#1. Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại rừng cây hoang vắng khuất sau sườn núi không tên, sơn ca và gió lộng ngân nga một khúc hoà ca thánh thót. Suối trong chảy róc rách xuôi dòng, vẽ ra những bọt trắng lung linh nổi lên theo từng đợt sóng cuộn nhẹ nhàng. Cách ánh trăng soi sáng ảnh chiếu của khoảng trời lấp lánh những ngôi sao trên mặt nước đẹp đến vô thực, dễ khiến người ta ảo tưởng rằng đây là chốn bồng lai tiên cảnh. Sự thanh tịnh, an yên diệu kì nơi cánh rừng tuyệt tác khiến cho không khí kinh đô sầm uất chợt trở nên thật nhạt nhẽo, tầm thường.

Tiếng sột soạt chợt vang lên giữa khúc bụi rậm trên tả ngạn dòng suối. Một thiếu niên với mái tóc hai màu loạng choạng bước khỏi đám cây xanh. Áo sơ mi xộc xệch, lấm lem bùn đất bẩn tưởi. Còn ống quần tây được xắn lên tới tận đầu gối, để lộ ra đôi chân trần có đầy những vết sưng tẩy đỏ hoen. Trên tay anh vẫn giữ khư khư thanh gậy gỗ trông như đã bị chặt đứt. Người trai trẻ chống thanh gậy xuống đất để giữ thăng bằng và tiếp tục lê thân mình tới gần con suối. Chỉ khi tầm mắt bắt trọn được hình ảnh của con suối, anh mới thả lỏng cơ thể, cho phép bản thân được hít lấy nhiều không khí hơn một chút. Rồi ánh mắt bạc va phải mặt nước.

- Hồ ly tinh... Rốt cuộc ngươi đang trốn ở đâu chứ?

Cuộc truy đuổi vô vọng giữa anh và tên hồ ly ranh mãnh trốn sâu trong rừng rậm nơi đây tạm thời kết thúc sau khi hắn đập gãy cây gậy gỗ anh dùng để phòng thân.

"Nhân loại bần hèn cả gan thách thức thần linh chỉ để thoả mãn ước nguyện viển vông của mình."

"Ngươi sẽ phải chết. Cho hắn. Cho tất cả tội lỗi mà ngươi và gia tộc Aoyagi đã gây ra."

Giọng nói của hồ ly tinh chưa hề phai nhoà khỏi trí óc người trai trẻ. Tiếng cười của hắn cũng chẳng chịu buông tha cho tâm trí anh. Giữa lúc trông xuống mặt gương lỏng, mười ngón tay anh vô thức chà sát xuống đất đá. Anh cắn chặt môi đến bật máu, nhưng người trai tóc hai màu cũng chẳng còn đủ minh mẫn để quan tâm đến mọi thương tích mình đang mang nữa. Bởi vì những thứ suy nghĩ đày đoạ trong tim đang gặm nhấm ý chí của anh, cùng nỗi dằn vặt từ mảnh kí ức tồi tệ bỗng nhiên xuất hiện làm tinh thần ngày một mục rủa dần... Tất cả chỉ để thúc đẩy bản thân bỏ chạy.

"Mình đang làm điều này vì cái gì?"

Như bị thôi miên, người trai trẻ liên tục lặp lại câu hỏi ấy với chính mình, cổ họng không thể phát ra một âm thanh nào. Tầm nhìn mờ đi theo từng tiếng ve kêu. Lồng ngực phập phồng, nhưng mọi cảm giác đều biến mất hết cả– như thể anh không hề thở và ý thức đã dạt khỏi thân xác từ bao giờ. Mùi máu xộc vào cánh mũi cũng chẳng còn tanh hôi.

Thế rồi, gió mát len lỏi vào vết thương khiến cơn đau khuếch đại, đánh thức người trai có mái tóc hai màu khỏi thứ cảm nhận tê dại vừa nãy. Anh nhắm nghiền đôi mắt. Dù giờ đây người trai có thể nhận thức được rằng mình đang sống, việc hô hấp trở nên khó khăn bao giờ hết. Nó khiến anh phải tập trung hết sức để điều hoà nhịp thở của mình.

"Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra,..."

Anh chợt nhớ về thuở cha cầm tay mình tập kiếm. Lời cha căn dặn, truyền thống gia tộc, yêu quái và mọi thứ xấu xa trên đời.

"Aoyagi Toya. Con cùng các anh sẽ tiếp nối nghiệp cha diệt trừ yêu quái, bảo vệ quê hương, bảo vệ dân làng."

Toya không nhớ mình đã đáp gì.

"Toya, hãy nhớ rằng mẹ vẫn luôn chờ con, vẫn luôn muốn bảo bọc con trong vòng tay mẹ..."

Toya không nhớ mình đã hứa gì.

"Chạy đi, Toya! Chạy đi!"

Đó là ai vậy?

Giọt lệ vô thức tràn ra khỏi khoé mi, rơi xuống mặt suối. Không đúng. Thực sự là có điều gì đó không đúng– nhưng tại sao phải màng đến ngay lúc này chứ?

- Nỗi đau vẫn luôn sát cánh bên cạnh ngươi, mỗi giây, mỗi phút.

- Ai đó!

Trước khi kịp phản ứng, tên hồ ly đã áp sát thân người Toya từ phía sau. Hắn mang một chiếc mặt nạ cáo che khuất cả gương mặt, chỉ để lộ ra đôi tai hồ ly trên mái tóc cam dài ngang vai. Tất cả kí ức vừa trôi qua tâm trí Toya – chẳng biết một cách vô tình hay có lí do – đã khiến anh lơ là cảnh giác và bất cẩn tạo cơ hội cho đối phương tấn công.

Có thể nói rằng, sai lầm lớn nhất mà mọi con người đều mắc phải khi đối mặt với những thực thể siêu nhiên chắc chắn là để cho ảo ảnh của chúng nuốt trọn lấy mình. Tên hồ ly cười khẩy. Hắn luôn lợi dụng điều đó khi săn bắt nhân loại.

Gần như ngay lập tức, người thiếu niên xoay người và duỗi thẳng tay, đưa thanh gậy gỗ ra trước lồng ngực. Móng vuốt sắc bén lao tới đột ngột bị chặn đứng bởi thế phòng thủ vững chắc của người đối diện. Hồ ly nhe răng nanh và đâm móng vuốt sâu hơn trước khi vụt mất lần nữa. Tuy nhiên Toya hiểu rõ rằng đây là thời khắc quyết định, vì hắn chắc chắn cũng đã chán ngấy trò trốn tìm rồi khi mà chủ động tìm đến anh như thế... Không, nói đúng hơn, hắn đã đạt được mục đích của mình. Chỉ cách khu vực hiện tại khoảng một dặm chính là ngọn thác đổ về nơi vực thẳm, nơi hoàn hảo để hắn có thể giết anh. Toya không thể chạy trốn, không thể đầu hàng, không thể than khóc cầu trời, đành ngó xem cái chết thản nhiên bắt lấy mình. Nhưng bản năng con người mách bảo người thiếu niên hãy đứng dậy chiến đấu với tên hồ ly khốn khiếp. Đằng nào thì anh cũng phải chết, tại sao lại không kéo hắn theo cùng?

Ve sầu kêu như tiếng đồng hồ tích tắc trong đêm khuya thanh vắng. Đôi mắt bạc tập trung vào không gian xung quanh. Chỉ cần một giây chẳng đề phòng, anh hoàn toàn có thể mất mạng.

Một.

Mồ hôi chảy dọc trên trán Toya.

Hai.

Hồ ly nhìn chằm chằm vào con mồi, chầm chậm thưởng thức nỗi sợ từ anh và đồng tử giãn ra. Hắn hơi khuỵu người xuống, những vuốt sắc sớm đã lộ.

Ba–

Hồi chuông đã điểm.

Chỉ cần một chớp mắt, Toya nhận ra kế hoạch đầu tiên của mình đã thất bại. Hồ ly vốn là thực thể thần linh có thể chất vượt xa con người. Hắn lao vào anh nhanh như vũ bão, làm người trai trẻ không thể phản ứng kịp. Gậy gỗ của Toya vỡ ra thành từng mảnh sau khi chống đỡ đòn đó và áp lực gió khiến cả thân người chàng thiếu niên đau đớn, như thể có hàng ngàn kim sắt găm thẳng vào da thịt anh. Toya cắn chặt môi mình để không phát ra tiếng thét, lập tức thực hiện kế hoạch thứ hai.

Anh sử dụng chút sức lực cuối cùng của mình để bám chặt vào thân thể tên hồ ly và kéo hắn xuống nước.

- Ngươi– Làm cái quái gì–

Con suối xuôi dòng sẽ sớm đưa cả hai tới thác nước thôi. Khi đó, hiển nhiên Toya sẽ chết, nhưng anh không quan tâm nữa. Anh cảm thấy tên hồ ly cật lực vùng vẫy, cào cấu da thịt anh và làm mọi cách để có thể thoát ra nhưng chẳng thành. Toya thề với mọi thứ, với cha mẹ, thần linh trên cao rằng anh sẽ không buông tay cho tới khi sức cùng lực kiệt và bản thân thiếp đi trong giấc nồng vĩnh cửu. Dòng nước đẩy cả hai dần trôi về phía trước.

Trong một khoảnh khắc, trước mắt Toya đã có thứ gì đó sáng lên sắc bạc. Chiếc dây chuyền bị giấu sau lớp áo của anh ban nãy đã lộ ra khỏi cổ áo sơ mi rách nát.

Cũng tại khoảnh khắc đó, anh lịm đi. Nhưng cái chết không tìm đến.

---

P/s: Mình không biết rõ về các truyền thuyết Nhật Bản, thầy trừ tà, yokai, kitsune,... lắm (nhưng vẫn muốn thử sức với AU này) nên chắc chắn xuyên suốt truyện sẽ có chi tiết bất hợp lý/do mình tự bịa ra •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro