Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13:

Sau đó lại tiếp tục ngày tháng huấn luyện dài lâu nhàm chán, vẫn chiêu cũ, người quá thời gian sẽ phải uống trà trừng phạt, nhưng có vẻ như trà lần này đã được nâng cấp lên, uy lực còn mạnh hơn mấy ngày trước.

Ấy thế mà vẫn có kẻ thô thần kinh đi bát quái chuyện được mới lạ chứ, bắt đầu từ Momoshiro, sau đó Kikumaru phụ họa thêm mấy câu, câu chuyện lập tức kéo cả Oishi, Fuji và Kaido vào. Ryoma vừa nghe vừa bĩu môi, bát quái sai tin tức rồi ông anh, sau đó quay sang bên cạnh dùng ánh mắt ra hiệu cho Tezuka chạy lên trước, cậu đã nhìn thấy Inui cầm sẵn thứ nước cho vòng cuối cùng này, lần này thậm chí chỉ nhìn thôi đã muốn xỉu luôn rồi.

Đến khi đám người kia đưa lực chú ý lại đường chạy thì hai người đã chạy cách một đoạn, Kikumaru lập tức chạy vụt theo, là một miêu yêu, tốc độ của Kikumaru vốn hẳn phải là nhanh nhất, nhưng lại gặp phải hai hàng không thể cân nhắc theo lẽ thường, nên chỉ có thể đành ngậm ngùi chạy phía sau, ít nhất không phải lo sẽ về cuối.

Cuối cùng vẫn là hai kẻ dẫn đầu lương tâm đại phát, không dùng tốc độ siêu nhân loại, cả đám còn lại gồng người lên đuổi theo, rốt cuộc về cùng lúc. Nhưng chạy xong chưa phải là xong, tiếp theo là đánh từng cặp.

Ryoma đã từng đánh với Kaido, Inui và Momoshiro, hai người trước trong cuộc thi chọn chính tuyển, người còn lại là để trả công cho việc anh chở cậu đi học mỗi sáng. Lần này, đến lượt người luôn được xưng là thiên tài, Fuji.

Trái với mọi người, Tezuka không có bao nhiêu trông chờ trận đấu này. Anh quen Fuji cũng được năm sáu năm rồi, biết rõ trình độ của Fuji ra sao. Trong trường hợp dùng đến cả những sức mạnh "bất thường", Fuji cũng chưa chắc đánh lại anh, càng không nói đến Ryoma, sau buổi tối ở phòng đồ dùng, anh đã chắc chắn, cậu cũng như anh, không phải là con người. Còn là gì thì anh cũng chưa biết, nhưng anh sẽ đợi Ryoma nói cho mình biết.

Tuy Fuji có nhiều chiêu rất tốt, đặc biệt là ba cú trả đòn vô địch, nhưng gặp phải người như Ryoma, căn bản là không có tác dụng. Bất kể tốc độ, sức mạnh hay phản xạ, Fuji đã là rất tốt, nhưng so với Ryoma, lại vẫn kém rất xa.

Nhớ lại vài trận đấu ở nhà Ryoma, Tezuka vô thanh thở dài, nếu nhóm người ở đây biết khi cậu đánh thật là dạng gì, chắc chắn sẽ không ai dám chơi với cậu.

Ryoma là người chỉ cần bóng đánh sang sân là có thể đánh trả, bất kể dùng cách nào, dùng kỹ thuật khắc chế kỹ thuật của đối phương, hay cứ trực tiếp đợi bóng nảy lên là đánh, về phần trường hợp bóng không nảy, có thể đánh bóng trước khi nó rơi xuống nha.

Đúng như dự đoán, kể cả khi Fuji dùng ra Higuma Otoshi, lợi dụng lực đánh của chính Ryoma để trả đòn, kết quả vẫn bị Ryoma đáp lại được.

Nhưng mà, thiên tài không hổ là thiên tài, Ryoma không thể không công nhận, nếu mình là một đứa trẻ mười hai tuổi thật sự, muốn phá những chiêu trả đòn này của Fuji thì còn cần không ít thời gian.

Lại nói, đừng tưởng rằng cậu không nhìn thấy, mỗi lần Fuji-senpai ra sân thi đấu, bên cạnh lại có vài vật "nhỏ nhỏ xinh xinh" đi theo cổ vũ. Cậu vốn không muốn để ý đến chúng nó, nhưng mà, chúng nó lại dám chê cậu lùn!

Mỗi ngày đều lơ đi như không thấy các sinh vật "không phải người" vô hình đã là thói quen của Ryoma, cậu cũng không quan tâm chúng nó làm cái gì, chỉ duy nhất có một điều, nào dám chê cậu lùn, đó cứ chuẩn bị chịu chết đi!

Vì thế, trận đấu mà mọi người vốn nghĩ rằng phải kéo dài rất lâu, lại dùng một tốc độ khó có thể tin mà kết thúc.

Fuji híp mắt nhìn Ryoma cười, "Đánh rất tuyệt, Echizen-kun."

"Anh cũng vậy."

Ngoại trừ Tezuka, chưa ai có thể mang lại cho anh cảm giác này, cảm giác có đối thủ, thật vui đúng không.

Đánh xong trận của mình, cả hai bắt đầu đi xem những người khác thi đấu.

Ryoma đương nhiên chạy tới chỗ Tezuka, đối thủ của anh hôm nay là Momoshiro, cả hai có vẻ đánh rất nghiêm túc, không như Ryoma và Fuji ban đầu, chỉ đang vờn nhau mà thôi, sau đó mới đột nhiên tăng nhanh tốc độ kết thúc.

Chợt, Ryoma để ý thấy trên kính của Tezuka có một vết rạn, vừa rồi trên đường chạy vẫn còn chưa có, không biết có phải bị bóng của Momoshiro quét qua hay không. Theo lý mà nói, việc này là không thể nào, nhưng trên đời không có gì là tuyệt đối cả, ai biết có phải Momoshiro quái lực tác dụng được cả vật phẩm phép thuật không?

Cùng lúc đó, bầu trời vang lên vài tiếng sấm đùng đoàng, mây đen cũng dần dần tụ lại.

Cảm giác như trời sẽ mưa bất cứ lúc nào.

Qua mười lăm phút, Ryoma chợt phát hiện không đúng. Trong cơn gió thổi qua ban nãy, có yêu khí, rất nhạt, không chú ý kỹ là không thể nhận ra. Không chỉ vậy, cậu còn mơ hồ cảm nhận được một tia ma khí, hơn nữa còn đang dần dày lên.

Bởi vì quanh trường có kết giới bảo vệ, chỉ một số ít yêu quái vào được, còn đều là loại không có yêu khí như Kikumaru, bởi vậy khi cậu đưa linh lực vào tăng mạnh tác dụng này lên, ngoại trừ hoa khí và linh khí, trong trường là tuyệt đối không thể có yêu khí, cho dù có cũng sẽ nhanh chóng bị phân tán đi.

Nhưng ma khí thì khác, nếu đã xuất hiện, dù chỉ một chút thôi, nó rất dễ nhiễm sang và ăn mòn các khí khác, trừ khi có sức mạnh áp đảo, nếu không rất khó thoát khỏi ma khí dây dưa.

Ma khí có xu hướng càng ngày càng nồng, khác với yêu khí chỉ làm yêu quái hiện hình, nhiều nhất là mạnh lên một chút, ma khí có thể làm cho yêu quái ma hóa và điên cuồng lên.

Ryoma nhanh chóng ngửa đầu nhìn kết giới, không nhìn thì thôi, vừa nhìn mới biết, linh lực trên kết giới không biết là bị tán đi, hấp thu đi hay bị dùng hết rồi, kết giới chỉ còn là một tầng màng mỏng, hơn nữa đã xuất hiện vết rách!

Đại lượng yêu khí đang tràn vào từ chính khe nứt đó!

Mà ma khí...

Nhìn mặt đất dưới chân, Ryoma như có điều suy nghĩ.

Trời càng ngày càng tối, chỉ là vẫn không mưa xuống. Mọi người đứng ngoài sân, người không biết chuyện thì do dự không biết có nên tiếp tục hay không, người biết chuyện thì đã bắt đầu vội cuống cuồng mà ngoài mặt vẫn phải làm như không có gì.

Ryoma nhìn quanh, Kikumaru đã tóc tai dựng đứng lên như mèo xù lông, đang trốn sau lưng đội phó Oishi, Kawamura và Kaido không biết có chuyện gì, đứng đợi huấn luyện viên ra quyết định, Momoshiro thấy Tezuka không đánh nữa, tự nhiên cũng không thể một mình tiếp tục, Fuji đã mở mắt, đôi mắt băng lam sắc lẹm, nhìn chằm chằm về chỗ kết giới bị rách.

"Đội trưởng!"

Nghe được tiếng Ryoma gọi, Tezuka nhanh chóng quay sang, cũng nhanh chóng đọc hiểu ý tứ trong mắt cậu.

Gỡ cặp kính trên mắt xuống, thấu kính vừa cách mắt chưa được bao xa liền bị phủ kín bởi các vết rạn như mạng nhện, đồng thời luồng khí quanh người Tezuka cũng thay đổi không nhỏ, hơi nước trong không khí dần bị đông lạnh thành băng, rơi rụng xuống như những cánh hoa trong gió.

Cảnh tượng làm vài người ngạc nhiên không thôi, nhưng cuối cùng vẫn không ai nói gì, tình bạn, tình đồng đội nhiều năm, bọn họ có lòng tin vững vàng vào đối phương. Trên hết, mọi người đều mơ hồ cảm thấy, bây giờ không phải là thời gian thích hợp để hỏi chuyện này.

Ryoma nhìn lại chậc chậc cảm thán, đám người này thần kinh thật đúng là thô.

Tezuka đưa kính cho Fuji vừa chạy đến nơi, hai người đều nhíu mày nhớ lại lời địa linh đã nói tối hôm đó.

"Khu vực này là giáp ranh giữa Uy giới và nhân giới, vì tầng ngăn cách tương đối mỏng, lại có một vết nứt, muốn vượt qua cũng không phải rất khó. Trách nhiệm của tiểu nữ là áp chế ma khí và quái ma không cho chúng vượt biên tràn vào nhân giới. Cá lọt lưới hoặc những trường hợp tiểu nữ không đối phó được đều do Hoa giới phái hoa sĩ đến giải quyết, nhưng như vậy chỉ trị ngọn không trị gốc, vẫn luôn có ma quái vượt tầng chắn đến nhân giới gây họa.

Sau khi các vị đại nhân lập kết giới quanh trường, trùng hợp bao trùm khắp khu vực có vết nứt không gian, công việc của tiểu nữ cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng gần đây, tuy kết giới được tăng mạnh lên, không hiểu sao lượng quái ma muốn đột phá kết giới lại cũng tăng đột ngột.

Đặc biệt là vào những ngày mưa, ma khí lan tràn trong lòng đất, hòa lẫn với nước mưa, thậm chí có xu thế ăn mòn kết giới."

Địa linh nhờ Fuji chính là giúp đỡ tìm cách giải quyết chuyện này, tuy đây không phải thế mạnh của âm dương sư, địa linh cũng không chắc chắn Fuji có thể giúp được gì, nhưng Tezuka và Ryoma cô nhìn không thấu, cũng không dám nói, bản thân lại bất lực, đành phải ký thác kỳ vọng vào người khác.

Fuji cũng rất bất đắc dĩ, không phải anh không muốn giúp, mà là không giúp được.

Kết giới vốn không phải do một mình anh dựng nên, sau đó lại đột nhiên mạnh lên trong khi anh và Tezuka không hề làm gì, hiện tại chính anh cũng không biết nó có tác dụng gì khác ngoài ngăn chặn yêu khí hay không. Hơn nữa, nơi này là giáp ranh, kết giới chỉ như một lớp màng mỏng chặn lại ma khí cuồn cuộn ở bên dưới, sớm muộn gì cũng có lúc mất tác dụng.

"Nếu có thể tìm ra nguyên nhân kết giới đột nhiên thay đổi, có lẽ có thể biết được vì sao đám quái ma kia lại đột nhiên nổi điên như vậy."

Fuji trầm ngâm, đây là điều duy nhất anh nghĩ ra được, kết giới thay đổi, quái ma tăng lên, thời gian gần đây, liệu có liên quan gì với nhau hay không?

Ryoma: "..."

Vậy nói đi nói lại là phải trách cậu?

"Nếu để đám quái ma đó bước vào nhân giới thì sẽ làm sao?"

"Chúng thích săn hoa tinh, hút hoa khí và ăn hoa tâm của họ, hoa tinh chết đi thì cây hoa cũng sẽ chết. Về phần ma khí, nó sẽ ăn mòn và làm ô nhiễm các loại khí khác, đặc biệt là yêu khí, làm cho yêu quái trở nên điên loạn, đi làm hại những yêu quái khác, thậm chí cả con người."

"... Ừ, chúng nó có thể phân biệt các loại hoa khí không? Ý em là... mỗi hoa tinh khác nhau thì khí sẽ khác nhau chứ?"

"Đương nhiên, hoa tinh có hoa khí thông thường cũng thường thấy nhất, các hoa tiên càng cao cấp, hoa khí càng đặc biệt, càng..." Nói nói, Fuji đột nhiên nghĩ đến một điều, đôi mắt băng lam mở ra nhìn thẳng vào Ryoma, "Chẳng lẽ..." Nhưng nhìn đi nhìn lại, Ryoma hoàn toàn không giống một chút nào.

Ryoma gật đầu, cười nhe răng nhìn Fuji.

Nhìn gương mặt thiếu đánh kia của Ryoma, khóe môi Tezuka giật giật, rốt cuộc tốt bụng không cười ra tiếng.

Fuji không còn gì để nói nhìn Ryoma, cuối cùng đầu hàng, "Được rồi, vậy bây giờ nhóc định giải quyết thế nào đây?"

Nói thật, khi biết Ryoma chính là "hung thủ" làm biến đổi kết giới, Fuji lại kỳ tích không cảm thấy tức giận, thậm chí thở phào một hơi, đồng thời còn có cảm giác, nếu là cậu, chuyện này sẽ được giải quyết vô cùng dễ dàng.

Ryoma suy nghĩ một chút, quay sang hỏi Fuji, "Có phải chỉ cần ngăn không cho quái ma vượt biên sang nhân giới là được, đúng không?"

Fuji và Tezuka cùng gật đầu.

"Chỉ cần quái ma không vượt qua được, ma khí dễ xử lý hơn nhiều."

Cặp kính của Tezuka là phong ấn cho bản thân anh, nhưng cũng là chìa khóa cho kết giới quanh trường, nếu không giải quyết vấn đề hiện tại nhanh chóng, kết giới thật sự sẽ vỡ vụn.

Trước khi có kết giới, quanh trường thật sự là đầy dẫy các loại yêu quái, tuy nói đây là tình huống bình thường, con người không nhìn thấy yêu quái, yêu quái không chạm được đến con người, như hai thế giới trùng nhau lại tách biệt nhau, nhưng quá nhiều yêu khí vẫn sẽ ảnh hưởng không tốt đến học sinh và giáo viên trong trường.

Hơn nữa, sau khi Tezuka nhập học, "mùi" của anh cũng làm đám yêu quái rục rịch. Thử hỏi, một "con người" có linh khí cực mạnh, lại không phải âm dương sư, nhìn vô cùng bình thường, có khác nào một miếng thịt di động giữa đàn sói đói? Mặc dù không phải tất cả yêu quái đều có ý tưởng săn người, nhưng không ngại việc chúng nó "ngắm" cảnh. Cảm giác bị nhìn chằm chằm, bị coi là đồ ăn hoàn toàn không dễ chịu chút nào.

Bởi vậy, sau khi nhập học một thời gian, Tezuka và Fuji bắt đầu nghiên cứu, tạo một kết giới chặn tất cả những sinh vật có yêu khí ở bên ngoài. Còn một nguyên nhân khác, chính như lời địa linh nói, bởi vì khe nứt không gian trong khu vực trường. Nhưng lúc ấy hai người chỉ mơ hồ cảm nhận nhận được vách không gian ở khu vực này tương đối mỏng hơn những nơi khác, cũng không quá ổn định mà thôi, trực giác cần làm điều gì khống chế tình hình.

Theo lời địa linh thì rất có thể số lượng quái ma tăng lên là bởi vì linh khí trên kết giới hấp dẫn chúng, dẫn tới lượng ma khí tăng vọt và có xu thế tràn sang nhân giới, cũng có nghĩa, ngoài Tezuka, bản thân Ryoma cũng là một nhân tố "hút" những thứ không tốt đẹp gì kia đến đây.

Về phần để làm gì? Có thể nói ngắn gọn là thế này, yêu quái hay ma quái gì cũng như nhau thôi, muốn mạnh lên, một là tự mình tu luyện, hai là cắn nuốt kẻ khác, càng mạnh càng hấp dẫn, chính là như vậy.

Tuy nói kẻ mạnh là sẽ không dễ trở thành kẻ bị săn, nhưng luôn có những thành phần không đầu óc, chỉ muốn lợi mà không muốn mạng, không phải sao?

"Khu vực chứa vết nứt nằm ở đâu?"

Fuji không nói hai lời lập tức dẫn Ryoma đi, Tezuka theo ngay phía sau, trước khi đi không quên nhờ huấn luyện viên gọi mọi người vào trong tránh mưa.

Ba người chạy ra giữa sân trường, đây là trung tâm kết giới, hiện tại cũng là nơi có lượng ma khí thoát ra nhiều nhất.

Tezuka vốn định dùng băng tạm thời giữ ma khí lại đây, không cho chúng tiếp tục lan ra, lại bị Ryoma ngăn cản.

Ryoma ngồi xuống, một đầu gối chạm đất, đặt một tay trên mặt đất, trên nền đất không ngừng cuồn cuộn khí đen, bàn tay nhỏ xinh đẹp càng có vẻ trắng nõn đến chói mắt. Ngay sau đó, từ lòng bàn tay Ryoma, vô số tia sáng xanh lam khuếch tán ra bốn phương tám hướng, tốc độ càng lúc càng nhanh, ánh sáng đan xen vào nhau, dệt thành một tấm lưới bọc lấy luồng khí đen bên dưới, những ma khí vốn vô cùng khó dây dưa này lại trở nên gần như không có một chút sức chống cự, lập tức tan biến không còn bóng dáng.

Gần như chỉ trong chớp mắt, toàn bộ ma khí bị quét sạch một lượt.

Fuji chăm chú nhìn Ryoma, đôi mắt băng lam lóe ra kinh diễm.

"Tạm thời không phải lo ma khí sẽ phá hỏng kết giới, nhưng muốn giải quyết triệt để còn phải sang bên kia một chuyến. Em đi, hai người ở lại trông chừng, có bất trắc gì xảy ra lập tức dùng thức thần liên hệ với em." Ryoma đứng dậy, nhìn Tezuka và Fuji nói.

"Bên kia?" Fuji đã mơ hồ đoán được, nhưng anh vẫn muốn xác nhận lại.

"Uy giới."

"Không được!" Tezuka là người đầu tiên phản đối, "Rất nguy hiểm."

Quái ma bị linh khí của Ryoma hấp dẫn đến, bây giờ để cậu đi, chẳng phải mỡ vào miệng mèo? Tuyệt đối không được!

Ryoma cười, "Không sao, em có thể tự bảo vệ mình." Biết Tezuka lo lắng, trong lòng Ryoma có chút ấm áp, "Hoặc là như vậy đi, đội trưởng đi cùng em, bên này nhờ Fuji-senpai, Kikumaru-senpai và Oishi-senpai. Thế nào?"

Ý cười trong mắt Fuji càng sâu, quả nhiên Ryoma đều nhìn ra, đúng là không có gì gạt được cậu.

"Phải cẩn thận, đi nhanh về nhanh." Fuji chỉ dặn một câu như vậy.

"Ở đây nhờ cậu." Tezuka nói, giọng điệu lạnh nhạt không khác gì mọi khi, chỉ là trong mắt có thêm một chút lo lắng.

Ryoma kéo tay Tezuka, "vụt" một tiếng, hai người sống sờ sờ cứ như vậy biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro