2. Ngõ xóm nhỏ yên bình đến lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt của Charlotte mang một màu đen thăm thẳm, mịt mù. Một đôi mắt không có hồn, mang lại cho người ta một loại cảm giác rùng rợn khó tả.

Điều đó càng khiến cho em trông giống một con rối, một con búp bê.

Charlotte đảo đôi mắt, em nhìn quanh. Không có lấy một tia sáng, ấy thế nhưng em nhìn thấy hai bàn tay em thật rõ ràng.

Khoảng không rộng thênh thang, không âm thanh, không sự sống.

Charlotte đang mơ ư? Không, em không mơ, em đang vô cùng tỉnh táo. Và em cũng không mở ra lãnh địa của em.

Vậy đây là đâu? - Charlotte tự hỏi câu hỏi mà bản thân vốn biết rất rõ câu trả lời. Trước mặt em có vật tồn tại, đột nhiên hiện diện ra, bất ngờ.

Nó không có sự sống.

Cái "luồng khí ấy", em gọi vậy vì nó không có hình dáng rõ ràng, ngồi thu mình lại một góc, run lẩy bẩy. Có lẽ nó đang khóc.

Con người thường như thế này khi họ sợ hãi, và, muốn biến mất? Chắc là vậy.

Charlotte minh bạch rồi, em đang trong một ảo cảnh. Thứ ảo cảnh mà em từng gặp rất nhiều, với những bóng trắng, bóng đen, về một khung cảnh xưa cũ gợi lên cho em những kỉ niệm ngập đầy màu sắc.

Về một cô bé nhỏ khốn khổ trên chiếc giường bệnh trắng...

Đây là lần cuối rồi, Charlotte hít sâu một hơi. Rồi em nở một nụ cười, nét cười này trên gương mặt em khiến em trông giống một con búp bê hơn bao giờ hết.

"Tạm biệt, ...."

Tạm biệt, Kuriyama Kaori.

Cái "luồng khí ấy", nghe thấy âm thanh nhỏ nhẹ, trong vắt của em vang lên trong chốn cô độc tịch mịch. Dường như em nghe thấy nó "Ah" lên một tiếng.

Nó đi rồi, không biến mất, và sẽ không xuất hiện nữa.

Charlotte thu lại nụ cười, vẻ mặt em lạnh căm.

Trong một giây lát, đôi mắt em ánh lên sắc đỏ.

❖❖❖

Ba giờ chiều, nắng không kịch liệt. Màu vàng ươm nhẹ trên từng tảng lá non, đâu đó trên bầu trời vang lên một tiếng kêu ríu rít của chim, và ve sầu râm ran.

Mùa hè a, khiến người ta sảng khoái với món kem, hay dưa hấu ướp lạnh, những lễ hội hè với pháo hoa và những trò chơi thú vị.

Charlotte luôn ao ước được một lần khoác lên mình bộ kimono, hm, hoặc yukata cũng được. 

Công viên buổi chiều đông đúc. Hôm nay là cuối tuần, gia đình hiếm khi được đoàn tụ, đưa con trẻ ra khuôn viên thoáng mát, gió thổi hiu hiu. Lũ trẻ con hồn nhiên với nụ cười tỏa nắng, chơi đùa với cồn cát, đu mình trên xích đu. 

Ồn ã tiếng nói cười, khiến cho vẻ yên tĩnh của Charlotte như bị lạc quẻ. 

Em ngồi trên ghế đá, tay cầm mẩu bánh mì. Bẻ vụn chúng ra, và lũ bồ câu tròn trịa xúm lại, mổ mổ trên mặt đất và rúc lên những tiếng vui tai.

Em nhìn chúng, bộ lông mượt mà. Phải rồi, Charlotte yêu thích những con vật như thế này.

Em rời bỏ sự chú ý lên những con bồ câu. Em mỉm cười. Không gian xung quanh không thể làm em cảm thấy bị ảnh hưởng.

A..., nếu như mình có thể quay về thì tốt biết mấy.

Cô đơn quá.

"Em ăn kẹo không?"

Một viên kẹo được chìa ra từ bàn tay thon thả của Charlotte, em nhìn, mắt đối mắt với đứa trẻ đã nhìn em chăm chú nãy giờ.

Chả phải đứa trẻ đặc biệt gì đâu, chỉ là Charlotte thấy phiền phức khi có một ánh nhìn lộ liễu ngó mình từ lúc bước vào công viên tới giờ.

"Oa..." Đứa trẻ nhìn em, ánh mắt nó như trong suốt, vui vẻ nhận lấy từ em chiếc kẹo ngọt. Và nó chạy ù té về phía mẹ của nó.

"Mama! Mama! Chị kia cho con kẹo nè." Trông nó hớn hở như vừa đạt được một thành tựu gì đó.

Mẹ nó nhìn Charlotte bằng một ánh mắt, mà em xem như là một ánh mắt xin lỗi, rồi cô ấy nói với đứa trẻ điều gì đó.

"E..em cảm ơn chị ạ."

Đứa trẻ hét lên với Charlotte từ một khoảng cách xa, và vẫy tay. Đương nhiên, em cũng chào lại đứa bé.

Đứa trẻ thật dễ thương, Charlotte bóc kẹo cho vào miệng, vừa nghĩ vậy. Em trầm ngâm một lúc.

Namimori vốn không phải một nơi nên có trên bản đồ nước Nhật. Nhưng mà thôi, nơi này thật yên bình, Charlotte thích thế.

Đột nhiên, sống lưng em rờn rợn. Em ngờ ngợ một ánh mắt nhìn mình, mà chủ nhân của ánh mắt đó... có lẽ vô cùng phiền toái.

Em khẽ quay đầu.

Một đôi mắt nâu sáng trong đập vào thị giác của Charlotte.

Ôi trời, nhân vật phiền thứ hai thế giới này.

Sawada Tsunayoshi.

Nhân vật chính với hào quang rực rỡ trong truyền thuyết.

"Hân hạnh được diện kiến."

Nụ cười Charlotte méo xệch. Và gương mặt của Sawada ngơ ngác, phiếm hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro