Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày sau cuộc nói chuyện đó, Tony đang ở dưới xưởng sửa lại bộ giáp. Hắn hoàn toàn không thèm ngẩng đầu lên khi Natasha bước phòng mà quay sang mắng mỏ Dummy.

"Đưa ta cái cờ lê...không, không! Cái cờ lê ở đằng kia cơ! Thôi kệ đi. Mày đi dọn dẹp cái bồn rửa đi."

Dummy lại bắt đầu trốn việc, còn Tony thì đang mân mê phần chân giáp, không hề chú ý đến Natasha.

Cô bước đến trước mặt hắn, kiên nhẫn chờ đợi hắn ngẩng đầu lên.

"J.A.R.V.I.S tại sao lại tắt nhạc thế?" Tony hỏi, với lấy cái cờ lê trong thùng dụng cụ.

Cuối cùng Natasha cũng đầu hàng trước. Cô mở lời. "Tôi đến để xin lỗi."

Tony nhìn cô một cái, rồi lại cúi xuống. "Vì cái gì?"

Natasha thở dài nhẫn nhịn. "Vì những gì tôi nói hôm qua."

"Cô nói rất nhiều thứ hôm qua. Gợi ý chút đi." Hắn kiểm tra phần chân, thấy đã không còn vấn đề gì nữa thì chuyển qua phần tay.

"Tôi không có quyền ép buộc anh làm gì." Natasha khó chịu nói.

Tony cười nhạt, bắt đầu tháo rời phần tay. "Đương nhiên rồi."

"Tôi vẫn nghĩ anh cần được huấn luyện." Natasha tiếp lời nhanh chóng. "Sức mạnh này nếu được kiểm soát - "

"Tôi hỏi cô cái này nhé." Tony ngắt lời, nhìn thẳng vào mắt cô. "Cô đã bao giờ tận mắt chứng kiến tôi sử dụng sức mạnh đó chưa? Chưa đúng không? Tôi không sử dụng nó vì tôi thể, không phải không muốn. Trên đời này có những thứ ta không thể kiểm soát được."

"Tôi thừa nhận tôi không có quyền ra lệnh cho anh." Natasha nhắc lại. "Tôi cũng xin lỗi vì đã coi anh là một mối nguy cho cả đội, chỉ cần anh giữ đúng những lời anh nói hôm qua."

Tony nhớ lại. "Cái ngày mà tôi khiến đồng đội gặp nguy hiểm vì tôi là con người sẽ là ngày tôi có thể xem xét những lời đó của cô."

"Được thôi. Đương nhiên rồi." Tony nói, quay lại với công việc đang dở.

Natasha có thể còn muốn nói gì đó, nhưng cô cũng nhận ra hắn đã hoàn toàn chìm đắm vào công việc nên cất bước rời đi.

Ngay sau khi Natasha rời đi, J.A.R.V.I.S mở lại nhạc và hắn lại đắm mình vào công việc.

Vài giờ sau, tiếng nhạc lại tắt lần nữa. Tony quay lại và rất ngạc nhiên khi thấy Steve bước vào với một đĩa sandwich và một cốc nước.

"Tối rồi đấy. Anh vẫn chưa ăn gì cả." Anh giải thích, đặt cái đĩa và cốc nước xuống cạnh Tony.

"ah...ừ. Cảm ơn." Tony nhìn đĩa bánh. Trông như có rất nhiều loại nhân nhỉ.

Trong khi Tony đang phân vân không biết có nên nghỉ làm để ăn hay không, Steve bắt đầu mở miệng. "Anh biết anh không phải là không bình thường mà, đúng không?"

Chớp mắt ngạc nhiên, Tony đang định trả lời thì Steve lại nói. "Không, anh không phải. Anh rất bình thường Tony...bình thường theo cách của anh. Chỉ vì anh có khả năng đặc biệt không có nghĩa là anh khác biệt so với chúng tôi. Tôi không hiểu vì sao Howard lại nói vậy với anh, nhưng điều đó là hoàn toàn sai."

"Nó cũng không hẳn là sai đâu Cap." Tony nói. "Nghĩ xem, có bao nhiêu người anh biết là có những 'khả năng đặc biệt'? Không, đợi đã...Chết tiệt, thế thì cũng bao gồm cả Bruce, Thor,... Ý tôi là, có bao nhiêu người anh biết được sinh ra với khả năng đặc biệt? Anh được tiêm huyết thanh siêu chiến binh, Bruce là do tai nạn thí nghiệm, Thor là một vị thần, Natasha thì tôi không rõ lắm và Clint là con người. Còn tôi thì sao? Tôi sinh ra đã vậy rồi."

"Cho dù có như vậy đi chăng nữa," Steve nói. "Ông ấy là bố của anh." Anh dừng lại, sắp xếp lại câu chữ rồi tiếp tục. "Tôi cứ nghĩ là tôi rất hiểu ông ấy." Anh lặng lẽ thừa nhận. "Nhưng có vẻ như tôi không hề."

Không, Tony không hề có ý định khiến Steve buồn vì Howard là một ông bố tồi. "Ông ấy đã thay đổi." Hắn nói, tay mân mê cái bút. "Ông chưa bao giờ ủng hộ việc tôi là dị nhân. Lần cuối cùng chúng tôi nói về chuyện này là lần cuối cùng tôi nhìn thấy ông ấy, Vì ông chết vài ngày sau đó. Anh có biết ông ấy đã nói gì khi tôi nhắc đến anh không? Rằng Captain America là một con người. Và, không có ý xúc phạm đâu, nhưng làm gì có ai được như anh chứ? Huyết thanh đã gia tăng khả vật lý của anh, nhưng chưa một ai có thể làm được điều tương tự."

Steve cũng không hề tức giận. "Vậy còn anh?"

"Ngoài việc là dị nhân ra á?" Tony nhún vai. "Những gì tôi nói trên tàu bay là thật khi anh hỏi tôi là gì khi cởi bộ giáp ra." Tony chỉ vào bộ giáp được dựng ở cạnh đó. "À, tôi còn quên cả tính tự hoại, chỉ biết đến bản thân, không giỏi hoạt động nhóm, dân chơi, cứng đầu, ích kỷ - "

"Đừng nói nữa." Steve nổi giận. "Tự hoại? Anh không nhủ đủ giấc, quên ăn quên uống, và làm việc quá sức. Tôi thừa nhận là anh không biết chăm sóc bản thân nhưng tự hoại ư? Anh là một thiên tài Tony. Nếu anh có tính tự hoại thì anh đã không còn tồn tại trên đời này rồi."

"Tôi không biết ai nói anh là kẻ chỉ biết đến bản thân mình nhưng họ đã sai hoàn toàn - "

"Đúng mà - "

" - Vì đó chỉ là một cái mặt nạ," Tony im lặng. "Đó là cái mặt nạ anh tạo nên để bảo vệ bản thân. Nếu anh giả vờ là một kẻ khó ưa thì không ai sẽ làm khó anh nữa. Đó là lá chắn của anh với thế giới này, và nó thật đến mức lừa được cả chúng tôi."

"Không giỏi hoạt động nhóm?" Steve cười nhạt. "Geez Tony, nếu anh không giỏi thì liệu anh còn sống đến bây giờ không? Có lúc anh không nghe theo mệnh lệnh, vì anh có cách giải quyết khác tốt hơn. Và những khi cần thiết, anh vẫn lắng nghe, vẫn hoạt động cùng chúng tôi. Anh quan tâm đến đồng đội của mình. Nếu không, anh đã không trở thành một Avenger. Vì một thành viên của đội luôn quan tâm đến những người còn lại. Người đó biết lúc nào cần lắng nghe và lúc nào cần phá lệnh vì nó không hiệu quả."

"Còn tay chơi ư? Có thể điều này đã từng đúng. Nhưng từ khi tôi gặp anh, tôi không hề thấy anh đi với một người phụ nữ nào khác - "

"Lúc đó tôi đang hẹn hò với Pepper." Chết tiệt, thì quá khứ đáng ghét.

"Nhưng giờ thì sao? Anh chia tay rồi, và tôi vẫn không thấy anh đi tìm người khác." Steve nói tiếp, không cho Tony cơ hội phản bác. "Anh nói cứng đầu là một tính xấu. Nhưng chính cứng đầu mới giúp ta vượt qua những trận chiến. Nếu anh không cứng đầu thì anh đã không còn đứng ở đây vì cái đó - " Steve chỉ vào cái Arc Reactor trên ngực hắn. "Sẽ không được tạo ra. Anh sẽ không phát minh ra được nguyên tố mới," Làm sao mà Steve lại biết về điều đấy được chứ? "Nếu anh không cứng đầu, chúng ta sẽ không bao giờ gặp được nhau."

"Nếu anh nói xong rồi thì..."

"Anh thấy mình ích kỷ ở đâu chứ? Trời ạ Tony, anh là người vị tha nhất mà tôi từng biết. Anh nói anh là tỷ phú, tay chơi, nhà từ thiện. Nhưng anh đâu chỉ quyên góp cho trạ trẻ mồ côi hay quỹ từ thiện, anh giúp đỡ tất cả chúng tôi. Anh ở dưới xưởng, làm việc ngày đêm để cải tiến và tạo ra những công cụ cải tiến để hộ trợ chúng tôi chiến đấu. Nếu Clint nói bâng quơ về hệ thống mũi tên nổ mới? Ngay ngày hôm sau đã có một bộ cải tiến hoàn chỉnh cho anh ta. Khi Natasha tức giận? Anh tạo ra mấy con robot để cô ấy xả giận. Quần áo của Bruce suốt ngày bị rách và anh ta hay làm nổ ống nghiệm? Anh sáng chế ngay ra loại vải chống Hulk và đặt mua một bộ dụng cụ thí nghiệm không dễ vỡ. Rượu của người bình thường không làm Thor say được? Anh ủ ngay một hũ 'rượu thần'. Bộ đồng phục của tôi bị rách? Anh làm cho nó không còn có thể rách được nữa..."

Steve liên mồm lải nhải, thậm chí còn không dừng lại để thở. "Anh liên tục đi làm những nhiệm vụ riêng lẻ để giải quyết vấn đề của mấy năm trước. Tôi chưa từng thấy ai làm được như anh cả. Anh đã cho đi rất nhiều, và anh vẫn tiếp tục như vậy vì anh nghĩ đó là trách nhiệm của anh khi trở thành Iron Man. Đó không phải là ích kỷ Tony."

Cuối cùng thì Steve cũng dừng lại để thở, rồi tiếp tục nói, nhìn thẳng vào Tony giờ đang hóa đá. "Anh nói rằng tôi không nên xin lỗi nếu không biết mình xin lỗi vì điều gì. Lúc đó tôi không hiểu, nhưng giờ thì khác. Tôi chưa hoàn toàn hiểu được anh để có thể xin lỗi. Nhưng giờ thì tôi biết mình đã sai rồi. Tôi xin lỗi. Anh không chỉ có bộ giáp, anh còn nhiều hơn thế nữa. Việc anh là dị nhân hay thậm chí là một vị thần cũng không thay đổi gì cả." Steve lùi lại, nhưng tay vẫn để trên bàn. "Tôi không xin lỗi vì đó là điều nên làm. Tôi xin lỗi vì tôi muốn vậy, vì tôi đã sai."

Tony suýt chút nữa đã rớt cả cằm xuống đất. Cái bản mặt hóa đá ngu ngốc lúc này cũng không giúp gì được cho lắm. Hắn lờ mờ nhận ra được là Steve đang xin lỗi hắn.

"À...Ừ. Được rồi." Hắn nuốt khan trả lời. "Xin lỗi à...Cũng được đấy..."

Steve cười nhẹ. "Ổn rồi chứ?"

"Ừ..." Chết tiệt, sao giọng hắn lại phê thế này?! "Anh có muốn đổi nghề làm giáo viên không? Vì bài nói vừa rồi được lắm."

"Tôi không hiểu ý của anh lắm." Steve nói. "Nhưng tôi sẽ coi đó là một lời khen. Còn nữa, tôi không biết vì sao anh không sử dụng sức mạnh của mình, vì không thể hay không muốn, nhưng tôi muốn nói là nó chẳng anh hưởng gì cả. Anh là anh, anh không nên cố thay đổi bản thân vì những gì Howard nói."

Suốt cả đời Tony vẫn không tài nào hiểu được, vì sao Steve lại quan tâm đến hắn. Hắn vẫn luôn làm như mình rất ghét anh, như nước với lửa vậy. Nhưng vì một lý do nào đó, Steve để ý đến hắn. Bruce cũng vậy, nhưng bọn họ từ trước đến giờ vẫn luôn là bạn nên không tính. 

Từ khi nào mà Steve đã bắt đầu coi hắn là bạn? Tại sao Steve lại đưa hắn về phòng ngủ của anh mà không phải những phòng khác?

Tony không hiểu. Và hắn bắt đầu cảm thấy sợ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro