5. Chuyện quần áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..Có chủ nhân góp vui, bữa tiệc trở lên náo nhiệt hơn hẳn. Tiệc tàn cũng là lúc từng tiếng cú đêm vang lên từ phía xa xa, báo hiệu cho hồi kết của đêm dài. Khi mọi người còn đang tất bật dọn dẹp rồi trở về nghỉ ngơi, không ai để ý chủ nhân đã rời đi từ lúc nào.

Trong đêm khuya thanh vắng đầy tiếng ve và đom đóm, bóng tối lẳng lặng bỏ quên một căn phòng còn sáng đèn...

______________________________________

Buổi sáng ngày hôm sau hiện lên cùng những cơn gió lớn.

Kiyoshi lang thang ở hành lang với bộ dạng ai nhìn vào cũng sẽ khóc thét - hai quầng thâm đen xì dưới mắt mà đáng lẽ ra phải thuộc về loài động vật dễ thương mũm mĩm. Vì một ngày hòa bình và an toàn không có tiếng thét gây đau tim nào, vị saniwa bèn chui tọt vào trong phòng thanh kiếm khởi đầu nhà mình trú tạm trước khi ai kia nhận ra rồi lại xa xả cằn nhằn.

Nhưng, đời đâu như là mơ.

Sao không ai nhắc rằng phòng Kasen từ lúc nào lại đông người như thế chứ!

Kiyoshi hí hửng kéo cửa, cứ ngỡ thứ cảm nhận đầu tiên là hương hoa tao nhã mỗi sáng Kasen đều mất công hái từ sớm, ai dè chỉ có tiếng cười long trời lở đất đập vào mặt khiến anh còn tưởng mình vào nhầm phòng của Jiroutachi.

- Chào buổi sáng, ch– Há há há gì thế kia! Ngài định chọc cười bọn tôi hả? Há há há ngài thành công rồi đó!!

Kiyoshi nhăn nhó vớ cái áo ném thẳng mặt Izuminokami, lủi thủi ngồi xuống cạnh Kasen đang thở dài lắc đầu trong tiếng cười vang của hội nhà. Thấy mọi người đang xếp đồ Kiyoshi cũng ngồi xuống phụ giúp một tay thể hiện bản thân không hề lười biếng một chút nào. Kasen vẫn luôn nói rằng anh không hợp với việc nhà nhưng thân là một saniwa (đã từng đốt bếp, phá đồ, quậy tung chuồng ngựa, vân vân và mây mây) thì phải biết san sẻ với kiếm nhà mình, không giúp được việc này thì ta giúp việc kia thế mới là một người chủ nhân tiêu chuẩn chứ.

(Kasen said: Ngài chưa đem nhà ra đốt đã là may rồi...)

Mà, đống đồ này... Nói nó sánh ngang với công trình kiến trúc đồ sộ của thế giới cũng không ngoa đâu. Kasen à, anh đã làm gì với bản doanh trong lúc ta vắng nhà rồi thế?

Nhận lấy cái ánh nhìn cháy lửa đến từ chủ nhân nhà mình, Kasen chỉ im lặng không nói gì, tay vẫn không ngừng xếp đồ với tốc độ kinh người. Kiyoshi lườm xong không thấy có phản ứng gì bèn quay ra đấu khẩu với thanh niên không sợ chết vẫn đang cười như được mùa ở đối diện. Đang cãi nhau căng thì tự nhiên tầm nhìn lệch hẳn sang một phía y như thái độ trở mặt của konnosuke mỗi khi nhắc tới đậu chiên làm Kiyoshi giật bắn mình. Kasen, vẫn cái gương mặt nghiêm túc đó, một tay giữ cằm không cho chủ nhân chạy còn một tay đưa lên miết đi miết lại cái vết đen xì dưới đôi mắt đỏ rực đang mở to hết cỡ để chắc chắn là ngài ấy không bày trò, mặc cho ai kia la oai oái vì nhột. Ngay khi Kasen buông tay Kiyoshi ngay lập tức vọt về phía sau Yamanbagiri, ú ớ chỉ cái tên chết bầm không biết phải trái kia trong nỗi rùng mình. Bầu không khí lặng như tờ.

- A-anh tự dưng làm cái quái gì thế?

Kasen thở dài cái thượt như mấy bà mẹ có con không nghe lời, chỉ chỉ vào bọng mắt của chính mình mà chất vấn:

- Sao ngài lại thức đêm rồi chủ nhân?

Không có tiếng đáp lại. Tất cả tự dưng im lìm một cách đáng sợ. Phải mất một lúc lâu mới có giọng nói lí nhí phát ra từ phía sau Yamanbagiri. Kiyoshi lén nhìn qua, chắc rằng cái tên luôn miệng tao nhã kia không có ý định làm mấy hành động dễ gây hiểu lầm mới dám tiếp tục gấp đồ. Tất nhiên là vẫn trốn sau lưng thanh kiếm nhút nhát nhà mình.

- Ta có việc phải suy nghĩ ấy mà ha ha...

Kasen chỉ ồ lên một tiếng rồi không để tâm nữa mà xếp đồ vào giỏ. Cả căn phòng quay lại trạng thái yên bình vốn có. Đấy là thấy thế thôi chứ mấy con người kia đang cố nén cười kia kìa. Maeda với Akita thậm chí còn chụm đầu với nhau cười khúc khích, xòe tay ra đếm ngược từng số.

"San... ni... ichi... Zero!"

Kiyoshi đột nhiên ngồi thẳng dậy, bò ra khỏi vị trí an toàn sau lưng Yamanbagiri, ánh mắt đăm đăm hướng về một phía. Trên mặt viết rõ ba chữ to đùng: HỎI TA ĐI!

Kasen bất lực day day mi tâm, nhìn chủ nhân mình đang không ngừng gào lên với không khí, thân là kiếm của ngài nên đành phải hùa theo chứ biết sao được. Anh ngồi nghiêm chỉnh lại, nhìn cái con người đang tươi tỉnh đến độ trông rất phởn đời kia thở dài nói:

- Rồi, việc gì khiến ngài bận tâm đến độ thức nguyên 1 đêm để suy ngẫm như vậy? Có thể nói với chúng tôi không?

Chỉ chờ có thế, Kiyoshi hớn hở lôi từ đống quần áo đồ sộ ra một bộ yukata màu xám nhạt, bên trên còn tô điểm những cánh hoa trà đã phai nhạt màu sắc. Liếc qua thôi cũng đủ biết bộ yukata nhỏ nhắn này là của ai. Hiển nhiên là không phải của hội kiếm rồi (Đã ai được chủ nhân mua đồ cho đâu mà biết, buồn hết chỗ nói :<).

- Đoán xem đây là gì nào? – Kiyoshi bắt đầu bằng cái giọng không thể bí ẩn hơn.

- Là yukata của Mei ạ! – Hai nhóc tantou vui vẻ đồng thanh đáp lại.

Kiyoshi làm bộ trầm trồ rồi đưa ngón cái ra tán thưởng. Hai đứa trẻ cười tít mắt, lon ton chạy tới ngồi xuống cạnh nhìn chủ nhân đem ra vài bộ yukata khác trải xuống sàn. Yamanbagiri cứ thế bị chiếm mất chỗ bèn lùi về cạnh Horikawa với mái tóc vàng óng đang ngày càng chui sâu hơn vào bên trong chiếc mền cũ kĩ.

Chuyên mục đố vui có thưởng của Miyano Kiyoshi chính thức bắt đầu!

Câu hỏi: Nhìn những bộ yukata này bạn nhận ra điều gì?

Izuminokami Kanesada là người xung phong trả lời đầu tiên:

- Nó là những bộ yukata!

- Thì ai mà chả biết. Trả lời kiểu gì thế không biết – Kiyoshi ngán ngẩm lắc đầu

Maeda vẫy vẫy cánh tay trên không trung. Kiyoshi đưa tay mời cậu bé nói.

- Chúng đều là máu xám với đen hết ạ. Nhìn trông buồn quá...

- Gần câu trả lời một chút rồi đó. Giỏi lắm!

Kiyoshi mỉm cười xoa đầu cậu bé, quay qua những người còn lại niềm nở mời gọi như đi quảng bá sản phẩm tốt cho sức khỏe. Mọi người nhíu mày ôm má nhìn những bộ yukata được trải kín chỗ trống duy nhất trên sàn. Yukata không có gì đặc biệt, vẫn là kiểu dáng thường thấy, màu sắc cũng không có gì quá phải lưu tâm. Thật sự không thể thấy điều gì khác lạ từ nó cả. Horikawa nghiêng đầu, tay cầm đại một bộ trong đó lên ngắm nghía một lúc song vẫn phải chán nản bỏ xuống nhìn chủ nhân nói:

- Aaa, thật sự chẳng nhận ra điều gì cả chủ nhân ơi. Mấy bộ đồ cũ này thì có gì mà..

- Gần trúng phóc rồi đó Hori-kun!

Horikawa giật mình, vui mừng ngó nghiêng ngó dọc như để xác nhận. Phần thưởng nhỏ nhỏ cậu nhận được là một cái ôm đầy ấm áp từ chủ nhân của mình. Từ mạnh mối kia mọi người như nhiệt tình hơn, cùng nhau soi ra từng chi tiết nhỏ nhất. Phần thưởng to đùng của chủ nhân vẫn đang treo lủng lẳng trên đầu từng người, tiếp thêm cho họ sức mạnh. Mấy bộ đồ đáng thương bị mổ xẻ từng cái sợi vải một cách bạo lực. Ai nấy đều rất hăng hái đưa ra quan điểm của mình:

- Tay áo dài thế này chắc đây vốn không phải đồ của Mei-chan đâu nhỉ? – Horikawa

- Tinh mắt đó! – Kiyoshi gật gù khẳng định

- Em có thể chắc chắn là Mei chỉ toàn mặc mấy bộ đồ này thôi. Nếu vốn không phải thì chắc lúc đi lại với làm việc bất tiện lắm... – Akita gập gọn bộ đồ trong tay lại, trong mắt thoáng chút buồn.

Kiyoshi vò mái tóc hồng bên cạnh, hứa rằng sau vụ này sẽ cho người may cho cô bé Mei mấy bộ đồ mới.

- Mấy cái này chủ nhân chọn đúng không? Chẳng có mắt thẩm mĩ gì cả! – Izumi nheo mắt nhìn một bộ yukata màu nâu nhạt, ngậm ngùi lắc đầu.

Một cái quần ngắn ngắn trơn láng bay tới đập cái bốp vào mặt thanh niên vẫn đang ngậm ngùi cho gu váy áo của chủ nhân nhà mình. Tiếp theo sau đó là một bóng người vụt lao tới. Kiyoshi túm cổ áo cái tên thèm đòn kia lắc lấy lắc để, không ngừng gào lên không thẩm mĩ kệ ta, mắc mớ gì đến anh mà nói. Horikawa phải vội cản lại trước khi chủ nhân nhà cậu tăng xông lên mà ném Kane-san của cậu ra ngoài đường. Cười xong rồi thì phải tiếp tục vào việc. Rất nhiều ý kiến được đưa ra nhưng chưa có cái nào đến đúng đích cả. Nhìn mọi người đã bắt đầu nản rồi, Kiyoshi lo lắng nhìn về phía Kasen vẫn đang duy trì im lặng từ nãy đến giờ. Bắt được tín hiệu từ chủ nhân Kasen kiểu việc gì cũng đến tay tôi, nhanh tay đem tất cả chỗ yukata ấy gấp gọn rồi cất đi chỉ để lại một bộ nhìn có vẻ là vừa với dáng người của Mei nhất. Mọi người ai nấy đều ngơ ngác nhìn. Bấy giờ thanh kiếm mới chịu nói rõ:

- Nhìn chất liệu vải có thể thấy rõ đây là loại vải cũ rồi. Bây giờ mấy bộ yukata kiểu dáng như vậy hiếm lắm, chắc nó là của người thân của ngài phải không? Một người khá đứng tuổi?

Kiyoshi gật gù xác nhận. Kasen nói tiếp:

- Những bộ đồ cũ này Mei đều đem từ nhà đi nên giờ chủ nhân muốn may cho cô bé vài bộ đồ mới. Trọng điểm không phải là những bộ yukata này mà là ngài muốn may đồ cho Mei, tôi nói có đúng không?

- Bing boong! Chuẩn xác rồi nè!!

Kiyoshi vỗ hai tay vào với nhau, đứng dậy ngồi về cạnh Kasen. Anh nhẹ nhàng ôm chiếc yukata màu hoa anh đào nhàn nhạt kia vào lòng, vuốt lại vài nếp nhăn trên thứ vải đã mang trên mình cả một quãng thời gian đầy hoài niệm. Mọi người chợt lặng đi khi giọng nói trầm trầm hiếm có của chủ nhân vang lên, có thể cảm nhận rõ nó đong đầy bao nhiêu cảm xúc:

- Mấy bộ đồ này là của mẹ ta. Bà ấy đã đem theo chúng khi xuất giá, nói rằng những bộ đồ này là tất cả kỉ niệm mà bà gom góp lại được. Lúc đầu khi đưa chúng cho bé con ta cũng đã suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng nếu là bà ấy thì có lẽ sẽ không thấy phiền hà gì đâu...

- Bé con luôn rất cẩn thận khi mặc chúng. Nhưng ta cũng biết chúng đã cũ lắm rồi, nên được nghỉ ngơi rồi. Giờ ta muốn nhờ mọi người may vài bộ đồ mới cho con bé, không biết có được không?

Dừng lại một chút, Kiyoshi ngước lên nhìn những gương mặt hiện có ở đây, mỉm cười hỏi. Những cái gật đầu chắc nịch không một chút do dự. Vị saniwa gật đầu một cái nhẹ tỏ ý cảm ơn. Izuminokami sau khi biết mình khi nãy đã lỡ lời bèn tìm cách sửa sai:

- Nhưng nếu muốn may trang phục mới thì có nhiều loại lắm. Ta phải lập ra vài yêu cầu chứ?

- Kane-san nói đúng đấy ạ. Không chỉ thế còn phải chọn loại vải, kiểu may rồi hàng tá thứ nữa...

Vấn đề khó rồi đây. Trang phục thường nhật có rất nhiều loại từ truyền thống đến hiện đại, đến cả vải vóc cũng nhiều nữa. Rồi may thế nào, kiểu dáng ra làm sao... 7 con người lại tiếp tục rơi vào mớ suy nghĩ hỗn độn. Người duy nhất không tham gia cuộc nói chuyện từ nãy đến giờ - Souza đã hoàn thành xong phần việc của mình, đẩy chồng quần áo ra bên cạnh và nói:

- Chẳng phải có sẵn mẫu ở đây rồi không phải sao? Bản doanh nhiều người như vậy thì trang phục thường ngày cũng nhiều không kém mà. Mỗi người một kiểu đâu ai giống ai đâu. Ta có thể dùng nó làm mẫu.

Ú tà Souza là thiên tài nha! Kiyoshi rạng rỡ tặng một like cho Souza rồi quay ra hối thúc mọi người dọn cho xong đống này để bắt tay vào việc may vá. Nhìn saniwa vui đến mức còn đem niềm vui đó nhiễm sang cả hội kiếm, Kasen không kìm được xoa mái tóc nâu bên cạnh. Lúc đầu chỉ tính xoa nhẹ một cái rồi thôi chẳng hiểu sao lại lỡ tay đem đầu chủ nhân vò thành cái tổ quạ luôn. Kiyoshi nhăn mặt gạt bàn tay đang làm loạn trên đầu mình ra, bực bội càu nhàu:

- Lại nữa. Sao anh với Mitsu-bou cứ thích coi ta như trẻ con thế nhở? Nhắc cho mà nhớ nhé ta 19 cái xuân xanh rồi méo phải—Áaaa anh bị điên à???

Kiyoshi xoa xoa cái trán ửng đỏ do vừa bị búng, thề nhất định phải vác kiếm chém chết cái tên không biết tôn trọng chủ nhân kia mới được. Tên nào tên nấy mất nết y chang nhau. Ta là ai hả? Là saniwa người đứng đầu cái bản doanh này đó. Saniwa không vùng lên các anh lại tưởng ta là cái loại người yếu đuối dễ bắt nạt hả!! Hôm nay ta phải dạy dỗ lại đám người có dạy mà quên mất mình được dạy kia. Kiyoshi hùng hổ xắn tay áo lên, hầm hầm đi về phía cửa trước con mắt ngạc nhiêu của biết bao người...



.



.



.



[Cạch!]

- Papa đại nhân Kasen đánh ta! Cái tên không biết trời cao đất dày đấy dám dùng bạo lực lên trẻ thành niên mới có 19 tủi đây này. Papa phải đòi công bằng lại cho ta đó huhu...

Bằng một phép màu vi diệu nào đó Kogarasumaru tình cờ đi ngang qua và chứng kiến hết thảy. Kiyoshi nhắm thẳng mục tiêu lao tới trốn sau lưng người Cha già ấm ức kể tội. Cái vị chiều con chiều cháu ấy không khỏi xuýt xoa cho chủ nhân bé bỏng nhà mình, hứa rằng sẽ phạt Kasen thật nặng. Chỉ đợi có điều này Kiyoshi ôm chặt lấy Papa nhà mình để cảm ơn rồi kéo ngài đi mất, trước khi đi còn không quên làm mặt quỷ với Kasen ở phía sau. Izuminokami cười ngặt nghẽo kéo Kasen theo mọi người ra ngoài, vẻ mặt đầy cảm thông trước tình cảnh khổ não của anh em nhà mình. Đi chừng mấy bước thì hai người kéo nhau đứng lại. Izumi đăm chiêu suy nghĩ:

- Không phải chủ nhân mới tròn 18 thôi sao? Ngài ấy qua sinh nhật lúc nào thế?

Nghe vậy Kasen mới ngớ người, nhìn theo bóng lưng chủ nhân cùng Kogarasumaru khuất sau hành lang.

Sinh nhật chủ nhân à?...

______________________________________


"TẬP HỢP! MỌI NGƯỜI TẬP HỢP!!"


Cái giọng oang oang của Hasebe được phóng đại lên mười mấy lần qua chiếc loa mini chủ nhân tậu cho, vang vọng khắp ngõ ngách bản doanh. Nhìn dòng người lác đác đang uể oải đi tới Shishiou cười cười huých vai cái tên vẫn đang cau có bên cạnh:

- Có cái này tiện thật. Giờ có lẽ chẳng cần đến tôi nữa nhỉ?

Nue nhảy tót từ vai chủ nhân qua ôm lấy quả đầu màu nâu cà phê yên vị ngủ một giấc. Ai đến thấy cảnh Hasebe mặt đen xì với mái tóc đen bù xù mới toanh cũng không khỏi phì cười. Shishiou cười nhăn nhở gỡ cục bông vẫn còn đang phản kháng về lại vai mình trước khi ngày mai bản doanh có thêm một Nue phiên bản trụi lông. Mà chắc chẳng có chuyện đó đâu. Nue dám lộng hành như vậy vì có chủ nhân chống lưng rồi mà. Chủ nhân yêu bộ lông xù xù của nhóc này lắm.

Kashuu thổi thổi mấy ngón tay còn chưa khô sơn, lười biếng dò hỏi:

- Hasebe, có việc gì vậy? Mấy hôm nay anh với Kasen cứ thay phiên nhau triệu tập mọi người rồi giao việc nặng thế này làm móng tay của tôi hỏng hết rồi đó...

- Thế tao lia cho nó cụt luôn nhé cho khỏi phải kêu ca!

Yasusada vác cái túi vải cho chuyến viễn chinh sắp tới phang thẳng vô đầu tên luôn mồm than vãn bên cạnh. Kashuu tay đang không tiện bèn dùng chân đạp tên khốn cuồng đầu kia. Chiến tranh thế giới giữa hai tên nhóc nhà Okita nhanh chóng bị Nikkou và Nagasone ngăn lại, mỗi người một đứa nhấc lên đặt ra xa nhau. Chờ cho mọi tiếng ồn ào kết thúc Hasebe mới hắng giọng lùi sang một bên nhường sân khấu lại cho chủ nhân, lúc này đang vất vả đặt một thứ gì đó kì lạ như một tấm bìa hình tròn gắn trên giá đỡ xuống sàn. Kiyoshi hào hứng sắp xếp lại vật dụng, trước sự chứng kiến của toàn bộ thành viên của bản doanh từ từ kéo tấm vải phủ trên món đồ kia xuống. Một chiếc vòng xoay may mắn với rất nhiều khung tam giác bên trong tràn ngập màu sắc. Có thể thấy rõ từng cái tên quen thuộc bên trên. Awataguchi, Koutetsu, Samonji, Kunihiro,... Bất ngờ à nha! Hội tantou đã không thể kìm nén được sự tò mò và ngạc nhiên mà chạy tới xung quanh thứ đủ sắc màu kia, không ngừng hỏi chủ nhân về những hình vẽ bên trên. Kiyoshi thấy vậy cảm thấy vô cùng tự hào với thành quả một đêm không ngủ của mình, lùa hết đám nhỏ về chỗ của chúng rồi mới bắt đầu chương trình:

- Nhiệt liệt hoan nghênh mọi người đến với trò chơi nhỏ may mắn có thưởng ngày hôm nay! Luật chơi rất đơn giản: Kim chỉ vào ô của đao phái hay nhà nào thì một người do thành viên trong nhà đó quyết định sẽ trở thành người chiến thắng và nhận được một phần quà bất ngờ siu to do tổ chương trình sắp xếp...

Vừa nói Kiyoshi vừa tỏ vẻ bí ẩn hướng sự chú ý của mọi người đến căn phòng phía sau lưng. Tổ chương trình trong truyền thuyết bao gồm Kasen, Souza, Kotegiri, Hachikusa, Horikawa và Daihannya (Sao tên này lại có ở đây vậy?) ẩn hiện trong bóng tối với đầy đủ dụng cụ cùng hàng tá thứ gì đó được kéo dài từ trần nhà xuống tận dưới sàn ở phía sau lưng. Cả căn phòng nổi lên điệu cười kì quái nào đó. Mọi người đồng loạt dựng tóc gáy, nhìn chủ nhân cười rất chi là tươi ôm ra một chiếc hộp nhỏ kín mít chỉ có một cái lỗ hình tròn trong đống đồ lỉnh kỉnh ngài ấy mang theo rồi tiếp tục nói với giọng hào hứng:

- Giờ ta bốc thăm một người may mắn sẽ giúp ta hoàn thành trò chơi này nhé. Sau đấy nếu có gì bất mãn hay thắc mắc thì cứ tìm người đó mà nói chuyện nha! Để coi nào~

"Rồi ngài mang người ta ra làm khiên thịt phải không? Ăn gì mà khôn thế?" – Tiếng lòng của hội kiếm.

(Sa: Ăn cơm Mitsu-bou nấu ó :>)

Tiếng giấy sột soạt thẳng thừng đánh vào trái tim yếu ớt của những con người phía dưới. Thế là hay rồi, người nào xui bị chọn là bị cả bản doanh cho ra rìa luôn. Người nào người nấy thi nhau đổ mồ hôi lạnh. Tiếng giấy bị khua chợt dừng lại. Kiyoshi rút ra một mảnh giấy nhỏ, vui vẻ mở nó ra. Mọi người căng thẳng theo dõi cái hành động cố ý từ tốn đó. Nghe đâu có tiếng sét giữa trời quang đãng.

- Ôi chà, thì ra là vậy. Sau đây ta xin công bố nhân vật may mắn của hôm nay, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, xin chúc mừng quý ngài đi đâu ai cũng biết nổi tiếng với điệu cười nghe là muốn đấm, đao phái Sanjo – Mikazuki Munechika!

Mọi ánh nhìn đồng loạt đổ sang bên trái. Mikazuki đang ngồi cùng hội người già uống trà ăn bánh ở bên cạnh, ung dung tận hưởng cái thú vui của mấy người già. Nghe chủ nhân nhắc tên ông cụ không có phản ứng gì, vẫn cứ uống trà ăn bánh như thường. Bị réo đến mấy lần ổng mới nghiêng đầu cười như giờ mới nghe thấy, bỏ cốc trà xuống, điềm nhiên đứng dậy đi về hướng ngược lại. Mikazuki bỏ chạy không được xa lắm, chỉ tầm mươi bước chân đã bị hội bạn trà của ổng kéo lại dẫn đến chỗ chủ nhân rồi. Tất cả chỉ bởi vì một câu nói nếu không được thì đổi của chủ nhân nhà họ...

- Ông—không—nghe—chủ—nhân—nói—gì—à—— (nghiến răng nghiến lợi kéo ổng qua)

- Bình thường ông trượng nghĩa lắm cơ mà. Coi như làm ơn làm phước gánh team cho bản doanh đi...

- Chỉ một lần này thôi... Xong cái trò này của chủ nhân tụi tôi cho ông nghỉ nội phiên một tháng luôn......

Mikazuki cười khổ bị đồng bạn đẩy đến trước mặt chủ nhân. Kiyoshi làm như không nhận ra vẻ mặt khổ tâm kia, kéo ông cụ lại gần để chỉ cách sử dụng tay quay phía sau. Dường như Mikazuki không hiểu lắm, cứ ngờ nghệch nhìn chằm chằm vào thứ đồ mới mẻ kia. Kiyoshi không khỏi vuốt mặt chán nản, bèn bày cho Mikazuki cách đơn giản nhất là xoay miếng bìa kia theo hình tròn là được. Loay hoay một hồi cuối cùng ông cụ mới hiểu cách làm, Kiyoshi thở phào lùi lại phía sau nhường chỗ. Chợt phía dưới vang lên một câu hỏi:

- Chủ nhân ít nhất thì ngài phải gợi ý cho chúng tôi phần thưởng là gì để còn chuẩn bị tinh thần chứ! Đừng có như Hasebe với Kasen nha.

Kiyoshi nghe thế xê dịch lại gần trung tâm một chút, trầm tư xoa cằm như là phải suy nghĩ kĩ lắm. Mọi người căng thẳng nhìn chủ nhân suy nghĩ xong và cười tươi nói:

- Không có gì phải cảnh giác như thế đâu. Phần thưởng chỉ là dùng đồ nội phiên của người thắng cuộc để làm mẫu may đồ mới cho bé con thôi. Ta thề có học ai thì cũng không học hai người kia đâu mà. Bộ mấy ngày nay bị hành nhiều quá à?

Bất ngờ chưa ngạc nhiên chưa! Mấy chục đôi mắt to đùng kết hợp với đống miệng chữ A thành công ngự trị trên gương mặt những người không biết gì. Căn phòng phía sau lưng Kiyoshi cũng đã được kéo hẳn cửa ra, phô bày sự thật bên trong bóng tối. Mấy chục tấm vải đủ sắc màu được mắc trên giá, đổ dài xuống như thác. Máy may máy dệt sắp xếp ngay ngắn trong góc phòng. Horikawa cùng Kotegiri vui vẻ giơ lên bộ kim chỉ và thước dây như để khẳng định lời chủ nhân nói. Kasen cùng những thành viên khác chỉ cười, ngồi ngay ngắn cạnh cô bé Mei vẫn đang bất ngờ với món quà lớn. Mọi người phía dưới hít vào một hơi lạnh, hướng ánh mắt ghen tị về phía Mikazuki. Thế này thì nhà Sanjo nắm chắc phần thắng rồi còn gì nữa. Trong sự cổ vũ của hội người nhà, Mikazuki chăm chú phân tích thế trận. Ô của nhà Sanjo nằm ở ngay phía bên kia nên khá gần. Chỉ cần xoay nhẹ để nó quay một chút thôi là có thể chắc chắn giành được phần thưởng rồi. Mang theo tâm thế của người thắng cuộc Mikazuki mỉm cười, bàn tay dùng một lực nhẹ nhàng lên tấm bia. Tay quay phía sau theo lực đó từ từ chuyện động. Những người phía dưới cầu nguyện cho may mắn xảy ra để được là người chiến thắng.

Hình như... cái này bị hỏng rồi thì phải? Tấm bia đột nhiên không theo sự sắp đặt của Mikazuki mà quay tròn không ngừng. Tay quay phía sau quay tít như chưa từng được quay, quay đến độ tưởng chừng như sắp bay ra khỏi khớp nối. Mọi người ồ lên một tràng, ai lấy đều như mở cờ trong bụng. Nụ cười trên mặt Mikazuki bắt đầu méo mó, nhìn về phía chủ nhân đang cười rất khinh bỉ phía đối diện. Quả nhiên ăn được của chủ nhân không hề dễ mà.

1 phút...

5 phút...

12 phút...

Nụ cười trên mặt mọi người cũng đã bắt đầu héo đi...

20 phút đã trôi qua nhưng tấm bia vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại. Giá đỡ rung lên bần bật. Mấy con chữ ở phía trên cứ quay mòng mòng nhìn hoa hết cả mắt. Cứ như thế này thì không ổn nên Kasen bèn bảo Horikawa đi dừng cái máy lại. Horikawa gật đầu rồi bò về phía sau cái vòng xoay, lấy tay hua hua cho sợi dây nhàn nhạt đang không ngừng quấn chặt lấy tay quay mà xoay lấy xoay để kia tan đi. Bấy giờ tốc độ của vòng xoay mới bắt đầu chậm lại. Chiếc kim gắn ở góc không ngừng lướt qua từng cái tên ở phía trên. Tất cả mọi người căng thẳng dõi theo. Tấm bia phía trên dừng lại, chiếc kim chỉ ngay giữa ô nhà Kunihiro và Sengo nhưng mắt thường vẫn có thể nhận ra vị trí của nó lệch về phía ô Sengo một chút xíu. Ngay khi thắng thua đã được định đoạt thì Kiyoshi vô tình hắt hơi một cái, tấm bia thận trọng dịch sang phải vài phân. Thế là kết cục kim chỉ nằm gọn ngay chính giữa ô nhà Kunihiro. Pháo giấy từ đâu bay ngợp trời. Tiếng hò reo chúc mừng vang dội khắp nơi. Horikawa vứt cả kim chỉ trong tay đi mà chạy ra ăn mừng cùng hai anh em nhà mình là Yamanbagiri và Yamabushi. Mọi người dù có chút tiếc nuối nhưng vẫn thật lòng chúc mừng cho ba anh em họ, dù sao là trò chơi may rủi cũng không làm gì khác được. Chỉ tiếc cho Sengo, xém tí nữa là trúng rồi. À hay là nên tiếc cho Mikazuki nhỉ, cứ tưởng mình nắm giữ thế cờ nhưng hóa ra bàn cờ lại bị kẻ khác giật dây. Quả là đáng tiếc...

Sau khi kết thúc chương trình mình dày công tạo dựng lên, Kiyoshi quay trở lại phòng đặc biệt của tổ chương trình, oằn èo như một con mèo lớn ôm bé con nhà mình vào lòng. Hai người một lớn một nhỏ ngồi lặng im nhìn hội may vá sắp xếp lựa chọn vải vóc. Mei cứ một lúc lại chạy ra để mọi người đo đạc kích cỡ, xong việc lại lon ton về ngồi trong lòng Kiyoshi. Cứ được vài lần như thế làm Kasen cằn nhằn phiền phức muốn chết, dứt khoát đuổi chủ nhân ra ngoài. Kiyoshi bĩu môi phản đối nhưng vẫn ngoan ngoãn ra ngoài, trước đó còn không quên cổ vũ hội nhà một chút.

Tiếp tục chuyến hành trình lang thang vô định, Kiyoshi chợt thở dài đầy sầu não, phóng tầm mắt ra xa hết cỡ.

"Giờ làm gì đây ta?...."

______________________________________

- Oiiiii! Đợi ta với!

Yagen đang hướng dẫn đội trưởng mới là Koryuu cách sử dụng thiết bị dịch chuyển thời – không nghe thấy vậy liền gấp gáp giục toàn đội nhanh chóng di chuyển đến chiến trường. Nhưng quả nhiên là vẫn không kịp. Kiyoshi thở hồng hộc phóng đến nhấc bổng Yagen lên, cười hì hì đáp lại cái ánh nhìn đầy sầu não của cậu:

- Bắt được rồi nhé!

Yagen thở dài xoay người thoát khỏi cái ôm của chủ nhân, lùi lại cạnh đồng đội với tâm thế sẵn sàng bỏ trốn. Năm thành viên còn lại cũng hiểu ý mà bước lại gần hơn cỗ máy. Kiyoshi thấy vậy không khỏi buồn bã ngồi thụp xuống cạnh chân Yagen năn nỉ cầu xin:

- Yagennn~ Cho ta đi với~ Kasen đuổi ta rồi...

Nước mắt nước mũi cũng đem ra hết rồi. Mấy thành viên kia cũng đã mủi lòng rồi. Yagen học theo cách Kasen vẫn luôn thở dài, lùi lại một chút rồi ngồi xuống đối diện chủ nhân nhẹ giọng nhắc nhở:

- Đại tướng, ngài mà dám đi Kasen sẽ đánh gãy chân ngài đấy...

- Nếu mấy cậu không nói thì có trời bảo Kasen mới biết thui!

Kiyoshi cười hì hì kéo Yagen đứng dậy, kiểm tra hết lại một lượt trang bị của từng thành viên. Mọi người cũng không thấy phiền hà gì khi bị chủ nhân quay mòng mòng. Chủ nhân mà, ngài ấy mà ngồi một chỗ thì bứt rứt tay chân không chịu nổi đâu. Nhận thấy đã quá giờ Hirano nhanh trí nhắc nhở. Sáu người nghe thấy thế vội đẩy chủ nhân vẫn đang càm ràm chuyện trang phục (y Kasen) đi nhanh ra chiến trường. Trước lúc khởi động cỗ máy Kiyoshi tinh ý nhìn ra sợi dây nhỏ trong túi áo Ookurikara bèn kéo mọi người lại hỏi nốt câu cuối cùng:

- Mang đủ omamori chưa?

Chúng tôi nản rồi đó chủ nhân. Những người nào đó thật lòng chỉ muốn nói thế thôi những vẫn chịu khó lấy đồ ra cho chủ nhân kiểm kê. Sáu người thì năm người cùng đưa ra chiếc omamori màu nước biển với chút chỉ đỏ ở góc, chỉ riêng Koryuu ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Kiyoshi thấy vậy vỗ đầu trách mình đãng trí, lấy trong túi chiếc bùa nhỏ đưa cho cậu.

- Rồng nhỏ-kun là người mới nên chưa có ha. Ta quên mất.

Koryuu cười nhận lấy chiếc omamori đầy ắp linh lực, cuối cùng cũng nhìn thấy ra chỗ chỉ đỏ ở trên là gì rồi. Là một cái tên rất đẹp: Miyano Kiyoshi.

Khởi hành thôi!

(Mei vẫn đang bị quay mòng mòng ở nhà...)

.

[5 phút sau. Kyoto - Chùa Tsubaki]

Đặt chân lên nền chùa Tsubaki, Kiyoshi thở dài cảm thán cho một nơi tuyệt đẹp như vậy mà lại bị phá hủy. Đoạn anh quay sang hỏi Koryuu, hiện đang trinh sát tình hình quân địch:

- Rồng nhỏ mới tới mà đã đi đến đây rồi, đừng làm gì quá sức nhé!

Koryuu khẽ gật đầu. Hirano nhạy bén đã phát hiện ra quân địch. Hai bên bắt đầu giao chiến. Tiếng sắt thép va chạm với nhau vang lên chói tai, cùng với âm thanh gầm gừ từ thoái sử quân hòa lên bản nhạc chiến trường tàn khốc. Kiyoshi không đi đâu xa mà tìm một nơi khá gần đó có bóng mát để ngồi, âm thầm tỏa linh lực ra bên ngoài. Đây là chiến trường. Một chút lơ là sẽ mất mạng.

Vì đã tới đây nhiều lần, thoái sử quân ở nơi này cũng không quá mạnh nên trận chiến rất nhanh đã kết thúc. Nakigitsune chậm rãi bước về phía chủ nhân, con cáo nhỏ trên vai không ngừng luyên thuyên đủ thứ. Kiyoshi thu lại linh lực bên ngoài kết giới, cùng Nakigitsune hội họp với mọi người. Sau khi xác nhận tình hình họ tiếp tục đến những nơi thoái sử quân xuất hiện. Những tên này quả là dai như đỉa, đã bao lần phải xuất chinh đến đây rồi mà vẫn không tài nào tiêu diệt được hết chúng. Do diệt nhanh quá, đi lại hơi nhiều làm Kiyoshi mệt hơn cả hội kiếm, ngồi bịch xuống ghế đá cạnh đó không thèm đi nữa. Thấy chủ nhân chán rồi nên mọi người cũng đẩy nhanh tiến độ. Lần này đi là để Koryuu quen với chiến trường hơn nên cũng không ai ham hố gì, tiêu diệt xong toán thoái sử quân cuối cùng liền trở lại chỗ chủ nhân để về nhà luôn. Masakuni hình như vẫn còn chưa đánh đã nên nán lại một chút, nhờ vậy mới phát hiện ra điều bất thường. Anh vội lớn tiếng gọi Yagen lại, cảnh giác nhìn xung quanh:

- Mới có 5 tên bị tiêu diệt thôi. Còn một...

Biểu cảm trên gương mặt Yagen ngưng đọng lại. Cậu vội nói cho đội trưởng và chủ nhân biết. Koryuu nhanh chóng hạ lệnh mọi người tập hợp lại. Đối thủ của tên bị bỏ sót đó là bọn cậu, giờ tản ra không phải là ý hay. Hơn hết nếu nó nhắm đến chủ nhân trong lúc không có ai ở đây bảo vệ ngài ấy... Lời vừa dứt, một vệt gió liền đánh tới. Hirano hoảng hốt kêu lên một tiếng. Ookurikara nhanh chóng lao đến chỗ chủ nhân...


"Soạt!..."


Kiyoshi giật mình, theo phản xạ  xoay người nắm gọn lấy lưỡi kiếm đang hướng về phía mình. Con quái bay trên không trung không ngừng dùng lực đẩy thanh kiếm cứa sâu vào lòng bàn tay kia. Một đường kiếm sáng loáng ngay lập tức chém đôi con quái. Kiyoshi lúc đấy mới ý thức được tình hình, vội buông lưỡi kiếm ra. Máu đỏ tuôn trào, không ngừng rơi xuống nền đất. Koryuu nhanh chóng xé áo choàng, băng lại vết thương trên tay chủ nhân. Yagen cùng Masakuni, Nakigitsune chạy tới, vẻ mặt đầy hoảng loạn. Vết thương tạm thời đã được Yagen cố định bằng mảnh vải đen của Koryuu cùng khăn của Ookurikara nhưng máu vẫn không ngừng chảy, chả mấy chốc chỗ băng kia đã hoàn toàn ướt đẫm máu, trở lên vô dụng. Trên nền đất đã bị nhiễm một khoảng đỏ. Yagen gần như hoảng loạn giống mọi người, khóe mắt đã đỏ ửng. Trái với sự khẩn trương của hội kiếm, Kiyoshi dửng dưng nhìn vết thương trên lòng bàn tay rồi quay sang trấn an cậu nhóc sắp khóc trước mặt:

- Thôi nào, lỗi của ta mà Yagen, đừng khóc...

- Sao ngài không tránh đi chứ? Bình thường chỉ cần một nhát là ngài có thể giết tên đó rồi mà...

Yagen nén tiếng nghẹn ngào trong cổ họng, tức giận hỏi. Ngày thường Kiyoshi hay bị mọi người kêu là toàn đi tranh quái với kiếm. Linh lực nhiều đến độ có thể thường xuyên hóa thành thực thể nên anh thường theo hội kiếm ra ngoài chiến trường. Mặc dù biết chủ nhân mạnh nhưng chẳng có ai có thể yên tâm được, cũng chẳng ai ngăn được ngài ấy. Mãi đến khi bị thương từ chiến trường về anh mới bị Kasen cấm không cho đi nữa, mặc dù thỉnh thoảng vẫn lén trốn theo. Kiyoshi gượng cười. Mọi người thấy vậy cũng chẳng thể nhẹ lòng hơn. Koryuu kiến nghị trở về trị thương nhưng bị Kiyoshi gạt phăng đi, nói rằng một lúc nữa máu sẽ ngừng chảy thôi. Đã trốn đi rồi còn bị như thế này thật sự sẽ bị Kasen đánh gãy chân đó. Yagen chắc là người hoảng sợ nhất. Máu của chủ nhân đã giăng đầy tay cậu. Mùi sắt rỉ tanh nồng phảng phất trong không khí.

Một lát sau quả nhiên vết thương đã không chảy máu nữa. Kiyoshi tiếc rẻ nhìn cái mền yêu quý của Koryuu bị Yagen hung hăng xé thêm một mảnh nữa, hứa với cậu sẽ tự tay làm đền một cái mới. Koryuu chỉ cười không nói gì, hơi nhéo nhẹ cánh tay bị thương của chủ nhân như muốn nói đừng động đến vết thương. Kiyoshi bĩu môi hua hua bàn tay như đáp lại rằng chả có gì phải lo rồi kêu mọi người đi trước mình ở lại một chút xử lý đống máu trên đất. Đây dù sao cũng là nơi linh thiêng, để vậy không ổn lắm. Mọi người tuy nghe nhưng không ai làm theo, một mực đứng lại chờ. Kiyoshi thở dài lau qua loa vết máu rồi nhanh chóng chạy lại, lúc đi ngang qua Ookurikara không hiểu sao lại bị cậu ta đập tay lên đầu. Ookurikara khẽ xoa mái tóc nâu, trầm giọng nhắc nhở:

- Đau thì phải nói.

Kiyoshi nghiêng đầu, lén lau đi tàn nước nơi khóe mắt rồi cười giả lả chạy lên phía trước. Mọi người đồng loạt thở dài mà bước nhanh hơn. Hoàng hôn đỏ rực khẽ buông phía sau ngôi chùa, chỉ để lại từng tia sáng màu cam ấm áp. Một sợi nắng đọng lại nơi vũng máu đang dần tan biến, giống như bị thứ gì đó nuốt gọn...


.


.


.


Trời ơi trời bảo với Kasen thật à!

Đón đội viễn chinh trở về là người không thể nào quen thuộc hơn. Kiyoshi sợ hãi núp sau lưng Koryuu nhưng rất nhanh đã bị Kasen điểm mặt. Lời nói còn chưa ra khỏi miệng đã bị nghẹn lại, Kasen trợn mắt nhìn bàn tay bị băng vải đen to đùng của chủ nhân. Kiyoshi nói qua loa rằng mình bị ngã, nhét hết chỗ lời giáo huấn của Kasen lại miệng anh để đi xem bộ đồ mới mang phong cách Kunihiro của bé con. Kasen không hỏi được gì liền quay sang mấy người phía sau nhưng toàn đội đã bị Kiyoshi mua chuộc rồi.

Trước khi vào phòng Kiyoshi cũng đã cẩn thận kéo tay áo haori xuống một chút để che đi bàn tay phải, điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới bước vào. Trong phòng vải vóc đồ đạc đã được dọn đi hết, mọi người xong việc đang ngồi uống trà nói chuyện với nhau rôm rả. Kiyoshi cũng chui vào một góc ở trong, nhận lấy cốc trà từ tay Hachikusa. Nói chuyện được một hồi thì Kotegiri ôm hộp kim chỉ đi ra, trên mặt tràn đầy cảm giác thành tựu, Horikawa tiếp bước phía sau đi cùng một phiên bản mini đúng chuẩn nhà Kunihiro. Trang phục cũng rất đơn giản: Áo thun trắng, bên ngoài là áo khoác thể dục màu mận chín với quần lửng dài đến gối cùng màu nhưng sao Mei mặc vào nó lại như thế cơ chứ! Đáng yêu chết mất!!

Này này sao ai cũng cười như thế hả? Kiyoshi chau mày vọt tới trước, ôm lấy bé con nhà mình như để bảo cất cái bản mặt đó đi bé con là của ta. Horikawa giật giật áo chủ nhân, chỉ bộ đồ mới trên người Mei đầy ý vị. Thôi thế là còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Kiyoshi che mặt buồn bã ra hiệu hai đứa đi đi mặc kệ ta, ai bị cho ra rìa như ta đâu mà biết. Mei cười tươi ôm Kiyoshi một cái rồi kéo tay Horikawa chạy lại chỗ Yamanbagiri và Yamabushi đang đứng chờ. Kiyoshi nhìn cảnh gia đình bốn người hạnh phúc với nhau không hiểu sau tủi thân cực kì. Sao có cảm giác tiễn con gái đi lấy chồng thế nhỉ? Daihannya tiến lại nói nhỏ với chủ nhân, do mọi người gắt quá nên ngoài trang phục của nhà Kunihiro ra thì mỗi mẫu họ đều làm một bộ thành ra giờ Mei-chan có hẳn một phòng quần áo luôn rồi. Kiyoshi nghe thế phất tay kiểu ta là đại gia nhiều tiền mà, muốn may thế nào cũng được. Daihannya nghe thế chỉ có thể nén cười. Mọi người cười theo một cái rồi bao người như một cùng đứng dậy, lùi hết vào phía trong. Kiyoshi đang cười tươi như hoa cũng xoay người theo hướng nhìn của mọi người, rất tự nhiên mà đi ra ngoài cửa, không một chút lưu luyến quay đầu lại.

- Kasen tha cho ta đi ta biết sai rồi từ giờ sẽ không thế nữa ta thề ta hứa ta đảm bảo sẽ không trốn đi nữa có trời đất làm chứng ta chỉ đi theo thôi không trốn đi nữa đâu mà nghe ta nói đi Kasen...

- Tôi không tới để hỏi cái này.

Kasen nghiêm mặt nói, kéo chủ nhân thẳng một đường tới khu bệnh xá. Mọi người ngơ ngác nhìn theo nhưng không một ai ra can hay cứu chủ nhân cả.

(Kiyoshi: ĐỒ PHẢN BỘI NHÀ CÁC ANH!!!)

Kasen ấn chủ nhân xuống giường bệnh, thuần thục tháo chỗ vải băng trên bàn tay ngài ấy ra. Cái này là áo choàng của Koryuu còn người băng là Yagen. Kasen thầm nghĩ, chăm chú nhìn vào lòng bàn tay lành lặn không một vết thương. Anh cũng chẳng hề ngạc nhiên, sát trùng vết thương vô hình rồi dùng băng gạc mới băng lại. Kiyoshi liếc người kia bằng nửa con mắt, lẩm bẩm hai chữ khùng điên. Kĩ thuật băng bó không tệ nha. Kiyoshi nhìn bàn tay bị băng thành một cục trắng bóc của mình rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt người đối diện, không khỏi phì cười:

- Anh có bị sao không đó? Ta có thương tật gì đâu mà phải băng như thế hả?

- Đừng tưởng ngài dùng linh lực che đi rồi là tôi không nhìn thấy. Đao kiếm nhạy cảm với máu và vết thương hơn ngài nghĩ đấy.

Thu dọn lại bông gạc, Kasen trầm giọng nói. Kiyoshi làm như không nghe thấy, dùng bàn tay không bị thương giữ lấy lọ thuốc đang bị Kasen nắm chặt, hạ giọng:

- Ta xin lỗi...

- Ngài biết vậy là được

- Nhớ rồi mà. Kasen à tay ta đau lắm đó, ta muốn ăn đồ ngọt!

- Vậy để tôi làm wagashi cho ngài nhé!

- Yeah Kasen là nhất luôn!

Kasen thở dài theo chân chủ nhân ra ngoài. Cũng vừa hay đến giờ cơm rồi, để hỏi xem Shokudakiri để khuôn bánh ở đâu mới được.

Nhà ăn hôm nay cũng vô cùng náo nhiệt. Mei ngồi ăn chung với hội Yamanbagiri bỏ rơi Kiyoshi đang không ngừng lấy vạt áo của Mikazuki để lau nước mũi. Sengo buồn bã cướp rượu của Jiroutachi để giải sầu, mặc cho chủ nhân của nó đang đen mặt lửa cháy phừng phừng ở phía sau. Kasen thực hiện lời hứa mang đĩa bánh wagashi hình hoa sao nhái lên làm cả bọn ghen tị không thôi. Kiyoshi vui vẻ ăn bánh ngọt, thuần thục cầm đũa phi trúng phóc vào đầu con hạc đang nhăm nhe ở góc bếp.

Một ngày vui vẻ ở bản doanh trôi qua như thế đấy!




Tiểu kịch trường:

Atsushi: Hây hây mượn được hộp bốc thăm của chủ nhân rồi nè! Để xem hôm nay ai sẽ là người làm trong trò đuổi bắt đây!!

Aizen: Để tôi bốc cho nhé! Xem nào... Mikazuki. Công nhận là ổng xui kinh luôn đó...

Taikogane: Nếu trúng người khác thì cứ bốc tiếp đến khi chọn được thì thôi nhé.

Maeda: Để xem ai tiếp theo nào... Trời ạ vẫn Mikazuki à..

Goutou: Tự dưng thấy có gì sai sai nha. Tờ của Mikazuki để ngoài này rồi mà...

Akita: Mikazuki....

Fudou: Lại Mikazuki...

Hakata: Sao nhiều Mikazuki thế?

Imanotsurugi: Haizzz Mikazuki bị chủ nhân hố rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro