Chap 32 : Tập hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Honebami !! Honebami !! " 

Namazuo khẩn khoản gọi, như muốn đánh văng toàn bộ tiếng động ra khỏi đầu cậu bé tóc trắng xóa.

" Cháy... "

" Nào nào, không sao cả ! Đưa tay cho tớ. "

Honebami dõi đôi mắt trống rỗng vô hồn xen cả sợ hãi vào Namazuo, bàn tay run run chẳng nhích nổi một cm.

" Mọi thứ sẽ ổn thôi. "

Namazuo chủ động nắm lấy bàn tay lạnh tanh, và mỉm cười. Chẳng hiểu sao cảm thấy thứ hình ảnh này thân quen tới đáng sợ.

" Chúng ta sẽ vượt qua... bằng cách nào đó, nhỉ ? "

Hai đôi chân cùng lúc băng băng vụt qua những cảnh cửa gỗ nứt nẻ đang rừng rực lửa, bỏ mọi thứ phía sau.  Honebami cứ khẽ ngoái nhìn lại như thể mường tưởng về ngôi nhà lành lặn hôm qua.

" Wa---  Ichi - nii ! "

" Hai đứa vẫn ổn chứ ? "

Ichigo cõng Yagen lên lưng, cùng hợp lại thành một đoàn với hai người, có vẻ như Yagen bị thương.

Lướt qua cầu thang tầng 2 xuống tầng một, tiếp tục chạy không biết mệt.

Những tiếng lách cách vang lên trên đầu.

Honebami ngờ vực nhìn lên trần nhà, rồi dùng hết tốc lực đẩy Namazuo  lao về phía trước.

Chiếc quạt trần rơi xuống, tiếng trộn cũng sự đổ vỡ lộn xộn làm mấy đứa trẻ đứng  ngoài thêm kinh hoàng.

" Để em vào! "

Atsushi tức giận trước hành động của Nagikitsune, nhưng Midare cũng không đồng ý, và Gotou thì giữ những đứa bé hay khóc như Gokotai cũng như Akita bình tĩnh.

" Không. Anh sẽ vào. "

" Nah nah, em sẽ vào. "

Một giọng trẻ con khác xen vô, giọng của Houchou.

" ....Heh ? HEH ? "

Saniwa bỏ mặc cuộc nói chuyện đứt quãng kia và bước vào trong, cùng lúc Ichigo cõng Yagen ra ngoài. Hai người lướt qua nhau nhẹ nhàng như chẳng hề biết gì.

" ICHI - NII !! " Cả đám trẻ gào lên hạnh phúc. Rồi lại giật mình và òa lên vì xúc động.

" Mọi người ổn không ?? Tôi có đem hộp cứu thương này, tại sao nhỉ... "

" Cám ơn ! Tsurumaru - san, Mikazuki - san. "

Ichigo đặt Yagen đang lịm trong giấc ngủ xuống, cả đám trẻ xúm lại.

" Nhà hàng xóm không có động tĩnh gì à ? "

"... Không, họ không biết. "

Sực nhớ ra, Ichigo ngoái lại.

" Namazuo ?!?! "

" Em đây...em đây. "

Khoác Honebami lên vai và dìu nhau bước tới. Namazuo tiếp tục nở một nụ cười sáng rực rỡ.

Cả tòa nhà phụt một cái tắt sạch lửa.

" A...Are.... Thật sao... "

Midare nhìn lên, không biết nói gì. Đám trẻ con nhìn theo, ánh mắt nửa vui vẻ, nửa ngờ vực.

" urggg, dù sao vẫn thật là may mắn ! "

" Mọi người ổn hết ? Tốt rồi, đã tới lúc quay lại rồi. "

Saniwa, vẫn mái tóc óng ánh dài ngang lưng chỉ tay vào đám người nhộn nhạo.

Những cột hoa anh đào bung nở, trước khi bất cứ ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Một vài giây sau đó, tất cả những gì chúng ta thấy là một hàng người mặc đồng phục nhà Awataguchi, hai người còn lại mặc thứ trang phục truyền thống, tất cả đều có bao kiếm dắt bên hông.

" Khoan đã... Cái gì... "

Hirano ngơ ngác, ngoái nhìn sang Maeda, cậu đang ngắm nghía chiếc mũ vải xanh thẫm đội trên đầu và bộ trang phục cùng màu cực kì gọn ghẽ. Những người khác có vẻ cũng không có gì mới.

" Hơ...trông cứ như siêu nhân biến hình ấy nhỉ... "

Tsurumaru phát biểu, làm tính trang nhã mất hết vào ngôn từ.

Mấy đứa trẻ phì cười.

" Oaa, cuối cùng cũng ôm được Ichi - nii ~ "

Houchou vòng tay ôm eo anh trai, dụi dụi.

" A ! " Shinano bất chợt nghĩ ra, cậu thốt lên " S...Saniwa !! Nh...Nhiệm vụ... ! "

" À ừ nhỉ..."

" Đúng rồi ! Chúng ta có nhiệm vụ bảo vệ Honmaru ! "

" Và dòng thời gian ! "

Mọi người tranh nhau nói trong khi số còn lại vẫn mơ mơ màng màng.

" Ờ... thế...tôi nhớ một hai phút trước tôi còn mặc đồ học sinh cơ mà nhỉ... "

" Đúng đúng. "

Đến đó, mọi ánh mắt bất chợt đổ dồn về cậu bé nhỏ nhắn đứng trước tất cả.

" Xin lỗi, chúng tôi đến muộn !  Kkakakakakakakakakkakakakakakkakak :v "

" EWWW... "

Vừa chạm tai với thứ âm thanh ghê rợn kia, Midare không khỏi buột miệng than thở.

Gokotai thì giật bắn lên vì sợ, khiến mấy con hổ xém lông không khỏi gầm gừ.

Và cũng như họ, Yamanbagiri, Yamabushi, Kunihiro rồi cả tập đoàn Shinsengumi lao ào ào tới, mặc đồng phục ra trận ngày nào.

" Trời ạ, không có ngựa mỏi quá... "

" Trước đây mình từng mặc như thế này chăng... "

Sayo ngẫm nghĩ, cắn một miếng hồng và cùng mấy ông bác nhà sư tụ họp lại.

Trong một thoáng, cả khoảng đường kín người, và một cột anh đào nữa bung tỏa.


----

I'm CUME BACK :v
So sorry, tui ngủ quên hơi lâu :v tại chìm nghỉm trong động BSD...

Cám ơn sự vote và đọc không ngừng nghỉ của các bạn, au rất hạnh phúc :))) Nên giờ đã nhoi lên và cố viết nốt.

Quác...tui ăn phải nấm độc rồi, chìm tiếp đây -v-/ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro