì phải. Phải ở ngoài chiến trường, không được về. Đi cũng được mấy ngày rồi. Nghe Taichou nói là hết sự kiện mới về.

_ Thì ra là vậy. Vậy là Aruji-sama cũng không có ở nhà luôn đúng không?

_ Vâng, vì vậy toàn quyền trong nhà đều giao cho Kashuu-san.

_ À Yagen này, em có thấy Tsurumaru-dono đâu không? Anh có chút chuyện muốn nói với ngài ấy.

_ Cái con Hạc đó...

Yagen tất nhiên biết cái tên bạch tạng đó ở đâu nhưng không muốn nói. Cậu nhớ tới lời Mikazuki nói. Anh cậu mà biết con Hạc đó ở đâu thể nào cũng lôi hắn lên, rồi đi hòa giải với Mikazuki cho mà xem. Bây giờ ông già đó không có ở nhà nên vẫn không sao. Nhưng thử hỏi ổng về xem, trước sau gì cũng có một màn đánh lộn có một không hai trong Hommaru. Mà anh em trong nhà Awataguchi cũng không ưa gì tên nhây đó hết. Tốt nhất là giấu tới khi Mikazuki về, chỉ là không biết ổng về khi nào thôi.

_ Yagen, Yagen.

_ V... Vâng?

_ Em có nghe anh hỏi không vậy?

_ À Tsurumaru-san đó hả, em không biết. Chắc đi viễn chinh rồi.

_ Thì ra là vậy.

Ichigo biết em mình không muốn nói. Mitsusada đã nói cho cậu biết chỗ của Tsurumaru rồi. Nhưng cậu muốn hỏi lại xem mọi người trong nhà phản ứng ra sao khi cậu nhắc đến tên trắng không tì vết đó. "Không hổ danh là Mikazuki-dono. Ngài quyết định không tha cho Tsurumaru-dono rồi. Xem ra mình sẽ gặp nhiều khó khăn đây. Đến anh em trong nhà còn muốn xử Tsurumaru-dono mà, thì thử hỏi người khác sẽ ra sao nữa. Haizz. Đành tới xem Kashuu-dono ra sao vậy. Biết đâu có thể dựa vào người này."

Ichigo và Yagen tới trước phòng Mikazuki và Kashuu, Yagen hỏi:

_ Kashuu-san, anh có ở trong đó chứ? Em mang sổ sách mà anh cần tới rồi đây.

_ Yagen đó hả? Em mở cửa vào đi.

_ Vâng.

Yagen mở cửa vào thấy Kashuu đang ngồi ở bàn trang điểm để sắp xếp lại đống trang sức Mikazuki mua về cho cậu. Nếu phân ra từng loại rồi bỏ vô hộp thì cũng không biết bao nhiêu cho đủ nữa. Tại cái ông già đó cứ đi đâu cũng mua đồ về. Không là son phấn thì cũng là trang sức, lâu lâu còn có gấm vóc lụa là nữa.

_ Em để đó đi. Anh đang bận một chút. Làm sáng giờ vẫn chưa hết.

_ Em thấy anh đúng là tốt số. Bao nhiêu là thứ. Mikazuki-sama chiều chuộng anh quá rồi. Bây giờ chỉ cần ngài ấy mở miệng xin cưới anh nữa thôi là Saniwa sẽ mở đại tiệc mấy đêm liền mất.

_ Làm gì có. Hehehe!

Kashuu không biết làm sao để giấu bộ mặt xấu hổ của mình nữa. Rồi cậu chợt nhận ra là còn có Ichigo ở đó:

_ Ichigo-san. Xin lỗi nha. Anh đứng đó nãy giờ mà tôi quên mất. Ngồi xuống đi. Nhìn anh có vẻ như có nhiều chuyện muốn nói với tôi lắm đó.

_ Sao cậu đoán hay vậy?

Yagen lên tiếng trả lời thay:

_ Chắc là sống chung với Mikazuki-sama lâu quá nên mới như vậy. Ông già đó giỏi nhìn biểu cảm mà đoán chuyện mà. Thôi hai người ngồi nói chuyện vui vẻ nha. Em đi đây.

_ Ừ

Ichigo báo cáo lại tình hình cuộc viễn trinh. Báo cáo xong cậu hít một hơi thật sâu rồi nói.

_ Kashuu-dono.

_ Đã nói là gọi tôi bằng Kashuu-san cũng được. Mà có chuyện gì sao?

_ À là chuyện của Tsurumaru-dono ý mà. Tôi muốn hỏi...

"Thôi xong! Chết mình rồi. Cứ nhớ tới anh em Date-gumi mà quên mất con người này. Giờ Mikazuki không có ở nhà. Mình phải tính sao đây?".

_ ... Cho nên cậu có thể nói lại với Mikazuki-dono giúp tôi được không?

"Đành liều thôi!"

_ Ichigo-san à. Không phải là tôi không muốn giúp anh. Nhưng mà Mikazuki-dono không chịu. Tôi cũng đã nói mấy lần rồi. Anh thấy đó, đến tôi mà ông già đó còn không chịu nghe chứ đừng nói là người khác. Cho tôi xin lỗi.

_ Vậy à! Không sao. Tôi mới phải là người xin lỗi vì làm cậu khó xử mà.

_ Không sao. Không sao. Chuyện này thì anh đi nói với Mikazuki-dono ấy. Tôi nghĩ ỗng cũng nể tình anh mà lôi cái tên tăng động đó lên.

_ Cậu nói đúng.

"NHANH LÊN!!! ĐƯA ỔNG VÀO PHÒNG CHỮA THƯƠNG NHANH!!! CHẬM TRỄ LÀ ỔNG GÃY ĐÓ!!!". Tiếng quát long trời lở đất của Izumino làm cho hai người này giật bắn mình. Tự nhiên Kashuu cảm thấy bất an. Cậu đứng dậy, cố gắng chạy đến phòng chữa thương xem có chuyện gì. Nhưng cái chân bị thương không cho phép cậu làm điều đó. Ichigo thấy vậy, cũng cảm nhận được sự nguy cấp, liền đỡ cậu đi cho nhanh. Tới cửa phòng chữa thương, thì có lệnh là không ai được phép vào. Ngay từ xa cậu đã thấy đội hai - đội tham gia "Đặc nhiệm điều tra", làm tâm trí cậu càng bất an hơn. Toàn thân Izumino toàn máu. Ai cũng mang bộ mặt lo sợ. Cậu còn nghe được cuộc nói chuyện của Nagasone với Yamato:

_ Tính làm sao đây? Ổng chắc ổn chứ?

_ Chắc không sao đâu. Bình thường ổng trâu bò lắm mà. Coi như lần này ổng gặp xui đi.

_ Gặp xui hả? Chú nói nghe được quá ha, Yasusada. Rồi tới lúc Kiyomitsu hỏi thì chú trả lời như vậy luôn nha.

_ Anh... Thôi, tới lúc thắng đó hỏi thì trả lời là ổng cùng với Saniwa đi đâu đó là được. Ổng cũng đâu có muốn nó biết.

_ Hai người nói vậy là có ý gì? Mọi người đang giấu tôi chuyện gì đúng không?

Nagasone và Yamato xanh mặt khi thấy Kashuu. Họ không ngờ là cậu lại có mặt ở đây, đúng lúc họ đang nói chuyện nữa. Cũng đâu thể trách được, tại cái tên Izumino kia hét lớn quá làm chi cho cậu chạy đến. Nagasone nhớ lại những gì mà người đang được Saniwa cấp cứu kia nói: "Bằng mọi giá cũng không được để em ấy biết. Rõ chưa? Ta không muốn em ấy lo. Trông cậy hết vào các cậu đấy.". Yamato thì thầm rủa cái ông cụ đó. Cả hai không biết trả lời sao với Kashuu thì Tonbokiri chạy tới báo là con Hạc thoát rồi. Hai tên kia như chết đuối vớ được cọc, Yamato nhanh miệng nói:

_ Lão Tsurumaru mà thoát là phiền lắm. Huy động mọi người đi bắt lão đi. Chứ không Mikazuki-sama giết hết cả bọn đó.

_ Phải. Phải. Chúng ta đi thôi. Ichigo-san, cậu làm ơn đưa Kashuu về phòng giúp tụi này nha. Tên nhóc này mà bị mấy trò quậy phá của tên bạch tạng kia làm cho bị thương nữa là bọn tôi chết với Mikazuki-sama mất. Vậy trông cậy hết vào cậu đó.

_ NÈ!!! HAI CON NGƯỜI KIA!!! ĐỨNG LẠI GIẢI THÍCH RÕ RÀNG CHO TÔI COI!!!

Ngay lập tức bọn người đứng xung quanh phòng chữa thương lúc nãy giờ tản ra không còn ai. Ichigo cũng đành phải đưa Kashuu về phòng rồi chạy đi coi Tsurumaru sao rồi. Kashuu ngồi trong phòng mà lòng thì cứ phập phồng lo sợ. Cậu rõ ràng nhớ là ông già đó có trong đội hai nhưng lúc mọi người trong đội tập trung ở đó sao lại không thấy ổng. Rốt cuộc người bị thương kia là ai. Chẳng lẽ... Cậu vừa nghĩ tới đó thì lập tức xóa cái nghĩ đó ra khỏi đầu.

Phòng lớn tập trung khá đông người. Bọn này không biết cái quái gì đang diễn ra, tự nhiên Izumino chạy tới kêu lôi con Hạc lên, xong kêu Tonbokiri đi tới phòng chữa thương nói là con Hạc trốn mất. Tsurumaru sau nhiều ngày ở dưới thì lúc vừa đặt chân lên trở lại, ngay lập tức vui mừng hết chỗ nói. Tên này còn tưởng là bị chôn ở dưới luôn rồi. Hizamaru hỏi:

_ Tôi còn tưởng Mikazuki-dono muốn để tên bạch tạng này ở dưới lâu hơn chứ. Sao tự nhiên lôi nó lên vậy?

_ Tại ổng bị trọng thương, lại không muốn cho Kiyomitsu biết. Giờ lôi cái tên này lên là cách có thể che giấu đi chuyện đó. Nhưng mà chắc không được lâu đâu. Tsurumaru, có vệc cho ông đây.

_ Sao?

_ Ông chịu khó gây một số chuyện để chi phối sự tập trung của Kiyomitsu vào việc này được không?

_ Nếu tôi nói không thì sao?

_ Thì người nhà Sanjou xử ông chứ sao!

Mới nghe tới đó, Tsurumaru tức khắc quay đầu lại. Bọn lão già Sanjou đã mang kiếm sẵn trên tay, chỉ cần tên này mở miệng nói không là xử đẹp. Ai chứ mấy người này quý Kashuu không có chỗ nói. Chắc tại cũng coi cậu như người trrong nhà luôn rồi. Izumino còn nói thêm vô:

_ Ông là kẻ làm Kiyomoitsu bị thương đó, coi như giúp Mikazuki-sama. Lấy công chuộc tội. Chứ không phải vì vụ này mà bọn tôi lôi ông lên đâu. Lo mà biết thân biết phận đi.

_ Biết rồi. Biết rồi. Tôi làm là được chứ gì. Nhớ nói lại với lão già đó là tôi giúp lão đó.

_ Ừ. Mọi người cũng cố gắng cho tới khi ổng tỉnh lại được không? Đây cũng là lệnh của Aruji-sama đó.

_ Nếu là lệnh của Taichou thì không thể từ chối rồi. Coi như giúp luôn Mikazuki-sama.

Yagen lên tiếng. Mọi người cố gắng làm mọi việc như bình thường. Đám kiếm Shinsengumi thì tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Tối hôm đó Kashuu không tới phòng lớn ăn chung với mọi người mà Horikawa mang thức ăn tới phòng cậu. Kashuu sau khi giải quyết xong đống sổ sách thì vẫn tiếp tục ngồi ở bàn trang điểm sắp xếp lại đống trang sức. Horikawa đi vào:

_ Kiyomitsu-san, em đem bữa tối tới cho anh đây.

_ Cứ dọn đi. Anh không muốn ăn.

_ Như vậy không ổn đâu. Anh cảm thấy không khỏe hả?

_ Không. Chỉ là anh không có đói.

_ Vâng.

_ Horikawa này.

_ Vâng?

_ Mọi người trong nhà đang có chuyện giấu anh đúng không?

_ Không. Làm gì có chuyện đó. Mọi việc trong nhà vẫn bình thường. Chỉ có Tsurumaru-san là biến mất thôi.

_ Làm sao cái tên đó chui ra khỏi cái hố mà không có sự giúp đỡ từ người khác được? Chắc chắn là mọi người đang giấu anh chuyện gì đúng không?

_ Em đã nói là không có rồi mà.

_ Vậy lão già Mikazuki đâu? Đội hai đã trở về. Vậy tại sao anh không thấy hắn? Chẳng phải hắn là đội trưởng đội hai sao? Không có lí gì mà mọi người trong đội về hết mà không có hắn.

_ Chuyện này... Chuyện này em không biết. Chắc Mikazuki-dono...

_ Horikawa. Thì ra em ở đây à. Anh tìm em nãy giờ. Aruji-sama gọi em có việc cần nhờ kìa.

_ À vâng. Cảm ơn anh, Yamanbagiri-san.

Thế là Horikawa cùng với Yamanbagiri ra khỏi phòng, để lại Kashuu với bộ mặt chán chường. "Xem ra mình sắp trở thành người vô hình trong nhà rồi. Đêm nay phải tới phòng chữa thương xem sao mới được. Không thể để đợi đến lúc có chuyện thì mới giải quyết. Mikazuki, để xem lão già này giấu mình được bao lâu."

HOÀN CHƯƠNG II

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro