Heshikiri Hasebe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yagen, Saniwa gọi cậu." 

Hasebe đứng ở ngoài cửa, nhìn Yagen đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi trong phòng thí nghiệm, trong lòng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Saniwa vốn luôn xa cách với bọn họ bỗng trở nên gần gũi hơn, sẽ chủ động tiếp xúc nhiều với đao kiếm. Đây vốn là một chuyện tốt đối với một thanh đao yêu quý chủ nhân như hắn, nhưng sau đó hắn phát hiện số lần Saniwa cho gọi Yagen càng ngày càng nhiều. 

Hắn có tâm muốn hỏi, lại không biết nên mở lời thế nào. 

Heshikiri Hasebe là một thanh đao yêu cầu sự yêu thích của chủ nhân, thậm chí còn được mọi người đặt cho biệt danh "chủ khống". 

Lúc trước chủ nhân xa cách với mọi người, cho nên những tâm tư muốn giành lấy sự chú ý của chủ nhân bị đè xuống, bây giờ đã khác, nếu như có cơ hội thân cận hơn với chủ nhân, có đao nam nào không muốn chứ? 

Yagen có thể được chủ nhân ưu ái như vậy, khẳng định là có gì đó hơn bọn họ. 

Hắn muốn hỏi Yagen làm sao để được thân cận hơn với chủ nhân.

"Sao vậy Hasebe?" Yagen phát hiện người bên cạnh thường lén lút nhìn mình, lộ vẻ muốn nói rồi lại thôi, săn sóc mở lời trước. 

"Cậu..." Hasebe thốt ra một chữ, lại im lặng. 

Yagen nghiêng đầu chờ hắn tiếp tục, nhưng khi nhìn đôi mắt tím kia, Hasebe lại không có dũng khí hỏi tiếp. 

Hắn quay đầu đi thẳng, cứng đờ đáp: "Không có gì, chúng ta đi thôi." 

Bọn họ đến chỗ của Saniwa, Hasebe ở ngoài gõ cửa thông báo, nghe thấy Saniwa trả lời thì giúp Yagen mở cửa, chờ cánh cửa kia khép lại lần nữa mới rời đi. 

Không sao. 

Yagen có thể thân cận chủ nhân là bản lĩnh của cậu ấy, hắn cũng có cách của mình. 

Hasebe nắm tay, tự cổ vũ bản thân. 

Chỉ cần hắn giúp chủ nhân cai quản Honmura thật tốt, không để những chuyện xung quanh ảnh hưởng đến chủ nhân, rồi sẽ có ngày chủ nhân nhận thấy được sự hữu dụng của hắn. 

 ...

"Chỉ cần là sinh vật sống thì đều có linh lực." Saniwa đưa cho Yagen kết quả nghiên cứu tuần này, quả nhiên đúng như dự đoán của hắn, mọi vật sống đều có linh lực, chỉ là lượng linh lực quá ít, cho nên máy móc của Chính Phủ Thời Gian mới không phát hiện. 

Đó là lí do vì sao lại có yêu quái và vật thành tinh. 

Linh lực ít ỏi tích trữ theo thời gian dài sẽ dần dần sinh ra biến đổi về chất và lượng, tự tạo thành một vòng linh lực trong cơ thể, từ đó nuôi dưỡng và kéo dài tuổi thọ của cơ thể mẹ. Sự hình thành vòng linh lực cần một tiết điểm, đây là một khái niệm khó xác định, giống như trong một rừng cây, lúc đầu mọi thứ đều chỉ là cây cối bình thường, nhưng khi một cái cây vượt qua tiết điểm, nó sẽ trở thành sự khác biệt với những cái cây xung quanh. Hệ thống linh lực trong cơ thể thay đổi, thời gian dài sẽ sinh ra linh tính, nếu may mắn có thể hoá hình thì sẽ trở thành yêu quái. 

Sinh linh bình thường hấp thụ linh lực loãng trong không khí, linh lực đó tuần hoàn cơ thể, chỉ hấp thu một lượng cực nhỏ, rồi lại tiết ra bên ngoài, tạo nên tuần hoàn. 

Cách hoạt động của nó giống như quang hợp, nhưng thay vì hấp thu CO2 thải ra Oxy, nó chỉ hấp thu linh lực và thải ra linh lực, không có sự thay đổi về chất. 

"Không khác nào một trạm trung chuyển." Saniwa gõ mặt bàn, nói ra ý tưởng của mình. 

Trước khi trải qua tiết điểm, sinh vật sống là trạm trung chuyển. Sau khi trải qua tiết điểm, chúng trở thành vật chứa, có thể chứa đựng linh lực, thậm chí sinh ra lực, tạo ra thứ linh lực có tính chất riêng của chúng. 

Đây là lí do vì sao có câu "Linh lực phản ánh bản chất của con người". 

Mỗi người đều sẽ có một linh lực riêng biệt, ví dụ như Saniwa, linh lực của hắn không có tính công kích, cũng không có khả năng xoa dịu. Nó bình thường, như một ly nước sôi để nguội. Giống như bản thân hắn vậy, nhạt nhẽo, không thú vị, mỗi ngày như một. 

Nhưng theo tâm trí thay đổi, linh lực sẽ thay đổi.

 Chỉ là nó chậm rãi, ăn mòn từng chút một, cho nên không ai có thể nhận ra. 

Chỉ có Yagen nhận ra ẩn dưới ly nước sôi để nguội đó là ngọn lửa đang từ từ lớn dần. 

Rồi sẽ có ngày, nó lớn tới mức không thể kiềm chế, đun nóng nước nguội, khiến nó sôi sục, thậm chí cháy bỏng người khác. 

"Phó Tang Thần vốn là thần minh, có lẽ là vì kí kết khế ước với Chính Phủ Thời Gian, tua nhỏ bản thân nên các ngươi mới cần linh lực bên ngoài nuôi dưỡng và đánh thức. Qua thí nghiệm, có thể thấy Phó Tang Thần cũng có thể hấp thu linh lực trong không gian, nhưng tình trạng hiện tại của các ngươi chỉ là trạm trung chuyển, hấp thu mười tiêu hoá một và thải ra chín, không thể nào đáp ứng được lượng linh lực Phó Tang Thần yêu cầu cho hoá hình. Saniwa kí kết khế ước với Phó Tang Thần, giữa hai bên thành lập liên kết, cho nên các ngươi có thể dựa vào khế ước hấp thu linh lực của Saniwa. Cùng một lượng như nhau, nhưng chất giữa linh lực trong không khí và linh lực của Saniwa khác nhau, đây chính là lí do Phó Tang Thần yêu cầu linh lực của Saniwa." 

Saniwa đứng dậy, đi đến giá sách, mở ra thông đạo che giấu.

"Phó Tang Thần không thể hấp thu linh lực của sinh vật sống khác, nhưng nếu chúng ta có thể rút linh lực của chúng để vào một vật chứa, hoặc tạo ra một vật chứa có thể hấp thu linh lực của sinh vật sống, thì linh lực chứa trong đó có sử dụng được không?" 

Yagen yên lặng không đáp, cẩn thận để tài liệu lại lên bàn, sau đó đi theo Saniwa bước vào cửa thông đạo. 

"Thí nghiệm lần này lại phải phiền ngươi rồi." 

...

[Ngày xx tháng xx, trời âm u. 

Thời tiết Honmaru thay đổi, tâm trạng của Saniwa không tốt. 

Thực nghiệm lần nữa thất bại. 

Saniwa cần thêm vật thí nghiệm.] 

...

[Ngày xx tháng xx, trời mưa. 

Động vật bình thường không có tác dụng. 

Thực nghiệm bị hoãn. 

Saniwa yêu cầu đổi vật thí nghiệm. 

(Nội dung này bị gạch bỏ)

(Nội dung này bị gạch bỏ)

Chúng ta đi đâu để bắt yêu quái đây?

Ngài ấy.... (Nội dung phía sau bị gạch bỏ)

(Nội dung này bị gạch bỏ)] 

... 

[Ngày xx tháng xx, trời nắng. 

Gokotai bị mất một chú hổ. 

Là Saniwa làm. 

Ta hỏi Saniwa vì sao lại làm thế, ngài ấy cho rằng đây là sự hi sinh cần thiết, ngài ấy chỉ mượn mấy ngày, sau đó sẽ trả lại cho Gokotai. 

Ta buộc phải tin ngài ấy. (Nội dung này bị gạch bỏ)

Ta tin ngài ấy.] 

... 

[Ngày xx tháng xx, trời nắng. 

Hổ quay lại với Gokotai, em ấy rất vui, đi đâu cũng ôm chặt lấy nó, sợ nó sẽ biến mất một lần nữa. 

Thực nghiệm (Nội dung này bị gạch bỏ)

Đã mấy ngày Saniwa không gọi ta, có lẽ ngài ấy sẽ từ bỏ.

(Nội dung này bị gạch bỏ)

Chỉ mong mọi thứ tốt lên.] 

... 

[Ngày xx tháng xx, trời nắng.

Saniwa lại lần nữa gọi ta đến, báo rằng thực nghiệm đã có kết quả, ngài ấy thành công chiết xuất được linh lực, dù chỉ một ít, nhưng nó là bước đột phá lớn. 

Lần đầu tiên Saniwa vui vẻ như vậy. 

Ta cũng vui cho ngài ấy. 

Nhưng khi ta mang thi thể của các vật thí nghiệm đi tiêu huỷ, ta phát hiện nơi này đã nhiều ngôi mộ như vậy rồi. 

Chúng ta đã (Nội dung này bị gạch bỏ) nhiều như vậy rồi sao?] 

...

[Ngày xx tháng xx, trời nắng. 

Hổ của Gokotai đã chết. 

Đây là lần đầu tiên vật cộng sinh của đao kiếm chết đi. 

Gokotai rất thương tâm, khóc không ngừng, anh Ichi cũng không dỗ được. 

Saniwa nói nếu Gokotai buồn như vậy thì thay vì chôn cất, có thể làm thành tiêu bản. 

Những người đều (Nội dung này bị nhoè), Saniwa bảo rằng có một số nhân loại sẽ làm như vậy, Gokotai từ chối, (hai dòng cuối trang giấy bị xé bỏ)

(Nội dung này bị gạch bỏ)

(Nội dung này bị gạch bỏ)

Ta lén lút kiểm tra (Nội dung này bị nhoè), động vật (Nội dung này bị nhoè) linh lực vẫn sẽ ở trong cơ thể, từ từ tiêu tán theo thời gian, nhưng (Nội dung này bị nhoè) không có linh lực. 

(Nội dung này bị nhoè) bị rút cạn. 

Là Saniwa làm.]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro