Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

"Ryoko, báo cảnh sát đi."

Thấy hai người xuất hiện trong nhà, Ryoko lập tức đi lên hỏi, đồng thời giúp Ryoma đặt Atobe xuống ghế.

"Kei-nii thế nào rồi?"

"Bị chị nói trúng rồi. Đang thức tỉnh huyết mạch."

Ryoko mở to mắt, vẻ mặt ngạc nhiên, không phải nói dòng máu sinh vật huyền bí truyền đến bây giờ đã quá loãng, muốn thức tỉnh là cực kỳ khó khăn hay sao, sao nói tỉnh là tỉnh vậy, người đúng là không thể so sánh, nếu không sẽ tức chết mà.

Dưới ánh mắt nóng hừng hực muốn biết mọi việc của Ryoko, Ryoma bại trận, đơn giản kể lại cho cô nghe.

"Chị nhớ mấy ống nghiệm độc dược chị tặng Kei-nii đem về chơi không, bên trong hình như có một ống tạo khói mù và một ống tạo tuyết.

Đầu tiên ném vỡ ống tạo khói để che mắt, sau đó nhanh chóng dùng tinh thần lực xác định vị trí, tiếp theo biến đám tuyết bay ra thành dây mây trói ba kẻ bắt cóc lại, cuối cùng rút ma lực tạo ra một cơn lốc. Chỉ là cuối cùng bị mất kiểm soát, tạo thành ma lực bạo động.

May mà nhờ họa được phúc, thức tỉnh huyết mạch."

Ryoma nói rất đơn giản, nhưng muốn làm được lại không phải việc dễ dàng.

Bởi vì thời gian Atobe có vòng không gian chưa lâu, không có thói quen để đồ trong không gian, bên trong chỉ có vài bình độc dược Ryoko tặng, muốn tự cứu chỉ có thể chọn dùng trong số đó, tinh thần lực cũng mới tu luyện, nhận biết là không vấn đề, nhưng khác còn phải xem tình huống.

Đầu tiên là lấy hai ống nghiệm từ trong không gian, bởi vì Atobe bị che mắt, lại luôn có một trong ba người trông chừng, không cẩn thận một chút thôi là sẽ bại lộ ngay từ đầu.

Rồi thuật biến hình vô thanh, còn phải nhắm trúng những bông tuyết nhỏ xíu bay lả tả, miễn bàn có bao nhiêu khó, dùng tinh thần lực điều khiển, hoặc tạo lốc sau đó, yêu cầu phải hành động chính xác và nhanh chóng, không thể sai sót bất cứ giai đoạn nào, quan trọng nhất là phải có đủ ma lực để duy trì thần chú đã dùng.

Ma lực của phù thủy vị thành niên chưa ổn định, một lúc rút nhiều như vậy, ma lực bạo động gần như là chuyện không tránh khỏi.

Chỉ có thể nói, trời không tuyệt đường người, ổng không cho chết thì có đâm đầu vào vòng tay tử thần cũng không chết được, nhưng một khi ổng muốn người chết, có khi uống nước cũng có thể nghẹn chết.

Chuyện Atobe bị bắt cóc cuối cùng vẫn không giấu được bốn vị gia trưởng, không nói người hiện giờ còn đang hôn mê, thức tỉnh huyết mạch là chuyện lớn, không thể qua loa sơ sài.

Ba ngày sau, Atobe tỉnh lại, thức tỉnh thành công, trở thành một huyết tinh linh, bề ngoài không thay đổi quá nhiều, chỉ là màu tóc và màu mắt khác đi một chút, khí chất cũng có vẻ thanh lãnh hơn, giới hạn khi không nói lời nào, chứ một khi mở miệng, Ryoko thấy anh vẫn là con khổng tước thích xòe đuôi như trước thôi.

Mode mê trai của Ryoko lại sáng lên lòe lòe, cả ngày nhìn hai cậu bé chảy nước miếng, như lời cô nói thì là, sắp tới sẽ tách ra một thời gian tương đối dài, hiện tại phải nhìn cho đã.

Atobe và Ryoma thật sự không biết nói gì với cái logic này của Ryoko nữa, chỉ có thể nghẹn họng nhìn trời.

oOo

Sau khi Atobe theo cha mẹ về nước, Ryoma và Ryoko lại trở lại sinh hoạt trước đây, chỉ khác một điều là hai vị phụ huynh nghiêm khắc về vấn đề an toàn của hai đứa nhỏ nhà mình hơn.

Cũng chính vì vậy, chuyến đi Italia của Ryoma đã phải hoãn lại tương đối lâu, cho đến khi cậu thuyết phục được hai người đồng ý để cậu đi một mình.

Lúc Ryoma đặt chân được lên đất Ý, đã là chuyện của vài tháng sau.

Thực ra cậu chưa định quay lại vào lúc này, nhưng không biết mấy người kia lấy được tin tức từ đâu, chạy đến tận nhà Echizen tìm cậu, cậu không muốn nhà Echizen liên lụy vào, chỉ có thể đến Italia tìm bọn họ.

Đảo Sicilia là thiên đường của mafia, tổng bộ của các nhà mafia lớn nhất nước Ý đều ở nơi này. Tuy nhiên, không phải tất cả cư dân Sicilia đều là mafia, nơi này cũng có những người bình thường, sống cuộc sống bình thường.

Nhưng mà, một đứa bé nước ngoài chưa đến mười tuổi đi một mình trên đường, thật sự không bình thường một chút nào.

Dọc đường đôi lúc cũng gặp được người tốt bụng đi đến hỏi thăm, chỉ là đều bị Ryoma từ chối. Cũng có thành phần không muốn sống, kết quả đều bị Ryoma đá bay, theo đúng nghĩa đen.

Chuyện này cũng không để lại bao nhiêu ấn tượng trong lòng mọi người, người nơi này đã quen với những cảnh đánh nhau đấu súng diễn ra như cơm bữa, chỉ là vài tên côn đồ bị đá bay mà thôi, không bao nhiêu mới lạ, ngạc nhiên ngắn ngủi qua đi, tất cả lại trở về sinh hoạt hằng ngày của mình, vội vàng làm việc, vội vàng về nhà, bận bịu với cuộc sống.

Ngoại trừ một số người... nhưng khi thấy rõ Ryoma đang đi đến nơi nào, một ý tưởng nhanh chóng lướt qua trong đầu, lại vội vàng xóa nó đi, quyết định quên hết tất cả những gì đã thấy, bởi vì rất khủng bố, không dám nghĩ.

Về phần Ryoma, lúc này đang ở trong một khu rừng, trước một tòa lâu đài, cổ xưa, lại không mất vẻ uy nghi.

Ngay trước cửa lớn của lâu đài, một nam nhân trẻ tuổi tuấn mĩ, tóc dài đen nhánh xõa tung sau đầu, mặc lễ phục quý tộc thời Âu cổ, tay đặt trước ngực, cúi đầu, kính cẩn nói: "Hoan nghênh trở về, chủ nhân."

Ryoma nhìn tư thế giọng điệu quen thuộc của người đối diện, bất giác cười nhẹ, "Đã lâu không gặp, Hồng Diệp."

oOo

Tất cả các nhà mafia ở Italia, đặc biệt trên đảo Sicilia đều biết, nhà lớn nhất, cũng mạnh nhất hiện tại là Vongola.

Nghe nói, thủ lĩnh đời thứ mười, Vongola Decimo, là một thanh niên hai mươi tuổi, lưng hùm vai gấu, mặt mày dữ tợn đến mức có thể dọa khóc trẻ con, tuy chỉ mới kế nhiệm được năm năm, nhưng thực lực và thủ đoạn đều không thể coi thường, lại thêm một đám người bảo vệ điên cuồng, biến thái, một câu không hợp sẵn sàng rút vũ khí, hai câu không hợp có thể san phẳng một vùng, thật sự làm người chỉ muốn tránh cho thật xa.

Nhưng dù vậy, đây lại không phải nhà đáng sợ nhất.

Tồn tại đáng sợ nhất, thần bí nhất, không thể trêu chọc nhất, nằm sâu trong rừng rậm, cách xa tầm mắt mọi người, sự tồn tại của nó giống như một truyền thuyết, lại chân thực không thể phủ nhận.

Blu.

Một cái tên cực kỳ đơn giản, mà quy mô của nó, thực sự cũng đơn giản không kém, chỉ có bảy thành viên, chính xác mà nói, là tám, nhưng một thời gian sau khi thành lập, người thứ tám biến mất. Blu vẫn duy trì bảy người cho đến hôm nay, có người đã mơ hồ đoán được một sự thật, bọn họ... có lẽ đều không phải con người.

Tuy nhiên đây không phải lý do chính khiến người ta sợ hãi Blu, không phải con người thì đã sao, các nhà khác có thể dùng lửa, hộp nhẫn, vũ khí lạnh tối tân, thậm chí cả thuốc độc, vũ khí sinh hóa, hơn nữa nhân số của bọn họ rất nhiều, đánh đơn không được, còn có thể quần ẩu, kiến nhiều còn có thể cắn chết voi. Bọn họ cũng không phải ăn chay.

Năm trăm năm trước, Blu thành lập, chuyên buôn bán tình báo. Bởi độ chính xác cao cùng tốc độ điều tra cực nhanh, chẳng mấy chốc, danh tiếng của nó lan truyền ra toàn giới mafia.

Lúc đó Blu chưa ẩn sâu như hiện tại, cũng không hề có ý định che giấu gì, người có tâm chỉ cần hỏi thăm một chút là biết. Chẳng qua, điều bọn họ biết được ngoại trừ tên và số thành viên, đều là con số không tròn trĩnh. Thêm một chút thông tin từ những khách hàng đã giao dịch với Blu, mọi người cũng chỉ biết, thành viên nhà này đều là những thanh niên trẻ, lớn nhất mới hơn hơn hai mươi, nhỏ nhất, nhìn còn chưa thành niên.

Tổng kết lại, có vẻ vô cùng dễ thâu tóm.

Hiển nhiên, một nhà mafia ít người, lực lượng yếu, năng lực chuyên môn lại siêu quần như vậy, tựa như mật đường ngào ngạt hấp dẫn ong bướm bao quanh, tưởng chừng chỉ cần động tay một chút nó sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay.

Chẳng qua, tất cả bọn họ đều sai rồi, sai đến thái quá. Mật đường tuy ngọt, lại trộn lẫn thuốc độc chết người.

Khi bị Sovrano, nhà mafia mạnh nhất lúc bấy giờ để mắt đến, Blu vốn có thể bán thông tin nội bộ của nó cho nhà đối địch, sau đó chỉ việc ngồi nhìn, như vậy mới giống phong cách của một nhà thu thập tình báo.

Nhưng không, Hồng Diệp – người luôn ra mặt quyết định mọi việc lớn nhỏ của Blu lúc đó, thẳng thắn dùng vũ lực giải quyết vấn đề, cũng làm cho đám người vây xem cằm rụng đầy đất.

Chỉ trong một đêm, nhà mafia mạnh nhất, hoàn toàn biến mất khỏi lịch sử.

Hầu hết mọi người đều không tưởng tượng nổi chuyện gì đã xảy ra, bởi vì nó biến mất quá sạch sẽ, cũng quá im lặng, toàn bộ kiến trúc thiết bị đều còn nguyên vẹn, chỉ có người, như đã bốc hơi khỏi thế gian vậy, không còn một chút vết tích.

Một phần nhỏ còn lại là biết, đêm Sovrano biến mất, cũng là đêm nó tấn công Blu.

Đây là đang giết gà dọa khỉ. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng bọn họ đúng là bị dọa đến rồi.

Từ đó về sau, không một thế lực mafia nào dám tính toán thâu tóm Blu nữa, mà Blu cũng trở lại trạng thái hòa bình vô hại lúc trước.

Năm trăm năm qua đi, rất nhiều thứ đã thay đổi, Blu cũng dần rút khỏi tầm mắt mọi người, chỉ có mạng tình báo rộng lớn của nó vẫn hiện diện, nhắc nhở mỗi người không được quên sự tồn tại khó lường kia.

Cho nên, khi đột nhiên nhận được thiệp mời dự tiệc tối của Blu, một số nhà mafia nhỏ mới thành lập thậm chí còn không biết nó là gì, số ít biết chuyện lại suy nghĩ bất an, không biết sắp xảy ra chuyện gì.

Mà đầu sỏ gây nên việc này hiện đang nhàn nhã uống trà ngắm hoa, hoàn toàn không biết bên ngoài đã bắt đầu rối loạn.

Thực ra bản thân Ryoma không thích tiệc tùng, cũng không thích nơi đông người, nhưng không chịu nổi trong nhà có hai kẻ thích náo nhiệt ồn ào, lại vừa vặn có dịp, vì vậy tiệc tối liền thuận lý thành chương diễn ra, với lý do hoa mỹ là giới thiệu thành viên thứ tám, cũng là để tăng tiến thêm mối quan hệ "thân thiết" với khách hàng, mà thật sự chỉ là để thỏa mãn máu ham vui của hai người kia mà thôi.

oOo

Đúng bảy giờ tối, bữa tiệc bắt đầu, người được mời đều đến đông đủ, thứ nhất là vì tò mò, thứ hai, bọn họ thật sự không dám không đến, đắc tội Blu, rất có thể chết như thế nào cũng không biết. Người ta chỉ cần hơi hơi động tay, thông tin có bí mật đến đâu cũng không còn là bí mật nữa, mà lúc đó, không nói kẻ từng gây thù chuốc oán, những kẻ thích bỏ đá xuống giếng cũng chưa bao giờ thiếu.

Khi Hồng Diệp giới thiệu Ryoma, đại đa số mọi người đều trợn mắt há mồm, tuy nói trên đời không có gì là tuyệt đối, nhưng bề ngoài thiên sứ của cậu thật sự không hợp với từ "mafia" này, hơn nữa cũng quá nhỏ chút, nhìn còn chưa đến mười tuổi nữa.

Nếu Ryoma biết bọn họ đang nghĩ gì, có lẽ sẽ cho bọn họ một câu: mấy người nghĩ nhiều. Nói đến tuổi tác, cho dù người lớn nhất ở đây, Hồng Diệp, cũng không thể so được với cậu, chỉ là bề ngoài của cậu rất có tính lừa gạt mà thôi.

Giới thiệu xong, Ryoma không chút lưu tình chạy mất, để lại một đám người ôm tâm tư khác nhau qua một buổi tối.

Từ thái độ của Hồng Diệp có thể thấy, anh rõ ràng rất tôn kính đứa bé này. Có người không nhịn được bắt đầu suy đoán, Hồng Diệp đã là boss của Blu, lại cung kính với một người như vậy, địa vị của người kia phải như thế nào? Tuy bất cứ ai cũng không ngờ rằng Ryoma mới là người thành lập Blu, nhưng đều có thể suy đoán ra, thân phận của cậu tuyệt đối không thấp.

Có thể làm lớn trong mafia chỉ đơn thuần có sức mạnh cơ bắp là không thể nào, ít nhiều cũng phải có chút đầu óc, nhưng trước mê hoặc của lợi ích, có mấy người giữ được tỉnh táo.

Nhìn bề ngoài, Ryoma chỉ là một đứa bé xinh đẹp nhỏ nhắn, hoàn toàn không có lực sát thương, cho dù địa vị có cao đến mấy, thân phận thần bí đến mấy, không có sức mạnh là sẽ không tồn tại được trong vòng tròn khắc nghiệt này.

Vì vậy, có người bắt đầu rục rịch ý đồ, nếu bắt được Ryoma, có phải hay không Blu cũng sẽ bị ảnh hưởng, phải nghe theo bọn họ sai khiến, phải biết, mạng tình báo của Blu thật sự làm rất nhiều người mắt thèm từ lâu rồi, chỉ là ngại không biết ra tay từ đâu mà thôi.

Hiển nhiên, thời gian qua quá lâu rồi, không mấy ai còn nhớ bài học năm trăm năm trước nữa, đều cho rằng chỉ là tổ tiên thổi phồng lên quá mức mà thôi, nhiều nhà mafia trung và nhỏ mới thậm chí chỉ biết, mạng tình báo mạnh nhất, nhanh nhất, chính xác nhất thuộc về Blu, ngoài ra hoàn toàn không có được thông tin gì.

Cũng có người không nghĩ đơn giản như vậy, không lý gì mà Blu lại đi công khai điểm yếu của mình cho người khác nắm cả. Nhà này vốn đã rất thần bí, muốn giấu kín một người, thật sự là chuyện dễ như trở bàn tay. Như vậy tình huống hiện tại ít nhiều có thể chứng minh, đứa trẻ được giới thiệu tên Cielo nhìn như vô hại này, cũng không phải quả hồng mềm gì.

Hơn nữa, ngoại trừ màu tóc, nhìn nó vô cùng giống đứa trẻ trên thị trấn hôm trước, khuôn mặt xinh đẹp có một không hai như vậy, hai ngày xuất hiện hai người không liên quan gì với nhau? Khả năng này gần như không tồn tại. Hơn nữa, chỉ xét thời gian cũng đã quá trùng hợp, rất khó không làm người liên tưởng chút gì. Mà nếu đúng như vậy, đứa trẻ này thật sự không hề vô hại như bề ngoài của nó, phải biết, trong số những kẻ bị nó đá bay, có đến một nửa là đám lưu manh nổi tiếng hách dịch, thực lực cũng tương đối, vậy mà chỉ nhấc chân một cái, người đã bay ra mấy mét, ngã gục không dậy nổi, đến giờ còn đang nằm trong bệnh viện dưỡng thương, nghe bác sĩ nói, không có mười ngày nửa tháng thì không khỏe lại được.

Trong một góc ít người, thiếu niên có mái tóc nâu dài buộc cao và đôi mắt cùng màu chocolate, ngồi dựa trên ghế sofa, bên cạnh là một người nhìn như đứa bé hai tuổi mặc vest đen, đội mũ cao, trước ngực có núm vú giả màu vàng, tay cầm một cốc chân dài chứa đầy chất lỏng trong suốt.

"Dame Tsuna, cậu cảm thấy thế nào?"

Đứa bé lên tiếng hỏi, giọng nói không giống bề ngoài, là của một người đàn ông trưởng thành nam tính, Sawada Tsunayoshi, dame Tsuna vừa được nhắc tới, cầm đĩa điểm tâm ngọt, không nhìn người vừa đặt câu hỏi, "Đứa trẻ kia rất mạnh, hơn đại đa số người có mặt nơi này."

Đứa bé mặc vest đen, cũng chính là Reborn, hiếm khi không phản bác học trò nhà mình, thân là sát thủ mạnh nhất, chính hắn cũng cảm thấy như vậy.

Sawada đặt đĩa xuống, đứng dậy, trước khi rời đi không quên nói lại với Reborn một câu, "Tôi ra ngoài một chút."

Reborn không đáp lại, tiếp tục chìm trong suy nghĩ của mình, coi như đồng ý thả Sawada, dame Tsuna hiện tại không còn là dame Tsuna năm năm trước nữa, hắn tin học trò của mình có đủ thực lực để đối phó tình huống đột xuất, huống chi, nơi này là địa bàn của Blu, nhà thần bí nhất, cũng nguy hiểm nhất, không mấy người có gan dám làm loạn.

Sawada ra ngoài, đi về phía băng ghế dài duy nhất cạnh đài phun nước, hơi ngạc nhiên khi thấy nhân vật chính của bữa tiệc đang ngồi đây ngủ gật. Mái tóc bạch kim buông xuống, như được mạ một tầng bạc lấp lánh dưới ánh trăng dịu nhẹ, càng nổi bật lên khuôn mặt xinh đẹp đến không giống người.

Sawada đột nhiên muốn cười, dù có sức mạnh, nhưng trẻ con chung quy vẫn là trẻ con, ai lại đi ngủ ngoài trời thế này.

Bước đến gần, giơ tay ra định đánh thức đối phương, nhưng bàn tay vừa đưa đến gần, đối phương đột nhiên mở mắt, đường nhìn thẳng tắp, ánh mắt trong suốt rõ ràng như không hề ngủ.

Sawada cũng không hoảng, dùng tiếng Ý cười nói, "Em nên vào trong, ngủ ở đây sẽ cảm lạnh."

Ryoma nhìn nụ cười ôn hòa trước mắt, gật gật đầu, "Vongola Decimo?" là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại bằng phẳng như câu trần thuật.

Sawada có hơi sửng sốt, nhưng lại nghĩ đến Blu chuyên về thông tin, biết chuyện cũng không lạ gì, vì vậy cười đưa tay ra.

"Sawada Tsunayoshi."

"Echizen Ryoma." Bắt lấy tay Sawada.

"Người Nhật?" Tiếng Nhật.

"Ừ."

"Không ngại anh ngồi bên cạnh chứ."

...

Hai người câu được câu không nói chuyện khoảng nửa tiếng, coi như tương đối hợp nhau, đúng lúc cả hai định đứng dậy đi vào trong lâu đài thì nghe thấy một tiếng "bịch" như có người ngã sấp xuống. Cả hai cùng quay đầu nhìn về phía nguồn âm thanh, là một thanh niên tóc vàng.

"Dino?"

Ryoma liếc mắt nhìn người đang lồm cồm bò dậy kia, sau đó quay sang Sawada, "Đi trước."

"Tạm biệt."

oOo

Một tuần sau, Ryoma bay về nước, bỏ mặc một đám người điên đầu điều tra mà không được mảy may chút gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro