Giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một đêm mất ngủ. Ngáp ngắn ngáp dài rảo bước qua phố Beika, cô chú ý căn nhà có dòng chữ "văn phòng thám tử Mori", mặc dù đã từng đi qua nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên cô thực sự dừng chân ở đó. Tất nhiên thứ cô tìm kiếm không phải cái văn phòng thám tử kia, cô chỉ muốn ghé đâu đó uống một ly cà phê để không ngủ gật tại sở cảnh sát thôi.
Phía dưới văn phòng thám tử là quán cà phê Poirot. Sau trận chiến thập tử nhất sinh ấy, sĩ quan cấp cao Amuro Tooru, không, phải gọi là Furuya Rei, bằng một lý do nào đó vẫn hay lui lại quán cà phê này phụ việc mấy ngày cuối tuần. Có lẽ khi con người ta sống quá lâu trong thế giới chỉ chứa đầy những phút giây kịch tính và những trận chiến sinh tử thì đôi lúc họ sẽ thèm muốn một thứ gì đó thật đời thường.
Vì một lý do nào đó chủ cũ của quán đã sang lại mặt bằng cho một chủ mới, đó là một người đàn ông dáng cao gầy, cỡ tầm tuổi 40, mái tóc đen chấm vai được vén gọn ra sau. Chú tên Han. Ngoài chú và anh Rei, sẽ có thêm chị Sấu ở quán. Dù chỉ là quán nhỏ nằm phía dưới văn phòng thám tử nhưng có vẻ vẫn rất nhiều khách quen ghé lại. Có lẽ họ lưu luyến cái hương vị cà phê và vẻ dịu dàng của người làm ra chúng. Một góc yên bình lọt thỏm giữa thành phố Tokyo hoa lệ.
Leng keng.
Chuông cửa kêu lên khi cánh cửa bật ra. Hai giọng nói vui vẻ vang lên.
- xin chào quý khách.
Phía trong quầy pha chế, một anh chàng cao gầy với làn da ngăm và mái tóc vàng mềm mại vừa mỉm cười vừa xay cà phê. Chiếc áo phông nâu và chiếc tạp dề trắng khiến ấn tượng đầu tiên anh ấy để lại trong mắt người khác là một nhân viên tốt tính thay vì một sĩ quan cấp cao thuộc cục an ninh đã từng suýt chết trong trận chiến 2 năm trước với tổ chức áo đen.
Ngay khi Kaori ngồi xuống một bàn cạnh cửa sổ thì cô gái nhỏ nhắn có mái tóc đen vui vẻ tiến lại gần. A, quả là con người sống ngoài ánh sáng, đôi mắt cô ấy lấp lánh phản chiếu thế giới tươi đẹp khiến Kaori có đôi chút ghen tỵ.
- ồ, cô bé xinh xắn quá, em gọi lgì thế?
- 1 capuchino nóng và 1 sanwich trứng ạ.
Cô đưa ra câu trả lời ngay khi liếc qua chiếc menu đặt trên bàn.
- có ngay. Sanwich của anh Furuya ngon lắm đó.
- ...
Anh ấy từng nấu đồ ăn dở tệ.
Sáng sớm quán không đông. Nơi đây khá yên bình, cô nghĩ vậy. Ít ra cái không khí trong lành, tiếng nhạc nhè nhẹ, mùi cà phê thơm phức khiến cô có chút thèm muốn một cuộc sống bình dị như bao người.
- em trở lại rồi ha, Kaori.
Chất giọng trầm ấm lôi cô từ giấc mơ quay lại hiện thực. Tách cà phê được đặt xuống ngay trước mặt cô. Mùi cà phê Ý nhè nhẹ quyện với mùi sanwich nóng thơm khiến cô ngỡ ngàng.
- thật khó tin anh từng là "kẻ phá hoại" nhà bếp đó.
Giọng nhỏ nhẹ của cô vang lên châm chọc.
- haha. Hiro đúng là vị cứu tinh của anh mà.
Đưa đôi mắt tinh anh đảo qua cô gái đang nhấp ngụm cà phê thơm lừng, chất giọng của anh ta thay đổi nghiêm nghị hơn, đôi đồng tử xoáy sâu vào bên trong cô sĩ quan cảnh sát.
- mọi thứ vẫn ổn chứ?
- yên tâm, đây là lượt của em mà.
Cô chưng ra nụ cười tự tin.
- đây là cơ hội để em trả thù cho tất cả mọi người.
Và cũng là cơ hội để tìm lại được bản thân.
- mà sao anh nhận ra được em thế?
Sơ yếu lí lịch đều có sự can thiệp cả mà? Ngoại hình hay giọng nói cũng dựa vào hóa trang và phẫu thuật thẩm mĩ nữa.
- chắc do mũi anh thính hơn bình thường?
Lần này đến lượt anh ta châm chọc.
- haha, đùa thôi. Kì thực em đúng là rất giỏi khi có thể sống cuộc đời của 3 người hoàn toàn khác chỉ trong 24 năm, anh nể đó.
- không phải anh cũng từng có 3 khuôn mặt sao?
- đúng là vậy, nhưng thời gian rất ngắn, vả lại nó bị giới hạn nhiều hơn em bây giờ. Em đáng sợ hơn anh đó.
- bằng mọi giá phải đạt được mục đích, không phải là châm ngôn sống của anh sao?
-...
Cô cắn miếng sanwich. Nó ngon đến nỗi khiến cô mê mẩn. Cái hương vị thơm nóng tan đều trong miệng khiến vị giác của cô hoàn toàn chịu trận.
Nhìn biểu cảm ngây thơ của cô gái trước mặt, Furuya như suy nghĩ điều gì. Cô ấy bị cướp mất tuổi thơ, bản thân chỉ như con búp bê vô hồn phản ứng lại tác động của môi trường một cách ép buộc mà thôi. Không tự quyết định thứ gì cho cuộc đời, cô ấy chỉ như quân hậu non bị hội đồng lợi dụng khi họ nhìn thấy "tiềm năng" mạnh mẽ mà thôi.
- con người có giới hạn, Kaori.
- ?
Cô nhìn anh, chưa hiểu ý câu nói.
- em có thể sống cuộc sống của một "người" nào đó mà bọn họ đã xác lập sẵn thân phận, danh tính, sở thích, nhưng liệu em sẽ chịu được trong bao lâu? Cả đời này?
- ...
- em giống hệt tên ngốc đó. Một khi đã quyết định gì thì sẽ làm tới cùng, bất chấp mọi thứ. Anh không có quyền chen vào chuyện này nhưng anh không muốn em có kết cục giống như thế.
- không sao đâu.
Cô đặt tách cà phê xuống và mỉm cười, nụ cười thật lòng mang chút ý vị sâu sắc.
- em phải thay họ sống nốt quãng đời còn lại chứ. Đúng là con người có giới hạn, nhưng chừng nào chưa chạm đến nó em sẽ vẫn tiếp tục cố gắng. Vì mục tiêu của em vẫn còn.
Furuya thở dài, bất giác cậu đưa tay xoa đầu cô. Dù có tài năng hay đáng sợ thế nào đi nữa, cô vẫn chỉ là một đứa con gái bình thường mà thôi, chỉ là đứa em nghịch ngợm của cậu ta, chỉ là đứa em bé nhỏ cần được bảo vệ của cả 5 người họ.
- nếu cần thì cứ nói nhé.
- vâng.
- ủa gì thế? Nãy giờ hai người nói chuyện gì vậy?
Chị Azusa tò mò bước tới, ánh mắt ngây thơ nhìn Kaori.
- à, đây là Matsuda Kaori, một sĩ quan cảnh sát giống như tôi vậy.
Nghe Furuya giới thiệu, Azusa mở to đôi mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.
- thật sao? Giỏi quá, vậy mà chị cứ nghĩ em làm ở ngành giải trí, thì ra là cảnh sát sao.
Kaori mỉm cười.
- chị quá khen rồi, em bình thường thôi ạ. Còn thua anh Furuya nhiều lắm.
- anh ấy thì đúng là siêu nhân rồi, công nhận không so sánh được.
- oi oi.
Kaori nhìn màn đấu khẩu bất đắc dĩ trước mắt, bỗng thấy họ có chút...đẹp đôi. Kaori luôn nghĩ rằng anh ấy nên có một chị xinh đẹp chăm sóc bởi dù sao cũng đã hơn 30 tuổi rồi, nhiệm vụ cũng đã xong, đến lúc anh ấy được hưởng thụ một cuộc sống yên bình hơn rồi.
Khi làm xong việc, cô sẽ làm gì tiếp nhỉ?
Câu hỏi bỗng bật ra trong đầu cô khiến tim cô đập hụt một nhịp.
Cô không biết. Kaori chưa hề nghĩ đến việc đó, bởi biết đâu cô sẽ bỏ mạng trong trận chiến đó thì sao?
Nhận thấy suy nghĩ của mình bắt đầu lệch lạc, cô tự lấy hai tay vỗ vỗ vào má và uống nốt ly cà phê. Trước mắt cứ làm tốt việc hiện tại đã, khi nào thực sự đến giới hạn không thể vượt qua được nữa, cô sẽ dừng lại.
- khi nào rảnh lại ghé qua nhé.
Hai người họ vẫy tay chào khi cô bước ra khỏi cửa hàng. Nắng đã lên cao, giờ làm việc cũng sắp đến, cô nhìn về phía trước, bước đều chân tiến thẳng về sở cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro