Ngày giỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 4 tháng kể từ vụ nổ bom kinh hoàng cướp đi mạng sống của sĩ quan cấp cao Matsuda Kaori. Mọi thứ dường như đã quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Tên cô ấy không còn xuất hiện trong các buổi thảo luận giữa giờ của sở cảnh sát, báo đài cũng không còn gọi tên, bí ẩn về vụ án không được đào bới, chẳng còn ai quan tâm đến sự biến mất không một dấu vết của cậu trai tóc đỏ đi cùng "nạn nhân" hôm đó cũng như chiếc trực thăng cùng những tràng pháo đạn. Người đã chết cuối cùng cũng bị quên lãng mà thôi, đó là quy luật ngàn đời của thế giới rồi.
Ánh nắng yếu ớt lách qua khoảng trống nhỏ của cửa sổ, khẽ rơi xuống đôi mắt sưng đỏ vẫn còn đọng lại hơi sương. Syrah mở mắt, chậm chạp và uể oải hiếm thấy, cả thân người vẫn gục xuống chiếc bàn làm việc, mái tóc vàng kim óng ả xỏa xuống đôi tay nắm chặt chiếc điện thoại như đang cố níu kéo một điều quý giá giờ thật mong manh. Cơn đau đầu âm ỉ khiến cảm giác một ngày mới thật khó chịu. Đưa ngón tay chạm lên trán, cái lạnh của ngón tay lan tỏa như sự kháng cự yếu ớt của cơ thể đối với cơn đau này. Khoảng lâu sau đó tấm lưng lười biếng mới chịu thẳng lên đôi chút.
Tối hôm qua sau khi trở về Syrah đã ngồi im lặng tại cái bàn này, đôi mắt dán chặt vào tin nhắn trong chiếc điện thoại trên tay. Chắc chắn không phải để chờ đợi một điều gì đó xảy ra, càng không phải suy nghĩ về trận chiến cuối cùng, lại càng không phải đợi ai đó trở về đây.
Mệt mỏi đứng trên đôi chân không chút sức lực, cô lết vào nhà tắm. Hôm nay cô sẽ đi thăm mộ người đó.
5 giờ sáng, chiếc Mazda CX-5 trắng lăn bánh rời khỏi hầm gửi xe của khu chung cư cao cấp chạy về phía đường cao tốc. Hai bên đường, những chiếc lá phong cuối cùng theo gió đông lạnh lẽo cuốn về nơi xa xăm.
Syrah đến nghĩa trang với bó hoa ly trắng trên tay. Hôm nay vẫn là một ngày bình yên như bao ngày qua. Thời tiết se lạnh của buổi đầu đông cùng những tia nắng nhạt khiến nơi đây trở nên thuần khiết. Khẽ vén mái tóc ánh kim thắt lệch, cô bước đi cẩn thận trên lối đi bằng sỏi đá, gió đưa đẩy mang mùi hương của hoa kéo dài theo từng bước chân. Những cánh hoa đung đưa, theo làn gió lạnh khẽ sượt qua gò má hồng hào của cô.
Đứng một hồi lâu trước ngôi mộ đá, cô nhận ra mình là người đến sớm nhất. Cũng tốt, Syrah không muốn bị bắt gặp ở đây.
Đặt bó hoa xuống và thắp một điếu thuốc, cô cắm nó xuống ống hương rồi quay đi châm một điếu thuốc khác rít một hơi, bước chân chầm chậm rời khỏi đó.
Tokyo đã vào đông. Trên khắp các đường phố đã có dấu hiệu chuẩn bị cho lễ Noel mặc dù không khí Halloween vẫn còn vương vấn ở vài ngõ ngách. Khu đô thị được trang hoàng lộng lẫy, mấy tòa cao ốc của phố Beika tấp nập người qua lại, nhất là mấy trung tâm mua sắm lúc nào cũng đông nghẹt người.
"Thế quái nào mình lại phải ở đây xếp hàng tranh giành để mua một cái bánh xếp dâu thế nhỉ?"
Thật là rảnh rỗi hết sức.
3 tiếng trước, cậu thanh niên tóc đỏ đội chiếc mũ phớt kéo sâu che đi đôi mắt đang thưởng thức ly cà phê sáng mới pha khói còn nghi ngút ở một quán nằm phía ngoại ô Tokyo thì bạn của cậu ta đã xông vào với tờ giấy quảng cáo cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng. Cậu bạn đó liên tục gào thét rằng nhất định phải đi cùng cậu ta vì đó là bánh ngọt giới hạn. Anh chàng tóc đỏ cục súc cho hay anh ta ghét đồ ngọt nên bảo cậu bạn tự đi mà mua, nhưng giờ thì sao? Đứng sưởi ấm cho nhau ở cái chỗ toàn thấy người này chỉ để đợi món bánh ngọt "ngon nhất quả đất".
Nội tâm cậu chàng đang gào thét thì bị dập tắt bởi một nhân tố nào đó. Lóe lên phía dưới chiếc mũ, đôi mắt linh miêu của cậu ta chú ý vào một cô gái trẻ có mái tóc ánh kim vừa khéo léo lách qua đám đông. Khuôn mặt, nước da, mái tóc, đôi mắt và cả dáng vẻ...Syrah. Cái tên nhanh chóng hiện lên trong đầu cậu ta. Nhưng có thực là cô ta không? Hay chỉ là người giống người?
Không thể đợi đến khi người kia đi mất, cậu thanh niên cố ý lách hàng để mua được bánh nhanh nhất có thể. Xách bịch bánh đi thẳng về phía xe của bạn mình, cậu ta thô lỗ vứt đống bánh ra ghế sau và ngồi vào ghế phụ. Ngồi tại ghế lái là cậu thanh niên có mái tóc cam thảo mượt mà, đôi mắt tím tinh ranh ẩn hiện phía sau cặp kính dày. Cậu ta mặc cảnh phục và mang thẻ tên "Kirihagi Kenshin" trước ngực. Thấy bịch bánh, cậu ta tỉ rõ vẻ mừng rỡ nhưng chưa kịp nói gì đã bị cậu chàng tóc đỏ ra lệnh.
- Kiri, mau đuổi theo chiếc Mazda CX-5.
- hả? Sao thế Yuu? Đuổi theo để làm...
Không để Kenshin nói hết câu, cậu ta tháo chiếc mũ ra, khuôn mặt điển trai và đôi mắt sắc lẹm quen thuộc phản chiếu trên kính xe. Akabane Yuuichi. Cậu ta trực tiếp nhấn chân ga khiến chiếc xe mất lái trong vài giây đầu. Kenshin nhanh chóng vịn lấy vô lăng bẻ lái về quỹ đạo. Mặc dù chưa hiểu chuyện gì nhưng cậu ta vẫn chạy theo chiếc xe trắng, linh tính mách bảo chắc chắn phải có lí do Yuuichi mới làm vậy.
Mà, cậu ta khá tự hào về linh cảm của mình vì trước giờ nó luôn đúng.
Yuuichi chăm chú nhìn đối tượng mình đang theo đuổi, ánh mắt đăm chiêu đến lạ. Hôm đó, ngay trước khi những thùng sắt bị xuyên thủng bởi cơn mưa đạn, Kaori đã nói những điều kì lạ mà đến giờ cậu ta vẫn chưa hiểu.
"Phía góc trái phòng thứ hai thẳng dãy hành lang kia có 1 lối thoát bí mật. Tôi vừa là Kaori vừa không phải Kaori. Sẽ có một ngày Kaori "thật" sẽ cần sự giúp đỡ của cậu. Từ giờ đến lúc đó cậu phải sống."
Kế ra Yuuichi cũng thấy lạ. Việc "tạo phản" của cậu là mệnh lệnh của cấp trên, nó được bàn giao ngay sau khi thành viên có codename Syrah tạm vắng bóng khỏi tổ chức vì nhiệm vụ truy tìm chiếc thẻ nhớ có chứa dữ liệu tuyệt mật bị đánh cắp, tuy nhiên Syrah vừa biến mất thì một cô gái tự xưng là em gái của Matsuda Jinpei xuất hiện và có vẻ cũng đang tìm kiếm thứ tương tự, vì thế Yuuichi đã nghĩ rằng họ là một người. Có hai điều khó hiểu ở đây, thái độ của Kaori khi biết cậu là "kẻ phản bội" không có vẻ gì là được biết trước, và chiếc thẻ nhớ Jinpei gửi cho em gái từ 4 năm trước bây giờ mới được đi tìm, mọi thứ quá trùng hợp. Như vậy có nghĩa mệnh lệnh về việc đối phó với tổ chức không đồng nhất và trong tổ chức chắc chắn có nội gián đang thao túng tất cả mọi người. Có thể là xung đột nội bộ. Matsuda Kaori không hoàn toàn trung thành với FBI, CIA cũng như công an và cảnh sát Nhật Bản, có thể cô ấy thuộc tổ chức khác hoặc không. Cũng có khả năng FBI muốn kiếm chác được gì đó sau khi nghe tin Syrah tạm vắng nên mới lệnh cậu tạo phản. Và bây giờ, đúng lúc em gái của Matsuda Jinpei chết thì Syrah xuất hiện trở lại, nghĩa là Syrah và Matsuda Kaori vốn không phải một người?
Không hiểu gì hết.
Yuuichi nghiến răng. Rõ ràng có kẻ khác đang thao túng cả bàn cờ, cục diện này vốn dĩ không có lợi cho ai hết, vậy thì mục đích là gì?
Kirihagi ôm cua khúc ngã tư xa lộ suýt khiến Yuuichi ngã nhào vì tội không thắt dây an toàn. Cú va chạm mạnh khiến cậu ta trở về thực tế.
- cậu làm trò gì thế?
Yuuichi gào lên.
- nó đang tăng tốc.
Kenshin không để tâm sự cục súc của bạn mình mà chỉ tập chung nhìn về phía trước. Quả thật khoảng cách giữa hai xe ngày càng xa. Yuuichi tặc lưỡi.
- tăng tốc.
Nghe câu này, Kenshin hơi dè chừng vì đoạn đường này giới hạn tốc độ tối đa là 60km/h, bây giờ đạp ga có khi bị mấy "đồng nghiệp" bên bộ phận giao thông phạt cho mớ tiền chứ đùa.
- được rồi, tôi tăng tốc, cậu vịn cho chắc vào.
Lời nói trái ngược với suy nghĩ, Kenshin quyết định đạp ga, nhanh chóng hai người đã bắt kịp chiếc xe. Tới sát, Yuuichi mở kính để nhìn cho rõ người đang ngồi trong xe kia, nhưng trái với suy nghĩ của cậu, cô gái ấy đã mở kính, vịn tay lên cửa sổ, trên đầu có cặp kính râm ghim vào mái tóc, khói khẽ bay ra từ điếu thuốc cô đang ngậm trên miệng. Thấy sự xuất hiện của đối phương, cô gái khẽ nhếch mép đáp lại cái nhìn bằng khẩu súng bút kẹp trong tay áo sơ mi.
- nhìn gì thế? Tôi cho não của hai cậu bắn lên kính chắn gió nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro