Con Yuki tới chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết về lần đầu con Yuki tới chơi.
Ruri_san237đề cập đến một người dùng
----------------

"Ê Kashuu, rảnh không cưng?"

Tôi đạp cửa xông vào phòng của nó like a boss,cầm trên tay mấy tập giấy A4 và vài thứ họa cụ.

"Cô làm cái gì thế Rin,đạp thế sập cửa giờ?"_Kashuu

Đỏ đang ngồi tát tút lại cái móng tay bằng cái lọ sơn đỏ như mào gà tôi (bị ép) tặng nó mấy hôm trước. Khi tôi vào nó giật mình làm lệch sơn lên tay và giờ đang hầm hừ nhìn Saniwa đây.

"Có việc muốn nhờ cưng đây!"

Tôi đi thẳng vào phòng mà không cần có được sự cho phép,thả bộp cái đống đồ trên tay xuống bàn,ngồi một cách thản nhiên trước mặt Kashuu.

"Này cô làm cái quái gì thể,đừng có mà soạn đồ ở phòng tôi!"_ Nó gắt

"Im đê,mày ngồi yên cho bà không bà (t)hiến vợ mày cho thằng rèn giờ"_ Tôi gắt lại

Và nó im luôn,ngoan vl. Xin chia sẻ là chiêu này rất có hiệu quả với hội "hoa đã có chủ,cây đã có chậu" của nhà này.

Tôi ngồi xuống trước mặt Kashuu,nhìn nó một hồi lâu rồi bắt đầu vẽ.

"Ê cười đi cưng"

"Sao tôi phải làm?"

"Thế thôi từ giờ mày chịu khó chờ cho Yasusada khác đến đây nhá!"

"Không tôi làm liền đây!!"

"Hề hề thế mới ngoan chớ"

<Một lúc sau>

"Ok xong,giờ cưng muốn làm gì thì làm,bà phắn đây!"

Kashuu đáp trả lại tôi bằng cái mặt kiểu "bà đi đi cho lành" cộng thêm cái nhìn khinh bỉ thần cmn thánh của mình.

Trước khi ra khỏi phòng tôi quay lại dặn Kashuu:

"Tí thì quên,cưng nói cho mọi người,nhất là Hasabe, cấm có vào phòng ta,khi nào ăn tối thì bảo Sayo tới gọi ta. À không cần nói với mấy đứa tantou đâu,chỉ cần nói nó gọi thì ta mở cửa"

Kashuu hình như còn không thèm nghe tôi nói,vẫn cứ chìm đắm vào cái thế giới của nó.

"Yasu-chan  ơi~ Ra đây Saniwa nhờ tí nè~!"_

Tôi ló đầu ra cửa dùng cái giọng ngọt như mía lùi trăm năm không thấy gọi Yamato. Nó tởm tới cái độ Souza đi ngang qua hành lang giật hết hồn.

"Đừng tôi nói luôn đây,bà đừng có mà động thủ!!"_ Kashuu hoảng hốt xông ra bám chặt lấy tôi. Mất đà tôi ngã dập mặt hôn đất đắm cmn đuối.

"Thằng điên mày bỏ bà ra!!!"

"Bà không làm thì tôi thả!!"

"Rồi thì không làm,mày bỏ ra cho bà còn đi!!"

<chuyển cảnh>

"Yasu-chan~ ra đây Saniwa nhờ tí!"

Tôi mang trên mặt một nụ cười toe toét ra vườn gọi Yamato,lúc này đang làm vườn.

"Chủ nhân có chuyện gì vậy?"
_Yamato quay lại,đáp trả lời gọi của tôi bằng một khuôn mặt rất chi là cute.

"Có chuyện ta muốn nhờ cậu tí,vào phòng ta đi"

"Nhưng tôi đang làm việc mà,để xong rồi tôi sẽ và.."

"Không được,cậu đi ngay với tôi không thì tôi trả chồng cậu về nơi sản xuất(a.ka Rèn) ngay và luôn!"_Tôi cắt lời,mặt nham hiểm

"!!!"

"Sao hả,thế nghe không?"

"Có!!"

Thấy chưa,trò này siêu hiệu quả,nhất là với hai đứa này. Chỉ trừ mỗi tôi mà nói là làm thế với Ichigo là con Vịt với đám Awataguchi truy sát tôi cả tuần,một lần thôi chừa lắm rồi.

"Khoan khoan đã,nếu Yamatonokami đi thì ai làm với tôi?"_ Akashi bị cho ra rìa nãy giờ lên tiếng

*liếc*"Làm một mình đi,suốt ngày ngủ bà chưa táng cho là may đấy. Nằm cho lắm vào rồi gân cốt nó rã hết ra!!"_Saniwa quát không thương tiếc

Và tôi làm y hệt như Kashuu,xong cũng phang  Yamato ra khỏi phòng,khác hẳn cái thái độ xun xoe lúc nãy.

<sau khi Xanh bị đá đi>

Saniwa đang ngồi trong phòng và cắm cúi vào mấy tờ giấy trên bàn,thi thoảng ngẩng đầu lên cười hề hề như con tâm thần trốn trại rồi lại cúi cuống làm tiếp. Vâng,Rin tôi đây đang vẽ doujinshi của hai đứa nó,tại rảnh quá ý mà,với lại cả cái Hon này có mỗi chúng nó là chịu để cho tôi vẽ,còn mấy đứa kia thì éo,tôi nuôi mà chúng nó mà thế đấy. Mấy lần cho Chou đi rình để Saniwa có mẫu vẽ và nó trở lại với tình trạng trọng thương,tội nghiệp.
Sau 8 tiếng,tôi cũng đã có thành quả,15 trang doujinshi. Nhìn lại mà thấy phục mình vl. Đúng lúc đó thì có tiếng gọi ngoài cửa

"Chủ nhân,bữa tối đã được chuẩn bị rồi ạ!"

"Sayo à?"_Tôi hỏi

"Vâng!"

"Chờ chút ta ra ngay!"

Tôi dọn dẹp sơ qua mấy lọ mực và giấy rồi đi ra khỏi phòng,nghĩ rằng chắc không có ai vào phòng nên tôi để nguyên bản vẽ trên bàn và đi cùng Sayo tới phòng sinh hoạt chung. Nhưng lúc đấy mới bắt đầu có chuyện...

<trong phòng sinh hoạt>

"Nhô mọi người!"_

Tôi mở cửa phòng sinh hoạt với nụ cười tươi và tâm hồn cực sảng khoái. Nhưng mà tất cả đã bay mẹ nó theo chiều gió khi một cái dĩa bay thẳng tới chỗ tôi. Do chưa thể loát được tình hình hiện tại nên tôi đứng đơ người ra ở đó,may có Sayo bên cạnh đẩy nên tôi không thì tôi đã đi gặp tổ tiên sớm

<Sau vài giây hồn trên mây>

"ĐỨA KHỈ NÀO NÉM CÁI DĨA THẾ!!!" _Tôi thét

"Tôi ném!"_ Con Vịt ngồi trong góc trả lời một cách tỉnh ruồi

"Đậu má mày sao ném tao!!!"_Tôi gắt

"Thích"_Con Vịt trả lời một cách tỉnh ruồi

Và thế là cơn giận bùng cháy,trận chiến ném đĩa bắt đầu...
<skip>
Bữa tối đã biến mất hoàn toàn chỉ sau 10 phút,để lại một mớ hổ lốn. Vì chuyện này rất hay xảy ra nên Saniwa đã thay gần như toàn bộ bát đĩa thành đồ nhựa cho khỏi vỡ nên may là không có vỡ nào trên sàn.

Hôm đấy cả Bản doanh phải ăn cháo trắng trong nước mắt và cơn giận dữ.

--------------------------------------------------------------

"Haiz,mệt quá đi mất!"

Tô lết cái xác đi về phòng mình. Hôm nay bữa tối sôi động vl,tôi bị mấy thằng bro-con vác bản thể truy sát cả tiếng đồng hồ vì cái tội bắt em chúng nó ăn cháo, có Ichigo là đuổi tới bến. Trời thì rõ nóng mà chạy như điên,chân mỏi ra rời,mồ hôi toát như tắm,mãi tới lúc tôi hứa sẽ cho tất cả đi bơi chúng nó mới tha cho. Giờ đi được về tới phòng cũng là cả một kì tích.

Về tới phòng,futon đã được trải sẵn ra nên tôi nhanh chóng thay đồ rồi chui vào trong chăn,đánh một giấc ngon lành.
-------

"Quác quác"*tiếng quạ kêu*

"THẰNG VỊT ĐÂU MÀY RA ĐÂY CHO TAO!!!"
Tôi đạp cửa xong ra khỏi phòng,mặt mũi tối sầm,sát khí ngù ngụt. Hasabe ngồi ngoài cửa thấy tôi bước ra với cái bộ dạng như quỷ lão bà bà thế thì giật thót. Ổng cứ tới hỏi han đủ kiểu mà tôi đang điên quá nên tát cho một cái lệch mẹ mồm. Đi xuống dưới tầng,gặp ai tôi cũng hỏi Tsuru đâu,mà ai nhìn mặt tôi đều chết ngất. Cuối cùng hỏi Aoe mới biết là nó đang ở dưới bếp.

<xuống bếp>

"Ê mama,con Vịt đâu?"_Tôi hỏi Mitsutada

"Tsurumaru-san vừa đi ra vườn rồi"

<ra vườn>

"Midare,em thấy con Vịt đâu không?"_Tôi hỏi Midare

"Tên đó đi ngồi với hội trà rồi"

Và tôi lại vác cái xác này vào trong nhà,cơn giận ngày càng dâng cao và có nguy cơ bùng cháy.

<hiên nhà>

"Oya,hôm nay bình yên thật đấy!"

"Đúng thật,nhưng nếu có Ookanehira thì sẽ vui hơn"

"Đúng là một khung cảnh tao n--"

"Ê NÀY CON VỊT ĐÂU RỒI?"

Nhã-san chuẩn bị nói cái câu huyền cmn thoại của mình thì tôi lao đến túm lấy cổ phun một đống nước vào mặt.

"Chủ nhân ngài chẳng tao nhã gì cả"_Kasen trách móc

"Ờ ta thế đấy,mà có thấy Tsuru đâu không?"

"Kia kìa"_Kasen chỉ phía bên cạnh Uguisumaru

Con Vịt chóa chết nó đang ngồi uống trà thảnh thơi. Khỏi nói nhìn thấy nó tôi mừng thế nào. Tiến đến gần,tôi hỏi nó với một nụ cười dài lên mang tai.

"Tsuru thân,là ngươi vào phòng ta tối hôm qua và phá thành-quả-lao-động-cực-nhọc của ta để trên bàn phải không?_Tôi hỏi nó

"Đúng đấy,ngài ngạc nhiên không?"_Nó cười

"À vậy hả!"*cúi sầm mặt*

Giờ thì cơn giận đã bùng cháy thật sự và tôi đang tức run người đây. Nhẹ nhàng rút thanh uchi dắt sẵn bên hông từ sáng,tôi tiến tới. Thấy có sát khí, Tsuru nhanh chóng đứng dậy thủ sẵn tư thế chạy.

"VẬY THÌ MÀY CHẾT CHO BÀ,CÔNG SỨC 8 TIẾNG CỦA TAO!!!!"

Và tôi bắt đầu cầm kiếm đi rượt nó,khắp bản doanh. Lúc này trông tôi giống mấy anh Keibishi hay Ichigo chân kiếm tất sát bảo vệ lũ em của ổng. Đám kiếm thấy tôi như thế cũng khiếp,tôi với Tsuru chạy tới là chúng nó cũng khóc thét tưởng mình bị đuổi,kết quả là một đám gần chục đứa chạy cùng Tsuru vì thấy tôi đuổi (dù éo phải đuổi chúng nó)

Một lúc sau thì tôi rượt Vịt ra ngoài cổng,thì thấy Akita đang đứng mở cửa cho ai đó. Là Yuki và hai TouDan của nó. Yuki vừa mới bước vào trong nhà thì Tsuru cầm cái chảo nó thủ sẵn lúc đi qua nhà bếp vung thẳng vào chỗ Mono của Yuki,làm nó hét toáng lên

"MONO CỦA TA! LÀ AI,LÀ AI NÉM CHẢO VÀO CON TA!!!!"

Trời đụ,con này nó hét còn to hơn cả tôi.

"A Yuki mày đến chơi à,vào nhà đi chờ tí tao xử con Vịt rồi vào!"_Tôi nói

"Mày xử nó luôn cho tao,trả thù luôn cho tao!"_Nó ôm lấy Mono của nó đang đếm sao mà gào khóc giống mấy bà nữ chính trong ngôn tình ba xu khi nam chính chết,diễn sâu vcl.

<skip>
"Ê Yuki mày uống gì?"_Tôi và Souza cầm khay dango và bánh ngọt vào phòng

"Trà đê mày!"_Nó trả lời

"Ok,Souza,cậu đi pha trà mời khách cái,lấy hộp trà ta mới mua ấy,mang thêm cả Sake cho ta,lấy loại nào ngon vào!"

"Tôi biết rồi"

<Sau khi má hường mang đồ tới>

"Này,mày mới chơi có một tháng sao có được Tsuru hay vậy?"_Yuki hỏi tôi

"Sao tao biết"_Tôi trả lời cộc lốc,rót Sake vào cốc,một hơi uống sạch

"Thế ngoài Tsuru thì mày còn có ai nữa?"

"Ichigo và Kogi"_Tôi

"Map mấy rồi?"_Yuki

"Mới map 3 thôi!"_Tôi

Tự nhiên ma xui quỷ khiến thế nào nó táng tôi một cái rõ đau

"Con chóa,số mày may vãi. Tao map 5-1 mới ra Kogi 5-4 mới ra Ichigo,rèn mãi đấy!!!"

"Bố con điên,đau vãi.  Tao may kệ tao,muốn chửi chửi thằng rèn ấy. Mà giờ mày có rồi thì than gì nữa!?"_Tôi chửi con Yuki,tay xoa xoa chỗ bị nó táng trên mặt giờ đang đau nhói cả lên

"Nhưng ít nhất Rèn yêu mày!"

Đm nghe từ "yêu" mà tôi muốn đập nó ngược lại

"Yêu cái *beep*,lúc đầu thì ngoan hiền nhả cho tao kiếm hiếm,giờ thì nó chó chết vcd. Hôm bữa tao bảo nó rèn cho tao Kotetsu,nó cho tao,tao nghĩ nó người tốt rồi hôm sau Ichigo truy sát tao vì thằng Rèn nó hiến mẹ nó Gokotai vừa ki về. Chuyện tương tự tao bảo nó cho tao Oodenta và nạn nhân là Aizen,may cái là Akashi lười quá éo thèm đuổi tao"_ Tôi kể lại cho Yuki

"Vl Rèn nhà mày còn khốn hơn nhà tao"_Nó cười đểu

"Mà lần trước mày kiếm được bao nhiêu koban vậy,tao cũng được kha khá"

" xxx koban"_Nó trả lời,đoạn uống cốc trà trên tay,ếu phải kiểu tao cmn nhã như hội người già đâu mà như uống nước lọc.

"Mà mày qua không mang quà cho tao à?"_Tôi hỏi

"Có đây.Mono,Shinano,hai đứa ra ngoài chơi đi"_Yuki bảo hai TouDan của nó

"Dạ"*đồng thanh*

<sau khi hai đứa rời đi>

"Thế quà đâu?"*chìa tay*

Yuki đưa cho tôi một cái túi giấy,bên trong toàn sách

"Hô,toàn doujin này,cả R18 nữa,mày hiểu tao ghê nhỉ!"

"Chuyện,tao mà lị!"

Tự nhiên bên ngoài có tiếng hét thất thanh của Monoyoshi nhà con Yuki và con Vịt nhà tôi.

"ĐM CON TAO!!!"

Yuki hét ầm lên khi hai TouDan của nó một đang ôm hôn đất mẹ (Shinano) một đang nổi lềnh bềnh trên hồ (Mono). Tôi và Yuki le mặt không cảm xúc như Hồ Quang Hiếu,nhẹ nhàng cả hai đứa một waki một uchi được rút ra và *-----*

*cảnh bảo lực cấm trẻ em*








Tối.

"Ôi đm vịt nhà mày ngon vãi!"

Con Yuki ngồi ăn như bị bỏ đói mấy năm,loáng cái hết mẹ cả con vịt.

"Thế để lần sau tao bảo Mitsutada làm cho mày một con"

"Ok"

Trong khi đó con Vịt (Tsuru)đng phải ăn cháo (nước) trắng trong nước mắt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro