Kiseru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là otaku thì chắc ai cũng biết cái tẩu Kiseru,cái tẩu dài có phần thân,đầu và chỗ hút tách rời ra,chỉ có ở Nhật,không biết thì tra Google,nói thật cầm cái đấy trong tay cảm giác sang chảnh vcl.Ở trong a/m có kha khá nhân vật đi liền với nó luôn. Saniwa là otaku thế nên không ngoại lệ,nhân vật mà tôi thích nhất là Yuuko Ichihara trong XXXHolic ấy,lúc nào cũng cầm hút trông ảo diệu vãi lúa.

---
Saniwa không phải người hay mua đồ trên mạng hay đặt hàng cho nhân viên chuyển phát đem về,nhưng cái Kiseru này người ta del bán ở Việt Nam. Ờ đấy thế nên tôi phải xách đít lên mấy trang bán hàng trực tuyến quốc tế để họ ship về. Mà giá cả đắt cắt cổ thấy ông tổ luôn,tôi phải tích góp nửa năm mới đủ tiền sản phẩm,thuế và vận chuyển,cắn răng nhịn đủ thứ để có một cái chả dùng bao giờ. Nhưng vì tâm hồn otaku nó to quá nên chấp nhận (vì chả lẽ đặt hàng rồi hủy à,chửi sml)

Tôi ngồi chờ anh giao hàng cute mang đồ tới cho từ sáng sớm. Sau khi kí đủ ba thứ giấy tờ tàm láp bà xàm tôi chạy với tốc độ bàn thờ lên phòng.

Từ từ mở cái hộp giấy chữ nhật to cỡ tờ a4,tôi cầm cái Kiseru mà lòng thấy "nâng nâng" xúc cmn động. Bao nhẫn nhịn bữa chiều và ăn vặt giờ đã được đền đáp,cái tẩu trông giống trong ảnh vl.

6 giờ sáng là lúc mà tôi phải tới Bản doanh để phân công nội phiên cho bọn kiếm. Vì không thể để cái tẩu ở nhà vì kiểu gì thằng em chó chết của tôi nó cũng phá nên cầm theo luôn. Tất nhiên là trước đấy phải dọn dẹp hộp và xốp,không để lại dấu vết.

<Honmaru>

"Chào buổi sáng,Đại tướng"
Yagen bước vào phòng tôi cầm theo đồ ăn sáng và chai Sake

"Chào,hôm nay vẫn dậy sớm như thường nhỉ?"_

Tôi nhận lấy khay đồ ăn tù Yagen. Tarte và bánh mì mật ong,có cả macaron để tráng miệng nữa,lý do:Saniwa nhà này không ăn cơm,chỉ ăn các thức ăn từ lúa mì,bần cùng lắm hay ốm mới ăn cơm (cháo),thế nên tôi có chế độ ăn khác với cả Bản doanh,chúng nó toàn ăn cơm không hà.

Đánh chén xong xuôi tôi đi phân công nội phiên. Ra hiên kéo chuông triệu hồi,tiếng chuông nghe chói tai vl nên đám TouDan tới nhanh ghê luôn. Tôi cầm tờ giấy ngoác mồm đọc.

Làm vườn: Juzumaru và Mutsunokami

Giặt đồ:Horikawa và Tsurumaru - bởi vì làm gì chứ giặt đồ nó làm tốt một cách đáng lo ngại,nhất là mấy đồ trắng

Chăm ngựa:Ishikirimaru và Gokotai

Đấu tập:Yamanotokami và Kashuu- coi hai đứa này đánh nhau hay cực,giống phim kiếm hiệp vl vì chúng nó không dùng kiếm gỗ mà chơi luôn bản thể,tất nhiên là phải có Chou giám sát.

Làm bếp:Mitsutada và Kasen

"Đã rõ"*đồng thanh*

Tôi phân công xong thì tất cả giải tán,mỗi người làm việc của mình.

Ok,giờ tôi có thể về phòng và tiếp tục mân mê cái Kiseru chứa đựng "xương máu nước mắt "của mình. Mà hôm nay phân công nhanh gọn thật,bình thường chúng nó nhao nháo lên đòi đổi việc làm cả tiếng đồng hồ mới xong.

Nhưng đời nó del có đẹp thế!

Trên đường về phòng,tôi thấy Namazuo và Mikazuki đang ngồi ở hiên cười nói gì đó,thấy thế tôi tới hỏi thì thấy..

.

HAI TÊN ĐÓ ĐANG CẦM CÁI KISERU CỦA TÔI!!!!

Ngay lập tức tôi giật phắt cái tẩu khỏi tay Namazuo. May quá chưa hỏng,tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi quay sang ngoắt đầu ra nhìn hai kẻ "ăn cắp trắng trợn" bằng ánh mắt laze giống máy con robot nổi điên.

"Sao hai người lại có cái này?"_Tôi hỏi

"Tsurumaru-san đưa cho tôi đấy. Hasabe đưa cho cậu ta rồi cậu ta đưa cho tôi

"!!!"

Tôi đứng cmn hình,sao lại để nó ở trong phòng chứ?

"Alô alô, Namazou Toushirou gọi Saniwa Kamirin,xin hãy trả lời. Alô alô,..."
Namazou lấy tay gõ cồm cộp lên cái đầu đã hóa đá của tôi

<sau vài giây hóa đá>

"Hasabe -đâu -rồi?"_Tôi hỏi,gằn từng chữ

"Chắc đi sắp xếp giấy tờ rồi!"_Mikazuki trả lời

Tôi chạy về phòng với tốc độ âm thanh

---
*xoạch*

"Hasabe anh đâu rồi?"_Tôi gọi

Không có ai trong phòng. Trên bàn thấy có một tờ giấy đang bay phất phơ,tôi cầm lên

"Kính gửi chủ nhân,
Tôi thấy có cái tẩu Kiseru trong phòng,không biết là của ai nhưng tôi nghĩ là của ngài. Chủ nhân không nên sử dụng cái này,gây nghiện đấy. Thế nên tôi đã đem cho Tsurumaru-san nhờ vứt đi,cậu ấy làm rơi mất cái đầu tẩu nên nhờ Mikazuki-san sửa rồi,nhưng tôi nghĩ là nó hỏng luôn rồi. Dù sao thế cũng tốt,tôi thấy nhiều người dùng nó rồi nghiện luôn nên điều này sẽ tốt cho ngài.

Từ cận thần của ngài,
Hasabe"

.

.

Đm có một sai lầm del hề nhẹ ở đây.

Đọc xong tờ giấy mà tôi del còn ngôn từ nào để nói. Nhẹ nhàng đặt tờ giấy lại chỗ cũ,mỉm cười,và......

Tôi rút thanh uchi của mình ra chém thủng mọe bàn.

"Đm thằng Hà,mày chết với tao. Sao tự nhiên mày tốt bụng thế hả con,đem báu vật của tao cho cái đứa nhây lầy khốn chó nhất Bản doanh là sao. Đm mồ hôi sương máu của tao. Đm thằng Hà. Đm con Vịt. Thù này tao quyết sẽ trả *baS&!ẠDjajxhask&*$¥○€○]jddbdlBsBJZXBKabdlcnslakNnak*!!!!!!"

Tôi chửi một tràng liên mồm. Kết thúc màn nói tiếng người Hỏa tinh của mình,tôi chạy thẳng tới đạo trường.

<đạo trường>

"Ê Yamato!"

Tôi mở xoạch cửa. Yamato và Kashuu vẫn đang đánh nhau kịch cmn liệt

"Có chuyện gì thế chủ nhân?"_ Yamato trả lời tôi,tay vẫn không ngừng cầm kiếm "xử" Kashuu

"Cậu đi lấy đầu Hasabe cho tôi!"

"Tôi đi luôn đây!"

Xong xuôi tôi trở lại phòng sinh hoạt nhỏ (nhà này có hai phòng sinh hoạt) mà tâm trạng cảm thấy thoải mãi vl. Vừa mới mở cửa ra,mùi tinh dầu xốc thẳng ra ngoài làm tôi tí ngất mẹ ra sàn,mất một lúc mới chui vào trỏng được. Sada-chan,Koga-papa và Souza đang ngồi túm tụm lại làm cái khỉ gì đấy

"Ê sao mà tắt hết đèn đóm thế,bộ mấy người cúng tế cái gì à?"

"Không,bọn ta đang chơi cờ"

"Hâm,tối om như lỗ đen thế này chơi bằng niềm tin à?"
Tôi đi bật đèn. Hóa ra mấy người chơi thật này. Nhưng mà.......

Đậu,Souza đang hút phe phởn cái tẩu của tôi. Mà làm quái nào ổng có được,tôi cất trong tủ lại rồi mà?

*BÉP*
Một cái vả thân cmn thương đã được tôi tặng cho Souza. Cái tát của tôi làm ổng ngất sml nhưng del quên vung luôn cái Kiseru của tôi đập mạnh vào tường.

Và gãy cmnr.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.....!!!!!!!!!"
Tôi chộp lấy mấy mảnh vỡ trên sàn mà hét với âm lượng đinh tai nhức óc. Hình như vang sang nhà hàng xóm hay sao mà tôi hơi nghe thấy tiếng chửi lại.

"Đừng có mà hét nữa!!"
Sadamune vớ lấy cái bàn cờ văng thẳng vô mẹt tôi. Đau vcl

"Chủ nhân,cái đấy của cô à?"_ Kogarasaru hỏi

"Ờ của tôi đấy,sao mấy người biết"
Tôi (sau khi đã tỉnh táo) trả lời

"Thì Mikazuki nói cho ta,nó không sửa được nên đem cho ta. Trước đấy đi qua nhà bếp thấy Mitsutada dùng nó để khuấy cháo nhưng cứ dính chặt hết vào đầu tẩu nên quẳng đi luôn. Sau đấy ta ra chuồng ngựa thấy Ishikirimaru dùng nó để gãi cho mấy con ngựa nhưng không có tác dụng nên cũng quẳng nốt. Ra vườn thấy hai đứa làm vườn dùng nó để thả hạt giống. Cuối cùng thấy nó nằm không ở hiên nên ta đem rửa rồi Souza đi qua lấy dùng luôn"

"!!!"

Đệt mợ,thế là cái tẩu của tôi bị sử dụng thay cho muỗng, cuốc và cái gãi lưng cho ngựa à?

Hay vl.

Khỏi nói tôi điên thế nào,đầu như muốn bốc hỏa tới nơi,nhưng phải kiềm chế..

Kiềm chế
Kiềm chế
Chế.
...
....



Đéo có đâu nhá,tôi điên muốn đứt mạch luôn rồi. Lôi cổ Souza đang nằm vất vưởng như xác chết do bị tôi tát ra hiên nhà,tôi lấy hết sức bình sinh kéo chuông triệu hồi,cái tiếng chuông nghe chói hơn cả lúc trước nhưng làm như tôi care ấy.

"Này,có chuyện gì mà Chủ nhân kéo chuông tứ tung thế?"
Hotarumaru hỏi tôi,tay vác Akashi đang gật gà gật gù

"Hỏi cái *beep*,gọi thằng lười đó dậy mau!!"

"Thế rốt cuộc cô gọi chúng tôi ra làm gì thế?"
Đám kiếm bắt đầu nhao nháo lên

"Im ngay!!!"
Tôi hét,tay giơ cái tẩu quý giá của mình trước mặt chúng nó
"Đứa nào đã dùng qua cái này vào việc cá nhân?"

"Tôi/em!!"
Tất cả đồng thanh







Hay vl,bọn nó dùng hết mà tôi còn del biết.






"Dùng làm gì?"

"Bàn chải,muỗng,phơi quần áo,gãi lưng,uống nước,cào phân,chơi cầu,.....(còn dài nữa)




TouDan ồn ào hết cả lên còn tôi thì tức điên tiết. Tôi mới mua sáng nay thôi mà sao tới chiều nó đã qua tay cả Honmaru là sao!?. Nhìn chúng nó cười nói mà tôi run cả người lên,ám khi tỏa ra như mấy anh Kebishi hàng xóm hay mấy chị Yari chân dài 10 hp,nhưng mà chúng nó méo care.

"TẤT CẢ CHÚNG MÀY PHẢI BỊ PHẠT CHO BÀ!!!!!"
Tôi cầm thanh uchi của mình phang tứ tung,đám TouDan chạy toán loạn,mấy bé Tantou khóc ầm lên,mấy đứa lớn(waki) thì toan giữ tôi lại.

Và để cho yên nhà yên cửa,tất cả phải kéo nhau ra lò rèn chôm chỉa mấy dụng cụ của thằng Rèn để làm vài cái Kiseru đền cho tôi. Biết bọn kiếm làm được tôi đã không mất công tích góp từng đồng để mua,nhục vl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro