Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tony chưa bao giờ ngủ sâu đến vậy. Chỉ đến khi có người nhẹ nhàng lay hắn thì hắn mới giật mình tỉnh dậy.

Cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, Tony quay đầu sang thì nhìn thấy Steve, tay anh vẫn đặt trên vai hắn. "1 giờ chiều rồi đó." Anh nói, cố gắng quên đi biểu cảm khi vừa mới tỉnh dậy của hắn, phòng bị cứng ngắc như thể có ai đó chuẩn bị tấn công hắn vậy. "Chắc anh cũng đói rồi đúng không?"

Tony ngồi dậy, phủi tay của Steve xuống, rồi dựa vào thành giường. "Ai cần ăn chứ?"

Steve hoàn toàn nghiêm túc. "Anh đấy. Anh đã nhịn đói bao lâu rồi hả Tony?"

Lăn một vòng trên giường, Tony bắt đầu hồi tưởng lại. Hừm, từ trước vụ Doom, hắn đi xuống xưởng để nghiên cứu mấy thứ lặt vặt và đảm bảo rằng hắn sẽ không vô thức cài AI vào mấy thứ đồ gia dụng trong nhà, cái lò nướng là đủ lắm rồi ._. Khi ở dưới xưởng thì hắn thường quên mất ăn uống ngủ nghỉ. Có lẽ là khoảng 24 giờ trước...

"Lần cuối cùng ngài Stark dùng bữa là 2 ngày trước." J.A.R.V.I.S trả lời thay Tony.

Steve gắt lên. "Tony!"

"Trước đây tôi nhịn ăn còn lâu hơn vậy cũng có sao đâu!" Tony cũng cáu tiết. "Hơn nữa, anh quan tâm làm gì chứ?!"

Steve cố gắng kiềm chế. "Anh là bạn tôi, Tony." Steve nói, tiến lại gần Tony. "Tôi quan tâm đến sức khỏe của anh. Và giờ thì anh cần ăn thứ gì đó. Sau đó chúng ta sẽ nói chuyện."

"Các thành viên khác hiện đang ở phòng khách." J.A.R.V.I.S nói. "Tôi đã đặt đồ ăn Trung Hoa rồi."

Steve đứng dậy thở dài. "À đúng rồi. Tôi quên mất nhà bếp vẫn hỏng."

"Xin lỗi. Mặc dù tôi cảm thấy mình chẳng có lỗi." Tony nhún vai nhìn Steve.

Steve cũng không mấy ngạc nhiên với câu trả lời, anh lùi lại. Tony ngay lập tức cảm thấy dễ thở hơn một chút.

Rồi đột nhiên, Steve lại bế Tony lên, hoàn toàn phớt lờ kháng cự vô ích của hắn. "Đi thôi."

"Vẫn không có nạng hả?" Tony khó chịu.

Steve không buồn trả lời, chỉ xoa xoa cái đầu đen nhánh bù xù của Tony rồi thở dài. Anh bế hắn đi cả đoạn đường từ phòng ngủ đến phòng khách ở cánh bên phải của biệt thự. Đương nhiên, cả đội đã có mặt đầy đủ. Người thì ngồi trên nóc tủ (Clint), trên ghế (Bruce), hoặc đứng (Thor và Natasha). Steve thả Tony xuống cái ghế đôi giữa phòng (Tại sao lại có một ghế đôi ở đây cơ chứ?!?) rồi ngồi xuống cạnh Bruce, ngay đối diện Tony.

Tony nhìn Natasha, không chắc liệu cô có giữ đúng lời hứa là không nói cho Fury biết không.

Natasha cũng bắt được đường nhìn của hắn. "Yên tâm đi. J.A.R.V.I.S cũng đã nói với tôi rồi. Mặc dù không muốn nhưng tôi sẽ im lặng."

Tony ngạc nhiên. "J.A.R.V.I.S?"

"Tôi chỉ làm đúng chức trách của mình, thưa Ngài." J.A.R.V.I.S tự hào nói.

Clint lục đục trên nóc tủ, có vẻ chưa hoàn toàn tỉnh rượu. "Chúng ta đang làm gì ở đây vậy?"

"Cái hộp thần kì đã bị tôi phá hủy!" Thor bắt chuyện.

"Không ai đổ lỗi cho ai trong vụ này cả." Steve nói, khiến mọi người yên lặng. "Đó là một tai nạn."

"Đúng rồi đó." Tony hùa theo.

"Nhưng đó là tai nạn mà Tony gây ra." Steve tiếp tục, nhận được một tiếng "Hey!" bực dọc của Tony. "Nhưng việc chúng ta sắp thảo luận tới đây phải được giữ bí mật, nhớ chưa? Nếu Tony không cho phép, không ai được bép xép điều gì. Đó là bí mật của chúng ta."

"Có phải là chuyện cái nhà bếp không?" Clint nói. "Tôi thề, tôi không biết là cái lò nướng lại nhạy cảm đến vậy."

Tony nheo mắt lại. "Anh lại làm trò gì rồi vậy Clint? Thôi, tôi cũng chẳng muốn biết."

"Đây là về Tony." Steve nói, nhìn cảnh cáo Tony vì cứ lái sang chuyện khác.

"Cậu ta một người anh em tốt!" Thor nói. "Chỉ là tửu lượng không tốt lắm..."

"Tôi đã bảo rồi, tôi say tệ lắm!" Tony mệt mỏi nói. "Mấy thứ đồ quanh tôi cứ phát nổ thôi."

"Tôi có để anh động chạm đến mấy đồ chơi của anh đâu?" Clint nói. "Sao mà chúng phát nổ được vậy?"

Im lặng. Steve, Bruce và Natasha đều nhìn Tony, còn hắn thì lườm nguýt cái thảm vô tội.

"Tony" Steve cũng thấy mệt.

Chậc, lại cái giọng bất lực đó. Đã bao giờ hắn nói là hắn rất ghét Steve chưa? Well, giờ thì mấy người biết rồi đấy.

Hắn cố giữ bộ mặt vô cảm, nhưng tim hắn thì nhảy ra ngoài rồi. "Tôi là một dị nhân."

Không ai nói gì hết. Sự im lặng cứ kéo dài nhu vô tận. Tất cả những gì Tony nghe thấy là tiếng tim đập và tiếng nuốt nước miếng ừng ực vì hồi hộp cảu mình.

Thor là người đầu tiên hoàn hồn lại. "Dị nhân là cái gì vậy?"

"Dị nhân là những người sở hữu bộ gene đặc biệt khiến họ có khả năng siêu nhiên." Natasha trả lời. "Mỗi người mỗi khác. Có người có thể tàng hình, biết bay, điều khiển sự vật xung quanh bằng trí óc, ngoại cảm, điều khiển lửa, biến hình,..."

"Anh có thể làm gì?" Clint hỏi, quan sát từng cử động của hắn.

"Telekinesis." Tony nhún vai. "nhưng dạo gần đây thì chỉ có làm nổ đồ thôi."

"Tôi không hiểu." Thor bối rối. "Sao anh không nói cho chúng tôi biết từ trước?"

Tony cứng ngắc ngồi, tay nắm chặt. "Tôi thấy không cần thiết, vì nó không còn hoạt động nữa. Tôi vẫn luôn coi bản thân là một con người bình thường."

"Anh làm nổ phòng bếp." Clint bình tĩnh nói.

"Đó chỉ là khi tôi say thôi!"

"Còn ai biết chuyện này không?" Bruce hỏi. "Ngoài chúng tôi ra."

"Howard chết rồi. Ông ta là người duy nhất biết." Tony nói, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

"Captain America là con người. Không phải là dị nhân!"

"Vậy tôi là cái thứ gì cơ chứ?!?"

"Mẹ anh không biết à?" Steve nói.

Tony cười méo mó. "Anh nghĩ Howard sẽ nói cho vợ ông ta biết con họ là một con quái vật ư? Hơn nữa," Hắn nói nhanh, không cho mọi người cơ hội chen vào. "Không cần thiết phải nói cho người khác biết. Mọi chuyện đã ổn rồi."

"Anh làm nổ tung mọi thứ khi anh say." Natasha nói. "Mọi việc không hề ổn đâu."

"Vì thế nên tôi không bao giờ uống say." Tony đáp trả lại. "Tối qua là ngoại lệ."

"Trước đây anh cũng say..."

"Tôi tưởng mình sắp chết rồi. Chẳng lẽ uống rượu lúc đó là sai à?!"

"Đồ ăn đã đến." J.A.R.V.I.S thông báo.

Thở dài, Tony lặng lẽ cảm ơn J.A.R.V.I.S. Bruce đứng dậy lấy đồ ăn.

Thor vẫn còn rất bối rối, Clint thì cứ nhìn chằm chằm hắn, Natasha trông có vẻ thất vọng, hắn cũng không hiểu vì sao, còn Steve...Steve nhìn hắn bằng ánh mắt phước tạp nhất từ trước đến giờ hắn từng thấy. Và đó là vấn đề, vì Tony rất không giỏi đọc suy nghĩ của người khác.

Bruce trở lại với đồ ăn. Vì một lý do nào đó, hắn nhận được hai túi, có lẽ là do Steve. Tony ngơ ra cầm lấy hai túi đồ ăn. Làm sao để ăn hết đống này đây??!

Thor được ba túi như thường, Clint và Natasha mỗi người một túi. Steve cũng có hai túi, Bruce một túi.

"Xong rồi đúng không?" Tony không ăn mà hỏi thẳng.

"Anh cần được huấn luyện." Natasha nói.

"Ôi cưng à," Tony nói, mặc kệ cái lườm hắn nhận được. "Tôi không phải làm gì cả."

"Nó quá nguy hiểm." Natasha đáp lại. "Anh không thể ra chiến trường trong tình trạng này được."

Đó là cái ngòi cuối cùng. Tony bùng nổ.

Chuyện là, Cơn tức của hắn không giống Bruce. Nó không đến rồi đi. Không, cơn giận của hắn rất lạnh lẽo. Nó chậm rãi và chết chóc, và đó là lý do vì sao hồi đó hắn không lập tức đi đập chết mấy kẻ dám ăn cắp đồ của hắn. Nếu được hỏi, kẻ thù của hắn sẽ trả lời: đừng chọc giận Tony Stark, sẽ chết rất khó coi đó.

Và hiện giờ, Tony đang rất tức giận. Hắn cười nhẹ, nhưng ý cười không lan được đến mắt. "Nếu cô còn chưa để ý thì," Hắn nhẹ nhàng nói, với nụ cười quái dị đó vẫn trên mặt. "Tôi đã chiến đấu với mấy người kể từ khi The Avengers được thành lập. Và nhìn xem, chẳng có gì xảy ra cả. Vậy giờ đây tất cả đều thay đổi khi mấy người biết được tôi là thứ gì rồi à? Vì tôi là dị nhân nên tôi không đáng tin đúng không Natalie Rushman?" Cái tên giả suýt làm Natasha thay đổi sắc mặt. "Quá nửa đời người của tôi, tôi biết mình đang làm gì. Chỉ vì cô biết không có nghĩa là cô có quyền sai khiến tôi. Cái ngày tôi làm tổn thương đồng đội của mình vì tôi là con người là ngày có thể tôi sẽ xem xét một chút những lời cô nói."

Sau đó, với nụ cười rất chân thành, Tony cầm túi đồ ăn lên bắt đầu ăn, ánh mắt của hắn thách thức xem ai dám tiếp tục chủ đề này.

May thay, không ai ngu ngốc làm điều đó cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro