[TouRan Fanfic][KogiMika] Cáo ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tháng hai.

Anh đào rơi lất phất, nhuộm hồng một góc sân.

Những tia nắng đầu mùa nhẹ nhàng xuyên qua làn mưa hoa, gảy lên gò má Mikazuki. Cậu bé tựa vào cửa thiu thiu ngủ, đôi tay nhỏ vẫn ôm một ấm Gyokuro, hương trà ấm áp thoảng đưa trong không gian.

Từ bên kia hành lang vang lên những tiếng bước chân vội vã. Kogitsunemaru hớn hở chạy tới, cầm bức tượng gỗ được đẽo gọt vụng về.

– Mikazuki-san, ngài xem này, tôi cuối cùng cũng...

Nhận ra Mikazuki đang ngủ, câụ im bặt, có lẽ mình không nên làm phiền ngài ấy đâu nhỉ.

Một cánh đào lại rơi, múa vài vòng giữa không trung rồi lặng yên đáp xuống mái tóc người đang ngủ. "Thật, thật đẹp!" – Cáo nhỏ thất thần. Cậu tiến lại gần, bàn tay giơ lên định phủi đi cánh hoa tinh nghịch lại không kìm được thử chạm vào má người kia. Mềm quá – gò má không tự chủ mà ửng hồng, đến cả đôi tai cũng thấy nong nóng. Cậu lùi lại, trong đầu lại nảy lên một suy nghĩ kì lạ, "Không biết chỗ này có ngọt không nhỉ.?"

Bước một bước lại thật gần, cả không gian yên tĩnh lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực và loáng thoáng chim hót líu lo. Cúi xuống, lại có thể ngửi thấy hương trà quyện với anh đào ẩn trong từng lọn tóc người kia, nhìn ngắm làn mi cong dài rờm rợp, xuống một chút là sống mũi thanh tú và đôi môi mỏng khẽ hé mở. Tim đập lại càng nhanh, đấu tranh tâm lý, cuối cùng cũng cúi thật sát. Vừa định nếm thử làn môi hồng thơm tựa anh đào thì làn mi dài lại chậm rãi mở ra, mang theo tầng hơi nước mịt mờ. Cáo nhỏ như bị thôi miên, chăm chú ngắm nhìn, lát sau mới giật mình, cơ hồ ngã ngửa, cả gương mặt đỏ như gấc chín. Cậu lắp bắp "Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Tôi xin lỗi,..." rồi bỏ chạy.

Mikazuki chớp chớp mắt lấy lại tỉnh táo, đặt ấm trà xuống, nhặt lên bức tượng gỗ lăn lóc dưới chân. Vết khắc tuy rất vụng về nhưng vẫn có thể nhận ra hình ảnh một cậu nhóc đang ôm con cáo nhỏ, cũng có thể tượng tượng người khắc đã chăm chú như thế nào. Khẽ gảy gảy chú cáo gỗ, Mikazuki tự rót cho mình một tách trà, cong cong khóe miệng, "Cáo ngốc..."

Bên hiên nhà, hoa đào vẫn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro