4. Một ngày nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[04:30 AM]

Sớm. Mặt trời chưa ló dạng. Mọi thứ bao trùm trong màn sương mờ nhạt.

Hôm nay mọi người ở bản doanh dậy sớm hơn thường lệ. Đến cả những con sâu ngủ như mấy nhóc nhà Awataguchi hay Kashuu cũng phá lệ rời khỏi futon, bộ dạng ngái ngủ mà đứng vật vờ ở trước sân. Horikawa ríu rít luôn miệng Kane-san Kane-san bên cạnh một cây tóc xù xù dài dài đang che miệng ngáp. Bên góc bên kia, Hotarumaru cùng Aizen mỗi người một bên cố nắm lấy cái góc túi ngủ để giữ cho nó không bị đổ. Và bên trong đó, Akashi đang gật gù rất ngon lành. Gió lạnh thân thiện vụt qua, mấy chục con người không hẹn nhau mà cùng rùng mình, ngả ngả nghiêng nghiêng sang bốn phía. Hasebe hôm nay cũng khác hẳn mọi hôm, không có cáu gắt phàn nàn gì mà còn dịu giọng nhắc nhở họ chú ý cẩn thận, không chống được thì cứ về ngủ đi. Nghe thì rất có vẻ là quan tâm nếu không có cái nụ cười đểu cán kia đang chình ình ở kia. Ai cũng nhìn Hasebe bằng ánh mắt "thâm tình", đứng yên co ro trong cái lạnh sáng sớm. Có đánh chết cũng không chịu đi.

Sở dĩ hôm nay điều làm mọi người bỏ hết mọi thứ sang một bên, gác lại việc nghỉ ngơi cao cả để tập chung đến đây chỉ có thể là vì chủ nhân yêu dấu của mình mà thôi. Nhắc là đến, konnosuke hùng hổ đi phía trước, Kiyoshi bộ dạng ngái ngủ chậm chạp bước phía sau. Thấy chủ nhân đến mọi người đều tươi như hoa, vui vẻ đồng thanh nói:

- Buổi sáng tốt lành, chủ nhân!

- Chào buổi sáng. Hơ, buồn ngủ quá đi~ Gì mà tập chung đông thế? Ta đi rồi về ngay ấy mà...

Kiyoshi đưa tay dụi mắt, uể oải ngồi xuống xỏ giày, động tác chậm chạp vô cùng. Konnosuke ở bên cạnh không ngừng thúc giục, sợ ngài ta lại đổi ý mà bỏ trốn mất. Nếu thế nó lại thành thức thần đầu tiên tiễn saniwa đi làm nhân viên bàn giấy mất. Midare đi tới nhấc gáy con cáo nhỏ đang kêu gào thúc om tỏi dưới chân lên, lườm nó một cái cháy mắt. Đoạn cậu bé quay qua chủ nhân yêu quý nhà mình tươi cười làm nũng:

- Cũng vì chủ nhân hết đó~ Sao ngài lại đi sớm như vậy chứ? Không thể ở lại thêm một chút rồi đi à?

Kiyoshi ngước lên nhìn Midare một chút, sau đó lại nhìn một lượt những ánh mắt mong chờ đang dồn về phía mình. Tia sáng có thể cứu đỗi bản thân chợt lóe lên. Kiyoshi quay lại nhìn konnosuke rồi chậm rãi nở nụ cười đầy tủi thân ấm ức nói:

- Ta đâu có muốn vậy đâu chứ~ Tại konnosuke hết đó! Hết ép ta kí vào rồi lại còn mới sáng ra đã kéo ta dậy nữa chứ. Ta cũng muốn ở nhà với mọi người mà...

Thủ phạm trong lời nói của vị saniwa – Konnosuke lia ánh mắt chán chường qua, biểu đạt ngài không còn trò gì để làm nữa à. Nhưng con cáo bé nhỏ không có thời gian rảnh mà mắng cái con người xảo trá kia nữa. Nó phải tìm cách lôi vị kia đi thật nhanh trước khi bộ lông yêu dấu của nó theo gió trời mà bị cắt đi mất. Nó chỉ là một con thức thần nhỏ bé yếu đuối suốt ngày bị saniwa mang ra làm trò tiêu khiển thôi mà...

May cho konnosuke là cứu tinh đã xuất hiện. Kasen chau mày nhéo tai vị chủ nhân cứng đầu bướng bỉnh nhà mình, cơ miệng đã bắt đầu "khởi động":

- Ngài còn chậm chạp ra đấy làm gì? Nhanh lên rồi đến tổng bộ họp đi! Đừng có bắt nạt konnosuke nữa. Bộ ngài muốn đến đấy làm công việc bàn giấy lắm à? Muốn không để tôi nhờ Hasegawa-san thanh toàn cho??......

- Rồi rồi biết rồi. Ta đi ta đi là được chứ gì!– Kiyoshi ôm đầu càu nhàu, nhìn thanh kiếm khởi đầu nhà mình đầy bực tức kèm theo chút không vui – Đừng nhắc đến cái tên đó ở đây.

Kasen nhún vai tỏ vẻ đã hiểu, mất một lúc lâu để chỉnh lại trang phục cho chủ nhân rồi mới gật đầu tạm được. Nhìn vẻ mặt vỡ lẽ của mọi người Shokudakiri cũng chỉ biết lắc đầu cười, đưa hộp cơm mình cùng bé Mei làm từ sáng sớm cho chủ nhân. Mọi người thật ra cũng không ngốc như thế mà trái lại cực kì nhạy bén đấy chứ. Nhưng cứ khi nào dính đến chuyện của chủ nhân họ lại tình nguyện ngốc với nhau, cùng nhau hùa vào mấy cái trò đùa của ngài ấy. Đây người ta gọi là gì nhỉ? "Mấy ai bình thường khi yêu à?" Hahaha.

Kiyoshi nhận lấy hộp cơm, vui vẻ xoa đầu cảm ơn bé con nhà mình rồi ủ rũ xách mông theo konnosuke đến tổng bộ. Đợi chủ nhân đã đi khuất mọi người mới tản đi tiếp tục thực hiện công việc quan trọng – ngủ, nhưng ý định còn chưa thực hiện được lại bị Kasen cùng Hasebe hợp lực lôi lại, bắt đầu phân chia công việc cho ngày mới. Tiếng kêu ai oán vang lên khắp nơi.

Lúc này mặt trời mới bắt đầu xuất hiện, xua tan mây mù.
















______________________________________

[08:00 AM]

Nắng bắt đầu nhen nhóm. Từng tia chậm rãi chiếu xuống mặt đất.

Souza giũ giũ cái áo trên tay, nhẹ nhàng treo nó lên dây phơi. Nhìn tấm áo trắng trang nhã bay trong gió thanh kiếm xinh đẹp phái Samonji mỉm cười nhẹ nhàng, tiếp tục nhận chiếc khăn từ tay Sayo em trai mình mà treo lên dây. Chỗ giặt giũ này cũng khá gần vị trí nhà chính, chỉ cần để ý một chút là có thể cảm nhận không khí ảm đạm đang bao trùm. Thường thường giờ này luôn nghe thấy tiếng nô đùa của đám trẻ ở sân, rồi tiếng huyên náo truyền ra từ đâu đó xen lẫn tiếng cáu gắt của Hasebe. Vậy mà giờ im lặng như thế này, thật có chút không quen mà. Souza che miệng cười thầm, lấy chiếc khăn màu sắc sặc sỡ của thành viên nào đó mắc lên chỗ trống cuối cùng của dây phơi, nghĩ ngợi. Chủ nhân mới đi có một chút mà đã thế này rồi, nếu ngài ấy đi một mạch 6 tháng liền như lần trước thì không biết sẽ ra sao nhỉ? Chắc là buồn lắm đây...

Một âm thanh nhỏ vang lên hướng sự chú ý của hai anh em nhà Samonji. Mei lúng túng giữ chặt cái giỏ đầy ắp đồ mới giặt sau cú vấp chân hòng ngăn không cho đống đồ đáng thương một lần nữa quay lại nơi địa ngục ở phía xa xa. Sayo vội vàng chạy đến giúp đỡ. Hai đứa trẻ chật vật một hồi lâu mới có thể đưa hai giỏ đồ đầy ụ tới chỗ phơi đồ. Souza ái ngại nhìn đống đồ cần phơi đang ngày một nhiều lên trong khi dây phơi đã quá tải, ra hiệu cho hai đứa trẻ nghỉ ngơi một chút còn mình đi tới cầu nơi người nào đó còn đang mải đắm chìm trong thứ bong bóng xà phòng trắng tinh.

- Kasen này. Kasen! Nghỉ tay một chút đi. Tôi có chuyện cần thương lượng với cậu.

Kasen mất một lúc mới nhận ra có người đang gọi mình, vội vàng rửa tay rồi đi lên. Sayo cùng Mei đã chạy tới từ lúc nào, cùng với Souza nhìn ngài cận thần của bọn họ như nhìn một vật thể lạ không xác định. Nhìn vẻ mặt "tôi muốn đình công" của ba người nào đó làm Kasen thở dài, bắt đầu cuộc thương lượng đầy cam go.

- Bộ cậu là cái máy giặt khởi động rồi là không dừng được à?

Phía sau Souza, hai đứa trẻ ra sức gật đầu. Kasen nhìn theo hướng đồng bạn của mình chỉ, thấy không biết bao nhiêu dây đồ trắng tinh kèm theo đủ loại màu sắc đang tung bay trong gió mà ở gần đó, 6-7 giỏ đồ đầy ắp còn chưa được phơi lên vẫn đang đợi dây treo mới sắp dựng. Kasen thản nhiên trình bày không một chút tội lỗi nào:

- Bản doanh đông người cậu biết mà. Đồ để đó không giặt rồi bốc mùi thật sự không tốt chút nào...

- Thế vậy là cậu ghét bọn tôi hả?

Chỉ thấy mái tóc hồng rũ xuống che khuất biểu tình của người đối diện, hòa cùng tông giọng trầm buồn. Hai đứa trẻ phía sau cũng cúi đầu, nét mặt buồn bã. Kasen lúng túng xua tay phủ nhận, đáp lại anh là những ánh mắt phẫn nộ. Thanh kiếm nổi tiếng tao nhã dịu dàng nào đó đã phải bất lực cười trừ nhìn đồng bạn của mình hầm hầm chỉ về phía đống đồ mùa thu đã được phơi phóng đàng hoàng và chỗ chăn đệm mùa đông đang chờ được xử lý trong sự tức giận. Mei kéo vạt áo của Kasen, nhỏ giọng khuyên nhủ:

- Kasen-san, giờ mới đầu hạ thôi ạ. Chỗ đồ kia thật sự không cần phải giặt ngay bây giờ đâu...

Sayo cũng nắm lấy vạt áo còn lại khẽ kéo, giọng nói trầm trầm kém theo chút chờ mong:

- Tay anh cũng đỏ hết lên rồi. Ta nghỉ một chút nhé!

Kasen đầu hàng rồi, tạm để mọi thứ sang một bên mà ngồi xuống uống chút trà lạnh. Namazuo vừa cùng Honebami đem trà cùng đồ ăn nhẹ tới đã lục đục kéo nhau trở vào, nghe nói chủ nhân vừa gọi điện về. Souza nhìn Sayo cùng Mei mỗi người ngồi một bên cạnh Kasen thì không khỏi phì cười, nhẹ giọng hỏi han thái độ kì lạ của ngài cận thần.

- Không phải tôi cố tính bóc lột mọi người đâu – Kasen thở dài xoay xoay ly trà mát lạnh trong tay – Vì chủ nhân đã về nên sẽ có rất nhiều thành viên mới tới. Nếu không dọn dẹp và chuẩn bị từ bây giờ thì sẽ không kịp mất...

- Nhưng như vậy là quá nhiều rồi Kasen à

Nhận ra vẻ ái ngại của Souza, Kasen chỉ lặng lẽ lắc đầu đứng dậy dọn dẹp nốt chỗ đồ còn lại. Hai đứa trẻ cũng vội vàng xử lý que dango, lon ton chạy ra phụ giúp. Souza chống tay nhìn ba người luôn chân luôn tay phơi đồ, không nén được liền hỏi:

- Đừng nói là cậu nhớ chủ nhân rồi đó nhé?

- .... – Im lặng

- Phải không?

- ...... – Tiếp tục im lặng

- Đúng rồi!

- Không phải là như thế! Tôi còn mong ngài ta đi nhiều vào đỡ phải ngồi dọn dẹp mớ hỗn độn ngài ấy bày ra cùng con Hạc chết bầm kia còn không được kìa!!

(Tsurumaru nằm không cũng trúng đạn: É! Tôi đã làm gì sai???)

Kasen lớn tiếng phản bác. Hai đứa trẻ phía sau che miệng nén tiếng cười. Souza hài lòng nhìn một lượt thành quả của một buổi sáng, trong mắt ánh lên ý cười.

Từng dây quần áo trắng tinh nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Phảng phất đâu đó là mùi đồ ăn mới nấu thơm ngào ngạt.

Chủ nhân nhắn có việc bận nên giữa trưa mới có thể về.

Mặt trời đã lên cao từ lúc nào.






















______________________________________

[11:40 AM]

Giờ cơm trưa – quãng thời gian yên bình sau một buổi sáng làm việc mệt mỏi.

Maa, sẽ yên bình thôi nhỉ?...

.

.

.

"Cạch!"

- Nhân vật chính của ngày hôm nay là món Yakizakana (cá nướng). Đây là quà từ đội viên chinh đó. Mọi người ăn ngon miệng nhé!

Shokudaikiri vui vẻ đặt đĩa yakizakana lên bàn rồi nhanh chóng trở vào bếp để dọn những món ăn khác lên. Hương thơm ngào ngạt từ đồ ăn có thể dễ dàng hạ gục bất kì kẻ nào, nhất là lại vừa xong một buổi sáng đầy bận rộn. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, bản doanh dưới sự chỉ đạo của hai nhân vật quyền lực Kasen Kanesada và Heshikiri Hasebe thành công khai phá ra vùng đất mới ngay bên trong ngôi nhà của mình. Không khí âm u và ẩm mốc của dãy phòng tuy nhìn cũ nhưng thực ra mới được gột rửa bằng nắng sớm cùng đôi tay cần – trầy trật + rã rời – cù của những con người nhìn thì có vẻ chưa một lần chạm tay đến những thứ như vậy nhưng thực chất đã bị "bóc lột" từng ngày. Những căn phòng bám bụi không có người ở nay đã được dọn dẹp sạch sẽ, đầy đủ đồ đạc chỉ còn chờ chủ nhân mới dọn vào. Còn có những tấm ảnh, những món đồ lưu niệm cũng theo bụi bặm mà trồi lên. Tất bật cả một buổi sáng, ai nấy đều đã rã rời chỉ mong chờ đến giờ cơm trưa để được giải thoát bản thân.

Phòng ăn vào giờ này vô cùng ồn ào và náo nhiệt. Có thể thấy Tsurumaru đang vắt chân lên cổ chạy khỏi sự truy đuổi của người anh trai quốc dân Ichigo Hitofuri, trên tay là lọ wasabi đã vơi đi một nửa (Thầm cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số). Ở một góc nhỏ, Jiroutachi đang lén lút uống trộm rượu cùng Fudou, tiếc là bị Nikkou nhìn thấy rồi tịch thu mất. Nổi bật ở gần trung tâm, anh chàng được gọi tên nhiều nhất trên mọi mặt trận Kane-san cùng Mutsunokami đang phân cao thấp bằng bát canh miso nóng hổi vừa ra lò, phía dưới vang lên tiếng cổ vũ cùng quát tháo. Tình cảnh gà bay chó chạy, bụi bay mù mịt như đang đánh trận thế này quả nhiên không thể chỉ dùng hai chữ náo loạn để hình dung được mà...

Kasen cũng lười quản bọn họ. Giờ anh chỉ muốn xử lý cho xong "bữa cơm cuối cùng" này để rồi có thể ngả lưng xuống mà tận hưởng những giờ phút yên bình duy nhất trong tháng trước khi những điều kì bí và kinh khủng theo chân ai đó trở về, tàn nhẫn hủy hoại tháng ngày dưỡng già của mình. Thanh kiếm tao nhã này thề có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để quay lại ngày hôm đó, dập tắt lửa trong lò rèn của con số 3h20 huyền thoại để níu kéo hai chữ "bình yên" quay lại. Có ai đó nhăn mặt thở dài, hướng về phía người vẫn đang đắm chìm trong cái ảo tưởng vô vọng kia mà trách móc:

- Kasen à, dù anh có ghét tụi này thế nào thì cũng không nên làm thế với món miso chứ!

Kashuu buông bát miso lẽ ra đã rất ngon lành xuống. Bên cạnh cậu, Yasusada cũng nhăn mặt phụ họa theo. Cùng lúc câu nói kia được thốt ra, tiếng bát vỡ loảng xoảng cũng rất ăn ý mà vang lên. Izuminokami Kanesada cùng Mutsunokami Yoshiyuki, hai con người đáng thương vô tình thành chuột bạch đồng loạt gào lên trong đau đớn. Một người được Horikawa tận tình mang trà đến chăm sóc trong khi kẻ còn lại phải khổ sở lách qua đám người đông đúc để tìm nước. Mọi người nhìn hai con người kia bằng ánh mắt khinh thường. (Bỏng thì bảo luôn đi. Diễn lố quá đấy ạ...)

Shokudakiri từ bếp mang theo món tráng miệng ra, nhìn phản ứng của mọi người không khỏi giật mình. Trông Kasen vẫn đang điền nhiên ăn từng chút một mà không có chút dấu hiệu nào cho việc sẽ lên tiếng giải thích, thân là bếp trưởng của nơi này đành phải mở lời xin lỗi:

- Aaaa, canh miso không được như mọi ngày lắm đúng không? Mọi người thông cảm nhé, Kasen có chút bất cẩn khi (làm rơi lọ muối vào nồi) nêm nếm gia vị... Còn những món khác vẫn ngon chứ phải không?

Anh lúng túng nhìn những khay cơm vẫn nguyên vẹn trên bàn. Taikogane cười xòa đáp lại, mặc cho cái bụng đói đang kịch liệt phản đối:

- Tuyệt lắm Micchan! Chỉ là giờ tụi em chưa có đói mà thôi. Một lát nữa.. một lát nữa...

- Ăn thôi mọi người, đừng đợi nữa...

Yagen, Atsushi từ ngoài đi vào, chậm chạp len về chỗ của mình. Anh nhỏ nhà Awataguchi hối thúc mấy đứa em ăn cho xong bữa, đoạn quay sang phía Kasen thuận lại dặn dò của chủ nhân bằng cái giọng hơi buồn:

- Phía tổng bộ phát sinh công việc. Đại tướng bị kéo lại đó rồi, chắc không thể về ngay đâu. Nghe nói bọn chúng có động thái gì đó chưa thể xác định. Ngài ấy dặn anh kiểm tra lại ghi chép về các lần xuất chinh gần đây xem có gì khác thường không, nếu có phải gọi lại ngay. Đại tướng sẽ về trong hôm nay thôi, an tâm đi.

Hiển nhiên câu nói cuối không chỉ là nói với Kasen. Đâu đó có tiếng thở dài rất nhỏ xen với những lo lắng. Phòng ăn rơi khoảng lặng hiếm có.

Phía cuối dãy bàn ăn, Yamanbagiri lặng lẽ đặt đĩa cá đã được gỡ hết xương sang bên cạnh. Mei khẽ cúi đầu cảm ơn.

Nắng ngả sang màu héo úa, ghim vào không gian từng sợi bỏng rát.






















______________________________________

[16:10 PM]

- Yasusada!!! Đưa trả lọ sơn móng tay lại đây!

- Không đời nào trừ khi mày đem cái haori của tao giặt sạch đi!!

Một buổi chiều oi ả bắt đầu từ những tiếng cãi vã phát ra từ phòng đấu tập. Tiếng kiếm va vào nhau tạo nên những âm thanh khó chịu. Không khí vốn đang chìm trong sự nóng nực của nắng chiều vì thế mà càng trở nên gắt gỏng hơn. Hai thanh ái kiếm của Okita Souji không hiểu vì điều gì cãi nhau, lời qua tiếng lại, động tay động chân một hồi rồi biến thành trận đấu kiếm một sống một còn như thế này. Trông có vẻ Yasusada đang rất tức giận, từng đường kiếm nhắm vào chỗ hiểm một cách dứt khoát. Kashuu cũng tỏ ra mình chẳng thua kém gì, thể hiện rõ ưu thế của một người đến trước mà đáp trả. Một tiếng keng thánh thót vang lên. Hai người đồng loạt lùi ra xa. Kashuu thở dốc lau đi mồ hôi trên trán, cười nhạt:

- Đã nói rồi mà, chúng ta thế này chẳng khác gì múa kiếm trước gương cả.

- Haa, nhân cơ hội này khắc phục điểm yếu đi, Đồ xấu xí!

Chẳng đợi cho người đối diện cơ hội phản ứng, bóng xanh nhanh như cắt lao lên, mũi kiếm nhằm vào phần cổ của đối thủ. Kashuu tránh một cách khó khăn. Bên này, Izuminokami Kanesada cùng với cộng sự của mình Horikawa bình tĩnh theo dõi, sẵn sàng lao vào cản khi trận so kiếm này trở lên mất kiểm soát. Bởi lẽ đây không còn là trận đấu tập bình thường nữa rồi. Hai thanh kiếm gỗ đã bị vứt chỏng trơ dưới đất và thứ hai người kia đang dùng để chém về phía đối phương là bản thể của chính mình. Không khí nồng nặc mùi nguy hiểm.

Trái với tình hình căng thẳng bên trong, bên ngoài tuy có oi nóng hơn nhưng trông lại rất thanh bình. Mikazuki điềm nhiên uống trà mà dường như không chút để tâm đến những âm thanh chói tai ở phía sau. Người bạn trà mới của ông già này thì cứ thấp thỏm không yên, liên tục hướng về cánh cửa gỗ lớn trong lo lắng. Mikazuki đột nhiên bật cười làm mấy người phía sau không khỏi giật mình, có người còn xém trượt chân ngã. Làm như không nhận ra họa mà mình gây ra, Mikazuki rót thêm trà cho bản thân cùng người bên cạnh, mỉm cười nhẹ nhàng:

- Đừng lo quá cô bé nhỏ à. Yagen chẳng phải cũng đã bảo rồi hay sao, chủ nhân sẽ sớm về thôi! Uống thêm chút trà đi.

Mei nhận lấy cốc trà nóng tuy nhiên không uống luôn mà chỉ cầm nó trên tay. Hương trà tỏa ra thơm mát, trấn an lòng người. Cô bé thở dài, đưa cốc lên uống một ngụm nhỏ. Có cơn gió từ đâu thổi tới làm dịu đi khí trời.

- Ta hỏi em chuyện này được chứ Mei-chan? – Mikazuki mở lời, đôi mắt nửa vầng trăng hơi híp lại – Em và chủ nhân?

- Không có gì đâu ạ. Bố mẹ mất sớm nên em trở thành trẻ mồ côi. Lúc sắp sửa đi đến chỗ để nhìn mặt bố mẹ thì em được Miyano-sama cứu. Ngài ấy giờ trở thành người thân duy nhất. Chỉ vậy thôi ạ.

Mei chầm chậm nói, ánh mắt vẫn luôn đặt trọn lên cánh cửa vô tri vô giác phía xa. Thấy cô bé không muốn nói tiếp Mikazuki cũng không gặng hỏi. Anh từ tốn đặt cốc trà xuống. Ở gần như thế này mới nhận ra được một tia lạnh lẽo tỏa ra từ bé con xinh xắn kia, thứ vốn không nên có ở một cô bé mới chỉ có mươi tuổi. Đôi mắt đọng lại ánh trăng chợt tối đi. Bàn tay này đã từng nhuốm máu rồi...

Phía sau không ngừng rộ lên những âm thanh chói tai. Một tiếng "rầm" lớn vang lên do một thứ gì đó bị đạp bay.

Izuminokami và Horikawa đã không còn ở ngoài.

Kashuu lồm cồm bò dậy từ góc phòng, cánh tay bị thương vô tình tạo thành một vệt máu dài trên tường. Horikawa vội vàng chạy đến đỡ Kashuu dậy trong khi Kane-san của cậu kiềm nửa kia của Okita lại. Kashuu thở dốc từng hồi, quệt đi mấy giọt máu trên mặt. Cậu thầm chửi rủa trong miệng, bản thể khẽ run lên từng hồi. Đôi mắt đỏ rực in sâu hình ảnh người đồng đội với những vết thương lớn nhỏ đang không ngừng rỉ máu kia vẫn đang giương mũi kiếm về phía mình. Cậu biết lúc đó mình không nên động tới cái vảy ngược của tên cuồng Okita kia nhưng lần này cậu không hề sai. Cậu... thực ra cậu...

Yasusada nhân lúc Izuminokami sơ ý mà vùng ra, lao về phía hai người trước mặt. Chân chỉ kịp chạm xuống sàn gỗ chừng ba bước, cậu nhận ra thanh kiếm trên tay mình đã bị người nào đó đoạt mất, thay vào chỗ trống đó là cỗ hơi ấm hơi run rẩy. Yasusada giật mình nhìn xuống. Mei nắm chặt lấy bàn tay dính máu kia, nhìn thẳng vào người đối diện bằng đôi mắt chứa đầy một màu xám cô độc nhưng kiên quyết:

- Yasusada-san, dừng lại đi ạ.

Một người cao lớn chặn đi tầm nhìn của Yasusada, ngăn không cho cái cơ thể đầy vết thương kia bước tiếp. Mikazuki chậm rãi đứng ở giữa phòng, trên tay là thanh kiếm với phần vỏ chạm khắc một kì của mặt trăng đầy tinh xảo. Người kia chỉ đứng lặng ở đó nhưng cỗ áp lực tỏa ra đủ để lấn áp mọi thứ xung quanh. Cả căn phòng rộng lớn không chứa nổi một tiếng động mãi cho đến lúc những tiếng "cạch" của lưỡi kiếm được tra vào vỏ âm thầm vang lên.

Kashuu và Yasusada được đưa đến phòng chữa thương với vài vết thương nhỏ trên người. Yagen nghiêm khắc nhắc lại việc không được sử dụng kiếm thật khi đấu tập với hai người vẫn đang không ngừng đá xéo nhau. May cho họ là Kasen và Hasebe hiện đang bận rộn với giấy tờ sổ sách trong thư phòng, không giờ không chỉ còn là lời nhắc nhở của Yagen nữa.

Tại nơi thiên thời địa lợi nhân hòa hay không tùy thuộc vào người ngồi của hội trà bánh, Mikazuki từ tốn rót vào bốn chiếc cốc rỗng. Vẻ sắc lạnh ban nãy đã được thu lại nhường chỗ cho sự ấm áp dễ gần của một người già. Hai con người vừa lúc nãy còn đang lao vào đánh nhau nay đã chịu đàng hoàng ngồi xuống một chỗ bên cạnh Mei. Kashuu tỉ mẩn lau sạch máu tanh trên bàn tay bé xinh kia trong khi Yasusada chuyển trả cho bọn họ. Nắng bên ngoài đã không còn gay gắt nữa mà thanh vào đó là từng tia dịu dàng mơn man trên từng chiếc lá.

- Được rồi, có thể cho ông già này biết lí do hai cậu xảy ra xích mích như vậy không? – Mikazuki khẽ nâng cốc trà và hỏi.

Kashuu rũ mắt, bàn tay không ngừng vò loạn cái khăn dính máu. Tên khùng ở bên cạnh kia chả có phản ứng gì mà chỉ chăm chăm đưa đồ cho Mei-chan làm cậu hơi tức giận. Kashuu cẩn thận sắp xếp lại từ ngữ rồi đưa ra một câu giải thích đại khái nhất:

- Bọn tôi có chút bất đồng quan điểm. Phiền ngài phải lo lắng rồi, Mikazuki.

Mặc cho ánh nhìn soi mói đến từ phía ngài thiên hạ ngũ kiếm, Yasusada nắm chặt lấy bàn tay đã kéo lại cho mình chút lí trí khi nãy và tận tâm nhắc nhở chủ nhân của nó:

- Lần sau tuyệt đối không được xông ra như thế hiểu chưa? Dù em có giỏi như thế nào cũng rất nguy hiểm đấy. Và còn nữa, ...

- Miễn là hai anh không cãi nhau như thế nữa là được ạ!

Mei cười tươi đáp lại. Phía xa thấp thoáng bóng đội viễn chinh trở về. Cô bé nhanh chân thu dọn rồi kéo ba người kia cùng mọi người ra đón.

Nắng chiều mờ nhạt cố gieo xuống những tia sáng yếu ớt.

Hoàng hôn đã dần buông.






















"Okita-kun.. là tất cả đối với tôi"

. . .

"Okita-kun... Ngài ấy đã bỏ rơi tôi rồi..."

. . .






















______________________________________

[21:00 PM]

- Ôi chà, đông như vậy luôn hả?

Shishiou ôm cục bông xù xù mang tên Nue đi tới ngồi xuống một chỗ trống nào đó cạnh Daihannya đang gặm ngô nướng theo một cách rất chi là quý tộc. Thấy có người đến Tsurumaru liền quăng ra một xiên thịt nướng nóng hổi vừa mới ra lò. Xiên thịt bay trong không trung rồi rơi ngay vào miệng Nue đang đợi sẵn. Cục bông ăn rất ngon lành còn không quên nhả cái que không thể tiêu hóa cho Shishiou. Một trận cười nổi lên vang dội.

Tối hôm nay tiết trời khá tốt nên Shokudakiri quyết định rủ mọi người làm một bữa tiệc nướng ngoài trời. Địa điểm cũng được lựa chọn rất kĩ càng: Sân trước đối diện cổng chính. Lí do chọn nơi này ai mà chả biết. Cái mà phải quan tâm là tại sao là cổng chính trong khi bản doanh có rất nhiều cổng phụ để tiện cho việc trốn nhà đi chơi của saniwa. Kasen và hội nhà sẽ mỉm cười và cho bạn một câu trả lời: Nơi đặt cỗ máy thời – không nằm ở phía trong bản doanh ngay cạnh cổng chính. Chủ nhân một khi trở về sẽ chẳng thể lẻn qua cổng chính rồi vòng vèo một đường qua cổng phụ nào đó được bởi sẽ bị hơn 50 cặp mắt dõi theo. Ngài ấy chạy chẳng thoát được đâu hị hị hị...

Ichigo đi lấy thêm trà từ trong nhà ra, đập vào mắt là cảnh cái con màu trắng gì gì đó đang không ngừng đưa mấy thứ vật thể lạ bốc khói không ngừng mà dụ dỗ những đứa em của mình. Anh trai quốc dân không hổ là anh trai quốc dân. Không cần biết đang cách đó bao xa, trong tay có những thứ gì, chỉ cần con hạc kia lại gần em trai mình với ý đồ xấu là hôm nay mầy xác định rồi. Tsurumaru giây trước vẫn còn hăm hở lừa hết người này đến người khác thử món "kẹo dẻo cháy xém" độc quyền của mình, giây sau đã nằm sõng soài trên nền đất với cái cốc trà hơi nứt trên trán, thiếu điều viết thêm mấy chữ "Tôi chết rồi. Nhớ chôn cất đàng hoàng đó" nữa thôi.

Ichigo cũng giây trước phủn tay, quay sang xem có đứa em nào của mình bị cái tên trời đánh kia dùng lời ngon tiếng ngọn để lừa gạt không, giây sau tá hỏa lên khiến ai cũng phải dừng mọi việc lại mà nhìn sang. Gokotai mặt hơi tái, bàn tay đang ôm chú hổ nhỏ cũng đang hơi run lên. Mọi người xúm lại hỏi han cậu bé, có người còn đang dựng tên nào đó nằm giả chết dưới đất lên lắc liên hồi. Ichigo lo lắng vỗ về đứa em nhỏ của mình:

- Gokotai em sao vậy? Ăn phải cái gì Tsurumaru đưa à?

Cậu bé im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời, giọng nói tràn ngập sợ hãi:

- Em lo quá Ichi-ni... Hôm đấy cũng thế.. giống hệt hôm nay vậy... Ichi-ni! Có khi nào chúng ta vẫn đang ở lại đó không? Có khi nào giờ vẫn đang là ngày hôm đấy...

Tiếng thút thít vang lên. Ichigo vội ôm cậu bé vào lòng, âm thầm an ủi. Mọi người cũng im lặng. Không còn ai có tâm trạng ăn uống hay gì nữa. Giống. Quả thực rất giống. Không khí u ám bao chùm tất cả. Có khi nào một tháng qua tất cả vẫn chỉ là một giấc mơ do họ dựng lên hay không?

Mei đặt khay thịt xuống bàn, hướng ánh mắt thắc mắc về phía Kasen vẫn đang xoay xoay mấy xiên thịt nướng. Cơ hồ anh không tập chung lắm. Có vài xiên vì thế mà cháy xém một mảng lớn.

- Sáu tháng trước, vì đã hoàn thành toàn bộ giấy tờ tồn đọng nên chủ nhân đã quyết định mở một bữa tiệc vào buổi tối để chúc mừng.. – Kasen trầm giọng, bàn tay chợt khựng lại đôi chút – Giống thật. Hôm đấy mọi người đều đang rất vui vẻ. Vì có điện thoại nên chủ nhân nói ngài sẽ xuống muộn một chút.

Kasen dừng lại, dứt khoát không nướng nữa mà dẹp hết mọi thứ sang một bên, thở dài:

- Khi Gokotai đến phòng gọi thì không thấy chủ nhân đâu cả. Điện thoại thì vứt chỏng chơ trên mặt bàn, giấy tờ rơi đầy dưới mặt đất. Không có một ai ở đó. Trong đống lộn xộn chỉ có tờ giấy nhiệm vụ không biết chủ nhân đã chuẩn bị từ bao giờ. Sau này bọn anh còn phát hiện, trên dây điện thoại còn dính máu của chủ nhân...

Không khí ngưng đọng sau từng lời nói của ngài cận thần. Vẻ mông lung hiện rõ trên gương mặt từng người, nổi lên trên nỗi sợ hãi. Hasebe đã rời khỏi để đi gọi điện.

Gió thổi từng cơn lớn.

Lạnh lẽo.

Âm trầm.

Một bàn tay không kìm được mà siết chặt bộ yukata trên người.

"Tất cả là lỗi của em..."

Một bàn tay lớn vò loạn mái tóc trắng của cậu bé trong lòng Ichigo. Thanh âm được thốt ra hiện rõ sự ngạc nhiên.

- Ôi trời, sao vậy Gokotai? Ai dám bắt nạt Gokotai dễ thương của ta hả? Nói đi để ta đập hắn cho em.

Gokotai giật mình ngước lên. Nghe như có tiếng tim ai đó đánh "thịch" một tiếng. Kiyoshi chau mày nhìn một lượt người ở đây, xác định mục tiêu xong hầm hầm chạy tới nhéo má Tsurumaru vẫn còn đang ngơ ngác mà hỏi tội.

- CHỦ NHÂN!!

- Ơi, ta đây. Ta đứng ngay đây nè. Sao gào gì mà to thế?

Kiyoshi lấy tay che lỗ tai, nhăn mặt một cái. Chỉ một giây sau, anh bị một đám người lao tới ôm chặt tới mức suýt thì nghẹt thở, lùi hẳn về phía sau vài bước. Khó khăn lắm mới thoát ra khỏi những con người kì lạ tự dưng cảm xúc thái quá, đứng trước mặt vị saniwa bây giờ là Gokotai tay đang cầm xiên mực nướng thơm lừng với một nụ cười tươi tắn:

- Mừng ngài về nhà, chủ nhân!

- Ừm, ta về rồi đây. Cảm ơn em nhé!

Kiyoshi mỉm cười nhận lấy rồi xoa đầu cậu bé, kéo tất cả quay lại với bữa tiệc.

Hôm nay là một đêm không trăng. Trời rất đẹp. Gió hiu hiu thổi.

Nắng đã biến mất cả rồi, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cảm thấy rất ấm áp.

______________________________________

Lúc viết chap này thực sự cũng không nghĩ gì nhiều. Là một con sâu lười chẳng mấy khi có thể kịp dậy mà ngắm bình minh, lâu lâu dậy được một lần thực sự rất có cảm giác thành tựu. Ngồi vu vơ không biết lúc Saniwa chưa vào game thì hội kiếm ở nhà làm gì. Vậy là "Một ngày nắng" được ra đời.

Hơn hết viết chap này chỉ đơn giản muốn thay mặt hội kiếm ở một bản doanh nào đó bày tỏ tình cảm với chủ nhân nhây lầy yêu quý nhà mình mà thui!

"Nắng biến hóa theo mọi thời gian, theo mọi mùa nhưng tình cảm của chúng tôi dành cho chủ nhân mãi mãi trước sau như một.

Ngài có thể đi đến bất kỳ đâu, bất cứ nơi nào.

Nhưng chỉ cần ngài còn quay lại, chúng tôi mãi mãi sẽ là nhà đón ngài trở về!"

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Miyano Kiyoshi (sụt sùi chấm nước mắt): Cảm động quá đi~ Ta khóc luôn rồi này.

Hội kiếm (Lật bàn): THÔI NGAY ĐI CHỦ NHÂN!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro