Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19:

Bởi phép thuật chồng chất không gian của Ryoma lúc trước, khi hai người Kid và Conan từ bên trên rơi xuống chỉ như xuống nước bình thường, nhưng muốn đi lên cần phí chút công sức, nếu không khả năng phá nước chui ra cũng không biết đi đâu về đâu, bởi vì người đang trôi giữa đại dương mênh mông.

Ý định ban đầu của Ryoma là để hai người đợi bên cạnh, xong việc cậu sẽ đưa cả hai cùng lên, nhưng nhìn ngài quái đạo sợ cậu? hẳn là vậy, sợ nói không thành câu như vậy, Ryoma lại do dự.

Theo cậu được biết, trái tim con người không được khỏe mạnh cho lắm, quá sợ hãi thậm chí quá vui mừng cũng có thể làm chết người.

Cuối cùng, mạng người chiếm thượng phong, Ryoma phân tâm đưa hai người lên bờ, chỉ là vẫn không rút linh khí, hai người tạm thời phải ở trong quả cầu vô hình bao bọc xung quanh, bởi sau đó bọn họ còn có chuyện cần nói.

Ryoko mà biết Ryoma lấy cớ đường hoàng như vậy, nhất định sẽ cười ngã, thời gian dài chung sống cho cô đủ hiểu con người Ryoma, cậu chẳng qua chỉ là lười mà thôi, dù sao sớm muộn cũng sẽ lên, vì sao phải phí công làm thêm một lần?

Bất kể thế nào, sau năm phút nhìn chằm chằm mặt nước phẳng lặng, ba người trên bờ rốt cuộc thấy động tĩnh.

Quả cầu khí bị Ryoma ném lên như ném bóng, hoàn toàn không quan tâm bên trong là hai con người bằng xương bằng thịt. Có điều Ryoma ném rất có kỹ thuật, tuy có chút va chạm, nhưng cả hai người đều không bị thương gì, chỉ là tư thế hạ cánh có chút xấu hổ.

Kid nằm đè trên người Conan, hai tay chống hai bên đầu cậu, ngây người nhìn gân xanh trên trán thám tử nhí ngày càng nhiều lên.

"Còn, không, dậy?!" Giọng điệu nghiến răng nghiến lợi kèm theo một cú lên gối không chút lưu tình.

Kid nghe tiếng tỉnh hồn lại, vội vàng ngã ngửa ra sau tránh thoát đầu gối Conan.

Ryoko ngồi bên cạnh nhìn chậc chậc cảm thán, thật đáng tiếc, nếu trúng thì hay rồi, vị trí kia thật sự rất vi diệu a.

Nếu có thể, Kid thật sự rất muốn chạy trốn ngay lập tức, nhưng không lùi được bao nhiêu sau lưng anh đã va vào thứ gì, quay đầu chỉ thấy ba đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình. Một trong số đó sáng đến phát xanh làm tóc gáy anh cũng dựng thẳng lên.

Ánh mắt này anh cũng không lạ gì, thân là Kid, mỗi phi vụ anh có thể thấy hằng hà ánh mắt như vậy, chỉ là trong đôi mắt kia không chỉ có hâm mộ, mà còn chứa những cảm xúc Kid thật sự không dám nghĩ nhiều.

Nhất định phải nói, vậy giống như một con sói đói nhìn thấy con mồi vậy.

Không thể không nói, trực giác của quý ngài đạo chích đúng là rất chuẩn.

Vừa rồi Ryoma đã truyền âm nói cần chờ thêm một thời gian cậu mới có thể đi lên, bởi vì Kid quá sợ hãi, Ryoma lo sẽ xảy ra án mạng, liền đẩy hai người này lên trước, bởi không rõ sau khi được tự do hai người này sẽ có phản ứng gì, Ryoma tiện tay nhốt luôn cả hai lại trong bong bóng.

Và quả bong bóng này có đường kính chỉ hơn một mét.

Không gian nhỏ như vậy, xảy ra chuyện gì cũng là rất dễ dàng, Ryoko híp mắt hưng phấn nghĩ.

Có điều Kaitou Kid không hổ là Kaitou Kid, không có sự uy hiếp của cá, sau ba giây lúng túng, bật người thay đổi sắc mặt, một bông hồng đỏ xuất hiện trên tay, trên mặt treo lên nụ cười quen thuộc, đưa về phía Ryoko.

"Tiểu thư xinh đẹp, có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?" Người vẫn ngồi dưới đất, nhưng độ đẹp trai không giảm mảy may.

Ryoko cười, giơ tay gõ gõ trước mặt anh. Nụ cười trên mặt Kid cứng mất một giây, tuy không nhìn thấy, nhưng anh rõ ràng cảm nhận được bàn tay cô bé trước mặt có va vào thứ gì, thử đưa hoa về phía trước, quả nhiên bị chắn trở lại, anh chỉ có thể thu hoa về.

Khác với Kid, Conan lúc này đã đứng lên, động tác nhấc chân ban đầu, sau hai cái gõ của Ryoko, cũng đổi thành quơ tay về phía trước. Quả nhiên, sờ thấy một tấm màn chắn vô hình, qua lại phỏng đoán một chút hình dạng kích thước màn chắn. Cậu thám tử nhí lại rất bình tĩnh ngồi xuống, thậm chí còn có rảnh cúi đầu coi như chào hỏi Tezuka và Atobe đang nhìn về bên này, dù sao vừa gặp mặt ngày hôm qua.

Nhìn phản ứng tỉnh như không có chuyện gì của Conan, Ryoko có chút ngạc nhiên hỏi.

"Cậu không sợ sao? Không tò mò chuyện hiện tại này là sao?"

Conan thản nhiên nhìn cô, "Sớm muộn sẽ biết không phải sao."

Kinh nghiệm trốn tránh tổ chức áo đen cho cậu biết những người này hoàn toàn không có ác ý, ngay cả người cá vừa rồi kia, nhất định phải nói cũng đúng là cứu cậu một mạng. Đã cứu người, lại không thả cậu đi, vậy chỉ có thể là cần gì ở cậu, bất kể là gì, cứ đợi sẽ biết.

Kid không nhận được câu trả lời từ Ryoko, lại nhìn thái độ của Conan, cũng khoanh chân ngồi xuống.

Năm người thần kỳ hài hòa nói chuyện, mà đại đa số đều là Kid và Ryoko nói, ba người khác thỉnh thoảng tỏ thái độ vài câu, cho đến khi một tiếng "ào" vang lên.

Năm người mười con mắt đổ dồn về phía bể bơi, Ryoko sáng mắt lên vẫy vẫy tay với Ryoma.

Mà Kid, dù rất sợ nhưng ánh mắt lại không khống chế được nhìn qua, vừa thấy khuôn mặt đẹp khó quên kia, anh lại nhớ đến chiếc đuôi càng khó quên của cậu, toàn thân lại có xu hướng run lên, người cũng im lặng dịch ra sau lưng Conan, tay đã mò lên vai cậu.

Ryoma bơi đến gần bờ, hai bàn tay đồng thời đưa ra, ngẩng đầu, Tezuka và Atobe lại một lần nhìn đối phương muốn bốc lửa, có điều tay vẫn không thu lại.

Ryoma cười, không lựa chọn kéo tay ai, trực tiếp chống tay lật người lên.

Rất may cho Kid, lên bờ là đôi chân người xinh xắn, không phải ác mộng viết là người cá đọc là cá lớn của anh. =))

Ryoma quần áo chỉnh tề, tóc tai không loạn một sợi đi về phía Ryoko, dừng trước mặt ba vị đang ngồi dưới đất, cũng ngồi xuống.

oOo

Sáu người ngồi vây quanh bàn, hai vị bị "bắt cóc" đối diện ba người Ryoma, Ryoko một mình một ghế.

Bởi đêm qua đã quá khuya, hơn nữa ở ngoài cũng không phải nơi nói chuyện an toàn, sau khi hỏi trên sân thượng có hay không camera và nhận được câu trả lời phủ định. Ryoma búng tay một cái nhấc tất cả mọi người về nhà Echizen. Sau nữa lại bởi vì Ryoko nói mọi người đều đã mệt mỏi một ngày, tốt hơn hết là đi nghỉ, ngày mai đầu óc tỉnh táo nói sau, cả đám lại thật sự đi ngủ.

Ryoko nói như vậy đương nhiên là có ý đồ riêng của cô, nhưng mệt mỏi cũng là thật, cô, Atobe cùng với hai người thám tử nhí cũng không có tinh lực bay nhảy cả tuần mà mắt không chớp lấy một cái như Ryoma.

Hai vị đương sự sau khi cân nhắc, cũng quyết định đi ngủ trước, dù sao cũng trốn không thoát, cần gì phải làm khó bản thân.

Sau một hồi mắt to trừng mắt nhỏ, Ryoma mở lời trực tiếp đi vào vấn đề, "Chúng ta làm một giao dịch. Chính xác hơn là, chúng tôi, cùng mỗi người trong hai người, làm một giao dịch, hoặc là nói, hợp tác."

Ryoko cười: "Chuyện này vốn có thể tách ra nói, nhưng tôi nghĩ hai người hẳn là cũng tò mò về chuyện của đối phương, đúng không."

Hai người một lớn một nhỏ giống nhau như đúc không tỏ vẻ gì, liếc nhau một cái, lại quay đầu đi.

Kid, hoặc phải gọi Kuroba Kaito, lúc này đã thay trang phục bình thường, không phải anh không muốn giấu giếm thân phận, mà là đã vô dụng. Khi bị Ryoko nói ra thân phận thật, vẻ mặt Conan bên cạnh cũng chỉ là "Quả thế", không phải ngạc nhiên, nếu đều đã biết, cũng không tất yếu giấu.

Quan trọng hơn là, anh cảm thấy những người này, đặc biệt cậu nhóc "người cá" kia, rất nguy hiểm, không phải nói bọn họ là hung thần ác sát gì, mà là năng lực của bọn họ. Bên cạnh có một nữ phù thủy cả ngày muốn chế tạo nước thuốc tình yêu đầu độc bản thân, đối với những sự việc siêu nhiên, Kid có khả năng tiếp nhận rất mạnh.

Hơn nữa, Ryoko nói không sai, anh muốn biết Conan đang che giấu điều gì, tuy đã có bước đầu suy đoán, nhưng còn cần chứng thực, cậu đang trốn tránh ai, đang đấu tranh điều gì...

Cùng với, một chút tâm tư riêng nho nhỏ.

Mà Conan thì đơn giản hơn nhiều, từ những lần gây án của Kid, cậu có thể suy đoán ra đối phương đang tìm kiếm thứ gì, tuy rất hưởng thụ quá trình truy đuổi phá án, nhưng cậu càng để ý động cơ của đối phương.

Ryoma thấy hai người không nói gì, coi như cả hai ngầm đồng ý.

"Trước khi nói chi tiết, tôi cần xác định một vấn đề." Vừa nói vừa đứng dậy vòng qua trước mặt Conan, ngón tay chỏ chạm lên trán cậu, hơi phát sáng lên, "Yên tâm, không có nguy hiểm gì." Vài giây sau đã bỏ tay xuống.

Sau đó lặp lại động tác với Kaito.

Ryoma quay về vị trí của mình, nghĩ một chút phải nói thế nào cho dễ hiểu.

Ryoko tò mò nhìn cậu, không rõ hành động vừa rồi để làm gì.

"Chắc hắn mọi người đều biết tam giác bóng tối của phương tây?" Ryoma nói.

Về vấn đề này, người có quyền phát biểu nhất phải là Atobe, "Chính là phù thủy, người sói và huyết tộc?"

Ryoma gật đầu, "Đúng vậy."

Ryoko: "Nhưng vậy thì có liên quan gì đến chuyện lần này?" Chợt nhớ đến lời Ryoma nói lần trước, cậu thám tử nhí không phải con người, "A?!"

Ryoma nhìn hai người đối diện, ánh mắt có chút cảm thán, ông trời đúng là biết sắp xếp, hai người kia thật sự không thể thoát khỏi trò chơi người đuổi người chạy, ngón tay gõ xuống mặt bàn, nhẹ nhàng nói.

"Anh, thợ săn." Nhìn Kaito.

"Mà cậu," nhìn Conan, "Huyết tộc máu lai với ma tộc."

Trong ánh mắt không thể tin nổi của hai người, nói ra nửa câu sau, "Đều bị phong ấn huyết thống."

Hai người bị lời nói của Ryoma phá vỡ tam quan còn đang ngây người ở một bên, Ryoko đã tò mò hỏi, "Thợ săn không phải một nghề nghiệp sao?"

Ryoma nhìn cô, "Đúng là một nghề nghiệp, nhưng đồng thời cũng là một chủng tộc, chỉ có điều quần thể này rất nhỏ, cho nên ít được biết đến. Giống như phù thủy, không thể nhận ra thợ săn chỉ bằng nhìn bề ngoài, trừ việc có khả năng đặc biệt, cùng với thể lực, tốc độ, khả năng tự lành vân vân hơn xa con người, còn lại đều hoàn toàn không khác gì."

"Không cần hút máu, không có biến thân?" Ryoko mở to mắt.

"Đúng. Hơn nữa cũng không phải tất cả huyết thống thợ săn đều có năng lực đặc biệt, cho nên nếu muốn sống như một con người bình thường, việc phong ấn là hoàn toàn không cần thiết, trừ khi..."

"Trừ khi cái gì?" Kaito chen ngang, dù khó tin, nhưng anh tin, hơn nữa còn có dự cảm không ổn.

"Cần trốn tránh người nào, còn là trốn chết." Ryoma trả lời.

"Một trong những năng lực của thợ săn, chỉ cần là đồng loại hoặc con mồi, liếc mắt là có thể nhận ra. Đồng loại không cần nói, về phần con mồi, xếp đầu danh sách chính là huyết tộc." Vừa nói vừa quay qua nhìn Conan, biểu tình trên mặt cậu lúc này đã bình tĩnh hơn, dù sao từ đêm qua đã bắt đầu gặp phải các loại sự kiện siêu nhiên không thể dùng khoa học để giải thích.

Lại nói, chuyện cậu bị cho uống thuốc độc teo nhỏ thành trẻ con vốn cũng hoàn toàn không khoa học chút nào.

"Quay lại chuyện hợp tác," Ryoma nhìn đối diện, "Đầu tiên là ngài quái đạo."

Ryoma chậm rãi nói, "Chúng tôi cung cấp thông tin về đá quý, đảm bảo an toàn tính mạng tuyệt đối cho anh, cho người thân bạn bè của anh khỏi tổ chức, giúp anh nâng cao thực lực thực hiện các phi vụ, đổi lại, tôi muốn Pandora nếu anh thật sự tìm được nó."

Không đợi ai nói gì, cậu đã tiếp tục, "Về phần thám tử nhí, tương tự đảm bảo an toàn tính mạng tuyệt đối cho cậu, cho người thân bạn bè của cậu khỏi tổ chức, có thể xem xét cung cấp thông tin, việc này cần dựa vào chính cậu, sau khi tổ chức bị phá, tôi muốn một phần mười công đức của cậu, cho đến khi cậu chết."

"Công đức?" Từ này rất xa lạ với Conan, cậu chỉ từng thấy nó trong những cuốn sách viết về phật giáo hay đạo giáo.

Ryoma gật đầu, "Thứ này giải thích tương đối khó, chỉ cần biết rằng, cậu làm càng nhiều việc thiện không cần báo đáp khả năng nhận được công đức càng cao."

Nói giải thích khó không bằng nói điều kiện nhận được công đức khó, tác dụng cũng rất ảo, Ryoma không biết nên diễn đạt ra sao cho một người hoàn toàn không biết gì về nó hiểu, đành phải tóm lại như vậy.

Thiên đạo bây giờ, muốn công đức thật sự còn khó hơn lên trời. Làm việc xấu đừng mơ đến, không đánh sét xuống đã là may mắn; làm việc nhỏ nhiều lắm may mắn hơn chút; làm mà dính một chút đến cố ý tính toán cũng đừng mong nhận được...

Cho nên thân công đức vàng lấp lánh của thám tử nhí thật sự rất chói mắt.

Conan sau một hồi suy nghĩ, rốt cuộc mở miệng, "Tuy không biết mấy người là ai, nhưng nhất định không phải người bình thường, vì sao không tự đi làm, việc này với mấy người hẳn là không khó."

Hơn nữa Conan luôn có cảm giác, mục đích của thiếu niên trước mắt đây chỉ là Pandora, mà giúp cậu chỉ là tiện thể.

Thực ra Conan nghĩ cũng không sai, Ryoma hoàn toàn không có gút mắt gì với tổ chức áo đen, thuần túy bởi vì Ryoma muốn tích cóp công đức, càng nhiều càng tốt.

Ryoma không trả lời, Ryoko nghĩ ngẫm một lát rồi nói, "Nói ra nghe có vẻ khó tin, nhưng đây là số phận của hai người, chúng tôi không thể can thiệp quá nhiều."

"Vậy cậu dự định giúp bọn tôi như thế nào?" Kaito vắt chân, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, trong mắt là hứng thú nồng đậm.

"Thực ra chuyện này tương đối đơn giản. Xưởng rượu và sở thú là chướng ngại vật hai người nhất định phải vượt qua, chúng tôi không thể tác động trực tiếp, ví dụ như một đêm giết sạch bọn họ và vân vân, không phải không làm được, mà là không được phép. Không thể ảnh hưởng đối thủ, vậy chỉ có thể thay đổi bản thân."

Nghe cách Ryoma xưng hô hai tổ chức mafia xuyên quốc gia, mọi người đều bật cười, bầu không khí cũng thoải mái hơn.

Nhìn Kaito và Conan, Ryoma nghiêm túc nói, "Như đã nói, vấn đề an toàn hai người cho đến khi tổ chức bị phá tạm thời đều không cần lo lắng. Đề nghị của tôi, giải phong ấn, nắm giữ sức mạnh trong tay mình, như vậy mới có thể triệt để yên tâm."

"Nhưng vấn đề nằm ở, phong ấn của ngài quái đạo đây, dưới sự bảo vệ tính mạng tuyệt đối, giải ra là chỉ lợi không hại. Mà phong ấn của cậu, thám tử nhí, có chút phiền phức."

Ryoma nói đến đây, hai người "bình thường" duy nhất trong phòng này cũng đã sắp tâm tình rối loạn.

Sức mạnh, một từ ngữ đầy mê hoặc.

Đã bao nhiêu lần bởi vì bản thân không đủ mạnh mà trơ mắt nhìn người khác bị thương trước mặt mình, bao nhiêu lần bởi vì không đủ mạnh mà phải trốn chui trốn lủi, bao nhiêu lần bởi vì không đủ mạnh mà phải lo được lo mất... Đều chỉ là bởi chưa đủ mạnh.

Nhưng như Ryoma nói, phong ấn của Conan có chút phiền.

Ngay từ đầu Ryoma đã nói, Conan có huyết thống huyết tộc, mà huyết tộc là gì? Là một chủng tộc dùng máu làm thức ăn, điều này cũng đồng nghĩa với việc, nếu giải phong ấn, cậu cần phải làm tổn thương người khác để duy trì sự tồn tại của mình.

Có lẽ có thể dùng máu động vật thay thế, nhưng Conan có dự cảm, nếu cậu thật sự làm như vậy, kết cục sẽ còn bết bát hơn.

Nhìn ánh sáng trong mắt Conan ảm đạm đi rất nhiều, Ryoma khụ một tiếng, tiếp tục, "Đừng quá bi quan, tình huống không kém như cậu tưởng tượng. Huyết tộc đẳng cấp càng cao, lượng máu cần thiết càng ít, chất lượng máu càng tốt, số lượng cũng có thể giảm đi, một người quen cũ của tôi thậm chí chỉ cần vài chục ml mỗi tháng; vừa rồi kiểm tra, đẳng cấp của cậu không thấp, hơn nữa cậu còn là máu lai, với con người thì đáng lo, nhưng với ma tộc, cậu nên cảm ơn người cho mình dòng máu này, nó có thể giảm thiểu phần lớn sự phụ thuộc vào máu của cậu."

"Cho nên chỉ cần tìm được một người phù hợp, mỗi tháng coi như đi hiến vài trăm cc máu là được đúng không?" Ryoko tổng kết, còn rất mờ ám liếc mắt nhìn Kaito.

Kaito lúc này đã không rảnh phản ứng Ryoko, anh đang nhìn Conan.

Nếu cậu cần, anh có thể...

"Được." Conan rốt cuộc quyết định, "Hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ." Ryoma gật đầu.

Chuyện cần làm bây giờ, chính là bắt tay giải phong ấn và các chi tiết tiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro