Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ sáng , Taeyeon có mặt nơi bến xe buýt nóng lòng chờ đợi , có khi nào cái tên Yuri đó đã rước Tiffany đi mất rồi không ? Đâu thể , nàng hẹn cô sáng gặp cơ mà , nếu có gì chắc chắn sẽ gọi nhưng điện thoại trên tay vẫn im lìm . Không kiêng nhẫn , Taeyeon hạ chống xe bước xuống thềm , đi tới đi lui trông ngóng về phía Tiffany thường hay xuất hiện . Năm phút sau , người cần gặp đang ở đằng xa xa , Taeyeon thở phào nhẹ nhõm , tia vui vẻ thoáng hiện trên khuôn mặt thanh tú .

" Tiffany , chào buổi sáng "

Nụ cười rạng rỡ như mặt trời trao cho Tiffany , tâm tình tốt hơn vài phút trước khắp vạn lần .

" Chào buổi sáng , ngày hôm qua cậu có bị thương không ? "

Giọng điệu nhỏ nhẹ truyền vào tai , Taeyeon như được rót mật , bất giác lắc lư đầu liên tục thể hiện bản thân không sao . Từ nhỏ đến lớn ở nhà cao cửa rộng , tiền bạc vô số nhưng tình cảm lại thiếu hục , người quan tâm đến cô chỉ đếm trên đầu ngón tay , đôi lúc cần một lời an ủi động viên luôn được ba đáp trả bằng những câu la mắng . Thâm tâm Taeyeon rất thích những lời đường mật , chỉ cần đối tốt với cô , cô tình nguyện đem cả chân thành đáp trả , chính vì thế điểm yếu này được Irene tận dụng triệt để biến Taeyeon thành một quân cờ của chính nàng ta .

" Vậy được rồi , đi học thôi "

Chủ động ngồi vào yên sau , không cần Taeyeon phải lên tiếng nài nỉ như những ngày trước , Tiffany xem như chấp nhận việc được cô đưa đi học mỗi ngày .

" À , cũng sắp trễ rồi "

Luống cuống ngồi vào yên trước , thân mình nhỏ nhắn thoăn thoắt chạm chân vào bàn đạp , chậm rãi cử động chân nhấp nhô cho chiếc xe tiến về phía trước . Cảm giác hôm nay vô cùng khác , Taeyeon mập mờ nhận ra bản thân đối xử với Tiffany không còn là trò cá cược kiếm tiền nữa , thật tâm muốn làm bạn cùng nàng , nhưng mà khoảnh cách giữa tương lai và bạn bè quá xa , cô cần phải nghĩ đến chính mình nhiều hơn hết . Dẹp bỏ lương tâm đang cắn rứt , Taeyeon gồng mình không nghĩ đến nữa , dùng hết sự chịu đựng đó xả vào từng chuyển động mạnh của đôi chân , chiếc xe đạp tăng tốc và họ đến trường sớm hơn mọi ngày.

" Vào căn tin ăn sáng không ? Còn đến hai mươi lắm phút "

Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay , tay còn lại Taeyeon dùng ngón trỏ nhịp nhịp vào mặt kính , lên tiếng hỏi .

" Cũng được "

Đi cùng Taeyeon , cả cuộc sống chỉ xoay quanh đến việc ăn uống , Tiffany thâm tâm thầm thán phục cô có thể ăn mãi mà chẳng tăng cân .

" Hai phần cơm cuộn "

Cầm hai phần cơm , Taeyeon hạ mình xuống bàn nơi Tiffany đợi sẵn , tiện thể mở bọc phủ thức ăn cho nàng .

" Ăn thôi "

Taeyeon thoăn thoắt cầm đũa , gắp lấy miếng cơm cuộn đầu tiên cho vào miệng ăn ngon lành , thoáng ngước mặt nhìn Tiffany , cô nhớ ra gì đó liền nhanh chóng chạy đến căn tin , quay trở lại cùng một chiếc nĩa nhựa , mỉm cười đặt nó xuống phần cơm Tiffany .

Trong lòng cảm kích nhưng không biểu lộ , Tiffany cầm lấy nĩa ăn phần của mình . Lâu lâu lại nhìn sang Taeyeon , cô gái không biết giữ hình tượng mà ngốn một lần hai , ba miếng cơm cuộn đến nổi hai má phải phồng to vì nhồi nhét mà cười thầm . Đối với Tiffany , Taeyeon chính là một người bạn dành cho tuổi trẻ , có thể hết mình vô tư , bất chấp làm mọi thứ chỉ cần bản thân cảm thấy vui vẻ , những người cạnh họ cũng sẽ bị ảnh hưởng mà bỏ quên buồn bực khi ở bên , nàng ước gì chính mình cũng như Taeyeon thì hay biết mấy , không sầu lo , ưu phiền , tự do tự tại .

Chuông điện thoại Taeyeon vang lên , đưa tay vào túi nhìn thấy số điện thoại quen thuộc cô vội vàng nuốt hết thức ăn rồi bắt máy .

" Tôi nghe đây "

"..."

" Quán cà phê trước cổng trường ? "

"..."

" Tôi sẽ đến ngay "

Cúp máy , Taeyeon cho lấy hai miếng cuối cùng vào miệng , hấp tấp đeo balo .

" Mình...có việc...ăn xong cậu vào lớp...trước đi "

Ngốn nghiếng đống thức ăn to trong miệng , Taeyeon cố gắng nói cho ra một cầu tròn trĩnh với Tiffany rồi mới chịu rời đi .

" Chào cô Kim , tôi đến đây để giao dịch tờ sec mà cô đã gọi từ hôm trước "

Nhân viên ngân hàng niềm nở tiếp đón Taeyeon . Thường thì với số tiền nhỏ như thế này họ sẽ chẳng phí thời gian mà đến tận nơi nhưng đây là con gái của một đại gia bất động sản lớn , ít ra họ cũng phải nể mặt .

" Đây , anh lẹ giúp tôi , tôi sắp trễ giờ học rồi "

Đặt tờ séc hai triệu won lên mặc bàn , Taeyeon hối thúc .

" Cô Kim , xin cô ký vào đây "

Bị hối thúc , anh ta nhanh chóng đem tập hồ sơ ra trước mặt Taeyeon cùng một phong bì .

" Xong rồi , chào anh "

Đặt bút ký lấy một dòng nguệch ngoạc , sau đó cầm lấy phong bì bỏ đi . Taeyeon sải bước tay mở bì , đếm kĩ số tiền rồi gật gù cho chúng vào túi áo khoác dạ .

Rời khỏi quán cà phê , thật trùng hợp khi ba cô nàng lần trước bắt nạt Tiffany đang đứng bên quầy nước ép . Taeyeon nhếch môi tiến đến gần , khẽ vỗ vai một trong ba cô khiến họ quay lại , hoảng hốt gọi lớn ba từ " Erika Kim "

" Này , có cần la lớn vậy không hả ? "

Taeyeon ngó xung quanh , chắc chắn không ai để ý liền hắng giọng lườm họ nói .

" Bọn em sai rồi , từ nay sẽ không đụng đến Tiffany nữa , chị tha cho em đi "

Bọn họ như có tập trước mà cùng cuối đầu đồng thanh nói .

" Tôi không phải Erika nhưng tôi nghe nói hôm nay quyết định xử tội các cậu đúng không ? "

Taeyeon mở lời đính chính , cô còn phải tiếp tục kiếm tiền không muốn lộ thân phận quá sớm .

" Cậu thật không phải Erika sao ? Bọn mình cứ tưởng ăn một trận đòn lớn rồi "

Thở phào , một cô gái tóc đen buộc dài lên tiếng .

" Các cậu rất mạnh tay , khiến Tiffany đến nay vẫn chưa lành hẳn , đáng lẽ ra phải báo cảnh sát kiện cả ba cậu "

Nghe Taeyeon dọa , ba cô gái gục đầu sợ sệt . Hành động ấy khiến Taeyeon hả dạ mà nói tiếp

" Nhưng Tiffany đã không làm thế , có lẽ các cậu chỉ bị phạt thôi . Tiffany không muốn truy cứu cho các cậu đường tương lai trở lại , sau này phải biết ơn cậu ấy biết chưa hả ? "

Họ ngạc nhiên nhìn nhau rồi gật đầu hối lỗi .

Taeyeon nói xong thì lướt qua họ , trong bụng hả hê gấp vạn lần , ném đá giấu tay , cô chính là người báo tin cho họ gửi cả địa điểm cùng thời gian Tiffany đi học về , tối đó đứng vào góc tối đợi sẵn , mọi thứ ổn thỏa liền chạy đến như anh hùng cứu lấy mỹ nhân , không tốn sức quá nhiều nhưng lại có món hời rất lớn , những chiêu này đều được cô dùng qua trăm trận trăm thắng , chỉ là không ngờ rằng họ ra tay quá nặng khiến Tiffany phải nhập viện , lỡ như lớn chuyện ngay cả cô cũng không thoát khỏi , rất may mắn Tiffany không làm thế , cứ thế hiên ngang trở thành ngư ông đắc lợi .

Chuông điện thoại reo vang một lần nữa , lần này vẻ mặt Taeyeon rạng rỡ hơn rất nhiều .

" Darling , nhớ tôi sao ? "

" Em muốn hỏi chị đã có kế hoạch gì cho việc tiếp theo chưa thôi "

" Hiện tại thì chưa , sao vậy ? "

" Em vừa nghĩ ra một cách , rất dễ dàng và cũng không khiến chị bị nghi ngờ "

" Không phải đã kết thúc ? Em còn muốn gì nữa ? "

" Xong việc này đi , sau đó hẳn nói . Còn kế hoạch thì tối nay bàn kĩ hơn , đang trong trường không tiện "

" Được , tối gặp "

Taeyeon do dự , nếu là cô của một tháng trước đều này tuyệt nhiên không thành vấn đề nhưng hiện tại nghĩ rằng sẽ làm hại Tiffany thêm lần nữa Taeyeon liền cảm thấy tội lỗi .

Giờ học cũng đã bắt đầu , cả lớp chăm chú vào bài giảng , chỉ có một người đầu đang chìm trong mớ hỗn độn  , có nên tiếp tục hay là dừng lại .

Bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu , đúng rồi ! Cô phải nhanh chóng kiếm đủ số tiền , sau đó dừng việc này lại .

" Đúng rồi "

Taeyeon đập bàn , bật người đứng dậy .

" Taeyeon , em đúng cái gì ? "

Giọng giáo viên vang lên đưa Taeyeon về hiện thực , xung quanh bạn cùng lớp đang hướng mắt vào cô , Tiffany cũng không ngoại lệ .

" Em nghĩ ra cách làm mới thôi , em lại làm phiền mọi người rồi "

Taeyeon gượng gạo cười rồi ngồi xuống , xung quanh bỗng vang lên vài tiếng cười khẽ .

...

Leeteuk cùng Irene được đặc cách cùng hiệu trưởng giải quyết vấn đề bắt nạt trong trường , hiện tại cả hai đã có mặt tại phòng họp . Ngài hiệu trưởng vẫn chưa đến , cả hai đang đọc lại tập hồ sơ quá trình sự việc xảy ra .

" Anh vẫn còn nghĩ , em nhún tay vào việc này ? "

Irene cười nhạt , đến nay việc xảy ra ngày hôm đó vẫn còn im đậm , Leeteuk không tin nàng chính là một vết thương chí mạng , nữa phần linh hồn như lìa khỏi xác , còn lại một nữa đầy câm hận .

" Anh không nên nói như thế , anh biết là do anh quá nóng vội , anh xin lỗi , em cũng đừng vì vậy mà hà khắc Tiffany , em ấy không có lỗi trong chuyện này "

Leeteuk nhẹ giọng , đáng lẽ ra anh phải tìm đến Irene mở lời xin lỗi trước .

" Lúc nào anh cũng nhắc đến Tiffany , còn cô ta có nghĩ ngợi đến anh không ? Hôm qua còn có một cô gái xông thẳng vào lớp đang học để tìm cô ta , nghe đâu là người yêu ở Mỹ , anh bỏ cuộc đi , em vẫn luôn ở đây chờ anh "

Irene khó chịu ra mặt , Leeteuk câu nào cũng đỡ lời cho Tiffany , muốn chọc tức cô nàng hay sao , Leeteuk đúng là không biết lựa lời .

" Anh có nghe qua việc đó nhưng em cũng phải hiểu rằng , việc anh thích Tiffany không liên quan đến lí do chúng ta chia tay , cho dù anh bỏ cuộc đi nữa , anh cũng không thể quay lại , với em anh chỉ còn cảm giác bạn bè , em nên thử chấp nhận và tìm một người mới "

Leeteuk lặp lại điều này một lần nữa , anh mong Irene hiểu rằng tình yêu là thứ không thể ép buộc .

" Anh yêu Tiffany vì cái gì ? "

Irene mở lời một cách chua chát , giọng Leeteuk nói ra rất nhẹ nhàng sao lại sắc bén như dao khứ vào tim thế này . Chấp nhận mất anh , chấp nhận anh không còn tình cảm , điều đó nàng không làm được .

" Khi Tiffany bước vào trường , gây xôn xao mọi người , anh cũng từng gặp qua nhưng không có ấn tượng đẹp , ngày nhập học bước vào phòng hiệu trưởng đập vào mắt anh Tiffany rất xinh đẹp nhưng lại quá sắc sảo , dùng ánh mắt băng lãnh trao cho ngài hiệu trưởng , hỏi đến đâu thì gật đầu đến đấy một cái hé môi cũng không . Ngay lúc đó , anh cứ nghĩ rằng cô ấy là một cô gái làng chơi , kiêu ngạo khinh người , kiểu như được đại gia bỏ tiền và bước vào một ngôi trường danh tiếng , cùng học bạ lại có chút vấn đề nào là chưa kịp chuyển đến , lần nữa anh nghĩ rằng Tiffany xài bằng giả hoặc qua đút lót . Nhưng sau ngày hôm đó , anh theo dõi thành tích thì thật đáng kinh ngạc , Tiffany có sức học rất phi thường , một mình ôm hai ngành nhưng đợt kiểm tra nào cũng điểm khá tốt , cách trả lời độc đáo và đầy kĩ thuật như nắm rõ chuyên ngành của mình . Và không hiểu sao từ đó anh lại dấng thân vào quan sát Tiffany nhiều hơn , ngày gặp cô ấy tại cô nhi viện , anh cũng khá bất ngờ , khi hỏi các sơ thì biết rằng tuần nào cô ấy cũng đến , mọi suy nghĩ xấu bỗng dưng biến mất và anh thích Tiffany . Do anh tự tìm đến , không liên quan gì đến Tiffany , nếu thật cô ấy có người yêu , anh cũng đành chấp nhận thôi vì anh chưa đủ tốt "

Như được cơ hội trải lòng , Leeteuk nói ra hết những điều tận tâm mình cảm nhận .

" Anh rất tốt , đừng vì ai mà hạ thấp bản thân . Leeteuk mà em yêu thay đổi rồi , bỏ cả cái tôi mình để chạy theo một cô gái . Nghe anh nói , em ước gì Tiffany đừng xuất hiện ở trường này , mà là một trường khác , có thể chúng ta sẽ vẫn bên nhau đến giờ "

Trong câu nói chưa nhiều ẩn ý , Irene tin rằng chỉ cần Tiffany không còn xuất hiện chắc chắn Leeteuk sẽ về bên nàng , ý nghĩ này thôi thúc nàng phải làm chúng trở thành hiện thực .

" Em đừng nghĩ vậy... "

Leeteuk định nói thêm nhưng hiệu trưởng đã bước vào , câu chuyện ngắt ngang ở đây , anh cũng tập trung vào vấn đề .

" Hiệu trưởng "

Cả hai đứng dậy , lịch sự cuối đầu chào.

~ End Chapter "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro