Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, đội Avengers đường ai nấy đi. Bruce đi với Tony, vì Tony không muốn phải xa người duy nhất từ trước đến nay hiểu được ngôn ngữ của hắn. Hơn nữa, Tony hoàn toàn có thể giúp Bruce tránh được bàn tay của quân đội và những kẻ muốn bắt anh ta.

Trong lúc nghiên cứu cùng Bruce, hắn cũng cho sửa sang lại tòa biệt thự cũ của nhà hắn ở New York, để làm chỗ ở cho đội Avengers. Mặc dù hắn và Rogers chẳng chơi được với nhau, nhưng cái sáng kiến thành lập the Avengers quả thật là rất hay. Và nếu có chuyện gì xảy ra, cả đội cần có một chỗ để tụ tập lại, không phải ở S.H.I.E.L.D ( Điều kiện sống trên cái tàu bay đó thực sự rất tệ. Hắn rất muốn khóc khi nhìn thấy nó lần đầu tiên ).

Nhưng hiện giờ thì tất cả những kế hoạch đó đều chưa hoàn thành. Bây giờ Tony đang giải thích những công nghệ để tạo ra Arc Reactor cho Bruce, và sửa lại bộ giáp Mark VII.

Được một lúc thì giọng của J.A.R.V.I.S vang lên: "Cô Potts đã đến, thưa Ngài."

Tony nhìn lên: "Thật sao? Ta tưởng cô ấy có cuộc hội thảo hôm nay mà."

"Tôi chắc rằng tin tức về trận chiến đã khiến cô ấy phải kết thúc sớm thưa Ngài." J.A.R.V.I.S trả lời.

"Cô ấy lo lắng cho anh đấy." Bruce nói.

"Việc đó là không cần thiết đúng không?" Tony nói. Hắn đang định đặt tay lên cái Arc Reactor trên ngực mình, nhưng rồi lại bỏ tay xuống. Đó là thói quen mỗi khi cảm thấy lo lắng hay hoảng sợ của hắn từ hồi bị Obadiah tấn công. Hắn đã bỏ được rồi, nhưng sau cái lần suýt chết vừa rồi thì nó bắt đầu phát tác trở lại.

Bruce liếc hắn một cái. "Tôi sẽ đi ra ngoài một lát."

"Không cần đâu."

"Có những thứ nên đóng cửa bảo nhau thì hay hơn." Bruce nói, rời khỏi xưởng vừa lúc Pepper bước vào.

Cô không chào hỏi gì Bruce mà bước nhanh về phía Tony rồi ôm chặt lấy hắn: "Tony!" Cô thì thầm vào tai hắn.

"Chào em Pep." Tony nhẹ nhàng nói.

Pepper ngẹn ngào cười: "Anh chỉ nói có vậy thôi à?" Cô lùi lại nhìn hắn, mắt hơi đỏ nhưng cũng không có nước mắt chảy ra.

"Anh ổn mà."

Ngón tay của Pepper nhẹ nhàng miết lên cái Arc Reactor trước ngực hắn. "Anh có biết em đã cảm thấy thế nào khi thấy anh mang một quả bom bay vào cánh cổng không gian đó không..."

Trí nhớ về sự lạnh lẽo và trống rỗng sau cánh cổng ùa về, như đè nén ngực hắn. "Anh cũng đoán được." Hắn nói.

"Em xin lỗi vì đã không trả lời điện thoại."

"Anh tưởng chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà."

"Qua điện thoại." Pepper thở dài. "Điều đó không giống nhau Tony. Em đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ đó."

"Anh xin lỗi." Tony nói.

Pepper cười buồn. "Đừng. Chỉ là...Đừng làm vậy lần nữa được không?"

"Lúc đó anh không còn lựa chọn nào khác." Tony biện bạch. "Nếu còn cách khác thì anh đã không..."

"Em biết." Pepper ngắt lời. "Tony..."

Môi họ chạm khẽ vào nhau, một nụ hôn chấn an. Họ dành vài phút im lặng như vậy cho đến khi J.A.R.V.I.S gián đoạn.

"Tôi xin lỗi thưa Ngài." J.A.R.V.I.S nói. "Nhưng có vẻ như tiến sĩ Banner đang gặp phải một số vấn đề với cái thang máy."

Tony chậm rãi thở ra, "Có vấn đề gì vậy?"

"Có vẻ như cánh cửa không mở ra được thưa Ngài."

"Kiểm tra lại hệ thống một lần đi. Ta sẽ qua ngay. Bảo Bruce là cái cửa sẽ được sửa nhanh nhất có thể." Tony chạm nhẹ trán lên Pepper. "Anh xin lỗi."

Pepper cười. "Không sao đâu. Mau đi giải cứu anh chàng tội nghiệp trước khi anh ta nổi điên lên đi."

Hắn cười nhẹ, hôn tạm biệt Pepper rồi đi về phía thang máy, vừa sửa vừa trò chuyện với Bruce để trấn an anh ta.

Và hắn bỏ mặc một giọng nói lởn vợn trong đầu hắn, về mối quan hệ mỏng manh của hắn và Pepper,hắn hoàn toàn phớt lờ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro