ONE-SHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả Honmaru được trang hoàng lộng lẫy để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại. Chính là đám cưới của Daihannya Nagamitsu với vị chủ nhân của anh. Tất cả mọi người trong nhà đang phải tất bật, chạy ngược chạy xuôi để chuẩn bị mọi thứ để có được một cái đám cưới hoàn hảo nhất. Mà phải quay ngược lại một tháng trước, cái ngày mà Daihannya ngỏ lời cầu hôn Saniwa trước mặt bao ánh mắt ngạc nhiên của tất cả các Toudan trong nhà. Mà họ cũng lường trước được ngày này cũng sẽ tới thôi. Không ai trong nhà mà không biết tình yêu của một kẻ thích văn chương như Daihannya dành cho Saniwa. Cho nên sau ngày hôm đó tất cả đã chuẩn bị đồ đạc cho buổi lễ trọng đại này. Và giờ hãy cùng nhau dạo một vòng nha. Với tôi - Tsurumaru Kuninaga sẽ làm hướng dẫn viên cho mọi người. Sao lại là tôi mà không phải người khác hả? Tại vì tôi muốn quay lại cảnh hạnh phúc nhất của Saniwa nhà mình. Bắt đầu thôi nào!

Trong tất cả các bữa tiệc thì không thể thiếu món ăn rồi. Nhà bếp hôm nay bận rộn gấp ba lần bình thường. Đội bếp phải chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị món ăn đãi khách. Do là đám cưới của anh cả nên tất cả thành viên nhà Osafune phải có mặt hết ở trong bếp để chuẩn bị đồ ăn. Tất cả các món đều được trang trí rất trang nhã, đẹp mắt. Đúng là các em rất hiểu ý anh cả, biết tính anh rất thích các thứ tao nhã nên món ăn phải tao nhã theo. Cách trang trí món ăn đều do một tay Kasen làm hết, tại người này là thánh tao nhã mà. Nè! Mọi người có lời chúc nào muốn gửi đến tân lang tân nương không?

Mitsutada: "Aruji-sama, chúc Người có một đám cưới thật hạnh phúc nhé. Nếu như anh tôi có bất kỳ hành động gì khiến Người không vừa lòng, cứ việc nói với bọn tôi. Chúng tôi chắc chắn sẽ xử ảnh thay Người."

Koryuu: "Anh cả. Chúc mừng đám cưới của anh. Bọn em vui lắm luôn đó, vì cuối cùng cũng có người tận tình chăm sóc anh rồi. Hãy luôn yêu thương Aruji-sama đấy nhé! Chỉ cần Ngài ấy khóc thôi là tụi em xử anh. Nhớ đó!"

Kenshi: "Chúc mừng anh cả. Vậy là giấc mơ của anh thành hiện thực rồi nha! Anh phải nhớ là luôn làm Aruji-sama vui vẻ và hạnh phúc đó. Em mong hai người sẽ luôn ở bên nhau trọn đời, dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Vậy nha!"

Azuki: "Aruji-sama, chúc mừng đám cưới của Người với anh cả của tôi! Tôi mong Người hãy luôn chiếu cố cho anh ấy. Anh tôi nhìn vậy thôi chứ đôi khi cũng cẩu thả và bê tha lắm. Tôi luôn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai người."

Kasen: "Lời chúc hả? Thật sự là tôi không biết chúc gì cho tao nhã hết. Nhưng mà tôi mong Ngài và Daihannya-dono có những ngày tháng vui vẻ cũng như hạnh phúc bên nhau. Tôi cũng mong là hai người thích món quà cưới mà tôi tặng. Đó là bộ ấm chén tao nhã nhất rồi đó. Ấy chết, tôi phải trở lại công việc của mình rồi."

Horikawa: "Chúc hai người thật hạnh phúc nhé! Em đang sợ là mình sẽ không chuẩn bị tốt cho đám cưới hôm nay, nhưng em sẽ cố gắng hết sức. Aruji-sama, khi Ngài về làm dâu rồi nhớ là nàng dâu tốt đó. Nếu sau này có khó khăn thì Ngài vẫn có thể nói với em. Em hứa sẽ giúp Ngài hết sức có thể! AAAA!!!! THÔI CHẾT, MÓN SÚP ĐANG TRÀN KÌA!"

Rồi rồi! Vậy là đã nghe được lời chúc của đội bếp rồi ha! Giờ thì đi dọc hành lang tới phòng cô dâu xem có ai không nha. Kia rồi, đám bô lão Heain, trừ tôi ra, đang trang trí cho các căn phòng. Honmaru hôm nay đúng là tràn ngập sắc đỏ luôn. Ê! Mấy ông già, gửi lời chúc tới cô dâu chú rể nè!

Mikazuki: "Hahaha! Đây chính là máy quay đó hả? Lấy của Mutsunokami Yoshiyuki đúng không? Gửi lời chúc tới Daihannya và Aruji-sama sao? Tốt lắm, tốt lắm! Hai người có thể đi đến ngày hôm nay, ta vui lắm. Từ nay về sau tiếp tục giúp đỡ nhau nhé! Hahaha! À, mọi người có thấy phu nhân của ta đâu không? Ta có món đồ cần đưa cho em ấy."

Iwatooshi: "Chúc phúc hả? Hahaha! Tất nhiên rồi! Kết hôn vui vẻ. Hạnh phúc mĩ mãn! Hahaha!"

Kogitsunemaru: "Nushi-sama, chúc người có đám cưới thật vui vẻ và hạnh phúc. Tôi không ngờ là mình có thể thấy được đám cưới của người đó. Ê! Imanotsurugi, sushi cuốn đậu hũ là của huynh. Đệ đừng có ăn! Mikazuki, đệ chạy đi đâu vậy? Kashuu-san đang ở phòng cô dâu đó! À, hình như tôi chúc thiếu chú rể nhỉ? Daihannya-san, cậu hãy cảm thấy may mắn khi lấy được Nushi-sama đi! Trên đời này không ai tốt bằng Ngài ấy đâu! Vậy nha!"

Imanotsurugi: "Aruji-sama, chúc mừng Người. Vậy là từ nay Honmaru của chúng ta sẽ ngày càng vui vẻ hơn đúng không? Em mong là sẽ luôn thấy nụ cười trên môi của Người từ ngày hôm nay và mai sau nữa! Chúc hai người đám cưới hạnh phúc."

Ishikirimaru: "Tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến hai người. Tôi rất mong thấy được Saniwa trong bộ shiromaku đó! A, tôi phải đi rồi! Còn phải chuẩn bị cho hôn lễ nữa chứ."

Higekiri: "Chúc phúc hả? Tới Aruji-sama và... Etou, ai nhỉ? *Hizamaru đứng ngoài nhắc: "Daihannya-dono"* À, Daihannya-dono. Chúc hai người sống vui vẻ bên nhau suốt đời nhé!"

Hizamaru: "Aruji-sama, Daihannya-dono, mong hai người hãy thông cảm cho sự đãng trí của anh trai tôi. Tôi chỉ mong hai người có thể yêu thương nhau. Nhưng mà đừng có quên bọn tôi đó."

Đám bô lão này chúc thôi mà mình cũng thấy mệt nữa. Thôi kệ, họ có lòng là được. Không biết bây giờ có nên đi tiếp tới phòng cô dâu không ta? Hay là đi kiếm anh em Awataguchi vậy! Mình muốn xem anh em nhà đó đang làm gì.

Ichigo kia rồi! Vậy là bọn nhỏ đang chuẩn bị hoa đó hả? Trông mới đáng yêu làm sao! Mấy đứa, lại đây gửi lời chúc tới đám cưới của Saniwa nè! Đại diện vài người thôi, nhiều quá coi không hết đâu. Vậy Ichigo nói trước đi.

Ichigo: "Aruji-sama, mong Ngài có một đám cưới thật đáng nhớ! Anh em tôi luôn yêu thương ngài nhất đó! Hãy sống thật hạnh phúc bên Daihannya-dono nhé."

Yagen: "Yo, đại tướng! Chúc mừng đám cưới. Tôi vẫn không tin là giờ đây Ngài đã là cô dâu của người khác rồi đó. Dù sau này có ra sao thì cũng đừng có quên bọn tôi đó!"

Gokotai: "Dạ... Dạ... Chúc mừng đám cưới. Hai người hãy sống thật hạnh phúc nhé! Bọn em luôn ở bên Ngài. Vậy... Vậy cho nên khi gặp khó khăn hãy nói với chúng em! Hôm nay tụi em đan vòng hoa tặng Ngài để Ngài thật sinh đẹp nhất trong ngày lễ trọng đại này."

Ôi! Tụi nhỏ mới đáng yêu làm sao! Giờ đi đến phòng cô dâu thôi. Mà muốn tới phòng cô dâu phải đi kiếm chú rể trước. Daihannya-san có thể ở đâu được nhỉ? Thử tới phòng Osafune tìm vậy. Thấy chưa, tôi nói có sai đâu. Chú rể đang ở phòng Osafune mà. Phải hỏi thăm một chút mới được. Daihannya-san, kể một chút về cái chuyện tình cảm của anh với Aruji-sama coi!

Daihannya: "Rồi, rồi. Tôi kể là được chứ gì! Không cần phải làm bản mặt đó!"

___________________________________

Đó là một ngày nắng đẹp. Bữa nay, Honmaru đón về một thành viên mới. Saniwa rất muốn biết người đó là ai, nên từ sớm Ngài đã rất mong rồi. Ngài cứ đi qua đi lại làm cho cận thần của Ngài - Kashuu cũng phải chóng mặt. Cậu nói:

_ Aruji-sama, Ngài không cần phải mong dữ vậy đâu! Trước sau thì người mới cũng tới mà. Ngài đừng có đi qua đi lại như vậy, tôi chóng mặt lắm rồi.

_ Nhưng mà ta thấy hồi hộp lắm! Ngộ nhỡ người đó không vui khi ở đây thì sao? Ta không muốn người mới về mà đã không thoải mái đâu.

_ Ngài yên tâm! Tôi nghi người đó chắc chắn sẽ thích mà. Ngài đã chuẩn bị rất tốt mọi thứ mà.

_ Nè, nè! Hình như hôm nay ta thấy cậu hơi khác đó nha! Bộ có chuyện vui hả? Kể ta nghe đi, coi như giúp ta đỡ hồi hộp hơn. Nha nha, xin cậu đó, Kashuu!

_ Không có mà.

_ Thật không?

_ Thật!

_ Vậy ha! Để xíu nữa ông Cụ về, ta hỏi chuyện ổng. Làm gì có chuyện không có được.

_ Ngài... Ngài...

_ À, hình như đội của ổng về rồi. Ta đi đây.

_ Ngài đứng lại đó cho tôi.

Cả chủ và cận thần đang chạy ầm àm trên hành lang, nhìn không ra thể thống gì hết. Vừa chạy ra cửa thì Saniwa đâm sầm vào một người. May cho Ngài là người đó đỡ kịp, chứ không là mông Ngài hôn Đất Mẹ rồi. Ngước nhìn lên thì là một thanh niên tóc trắng, buộc ruy băng hồng. Anh mang một chiếc mặt nạ che một phần bên mắt phải. Mặc vest đen, áo sơ mi đỏ. Nhìn cứ như là một quý ông Anh Quốc vậy. Anh tự mình giới thiệu:

_ Tôi là Daihannya Nagamitsu. Tôi được biết đến là tuyệt tác của nghệ nhân Nagamitsu. Tên gọi của tôi đến từ giá trị 600 quan tiền vào thời Muromachi và 600 cuốn Đại Bát Nhã Kinh. Vậy Ngài đây là...

_ Ta là Saniwa ở đây.

_ Yo! Saniwa, Ngài khỏe chứ?

_ Konnosuke.

Konnosuke - linh vật ở thế giới này. Con cáo này chỉ vào Daihannya mà nói:

_ Đây là người mới về Honmaru Ngài hôm nay. Tôi tin là Ngài nhận được tin này rồi. Mong Ngài chiếu cố cho cậu ta.

_ À! Ta biết rồi, cảm ơn ngươi.

_ Vậy tôi đi nha. Hẹn gặp lại Ngài.

Konnosuke vừa đi thì đội viễn chinh của Mikazuki vừa về. Trong đội ổng có Koryuu. Tên này vừa nhìn thấy Daihannya liền nhào tới anh mà ôm:

_ Daihannya-san, cuối cùng anh cũng chịu về. Bọn em mong anh lắm luôn. Hôm nay phải uống với anh em tới say đó!

_ Rồi, rồi. Mọi người nhà Osafune đều về hết rồi đúng không?

_ Ừ, về hết rồi! Chỉ thiếu mỗi anh thôi đó.

Saniwa cảm nhận như mình bị vô hình ở đây vậy. Ngài tính kêu Kashuu xuống bếp chuẩn bị tiệc thì thấy cái ông Cụ kia đang ôm lấy cậu không buông. Thôi tự mình đi còn hơn là phải đi chung với mấy kẻ có chồng có vợ nào đó! Saniwa vẫn còn muốn thấy cuộc đời, chứ không muốn bị mù bởi đống cẩu lương kia. Daihannya thì tất nhiên là không quên sự hiện diện của Ngài rồi. Anh kéo Ngài lại để nói:

_ À... Cảm ơn Ngài thời gian qua đã giúp đỡ em của tôi.

_ Không có gì! Đó là bổn phận của ta mà. Hay là ta đưa anh đi dạo một vòng Honmaru nhé?

_ Vậy thì còn gì bằng!

Nói rồi Ngài dẫn Daihannya đi thăm quan Honmaru, không quên để lại lời nhắn với Kashuu xuống bếp chuẩn bị tiệc đón người mới.

Thời gian thấm thoát trôi qua. Chẳng bao lâu mà tình cảm của Saniwa với Daihannya cũng phát triển, chỉ có điều là không ai dám nói với người kia mà thôi. Saniwa đi than thở với hội chị em bạn dì trong nhà. Aoe mới đưa ra ý tưởng:

_ Sắp tới không phải là 14/2 sao? Tôi thấy Ngài nên nhân dịp đó để mà thổ lộ tình cảm của mình đi? Để lâu coi chừng mất đó! Hehehe!

_ Nhưng mà ta không có biết làm chocolate, làm sao mà đi tặng người ta được! Đi mua thì còn gì ý nghĩa nữa.

_ Ngài cứ nói với Kashuu và Mitsutada đó. Hai người này nghĩ sao không biết làm. Chắc chắn là họ sẽ chỉ bảo cho Ngài tận tình chu đáo.

_ Vậy để ta thử! Nhưng lỡ ta tỏ tình thất bại thì sao?

_ Chưa đánh đã tính đường lui rồi! Tự tin lên! Tôi tin là tình cảm của Ngài sẽ được báo đáp mà.

Saniwa xuống bếp để xin cách làm chocolate từ hai người kia. Tất nhiên là họ chỉ bảo Ngài tận tâm rồi. Ngày Valentine cuối cùng cũng đến. Saniwa hít một hơi thật sâu rồi đi tìm Daihannya với gói chocolate làm từ trước. Hôm nay là Valentine nên đi đâu cũng thấy cẩu lương bay đầy trời hết. Công cuộc đi tìm Daihannya của Ngài gần như không thấy người kia đâu hết. Ngài tính bỏ cuộc thì người ấy xuất hiện như một vị thần ngay đằng sau lưng Ngài. Bị doạ cho hết hồn, không biết nói gì cho phải, tự nhiên Ngài dúi vào tay Daihannya bịt chocolate, đỏ mặt:

_ Cái này... Cái này là ta làm tặng anh. Mong anh hiểu cho tình cảm của ta.

Daihannya nhìn vị Saniwa trước mặt, rồi nhìn xuống gói chocolate kia. Anh cười xong kéo vị Aruji đó vào lòng mà nói:

_ Tất nhiên là tôi chấp nhận tình cảm của Người rồi, Aruji-sama của tôi. Đây chính là điều tôi muốn nói từ lâu lắm rồi!

Saniwa đã đỏ nay còn đỏ hơn sau lời nói của người kia. Ngài vô cùng hạnh phúc khi biết tình cảm của mình bấy lâu cũng được hồi đáp.

Trong góc khuất có một đám kẻ đang rình rập coi chuyện hay.

Aoe: "Thấy chưa! Tôi nói đúng mà. Chỉ cần Aruji-sama chịu mở lời thì người kia lập tức chấp nhận thôi."

Kashuu: "Tôi phục anh thiệt luôn đó. Mà kàm sao anh biết được là Daihannya-dono có tình cảm với Saniwa?"

Aoe: "Thì chính miệng cậu ta nói chứ ai! Chỉ là không có gan nói ra với đối phương mà thôi."

Mikazuki: "Hahaha! Xem ra chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để nghe cậu ta nói lời cầu hôn nữa thôi. Đến lúc đó chắc cũng không xa nữa đâu. Hahaha!"

Kashuu: "Đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ phải chuẩn bị đó."

Aoe: "Đúng! Đúng! Thôi, chúng ta đi chỗ khác chơi. Chứ đứng đây một hồi là bị phát hiện đó."

___________________________________

Ra là vậy! Thôi, cậu lo chuẩn bị đi. Giờ lành sắp tới rồi. Tôi phải chạy tới phòng cô dâu xem như thế nào.

Vừa bước tới cửa phòng cô dâu đã thấy hội Phong Điểu Hoa Nguyệt (trừ Kasen đang ở dưới bếp), Kashuu, Midare, Jiroutachi đang trang điểm mặt lễ phục cho cô dâu. Mấy người có muốn gửi lời chúc nào cho cặp đôi chính trong ngày hôm nay không?

Aoe: "Chúc mừng đám cưới!"

Hachisuka: "Chỉ có vậy thôi sao?"

Aoe: "Ừ! Chứ cậu còn muốn sao nữa? Tôi dám cá là bao nhiêu lời chúc khác chắc cũng bị những người trong nhà lôi ra chúc hết rồi."

Hachisuka: "Cũng đúng! Vậy thì tôi chúc Aruji-sama luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé! Hãy luôn quan tâm tới bản thân mình hơn là người khác. Vì sau này lấy chồng, chưa chắc Ngài đã có thời gian quan tâm đến mình chứ đừng nói gì là bọn tôi nữa!"

Kashuu: "Chúc Aruji-sama có một đám cưới thiệt là đáng nhớ nha! Tôi phải vất vả lắm mới chuẩn bị xong lễ phục với trang sức cho Ngài đó. Mấy ngày nay tên Mikazuki cứ bị tôi sai từ việc này đến việc kia để chuẩn bị cho ngày hôm nay thôi đó! Vậy nên Ngài hãy trở thành cô dâu xinh đẹp và dễ thương nhất đó. Đừng phụ công của mấy người bọn tôi. Tôi mong là Ngài thích món quà cưới của tôi tặng. "

Souza: "Chúc mừng đám cưới Aruji-sama, Daihannya-dono! Hãy sống thật hạnh phúc bên nhau nhé! Tôi mong ngày sinh con của hai người lắm đó. Đừng để đứa nhỏ bị Ma Vương bắt đi đấy!"

Midare: "Chúc hai người có cuộc sống hôn nhân đầy vui vẻ nha! Nếu Daihannya-dono có bắt nạt Người thì bọn em luôn ủng hộ Người để chống lại anh ấy đấy! Hôm nay, em sẽ biến Người thành cô dâu xinh đẹp nhất luôn."

Jiroutachi: "Hahaha! Chúc hai người sống hạnh phúc nhé!"

Nè nè, tôi có thể thấy mặt cô dâu không vậy?... Sao, không được à? Một chút thôi mà!... Cái gì mà van xin vô ích! Kashuu, sao cậu khó dữ vậy? Tôi chỉ muốn quay hình cô dâu thôi mà! Rồi rồi! Ra gốc đào là được gặp mặt cô dâu chứ gì! Vậy tôi đi nha!

Hình như nhà Osafune đang lôi người thì phải? Thì ra là chú rể, đã vậy còn bị bịt mắt nữa chứ! Không biết là họ đang làm trò gì đây. Nhưng chắc chắn là sẽ rất bất ngờ cho mà xem! Phải đi theo coi thử mới được. Ê! Mấy người đang làm gì thế?... Lôi chú rể ra gốc đào đó hả? Ok, cho tôi tham gia chung với.

Mọi người trong Honmaru đã tập trung hết ở đó rồi. Chà chà! Cô dâu đâu ta?

Mitsutada: "Anh cả! Anh tự đi kiếm cô dâu nha! Bọn em chỉ giúp anh tới đây thôi đó. Mấy chuyện khác anh tự lo lấy."

Daihannya: "Nhưng ta biết tìm em ấy ở đâu?"

Koryuu: "Tụi em không biết!"

Mikazuki: "Hahaha! Daihannya, nếu cậu không tìm được cô dâu thì đừng mong bọn tôi gả người đó cho cậu đâu. Hahaha! Nhanh lên! Ai cũng mong thấy mặt cô dâu hết đó!"

Không biết mấy người này đang làm trò gì luôn đó. Nhưng cũng thú vị đấy chứ. Để xem Daihannya-san có tìm được Saniwa không đây?... Cái gì! Tìm thấy rồi. Sao nhanh dữ vậy! Đâu đâu? Cô dâu đâu?... Trên cành cây anh đào á?... Đẹp quá! Nhìn Saniwa cứ như là tinh linh của cây anh đào vậy! Daihannya-san đây chính là mùa xuân của cậu đó. Mà khoan đưa lên được rồi sao mà xuống? Bận bộ đồ đó sao mà xuống được? Hay giờ Saniwa nhảy xuống để Daihannya-san đỡ đi!

Saniwa: "Nhưng ta..."

Daihannya: "Không cần biết em nhảy từ độ cao như thế. Chỉ cần là Aruji-sama thì tôi chắc chắn sẽ đỡ được! Em tin tôi chứ? Tôi yêu em! Em đồng ý làm vợ tôi chứ?"

Saniwa *nhảy xuống*: "Đồ đại ngốc! Chẳng phải anh thừa biết câu trả lời rồi sao? EM ĐỒNG Ý!"

Touken Danshi: "CHÚC PHÚC HAI NGƯỜI! TÂN HÔN VUI VẺ!"

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro