Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần suýt chết đó, Tony không còn nghĩ gì về khả năng telekinesis của mình nữa. Điều đó là không cần thiết, vì bây giờ hắn đang rất hạnh phúc. Hắn có Pepper, công ty đang vẫn hành rất tốt ( hắn không phải là CEO ), và hắn toàn tâm toàn ý tập trung vào những sáng chế của mình.

Khi việc thành lập the Avengers được tiến hành, hắn đã rất ngạc nhiên khi mình cũng có một suất, và càng đứng ngồi không yên khi Captain America cũng có tên trong danh sách thành viên.

"Captain America là một con người. Không phải là dị nhân!"

Về lý, hắn biết rằng mình không nên đổ lỗi cho Steve Rogers vì những gì Howard đã tiêm vào đầu hắn những năm qua. Hắn cũng ý thức được rằng Steve Rogers, với tính cách hiền lành yêu công lý của mình, anh ta sẽ ủng hộ hắn. Những trong thâm tâm hắn vẫn không thể nào tách biệt được Steve Rogers với Captain America, chấp nhất duy nhất trong cuộc đời của bố hắn. Rogers là hình mẫu mà hắn chưa và sẽ không bao giờ có thể trở thành, và hắn ghét anh ta vì điều đó.

« Một người đàn ông trong bộ giáp kim loại. Cởi nó ra thì anh là cái gì ? »

« Thiên tài, tỷ phú, dân chơi, nhà từ thiện. »

Nhưng trong thâm tâm hắn không tự lừa mình dối người được.

Mình tý nữa thì đi đời rồi, Tony lặng người, nhớ lại cái lạnh lẽo và trống rỗng của không gian khi hắn rơi xuống. Tý nữa thì chết rồi.

Hắn đang ngồi trên rìa tầng thượng của tòa tháp Stark, chân đung đưa trong không khí. Bên cạnh hắn là một ly whisky, nhưng hắn không đụng tới. Mặc dù rất muốn say một trận thật sảng khoái, hắn không muốn lại mất kiểm soát và làm nổ bất thứ gì.

Nhưng ai mà biết được ? Có thể lần này sẽ không có gì xảy ra. Đã nhiều năm rồi nó không còn xuất hiện trở lại nữa.

Thôi vậy, hắn không muốn mạo hiểm. Khả năng lớn là sẽ có điều gì đó xảy ra ví dụ như hắn cho nổ tung một nửa tòa tháp chẳng hạn. Có lẽ hắn nên uống rượu trước khi chiến đấu, như vậy thì đánh nhau sẽ dễ hơn.

« Stark »

Cũng có thể làm vậy sẽ biến thành gậy ông đập lưng ông, tuy hắn không nghĩ rằng bản năng tự bảo vệ của mình lại kém đến nỗi để bị thương bản thân.

« Này Stark ! »

Cũng có thể đúng là như vậy. Hắn đã không thể tự bảo vệ mình khỏi Obadiah và Vanko. Nếu bây giờ hắn nhảy xuống thì có lẽ...

« Tony ! Anh đang làm cái quái gì vậy !? »

Một tiếng hô sợ hãi kéo Tony ra khỏi suy nghĩ của mình và giật người lùi lại. Giờ nhìn lại thì chỗ ngồi này có hơi đáng sợ...

Hắn quay lại và thấy Rogers. "Chào anh. Cap." Hắn cố nặn ra một nụ cười méo mó, giơ ly rượu còn đầy nguyên lên chào. Nghĩ rằng một ly này chẳng thể làm mình say được, Tony một nốc uống hết ly rượu rồi đứng dậy.

"Anh say đấy à? " Rogers gặng hỏi, bước lại gần hắn.

"Không" Tony bước vào tầng thượng. Hắn định đi về phía quầy bar, nhưng rồi từ bỏ. Hắn biết tửu lượng của mình không được cao. "Anh muốn gì hả Rogers? Có vấn đề với phòng mới của mình à?"

"Cái gì? À không. Căn phòng rất tuyệt."

"Vậy có chuyện gì để anh phải làm phiền tôi?"

Rogers thở dài, khoanh tay trước ngực rồi ngượng ngịu nói: "Tony" - Cách gọi bằng tên này khiến Tony cảnh giác ngay lập tức - "Tôi nợ anh một lời xin lỗi."

Có rất nhiều thứ mà Rogers cần xin lỗi hắn. Một trong số đó là việc anh là ám ảnh cả đời của Howard. Một việc khác là anh quá hoàn hảo, đến mức không thật. Và việc cuối cùng là những câu nói của anh ở trên tàu bay. Và nếu là vì việc cuối cùng, thì Tony cũng cần phải xin lỗi, vì những gì hắn nói với Rogers cũng không tốt đẹp mấy.

"Vì cái gì?" Tony hỏi, quyết định giả ngu không biết Rogers đang nói đến cái gì.

"Vì những gì tôi nói với anh trên tàu bay. Đó không phải là sự thật."

« Một người đàn ông trong bộ giáp kim loại. Cởi nó ra thì anh là cái gì ? »

"Ai nói đó không phải là sự thật?"

"Bởi vì bộ giáp không phải tất cả nhưng gì anh có. Tôi đã nói ra những thứ rất ngu ngốc. Và tôi xin lỗi vì điều đó."

Tony cười gượng gạo. "Sao anh chắc rằng điều đó là không đúng? Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau thôi Rogers. Một trận đánh không thế cho anh đủ dữ liệu để đi đến kết luận nhanh như vậy được."

"Mày không phải con người!"

"Tôi nghĩ đánh giá của tôi là rất chính xác." Rogers trả lời. "Tôi xin lỗi."

Rogers chắc đã không ngờ đến câu trả lời nhanh đến chóng mặt của Tony, đến nỗi anh ta không đáp lại được. "Tại sao anh lại xin lỗi? Có phải vì tưởng tôi đã chết? Liệu anh có nghĩ tôi cần một lời xin lỗi nếu đầu đạn đó không được phóng? Anh sẽ nói gì nếu tôi nói với anh rằng tôi làm vậy chỉ vì tôi sợ chết? Làm sao anh biết được liệu tôi trở thành Iron Man chỉ để bồi thêm vào cái tính tự kiêu của tôi!?"

Nhưng Rogers lại hồi phục rất nhanh sau công kích bằng lời nói của hắn. "Không phải như vậy!" Anh ta ngắt lời. "Tôi xin lỗi anh vì đó là điều nên làm."

Tony đứng dựa vào quầy bar, chân mày nâng lên, "Chứ không phải vì tôi chứng minh rằng anh đã sai à? Chỉ vì anh cảm thấy tội lỗi khi nói ra mấy lời xúc phạm tôi?"

"Không Tony! Anh suýt nữa đã chết để làm chuyển hướng một quả bom! Tôi nghĩ chừng đấy đã đủ chứng minh rằng tôi đã sai..."

"Điều đó chỉ cho anh thấy rằng tôi là một kẻ sợ chết thôi," Tony ngắt lời, "Đã xin lỗi thì làm cho thật vào Rogers, chứ không phải 'đó là điều nên làm' ". Tony chế nhạo. "Chúc ngủ ngon."

"Tony..."

"Tôi nói chúc ngủ ngon Rogers."

Tony quay lưng lại với Rogers, cầm cốc lên và đổ đầy rượu, mặc dù lý trí nói cho hắn biết điều đó là không nên. Hắn có thể cảm nhận đường nhìn của Rogers về phía hắn cho đến khi anh từ bỏ. Tiếng đóng cửa thang máy cho thấy anh ta đã đi khỏi.

Tony nhắm mắt lại, thở dài một tiếng nặng nề, rồi lại nốc hết một cốc đầy whisky.

"Ông làm việc cùng với Captain America! Chẳng lẽ anh ta không phải dị nhân chắc!?"

"Captain America là một con người. Không phải dị nhân!"

"Vậy thì tôi là cái thứ gì cơ chứ!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro