Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tony."

Urgh, choáng quá. Chết tiệt! Đứa nào dám chuốc thuốc ông đây?!?

"Tooooooonyyyyyy."

Hắn không nhớ là mình đớp nhầm cái gì để rồi choáng váng thế này. Nếu bị đánh vào đầu thì hẳn là đấu hắn phải đau, nhưng vì hắn không thấy đau, nên có lẽ hắn không bị đánh vào đầu. Vậy thì chỉ có thể là bị phê thuốc thôi. Nhưng hắn có bao giờ đụng vào mấy thứ đấy đâu, vì dùng xong toàn làm nổ đồ...

"Tony, tôi thề đấy, anh mà không mở mắt ra trong vòng 10 giây nữa là tôi sẽ hôn anh đấy." (Au: tới luôn anh eiiii :v)

Tony giật mình mở mắt, vung tay tát Clint một cái 'chát' rõ to.

Clint rên lên vì đau, ngồi xuống cạnh hắn. Anh che lấy cái má xưng tướng hình bàn tay của mình rồi càu nhàu. "Đâu cần phải đánh tôi đau đến vầy chứ (ಥ﹏ಥ)"

"Không được hôn." Tony cáu bẳn. Hắn cố ngồi dậy, nhưng rồi lại ngã xuống vì cái đầu choáng váng của mình.

Clint đỡ lấy vai hắn. "Cẩn thận đấy. Thứ thuốc chúng dùng để bắt chúng ta khá mạnh."

Tony sẽ không bao giờ thừa nhận là hắn thút thít khóc (._.), nhưng hắn cũng phải thừa nhận rằng mình đã ngồi co người lại, chôn đầu vào giữa hai đầu gối để cân bằng huyết áp.

"Tôi không biết chúng ta đang ở đâu." Clint nói, bàn tay đặt trên vai Tony đang cố an ủi hắn. "Như ở trong tù vậy."

"Tại sao cậu cứ xoa tôi như vuốt lông mèo vậy hả? (눈_눈)" Tony lầm bầm, ngẩng đầu lên nhìn Clint một cái.

Clint rút tay về. "Được rồi, tôi không làm thế nữa."

"Cậu biết tôi yêu cậu mà. ('ε`*)" Tony vừa nói vừa nghiên cứu phòng giam của họ. Nguồn sáng duy nhất của căn phòng là cái bóng đèn vàng khè sắp tắt nắng ở một góc trần nhà, dưới sàn họ ngồi là bê tông và cát bụt, cùng một cánh cửa thép kín.

"Trời ạ đừng có nói thế." Clint than vãn, nhích lại gần Tony. "Steve sẽ bóp chết tôi mất."

Câu này nghe thật kỳ lạ, làm Tony phải load mất một lúc để hiểu, nhưng rồi lại quyết định bỏ qua nó. (Au: Còn có thể đần hơn nữa sao!!!! (/‵Д′)/~ ╧╧) "Anh tỉnh dậy lúc nào vậy?"

"Trước anh một lúc." Clint nói, giúp Tony ngồi thẳng dậy. "Tôi quan sát rồi. Không có cách nào để trốn ra ngoài hết, trừ phi chúng ta có bom."

Tony luồn tay vào túi, nhưng rồi lại phát hiện ra là mọi thiết bị của hắn đều bị lấy đi hết. "Ừm hứm. Không được rồi. Tôi rất giỏi nhưng không giỏi đến vầy đâu." Đầu ngón tay cái của hắn xẹt qua cái Arc Reactor, giấu dưới bộ suit đắt tiền. "Trên thang điểm 10 thì chúng ta ăn cám đến đâu rồi?"

"Cái kiểu ăn cám mà 'Hulk quyết định phát điên và đập nát cả lũ' ý."

Tony huýt sáo. "Chà, tệ thật đấy." (Au: no shit Sherlock (¬_¬))

"Bọn chúng lấy hết vũ khí của chúng ta rồi. Đúng là ăn cám thật rồi." (._.)

Tony lắc đầu. "Bộ giáp được lập trình tự hủy nếu có người không có mã kích hoạt mà vẫn cố sử dụng. Tôi cho thêm chức năng đó sau vụ của Vanko." Hắn cười buồn. "Tôi sẽ không để ai động đến đồ của tôi đâu."

"Ồ, hay đấy." Clint tán thưởng. "Vậy có khả năng nào là J.A.R.V.I.S đến cứu chúng ta không?"

"Nó được lập trình cho toàn bộ các bộ giáp. Nếu một bộ nổ, nó sẽ biết."

"Vậy là còn vài tiếng nữa trước khi được giải cứu." Clint nói. "Cũng có thể ít hơn, vì chúng ta đã ngủ qua một thời gian rồi."

"Tôi có đồng hồ đấy, nhưng chúng lấy đi hết rồi." Tony nói. "Có vẻ như chúng không tin tôi lắm.╮(╯_╰)╭"

Clint khịt mũi. "Làm gì có ai dám để anh lại gần đống đồ công nghệ chứ. Não úng nước mới làm vậy. Tôi còn chưa quên cái vụ lò vi sóng cảm ứng của anh đâu."

"Lúc đấy tôi bị thiếu ngủ..."

"Người bình thường sẽ không cài một AI (Au: là trí tuệ nhân tạo, cho bạn nào không biết :)))) vào một cái lò vi sóng trong tình trạng đấy đâu! Cái lò đấy còn không chịu làm pizza cho tôi nữa!"

"Một từ thôi: Thor."

"Rồi, ok. Coi như là vì anh ta làm nổ pizza trong làn đầu tiên sử dụng nó đi. Nhưng anh cũng không nên cài thêm nút 'nấu ăn thần tốc' vào đấy nữa chứ!"

"Đấy là để cho Steve mà." Tony giận dỗi.

"Anh ta không lạc hậu đến vậy đâu." Clint bất lực. "Cái lò vi sóng đấy tân tiến quá, đến Bruce cũng chẳng dám đụng vào nó nữa."

"Anh sẽ hối hận thôi, khi tôi bảo được nó nấu ăn cho tôi." Nói vậy thôi chứ hắn cũng không chắc là mình làm được vậy. Cái lò đó nghĩ rằng thứ duy nhất nó sẽ làm là đồ ngọt. Về việc này hắn đổ lỗi cho Natasha. (Nat: Bà đây đã làm gì nên nỗi ノಠ_ಠノ)

"Chẳng hiểu sao cứ nói chuyện với anh là tôi lại đi lạc đề." Clint than thở, rồi chỉ lên bóng đèn. "Dùng cái kia được không?"

Tony trợn trắng mắt. "Đừng có hy vọng nhiều. Hơn nữa, cậu muốn mù à?"

"Anh có cái đèn pin sáng chói ở ngực thây."

Tony ôm ngực, lườm Clint một cái. 눈_눈 "Ở nhà là một chuyện. Bị kẻ thù không rõ danh tính bắt cóc lại là chuyện khác."

Clint cười. "Chắc giờ chúng đang nghĩ chúng ta bị điên nặng rồi đúng không?"

Tony nhăn nhở cười. "Có thể lắm."

Hai tên ngốc ngồi nhìn nhau cười, chờ đợi thời cơ chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro