Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12:

Seigaku. Trên đường đến phòng dụng cụ thể dục.

Arai bưng hộp bóng đi phía trước, có chút khó chịu nhìn nhóc năm nhất chậm chạp sau lưng.

"Nhanh chân lên Katou!"

"Vâng."

Hai người đi qua khúc quanh, còn cách phòng đồ dùng một đoạn, Arai nhìn thấy một nam sinh mặc đồng phục trường khác đang đứng dựa dưới gốc cây, bên chân là một cây vợt tennis khung tím.

"Này, cậu kia. Cậu là ai? Học trường nào"

Đối phương không trả lời, không thèm liếc hai người lấy một cái.

Arai vốn nóng tính, bị phớt lờ như vậy lập tức nổi nóng, "Này, trả lời đi chứ! Chỗ này không phận sự miễn vào."

Kachiro nhìn Arai như vậy, nhỏ giọng muốn can ngăn, "Senpai."

Chỉ là hoàn toàn không có tác dụng.

Người đối diện vẫn không nói lời nào, ngược lại nhấc vợt, tung bóng lên sau đó đánh thẳng về phía Arai.

Sự việc diễn ra quá đột nhiên, hơn nữa tốc độ bóng lại cực nhanh, Arai hoàn toàn không kịp phản ứng. Quả bóng đã bay vụt đến, đập mạnh vào hộp bóng Arai đang bưng, lực mạnh làm cả người lẫn bóng ngã ngửa ra sau, hộp bóng bay tung lên, bản thân Arai thì bị hất văng, đập vào thân cây phía sau.

Cậu nhóc Kachiro vốn nhát gan, nhìn thấy một màn như vậy đã có chút run rẩy. Đến khi thấy Arai bò dậy xông lên túm cổ áo người lạ mặt kia, ngược lại lại bị người kia dùng một tay túm đầu nhấc lơ lửng lên không, sau đó bị một lên gối đánh gục không dậy nổi, đã run đến gần như không đứng vững.

"Này nhóc, mày cũng trong đội tennis phải không."

Kachiro bị gọi đến giật bắn mình, run run trả lời: "D... dạ."

"Ở đây có người mới nào gọi Echi gì gì đó không?"

Bị ánh mắt lạnh băng của người kia nhìn thẳng vào, Kachiro run rẩy lui về phía sau một bước, tuy đoán là người kia đang nói đến Ryoma, nhưng cậu nhóc hoàn toàn không có ý định nói ra, nhát gan là một chuyện, bán đứng bạn bè lại là một chuyện khác.

Arai bị đánh một cú đau vừa rồi, lúc này đã bò dậy, lửa giận bốc lên, "Chưa xong đâu thằng kia!"

Chẳng qua, giá trị vũ lực hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp, chỉ có phần bị ăn đánh.

Kachiro biết một mình mình là không làm gì được, vội vàng buông hộp bóng trong tay muốn chạy đi tìm giáo viên.

Nhưng nam sinh tóc xám không cho cậu bé toại nguyện, vung vợt đánh bóng quét qua má nhóc, bóng đập mạnh vào một hộp lớn đựng bóng đặt cạnh cửa, lập tức, hơn mười hộp bóng xếp chồng lên nhau đều bung ra, cả hộp lẫn bóng liên tiếp nện xuống người Kachiro, cậu nhóc cũng bị hất ngã xuống đất. Kachiro lúc này đã hoảng không biết làm gì, chỉ có thể che đầu chịu đựng.

Chuyện như vậy còn chưa xong, nam sinh kia tiếp tục đánh đổ những cây xà dựng bên lưới sắt, tất cả đều đổ lên người cậu nhóc đang nằm co người dưới đất.

"A!"

"Tiếp theo là cái mặt nhé!" Nói xong liền ném bóng, vung vợt.

Ngay khi Kachiro cho rằng lần này mình chết chắc rồi, trái bóng đã sắp bay đến trước mặt bị một cây vợt đỏ hất ngược trở lại.

"Ryoma-kun!"

Ryoma đứng chắn trước mặt Kachiro, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Akutsu Jin trước mắt.

"Gì đây? Tập giao bóng à?"

"Cuối cùng cũng tìm thấy rồi, người mới."

Tuy trước đó Ryoma đã thấy người này một lần, nhưng chỉ là quét qua, cũng không chính thức gặp mặt, nên hỏi vẫn phải hỏi, "Anh là ai?"

Người kia không trả lời, nói xong câu vừa rồi liền cúi người xuống, nhặt hòn đá nhỏ bên chân, vung vợt đánh về phía Ryoma.

Hòn đá góc cạnh sắc nhọn dùng tốc độ đối với Kachiro sau lưng Ryoma và Arai phía sau Akutsu mà nói là cực nhanh, đối với Ryoma mà nói lại như đang tua chậm bay thẳng về phía cậu, sau đó lại dùng tốc độ nhanh hơn bay ngược trở lại.

Kachiro chỉ thấy Ryoma vung tay một cái, Akutsu bên kia nhanh chóng nghiêng đầu, vẻ mặt thú vị ác ý nhìn Ryoma.

"Nhóc con cũng có chút bản lĩnh nhỉ."

Tiếp tục cầm thêm vài hòn đá nữa, đánh tất cả về phía Ryoma.

Sau đó lại một lần nữa dùng tốc độ nhanh hơn bay ngược trở lại. Cuối cùng bị đánh ghim vào mặt đất.

Trên mặt Akutsu lộ ra một nụ cười tăm tối, chỉ bỏ lại một câu khiêu khích, sau đó nghênh ngang rời đi.

oOo

Chuyện Akutsu Jin đến Seigaku chung quy không giấu được, dù sao một thành viên của clb đã bị đánh đến mặt mày bầm dập, nói thế nào cũng phải báo cáo lên trên.

Về phần Ryoma bị dùng đá tấn công, xét thấy bản thân một chút chuyện cũng không có, cậu cũng không nói ra, bởi vì không cần thiết.

Ryoma không nói, những người khác đương nhiên sẽ không biết, chỉ có Tezuka cảm thấy không đơn giản như vậy, nhìn Ryoma rất lâu, cuối cùng bại trận trong ánh mắt ngây thơ vô tội của cậu, cùng với Momoshiro biết chuyện còn chút băn khoăn, nhưng thấy Ryoma hoàn toàn không để ý chuyện này, cũng không nghĩ nhiều nữa.

Nhạc đệm nho nhỏ này qua đi, đội tennis Seigaku bắt đầu tập trung luyện tập cho bán kết sắp tới. Inui nghĩ ra cách tập luyện mới, cả đội chạy vòng, người chậm nhất sẽ phải uống "trà trừng phạt".

Nhìn cái thứ chất lỏng đặc sệt màu đỏ như máu kia chảy ra khỏi cốc, Ryoma hận không thể tránh nó càng xa càng tốt, chỉ nhìn thôi đã đủ kinh dị rồi.

Kikumaru đã sợ thứ nước thương hiệu Inui này đến mức vừa nhìn thấy mặt đã nhăn như cái bị, tóc tai dựng hết cả lên, y như con mèo xù lông, tăng hết tốc lực chạy vọt lên, mọi người thấy vậy cũng vội vã đuổi theo. Ryoma không muốn uống thứ nước kia, đương nhiên cũng phải tăng tốc, không thể để tụt lại phía sau.

Vừa chạy còn vừa nghĩ, vừa rồi Inui-senpai nói người chậm nhất trong đội phải uống hay là người quá thời gian phải uống nhỉ? Thấy ảnh bấm đồng hồ tính thời gian mà ta? Cậu có nên tăng tốc lên không, xem phản ứng của mọi người lúc ấy ra sao.

Tuy nghĩ là vậy nhưng cuối cùng Ryoma cũng không định làm thật, dù sao trong đội có cả người bình thường, làm như vậy cũng quá thất đức, chỉ cố ý nhấc chân nhanh hơn bình thường "một chút" mà thôi. Đến vòng cuối cùng của đội chính tuyển, Inui lấy ra nguyên một cốc to gấp bốn năm lần loại cốc lúc trước, cả đám vừa thấy lập tức co giò lên chạy, chỉ sợ chậm mất một giây.

Momoshiro bắt đầu giở trò chèn ép Kaido, Ryoma ở phía sau thấy thú vị cũng học theo, đưa vợt cho Kawamura, Tezuka chạy ngay sau lưng cậu lắc đầu, trong lòng nghĩ nhóc con này đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn, dưới chân cũng dần đẩy nhanh tốc độ, tuy anh không sợ thứ nước kia, nhưng không có nghĩa là anh muốn uống nó.

Ryoma dường như phát hiện hành động của Tezuka, quay đầu cười với anh một cái, sau đó theo sát ngay phía sau Kawamura chạy vọt lên.

Kết quả, tất cả mọi người về vừa kịp lúc, không ai phải uống thứ nước kia, nhưng phần lớn mọi người đều mệt thành cún ngã ngồi trên đất rồi, đương nhiên trừ vài thành phần không phải người nào đó.

Kết thúc buổi huấn luyện, Tezuka còn công việc của hội học sinh, bảo Ryoma về trước.

Momoshiro rủ mấy người đi ăn hamburger, Ryoma đồng ý, Kikumaru vui vẻ phụ họa theo, chỉ có Kawamura hình như có chuyện, không đi, nói phải về trông cửa hàng cho bố.

Cuối cùng chỉ có ba người kia đi, sau khi ra khỏi cửa hàng hamburger, ba người lại thấy Kawamura đi ở đường đối diện, rõ ràng không phải đang về nhà, vì vậy bắt đầu tò mò đi theo, Ryoma vốn không muốn đi, dù sao đây là chuyện riêng của người ta, nhưng vừa quay đi đã bị Momoshiro túm tóc kéo lại.

Về phần Momoshiro, dù là làm lại một lần, nhưng không phải chuyện gì cũng nhớ được, vì vậy cứ theo tâm tình mà tiến thôi.

Sau đó, ba người đang lén lút theo đuôi gặp được Inui, Momoshiro bị dọa xém chút thì rụng tim, Kikumaru phản ứng đúng kiểu mèo bị giẫm đuôi, về phần Ryoma, Inui đi theo, cậu biết, nên đương nhiên không giật mình.

Bốn người tiếp tục hùa nhau đi theo Kawamura vào một hàng kem. Lúc này bọn họ mới biết, Kawamura là đi gặp một người, con gái, hơn nữa còn rất trẻ đẹp.

Hai người nói được một lúc thì cô gái bắt đầu khóc, ba người khác (hoặc là hai?) không nghe rõ hai người kia nói gì, chỉ có thể đoán già đoán non nội dung, Ryoma ngược lại nghe được rõ ràng, nhưng cậu sẽ không nói ra. Là chuyện riêng, nghe góc tường như vậy đã là không đúng rồi, làm sao có thể nói.

Vừa lúc đó, người phục vụ đem kem Ryoma gọi đến, ba người kia nhanh chóng bị cốc kem đầy màu sắc hấp dẫn, cũng nhao nhao đòi chọn đồ ăn.

Để làm cho những người nào đó không chú ý đến cặp đang nói chuyện bên kia, Ryoma vừa ngậm thìa kem vừa nói, "Mọi người chọn thoải mái đi, em mời."

"Hura~ yêu ochibi nhất đấy!" Kikumaru lập tức bị dời lực chú ý đi.

Sau đó cả đám nhốn nháo chọn thứ mình thích.

Chọn được một nửa, đột nhiên Momoshiro hỏi một câu, "Chú mang đủ tiền không?"

"Yên tâm."

Sau đó ba người thấy Ryoma như có phép thuật biến ra một tấm thẻ, kẹp giữa hai ngón tay.

Có thể hai người khác không nhận ra, nhưng Momoshiro vừa liếc mắt một cái liền biết đó là cái gì, thẻ tín dụng, hơn nữa còn là thẻ vàng!

Thấy Ryoma không chút để ý mà quơ tấm thẻ, Momoshiro vội vàng đè tay cậu xuống, "Nhóc con, chú biết đây là gì không hả?"

"Biết."

"Thật?"

"Không phải để thanh toán tiền sao?" Ryoma hỏi một câu rất chi là nghiêm túc.

Momoshiro thở dài, biết ngay mà, nhóc con này căn bản không để ý. Inui sau khi nhìn kỹ cũng đã biết đây là gì, cũng tham gia cuộc nói chuyện dường như rất vô vị này, "Echizen-kun, không ngờ cậu lại giàu có như vậy. Có thể hỏi một chút nguồn gốc tấm thẻ này của cậu không?"

Anh thật sự tương đối tò mò, để một đứa bé mười hai tuổi giữ thẻ vàng, không lo xảy ra chuyện gì sao?

"Atobe Keigo."

Cái tên vừa ra khỏi miệng, Inui cùng Momoshiro đều nhìn Ryoma như cậu vừa nói cái gì khó tin lắm, Kikumaru thì vẫn ngơ ngác không hiểu ra sao.

Ryoma quái dị nhìn hai người kia, "Làm sao? Tiền lương gần mười năm của em tồn trong này đấy!"

"Tiền lương?" Đầu óc ba người còn chưa hoạt động bình thường lại để tự hỏi một đứa trẻ mười hai tuổi lấy đâu ra lương mười năm? Mà quan trọng hơn là cậu có thể làm gì?

"Tất nhiên, chứ các anh nghĩ là gì?"

Cuộc nói chuyện này sẽ vẫn tiếp tục nếu như không có một thanh niên tóc xám nhìn rất dữ dằn, chính là Akutsu, đi về bàn của hai người Kawamura.

Sau đó không biết bọn họ nói cái gì, Akutsu cầm cốc nước ngọt, đổ thẳng lên đầu Kawamura, mà người sau chỉ biết mở to mắt nhìn.

Cô gái bên cạnh vội vàng lấy khăn tay, vẻ mặt lo lắng nhìn Kawamura, sau đó trách cứ nhìn sang người kia. Nhưng Akutsu cũng không để ý cô, quay người đi thẳng.

Khi đi ngang qua bàn bốn người ngồi, Momoshiro nóng tính nhìn Akutsu không vừa mắt vốn định đứng lên cho hắn một đấm nhưng bị Inui và Kikumaru kéo lại, lại không ngờ rằng, Akutsu vừa đi ngang qua chỗ Ryoma thì như bị cái gì vướng phải, đột nhiên ngã sấp xuống, chỉ là chưa chạm đất người đã thăng bằng trở lại.

Akutsu đứng lên, liếc mắt nhìn bốn người, đặc biệt Ryoma ngồi sát lối đi, lại thấy cậu đang ngồi trên ghế đung đưa chân, hơn nữa còn là chân không chạm đất, liếc một vòng nữa không thấy ai khả nghi mới chịu đi.

Việc này coi như kết thúc, người vô tâm vẫn vô tâm, người có tâm cũng không làm gì được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro