chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tony không còn cố gắng để tìm lại siêu năng lực của mình, cho đến khi hắn phải tạo ra một bộ giáp sắt trong một hang động ẩm ướt, với sự trở giúp của Yinsen, nhưng rồi lại không thể di chuyển nhanh khi mặc vào vì nó quá nặng. Hắn rất muốn đi tìm Yinsen, và rồi đột nhiên bộ giáp trở nên nhẹ hơn hẳn, hắn đã có thể duy chuyển.

Hắn thiếu điều quỳ xuống và lạy tạ đấng tối cao vì sự may mắn của mình. Hắn không biết có phải là do hắn điều khiển, hay là bộ giáp đã nạp điện xong, vì có vẻ như siêu năng lực của hắn đã trở lại.

Nhưng rồi hắn vẫn không thể cứu được Yinsen, dù có trở lại năng lực của mình. Và rồi nó lại biến mất một lần nữa. Khi Rohdey tìm thấy hắn ở giữa hoang mạc, Tony thực cảm thấy vui vì cuối cùng hắn cũng có thể về nhà. Hắn có không còn siêu năng lực nữa, nhưng bộ giáp đã trở thành mục tiêu sống mới của hắn.

Tony cứ nghĩ là dị năng của hắn sẽ quay trở lại khi hắn gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng khi Obadiah lấy đi cái arc reactor và hắn không nào với tới được cái cũ nếu không có sự giúp đỡ của Dummy đã chứng minh rằng suy nghĩ của hắn là sai lầm.

Có thể, hắn bắt đầu suy nghĩ linh tinh, rằng hắn ghét bản thân mình đến mức khi gặp nguy hiểm, sức mạnh của hắn cũng không quay trở lại nữa.

Tai nạn tiếp theo khi năng lực của hắn đột nhiên quay lại xảy ra vào bữa tiệc sinh nhật cuối cùng (tự nghĩ) của hắn, khi hắn bị ngộ độc Palladium. Hắn đã uống rất nhiều, và đánh nhau với Rohdey. Hắn không thể ngờ được rằng bức tường sau lưng Rohdey lại đổ sụp xuống. Hắn giơ tay lên, và rồi một vụ nổ hàng loạt xảy ra.

Ngày hôm sau Tony đã phải trải nghiệm một cơn đau đầu khủng khiếp, thứ mà hắn không cảm thấy được kể từ lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hắn uống rượu, khi còn học đại học. Khi đi xuống xưởng làm việc của mình, hắn cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy cái bồn rửa hoàn toàn nổ tung thành một cái vòi phun nước nóng. Dummy đã mất nửa tiếng để dọn dẹp lại đống hỗn loạn đó, còn hắn thì chỉ biết cười gượng. Tiếng cười yếu ớt dần dần trở thành tiếng khóc đau đớn, và hắn bắt tay vào sửa cái bồn.

Nếu như có nước chảy trên mặt hắn, thì đó là nước từ cái bồn phun lên, chứ không phải là sự thương hại của hắn dành cho chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro