Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9:

Tuần kế tiếp, Seigaku nghênh đón rất nhiều người từ các trường khác đến thăm, tất cả đều là đến thám thính tình hình, tìm hiểu thông tin.

Hôm nay Ryoma phải trực thư viện, chưa đến sân luyện tập, chẳng qua lúc đi ngang qua sân tennis nữ thì gặp phải một tên mặc đồng phục trắng đang ngó vào trong sân, sẽ không có vấn đề gì nếu cái túi vợt to đùng của người kia không đụng phải tay Ryoma, làm cậu trượt tay buông mấy quyển sách rơi xuống đất.

Người kia quay đầu lại, nhìn thấy Ryoma thì như vớ được vàng, cười đến là đáng khinh, thấy cậu đang nhặt sách cũng vội vội vàng vàng nhặt giúp, còn tranh bê giúp cậu. Gân xanh trên trán Ryoma đã mơ hồ hiện ra, gằn từng tiếng, "Bỏ tay."

"Bé muốn đem đến đâu, để anh bê giúp cho."

"Bỏ tay."

"Thôi nào, để anh bê giúp một đoạn, coi như xin lỗi."

Vừa nói còn vừa trưng ra nụ cười tự cho là rất hấp dẫn, tay vẫn không quên giật chồng sách từ tay Ryoma.

Ryoma thở dài, buông tay, ngay khi người kia tưởng rốt cuộc người đẹp đã đồng ý đề nghị của mình, Ryoma vung nắm tay, "bụp" một tiếng, headshot knock out tại chỗ, nhân lúc không ai để ý, Ryoma làm một phép thuật che mắt nhỏ, sau đó không chút lưu tình ném kẻ đang hôn mê kia ra khỏi trường, mắt không thấy tâm không phiền.

Phủi phủi tay, Ryoma quay sang mấy quyển sách, ngón tay cong lên, đống sách nằm loạn dưới đất lập tức tự động sắp xếp ngăn nắp thành chồng bay lại lên tay Ryoma, tiếp tục đi về phía thư viện.

Trong khi đó, ở khu tennis, Inui bấm chiếc đồng hồ, thống kê tất cả số lượng những kẻ đến "dòm ngó", tất cả bốn mươi chín người.

Hết giờ giải lao, các thành viên lại bắt đầu luyện tập, nhóm người bên ngoài bắt đầu ồn ào thán phục, hết lời này nối tiếp lời khác. Tezuka đứng trong sân, nghe những tiếng ào ào không dứt bên tai, khí lạnh vô hình bắt đầu lan tràn ra dưới chân.

Cả đội đã quen với việc đội trưởng thường hay phóng thích khí lạnh, cũng không cảm thấy có gì không đúng, nhưng không may cho đám người bên ngoài, lần này Tezuka là cố ý nhằm vào bọn họ, cũng không phải anh muốn bảo mật thực lực hay gì, chỉ đơn giản là, bọn họ quá ồn ào.

Những người đang bận rộn nghị luận, chụp ảnh, ghi chép ngoài kia chợt cảm thấy gió lạnh thổi vù vù sau lưng, nhất thời rùng mình một cái, không tự giác yên lặng đi rất nhiều.

oOo

Ngày cuối tuần, cả đội ở lại dọn dẹp, kiểm kê dụng cụ thiết bị. Ryoma nhìn sắc trời, cảm nhận làn gió lành lạnh thổi qua da, nghĩ thầm nhanh chóng làm xong rồi về sớm, hôm nay cậu không mang theo ô. Nhưng có vẻ ông trời không chiều lòng người, vừa mới bắt tay vào làm được một chút, trời bắt đầu đổ mưa, còn càng ngày càng lớn, cuồng phong gào thét, giống như một cơn bão quá cảnh.

Nước mưa ào ào trút xuống, pha loãng bầu không khí, làm nhạt đi hương khí vốn đã rất nhẹ.

Tuy nói trời đang mưa to không thể đi được, nhưng mọi người vẫn dọn dẹp nhanh chóng, chờ khi trời tạnh lập tức về nhà.

Vì thế, sau khi đã dọn dẹp xong xuôi, kiểm tra dụng cụ cùng thống kê các thứ cần mua mới, cả đội chỉ còn ngồi trong phòng chờ đợi.

Đối với một đứa trẻ mười mấy tuổi bình thường, việc chỉ ngồi yên chờ đợi chẳng khác nào tra tấn. Vì để giết thời gian, Inui đưa ra một ý tưởng, kể chuyện ma.

Vừa nghe đến chữ ma, chín người phản ứng khác nhau. Tezuka và Ryoma mặt không đổi sắc nhìn Inui một cái, lại liếc nhìn nhau một cái, sau đó ăn ý đều nhìn ra ngoài cửa sổ. Fuji nhắm mắt, cười đến là vui vẻ. Kawamura và Oishi không có phản ứng gì lớn, coi như đồng ý. Kikumaru thì bắt đầu náo nhiệt lên, tung tăng nhảy đi tắt điện tìm đạo cụ. Chỉ có hai người Momoshiro và Kaido, mặt tái đi một chút, đặc biệt là Kaido, nhìn bề ngoài thì không thấy gì, nhưng tim đã bắt đầu đập thình thịch.

Bốn người Kikumaru, Inui, Momoshiro và Kaido ngồi thành một vòng tròn, những người còn lại ngồi rải rác xung quanh.

Đèn tắt, trong phòng tối om đưa tay không thấy năm ngón, Inui bật đèn pin, cầm soi trước mặt, bắt đầu kể.

oOo

Câu chuyện xảy ra cách đây khoảng hơn ba mươi năm, khi đó trường còn chưa xây dựng khang trang như bây giờ. Phòng dụng cụ này lúc đó còn là phòng học, vì vị trí ở trong cùng nên trừ các học sinh trong lớp, rất ít người thường đi đến đây.

Nghe nói từng có nữ sinh bị hại chết trong phòng, khi người ta phát hiện ra thi thể, nữ sinh này đã chết được hai ngày. Nữ sinh chết không mặc đồng phục trường, mà mặc một chiếc áo liền váy màu trắng, chẳng qua đã bị máu nhuộm đỏ, vết máu khô văng tung tóe khắp sàn, người chết không nhắm mắt.

Từ đó, phòng học bị bỏ hoang, không được sử dụng nữa, bởi vì chẳng có ai dám bước vào. Cho đến khi trường học được xây dựng lại, phòng học cũ bị phá bỏ, xây mới thành phòng chứa đồ.

Thế nhưng, sau khi bắt đầu được sử dụng lại, có nhiều chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Đầu tiên chỉ là đồ đạc trong phòng bị dịch chuyển vị trí, sau đó thỉnh thoảng lại mất một số món đồ nhỏ, tiếp theo là đồ đạc bị phá rối tung lên, thậm chí sau lại có người còn nhìn thấy bóng một cô gái mặc váy đỏ lướt qua. Vào những đêm mưa còn nghe văng vẳng tiếng khóc của một cô gái trẻ.

Có người không tin chuyện này đã to gan đi vào thăm dò, người nọ vừa đi vào, cửa "rầm" một tiếng đóng lại, sau đó trong căn phòng thỉnh thoảng lóe lên những tia sáng chói mắt kèm theo tiếng hét thê thảm của người nào đó.

Người nọ cuối cùng được tìm thấy trong tình trạng tinh thần không ổn định, hỏi cái gì cũng chỉ ôm đầu kêu có ma.

Trong giọng kể trầm trầm bằng phẳng của Inui cùng những tiếng phối âm phụ họa của Kikumaru, thỉnh thoảng kèm theo những tiếng gió rít từ bên ngoài truyền vào, Momoshiro và Kaido từ ban đầu sợ hãi nhưng cố chống mặt không đổi sắc đã bị dọa đến mồ hôi lạnh đầy đầu.

Đột nhiên, chiếc đèn pin trong tay Inui tối sầm đi, lúc này, hai người đã sợ không kêu lên nổi.

Những người còn lại chỉ nghĩ Inui cố ý muốn xem hai người kia xấu mặt nên mới đùa như vậy, nhưng đợi một lúc sau, Inui vẫn không bật lại đèn.

Oishi lên tiếng đánh vỡ yên lặng, "Inui, đủ rồi đấy."

"Tớ có làm gì đâu."

"Hả? Cho tớ mượn." Kikumaru ngạc nhiên, đi qua lấy chiếc đèn pin từ trong tay Inui, lật qua lật lại, tắt đi bật lại mấy lần, "Hình như hết pin rồi."

Nghe được câu này, Momoshiro và Kaido mới thở phào một hơi.

Đột nhiên, một bàn tay vỗ lên vai Momoshiro.

"Aaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!"

Không ngoài dự liệu, người nào đó lập tức hét lên.

Ryoma đứng phía sau nhanh tay cho mình một chú cách âm.

"Thật là nhát gan."

Momoshiro quay lưng lại, nghe giọng nói liền biết người vừa vỗ mình là Ryoma, lập tức lá gan lại lớn lên, "Chú có biết làm như thế sẽ chết người không hả!"

"Đùa chút thôi mà," Ryoma cười cười, vẻ mặt cực kỳ thiếu đánh, "Hơn nữa, chỉ là truyện kể thôi, đâu phải..."

Đúng lúc này, cậu cảm nhận được có thêm thứ gì đó xuất hiện ở trong phòng. Liếc sang Tezuka và Fuji bên cạnh, hai người kia cũng đang cảnh giác nhìn quanh. Chỉ có Kikumaru nhìn chằm chằm một hướng, chính là nơi Ryoma nhận thấy khác thường.

Cũng phải thôi, dù sao cũng là miêu yêu, cảm giác nhạy bén và nhìn rõ trong bóng tối không phải là chuyện lạ gì, Ryoma cảm khái xong, lại quay đầu nhìn thứ kia.

Kikumaru quay đầu thì thầm câu gì với Oishi, sau đó chạy đi bật điện, chỉ là, đèn không sáng.

"Fuji-senpai," đột nhiên nghe tiếng Ryoma vang lên, Fuji theo bản năng quay đầu, có chuyện gì sao.

"Anh là âm dương sư? Không cần mở miệng, cứ nghĩ trong đầu là được."

Fuji hơi ngạc nhiên nhìn Ryoma, dù trời rất tối, anh không thể thấy rõ vẻ mặt cậu, nhưng từ phản ứng của mọi người xung quanh và câu nói sau kia, hẳn là chỉ có anh nghe thấy cậu nói, anh không biết cậu làm thế làm, làm sao biết được, chẳng qua đây vốn không phải bí mật gì, biết thì biết thôi, "Ừ, thành viên chính tuyển đều biết."

Ryoma yên tâm, nói ra tiếng, "Fuji-senpai, anh có bùa chiếu sáng không?"

"Không có."

"Có ai có gì phát sáng được không?"

Momoshiro lập tức nói, "Kiếm cái gì đốt lên đi." Sau đó lập tức bị Kaido ngồi bên cạnh gõ cho một cái, kèm theo một tiếng "Shizzzzzz" thật dài.

Quả đào đáng thương, bị dọa sợ đến suy nghĩ không rõ ràng luôn rồi, Ryoma chậc lưỡi.

Mặc dù rất muốn đập lại Kaido, nhưng vì trong phòng rất tối, Momoshiro quơ tay không động được đến Kaido, lại không dám di chuyển lung tung, đành phải nuốt cục nghẹn này vào bụng.

Ryoma trầm mặc, cậu không muốn bại lộ quá nhiều, tuy rằng không biết mọi người trong đội sẽ phản ứng thế nào, ít nhất cậu có thể đoán được là sẽ không quá kém, chẳng qua như vậy không có nghĩa là có thể tùy ý làm bừa.

Búng tay, "tạch" một tiếng, một quả cầu lửa màu trắng xanh hiện ra, chiếu sáng không gian không phải rất lớn nhưng cũng không nhỏ trong phòng.

Như Ryoma dự liệu, phản ứng của mọi người hầu như chỉ hơi ngạc nhiên, ngoài ra không mảy may có chút cảm xúc dư thừa nào.

Có ánh sáng, mọi việc cũng dễ dàng hơn, mọi người cũng nhìn rõ thứ vừa xuất hiện.

Momoshiro và Kaido là người đầu tiên bị cái bóng mờ mờ phiếm đỏ kia dọa cho hồn vía lên mây. Momoshiro bất chấp hình tượng cái gì, trực tiếp chạy ra sau lưng Oishi, Kaido không khoa trương như vậy, nhưng bước chân run run muốn cách xa thứ kia cũng không giấu được mọi người ở đây.

Fuji nhìn thứ này, hơi nhíu mày. Đây là một bóng người, không phải rất cao, không biết vì nguyên nhân gì mà cả thân thể nhìn gần như trong suốt, nếu không phải trên người mặc chiếc váy đỏ nổi bật hơn một chút, có khi sẽ nhìn xuyên qua cơ thể "người" này luôn được. Cảm thấy người đến không có ác ý, không có sát khí, cũng không có yêu khí, hẳn là không rất nguy hiểm, Fuji tạm thời yên tĩnh xem tình hình.

Kikumaru nhìn có vẻ rất tò mò, dáng vẻ muốn đi lên nhìn xem rõ ràng, lại bị Oishi giữ lại. Inui cùng Kawamura phản ứng như thường, thậm chí Inui còn đẩy đẩy kính mắt, không biết lại đang suy nghĩ gì.

Ryoma nhìn bóng người vừa xuất hiện một chút, xác định thân phận vị khách đặc biệt này. Vừa định bước lên trước, cổ tay bị người kéo lại, Ryoma quay đầu, thấy Tezuka nhíu mày nhìn mình, khí lạnh có xu thế thổi vù vù.

Ryoma nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay anh, nói: "Không sao."

Sau đó bước đến trước mặt người kia, giơ tay lên. Vì bóng người trong suốt kia cũng chỉ cao ngang tầm Ryoma, nên cậu rất dễ dàng đặt tay lên đỉnh đầu người kia, bắt đầu đưa một chút linh khí sang.

Bóng người dần trở nên rõ ràng, sau khoảng mười giây, mọi người cuối cùng cũng thấy rõ.

Đó là một cô bé có mái tóc màu nâu đất dài chấm vai, đôi mắt xanh biếc, đặc biệt là vành tai nhọn như yêu tinh trong truyền thuyết. Cô bé mặc một áo váy dài đến đầu gối màu đỏ, chỗ cổ áo, ống tay cùng vạt váy có điểm hoa, tương đối đáng yêu, một tay còn cầm chiếc lá lớn làm ô che trên đầu.

Ngay khi Ryoma buông tay, cô bé cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Đa tạ đại nhân."

Kikumaru thấy không có nguy hiểm, lập tức tránh khỏi tay Oishi, nhào lên ôm lấy vai Ryoma nhao nhao, "Wow, ochibi giỏi quá đi! Mà đây là gì vậy?"

Không đợi Ryoma trả lời, cô bé đáp, "Tiểu nữ là địa linh của khu vực này. Hôm nay đến đây, là muốn nhờ các vị đại nhân," vừa nói vừa nhìn một lượt qua Tezuka, Ryoma, Oishi, cuối cùng đường nhìn dừng trên người Fuji, "Giúp cho một việc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro