Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ lạ thay, nói cho đội biết việc hắn là dị nhân cũng không nhiều lắm. Họ vẫn coi hắn là thiên tài, tài giỏi và lập dị. Và nếu thấy thỉnh thoảng Natasha có phi dao về phía hắn, hay Clint giả vờ đánh rơi bát, hắn cũng mặc kệ. Hắn rất vui vì họ muốn giúp, nhưng sức mạnh của hắn vẫn không quay trở lại.

Điều không bình thường duy nhất là cách Steve đối xử với hắn. Không biết anh chàng bổ não cái gì mà lại kết luận rằng hắn cần một người bạn. Không phải là bạn khoa học như Bruce, mà như là tri kỉ cơ.

Thật ra thì, Tony cũng không trách Steve được, vì anh ta vẫn chưa chính thức gặp Rhodey bao giờ. Rhodey dạo này rất bận, nên anh vẫn chưa có dịp gặp mặt the Avengers.

Một ngày nọ, không thắng nổi trí tò mò, hắn hỏi Steve về việc này, ở dưới xưởng, khi đang nghiên cứu mấy cải tiến cho chiếc quinjet.

"Anh biết tôi không cần bảo mẫu, đúng không?" Tony còn chẳng thèm nhìn lên khỏi mấy hình chiếu.

"Tôi không phai bảo mẫu. Tôi muốn làm bạn với anh." Có thứ gì đó trong cách Steve nói từ "bạn" khiến Tony nghĩ nó còn một tầng nghĩa khác.

"Theo tôi được biết," Tony nói. "Bạn bè không nhìn chằm chằm nhau như vậy."

"Tôi lo cho anh mà." Steve nói. "Bạn bè luôn làm vậy."

"Nếu thế thì, tôi có J.A.R.V.I.S, Dummy, Pepper, Rhodey, -"

"Anh nói cái người đã ăn cắp bộ giáp của anh á?"

Làm sao mà anh ta biết được cái này? Tony yên là ghi nhớ phải kiểm tra lại hồ sơ của mình ở S.H.I.E.L.D. "Thực ra thì nó giống mượn hơn - "

"Anh ta vẫn chưa trả lại đúng không?"

"À thì, chưa, nhưng đó là để quân đội không dòm ngó tôi - "

"Đáng lẽ ra họ không nên dòm ngó anh," Steve cau mày nói. "Đó là phát minh của anh, và anh cũng đã nói rằng anh sẽ cho dừng toàn bộ hoạt động sản xuất vũ khí lại."

Tony cau mày ngẩng đầu lên. "Không phải là tôi không vui Steve, khi anh biết nhiều về tôi, nhưng làm sao mà anh biết được những điều này?"

Mặt Steve hơi nóng lên, trông rất buồn cười. "Tôi cũng biết xem tin tức đấy. Lúc mới tỉnh lại tôi vẫn cố để theo kịp mấy thứ công nghệ này, và tên anh thì gắn liền với chúng đó."

Vậy ra đó là cách Steve biết về quyết định dừng sản xuất vũ khí, nhưng mấy thứ còn lại thì sao? Tony chắc chắn rằng mấy thông tin đó là tuyệt mật. Và hắn không nghĩ Fury sẽ dễ dàng cho đi mấy thứ tuyệt mật này như cho kẹo, kể cả khi người hỏi là Captain America.

"Ừ thì," Tony nói. "Như tôi đã nói, đó là một giao dịch. Quân đội rất khó nói chuyện, nhất là khi liên quan đến quan hệ hợp tác lâu dài của họ và tập đoàn Stark."

Steve vẫn nhăn mặt. "Anh coi Rhodey là bạn?"

Cuối cùng thì tên này muốn gì? "Chúng tôi quen nhau lâu rồi. Cậu ấy vẫn luôn ủng hộ tôi."

"Chẳng phải anh ta không đồng ý việc anh dừng sản xuất vũ khí sao?"

Mắt Tony mở to hết cỡ. Được rồi, làm sao mà đến cái này anh ta biết vậy?

"Là do cách anh ta nhìn anh ở buổi họp báo." Steve giải thích khi nhận thấy nét khó hiểu ở Tony. "Anh ta không thích điều đó."

"Tôi hiểu rồi." Tony nói, quyết định phải tra ra được làm thế nào mà Steve như đi guốc trong bụng hắn vậy. "Cậu ấy là quân nhân. Cậu ấy không vui là dễ hiểu, khi nguồn cung cấp vũ khí cho quân đội dừng lại không báo trước như vậy."

"Tôi muốn nói là anh không cần phải lo lắng bị đâm sau lưng nữa." Steve nói, quay lại chủ đề chính.

"Vậy anh sẽ bảo vệ tôi hả?" Tony nửa đùa nửa thật hỏi.

Steve hoàn toàn nghiêm túc trả lời. "Tất nhiên."

"Steve, anh đâu biết được - "

"Tony, bất kể chuyện gì xảy ra, tôi sẽ luôn luôn bảo vệ anh. Không chỉ vì anh là một Avenger, mà là vì anh là bạn của tôi. Tôi...tôi quý anh vì chính anh Tony." Trong một khắc dừng lại đó, Tony nghĩ Steve đã định nói một điều gì khác.

"Nếu anh muốn nói anh chấp nhận tôi vì chính tôi thì," Tony nói. "Anh nói hơi muộn đó, vài người đã nói vậy trước anh rồi."

"Tôi nói thật đó." Steve cười nhẹ. "Anh là chính anh, Tony."

Hai câu nói từ hai mốc thời gian khác nhau vọng lại trong đầu hắn.

" Vậy tôi là cái thứ gì cơ chứ?!?!"

"Anh là chính anh Tony. Đừng đánh mất bản thân mình."

-----------------------------------------------------------

Hế lô các bae :)))) Tui không muốn mọi người phải dài cổ đợi cả tháng nên đã mạo hiểm edit chui chương này trong giờ học đó :))) tui giỏi hơm :))) cầu biểu dương =w= được hôm nay học thấy giáo dễ thương nên mới không bị bắt, nếu không là bị đình chỉ thi đó :(((. Nhưng vì làm chui nên chương này hơi ngắn, mọi người thông cảm nhé :)) mãi yêu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro