Tuần 1: Chuyến đi săn cuối cùng (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi người học trò yêu quý của ta - Eva Patel:

Hôm nay ta có một tin tức tốt.

Mục tiêu lần này của chúng ta "Scarlet Devil" đang chiếm đóng ở Transylvania, con biết tên của nó, con biết nó ở đâu, con biết nên làm như thế nào.

Sau khi mọi thứ hoàn tất hãy trở về Luân Đôn, con sẽ nhận đc phần thưởng xứng đáng. Nhiều năm qua, con đã chứng minh đc giá trị của bản thân, mọi nghi vấn về con hay những lời chất vấn giờ đây sẽ tan thành mây khói.

Năng lực của con, trong mắt người khác nó là tà pháp, nhưng với ta thì nó chính là món quà của thượng đế. Con chính là lưỡi dao sắt bén sẽ xua tan đi hắc ám, những con người trần tục kia e sợ lưỡi dao của con, cho nên họ nói xấu, họ gièm pha con. Nhưng những lời lẽ cay độc đó sẽ k thể nào lay động đc vận mệnh của con, từ nay về sau, con sẽ tiếp tục trưởng thành, rồi trở thành người "thợ săn" vĩ đại nhất trong lịch sử. Với tư cách là một người thầy, một người chỉ dạy cho con, ta vì con mà cảm thấy kiêu ngạo.

Chúc con may mắn!

Thầy của con D.D.Alexambrew

Ngày 6 tháng 11 năm 1763

ps: Thủ tiêu lá thư sau khi đã đọc.

Nhờ vào ánh lửa, Eva cuối cùng cũng đọc xong lá thư này, sau đo liền dùng bó đuốc thiêu cháy lá thư. Ngọn lửa màu cam trong nháy bắt liền bùng lên, đem tờ giấy ố vàng thiêu đốt thành tro bụi. Trước khi ngọn lửa kịp bò lên đầu ngón tay, cô đem tờ giấy đã cháy đen nhét vào trong gió lạnh. Tro tàn màu đen đem theo những đốm lửa phiêu tán trong gió, điểm cho màn đêm hắc ám của mùa đông một chút ánh sáng chập chờn.

Nhưng mà, những điểm sáng ngắn ngủi này bất quá chỉ là ngọn lửa đang giãy chết mà thôi. Ngọn lửa yếu ớt bị cô bỏ lại sau lưng, lập lòe một chút rồi biến mất trong cơn gió bấc, chôn vùi trong đống tuyết, không còn để lại dù chỉ một chút dấu hiệu tồn tại.

Eva không quay đầu lại. Cô biết kết cục của ngọn lửa, cũng như đã sớm đoán đc kết cục của bản thân. Khi bản thân cô đã "cháy" hết,  còn lại, cũng chỉ là một đống tro tàn mà thôi.

Nhưng hiện tại, cô vẫn tăng tốc, đi đến điểm cuối của con đường nhanh hơn. Cô biết điều này k có ý nghĩa gì cả, cô chỉ chán ghét việc lãng phí thời gian.

Mây đen che lấp mặt trăng, cướp đi tất cả ánh sáng. Tuyết dày đến ba thước, gạt bỏ mọi sự sống. Đồng ruộng nơi Transylvania đã từng như một bức tranh mỹ lệ, nhưng giờ đây sự rét lạnh đã lấy đi tất cả.

Mọi nơi trong tầm mắt đều bị bao phủ bởi màu trắng của tuyết, k thấy được con đường phía trước, cũng k thể tìm kiếm đc đường về. Những cơn gió lạnh kèm theo bông tuyết đập vào mặt của cô, thổi bay chiếc mũ trùm đầu, thổi đến mức cô k thể nào mở mắt đc. Mái tóc màu bạc xinh đẹp của cô mang theo giọt sương bị đông lạnh, nhìn thoáng qua cứ như một viên ngọc trai lấp lánh.

Mặc dù vậy cô vẫn tăng tốc tiến lên về phía trước.

Tối nay đã là đêm thứ 16 của tháng 12, điều này cũng có nghĩa cô đã đi đc 40 ngày, 40 đêm. Nếu như thông tin là chính xác, tòa biệt thự của ác ma kia, hẳn là nằm ở điểm tận cùng của thảo nguyên này.

"Tới..."

Eva nheo mắt lại, trong bóng tối đằng xa là một hình dáng khổng lồ mơ hồ. Tòa nhà cực lớn đứng sừng sững trong gió lạnh kia, chính là đích đến của cô.

Mỗi khi cô tiến lên một bước, hình dáng của tòa biệt thự kia cũng k ngừng lớn lên. Cuối cùng, khi cô đã đứng trước cửa chính của tòa nhà, toàn cảnh của nó cũng hiện ra rõ ràng.

Đó là một tòa nhà quái dị đc phủ lên một màu đỏ thẩm, nhìn sơ qua kiểu dáng, có lẽ nó đã có lịch sử hơn 200 năm. Chẳng biết sao, cửa chính của tòa nhà lại mở rộng, bên trong là một màu đen kịt.

Eva k thèm để ý đến những điều này, cô trực tiếp đi vào cánh cửa lớn đã rộng mở. Cô đến đây là để lấy đầu chủ nhân của tòa nhà này, cho dù đối phương đã sớm biết đc, cho dù đối phương có bố trí cạm bẫy, tất cả đối với cô đều vô dụng.

Tay nâng, dao chém, đoạt mạng, nhiệm vụ của cô chỉ có vậy, cô cũng chỉ làm có vậy, và cô có thể làm việc này một cách hoàn hảo nhất.

"Ầm!"

Khi cô vừa bước vào bên trong, cánh cửa cũng tự động đóng lại, đồng thời cây đuốc của cô cũng bị dập tắt, Eva đem cây đuốc ném trên mặt đất, cũng từ những vỏ dao đc cột trên đùi lấy ra những con dao găm bằng bạc, kẹp ở giữa ngón tay, yên lặng mà chờ kẻ địch xuất hiện.

Con mắt của cô dần dần thích ứng với bóng tối, lỗ tai cũng đc để vào trạng thái tốt nhất. K quan trọng kẻ sắp xuất hiện là ai, cũng như là người nào, tất cả đều sẽ nhận đc 6 con dao vào tử huyệt.

"Bốp!"

"Bốp!"

"Bốp!"

Ngoài ý muốn chính là, nghênh đón cô cũng k phải là là một con quỷ dữ tợn với nanh nhọn, mà là ba tiếng vỗ tay vang vọng. Theo tiếng vỗ tay dần dừng lại, mấy trăm cây nến đỏ tươi cũng theo thứ tự mà thắp sáng, dần dần mà xua đuổi đi màu đen kịt nơi hành lang.

Mượn ánh nến, Eva bắt đầu thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Cô hiện tại đang đứng ở chính giữa một đại sảnh rộng lớn, bốn phía đều đc trang trí những món đồ trang sức màu đỏ. Ngay phía trước cô, là những bậc  thang đc phủ lên thảm đỏ, trên bậc thang đang đứng một thiếu nữ, giờ phút này đang nhìn cô một cách vui vẻ.

Thiếu nữ kia có một cặp mắt đỏ bừng, sau lưng có hai cánh, hiển nhiên cô ta không phải là con người. Cô ta dường như đã sớm đứng ở nơi đó, lại như vừa mới đến, mà cho dù có như thế nào, Eva trước đây cũng không phát hiện đc sự tồn tại của cô ấy.

"Chào mừng đến với Scarlet Devil Mansion, quý cô thợ săn. Ta chính là chủ nhân của nơi này, Remilia Scarlet, đã chờ ở đây được một lúc."

Thiếu nữ nâng váy của mình, ưu nhã mà hành lễ.

"Đây là di ngôn của ngươi sao?" Eva giơ dao lên, lạnh lùng nói, "Ta sẽ khắc nó lên quan tài của ngươi."

Ngay khi cô vừa dứt lời, tất cả con dao trong tay cô toàn bộ biến mất.

Trong nháy mắt, theo đúng nghĩa đen trong nháy mắt, k dư thừa dù chỉ một chút thời gian. Những con dao kia ngay tại khoảnh khắc này đều toàn bộ đâm trúng Remilia, không có động tác ném mạnh, không có quỹ tích phi hành, thời điểm khi cô vừa giơ tay lên, dao của cô đã trúng mục tiêu.

Đây chính là năng lực của Eva, tài năng của cô, cũng là nguyên nhân khiến cho cô chịu k biết bao nhiêu căm ghét, ghẻ lạnh. Người phàm không thể hiểu đc  sự tồn tại  bên ngoài dòng thời gian,   do đó mà cô bị gọi là "Ác Ma" .

Giữa trán, động mạch cổ, cuống phổi, tim, phổi, bụng, sáu nơi yếu hại của Remilia bị đồng thời trúng đích, nhưng lại không có bất kì một giọt máu nào chảy ra. Thân thể của cô ta từng phần, từng phần mà nức ra, biến thành k biết bao nhiêu  con dơi màu đỏ thẫm. Những con dơi này tại chỗ tản ra, sau đó lại tụ lại trước mặt Eva, một lần nữa tổ hợp thành hình người.

Những con dao vốn nên trúng mục tiêu đã mất đi chỗ chống đỡ, từng cái, từng cái rơi trên mặt đất.

"Không hổ là Vampire Hunter mạnh nhất hiện tại." Remilia vỗ tay tán dương, "Nhưng mà... ngươi thật sự nghỉ rằng, ngươi là người duy nhất biết làm ảo thuật sao?"

Giống như là đang chọc tức, Remilia trực tiếp đứng ở trước mặt Eva, hai người chỉ cách nhau vài mét, Eva thấy được, con ma ca rồng này hoàn toàn k có một vết thương, quần áo trên người cũng k có một vết xước.

"A, thì ra là vậy sao... ta hiểu rồi."

Eva vung tay lên, những con dao nằm dưới đất tại chỗ biến mất, sau đo lại xuất hiện ở giữa ngón tay của cô.

"Bất quá k có vấn đề gì hết, ngươi chỉ đang giãy dụa trước cái chết mà thôi."

"Tỉnh lại đi, Thợ Săn, Vận Mệnh của ngươi chính là chết tại nơi này, ngươi không cách nào thay đổi đc đâu."

"Xin lỗi, nhưng ta không tin vào Vận Mệnh."

Eva nói xong, chém mặt của Remilia một phát. Khoảng cách của cả hai quá gần khiến cho cô hoàn toàn không cần di động, đưa tay liền có thể chém kẻ địch của mình.

"Ta nói là tỉnh lại đi!"

Mặt của Remilia bị chém thành hai nửa, nhưng mà môi của cô ta vẫn mấp máy, cảnh này khiến cho bất kì ai nhìn thấy đều lạnh sống lưng. Lần này, cô ta vẫn lựa chọn biến thành con dơi để tránh dame.

Nhưng mà lúc này đây nội dung cốt truyện lại hơi  khác một chút.

Eva nhìn qua đàn dơi bay loạn khắp phòng, bỗng nhiên vọt lên phía trước, trên tay nắm lấy những con dao của cô, tổng cộng có hai mươi bốn con dao.

"The World!"

Giờ khắc này, con dơi dừng bay, ngọn nến dừng đốt, không khí dừng lưu động.

Không, kỳ thật thứ dừng lại căn bản cũng không phải là những vật thể này, mà thứ dừng lại là thời gian của vạn vật.

Có thể hành động lúc này, cũng chỉ có cô Eva Patel mà thôi.

Hiện tại là thời gian của cô, "Thế giới" của cô .

______________________________________________________________________

Tuần tiếp: Chuyến đi săn cuối cùng (p2)

Một trong 2 câu chuyện mới:

Ngày cuối của Akyuu

Hoặc

Ký sự của Satori









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro