Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kỳ quái thật... Lần trước mình gặp ảo giác à?"

Mạc Phàm cau mày nhớ lại cái hôm trợ giúp U Lang Thú tiến cấp, lẩm bẩm tự hỏi. Ngày hôm đấy, trong lúc Mạc Phàm chờ U Lang Thú vượt qua giai đoạn tố hồn gian khổ thì cậu cảm giác một loại cảm xúc sợ hãi và vui sướng từ U Lang Thú truyền đến thông qua môi giới triệu hoán giữa đôi bên. Loại cảm xúc đó rất nhạt, nếu không phải Mạc Phàm đang tập trung tinh thần cảm nhận tâm tình của U Lang Thú thì dám chắc rằng cậu còn lâu mới phát hiện được. 

Hơn nữa ngay lúc ấy Mạc Phàm còn cảm giác được trán của mình hơi ấm lên, đặc biệt ở giữa mi tâm truyền đến sự nóng cháy lạ thường. Chẳng qua nó chỉ thoáng qua một lát liền biến mất mới khiến Mạc Phàm tưởng bản thân tiêu hao ma năng hơi nhiều nên người nóng lên thôi.

Bây giờ Mạc Phàm nghĩ kĩ lại thì mới nhận ra có vài điều bất thường từ hôm nọ. Cậu không hỏi thầy Cố hay thầy Thu về vấn đề bất thường này. Mạc Phàm có dự cảm, chỉ sợ trong thời gian sắp tới sẽ có vài chuyện khó lường xảy ra với bản thân mình.

"Mình có quên cái gì không nhỉ?"

Mạc Phàm lười biếng nằm trên cành cây to rộng, ánh mắt không có tiêu cự, hiển nhiên cậu thanh niên này đang mơ màng ngẩn người gì đó rồi.

"Lần sau gặp mặt, tiểu tử..."

Giọng nói trong trẻo vừa xa lạ vừa quen thuộc kia bất chợt vang lên trong đầu thanh niên, đánh gãy cơn mộng mị của Mạc Phàm.

"Đúng rồi! Lúc lão lang không gào hú đau đớn nữa, mình đúng là nghe được giọng nói này!!"

Rõ ràng bản thân chưa bao giờ nghe qua giọng nói này trước đó nhưng Mạc Phàm lại có cảm giác thân thuộc với âm thanh này. Không biết có phải là do mình ảo tưởng quá mức hay không, thế nhưng Mạc Phàm lại nghe ra được chủ nhân của giọng nói kia rất thưởng thức cậu hay nói đúng hơn là đặt hi vọng vào chính bản thân Mạc Phàm.

Mạc Phàm không thể hiểu được. Vì sao người nọ lại đặt hi vọng vào cậu chứ?

. . . . .

"Nói sao nhỉ... Ngươi liều mạng hơn ta tưởng tượng đấy, tiểu quỷ."

Trên tòa nhà đổ nát cách đó không xa có một người thấp thoáng tại đó. Một chàng trai với mái tóc đen dài được buộc tùy ý sau lưng, khuôn mặt thanh tú dễ coi với nụ cười ngâm ngâm ôn hòa, bộ đồ đen cổ trang kèm hoa văn lửa đỏ tăng vài phần huyền bí và uy nghiêm cho người thanh niên.

Theo ánh mắt của người thanh niên, tại nơi đó không xa đang xảy ra khung cảnh vô cùng kinh hãi khiến người ta phải hét lên. Một đội quan quân cưỡi Thiên Ưng vây chiến với một cậu sinh viên cưỡi triệu hoán thú tại hang ổ cửa Tích Lô Cự Yêu, trên trời thì có Bạch Ma Ưng ngậm lưới chứa ba bốn học sinh khác, nhìn sơ qua thì bọn họ dường như mất hết sức lực để phản kháng.

Dưới con Bạch Ma Ưng kia là yêu ma đứng đầu tại khu vực hồ Động Đình này, Cự Tích Ngụy Long cấp Thống lĩnh, con đầu đàn của bộ tộc Tích Lô Cự Yêu. Nhìn sơ qua cũng hiểu đám quan quân này làm gì, bọn họ lấy mạng của ba bốn học sinh bị trói kia nhằm buộc cậu trai cưỡi Tật Tinh Lang giơ tay đầu hàng.

"Đám người này tàn nhẫn hơn cư dân của Đại Thiên nhiều."

Thanh niên than nhẹ một tiếng rồi tiếp tục nhìn vở kịch nho nhỏ đang diễn gây cấn trước mặt mình. Cậu trai tóc nâu vì cứu đồng bạn của mình nên đồng ý sử dụng thứ gọi là Huyết Lệ Tử - thứ dùng để kích phát và tạo ra hệ Ác Ma trên vật thí nghiệm.

Từ một thanh niên khỏe khoắn trẻ trung thoắt cái biến thành một con quái vật hình người ghê rợn. Đồng tử biến thành hai mảnh hình thoi dọc màu vàng, mái tóc nâu dài ra một cách điên cuồng, từ màu nâu đen hóa thành mái tóc trắng tái nhợt giống màu lông bờm của Tật Tinh Lang. Xương cốt bắp thịt bành trướng, màu da đậm hơn, trên da xuất hiện hoa văn màu đỏ rực như máu từ giữa bụng kéo dài lên khuôn mặt và xuống hai chân người thanh niên. 

Dường như bị thứ gì đó kích thích từ tận linh hồn, cậu ta giương đầu gào lên một tiếng đầy khốn khổ, để lộ răng nanh sắc nhọn mọc dài và hai chiếc sừng sinh ra từ giữa trán. Trên lưng thanh niên xuất hiện lang ảnh tà dị hung ác, chẳng qua uy áp vượt qua Tật Tinh Lang, huyết thống ác ma trong người Mạc Phàm vượt xa hơn huyết thống của Tật Tinh Lang.

"Gràooooo!!!"

Một tiếng thú rống khủng khiếp từ miệng Mạc Phàm truyền ra, vang vọng cả một khung trời.

Đó là sự dung hợp hoàn mỹ giữa người và yêu ma, bốn loại dao động năng lượng từ người Mạc Phàm phát ra tăng thêm khí tức đáng sợ.

Ác ma từ địa ngục sâu thẳm không biết tên hiện thân, nó xuất hiện ở thế gian này.

Nó đến để tạo ra những truyền kỳ để lại muôn đời.,

Ác ma nhấc chân bước đi, từng dấu chân to lớn dẫm nát đất bằng để lại ngọn lửa hồng đen cháy mãi không tắt.

"Thật xinh đẹp..."

Thanh niên tóc đen mở lớn hai mắt, đôi con ngươi đen láy đầy ngạc nhiên và cảm thán trước vật được tạo hóa ưu ái đang di chuyển đằng kia. 

Không, tạo hóa không thể tạo ra vật kỳ diệu tà ác này. Chỉ có hắc ám vô tận mới dám sáng tạo ra nó, dám chứa chấp nó mà thôi.

"Tiểu tử, ngươi vượt qua sự mong đợi của ta."

Hắn cười nhẹ một tiếng rồi thản nhiên đứng dậy khỏi ban công, nhảy xuống rồi thả người tự do. Mũi chân chấm đất nhẹ nhàng, không hề phát ra tiếng động nào cả. Thanh niên tóc đen dài từ tốn bước đi về hướng ác ma tung hoành đằng kia, lướt qua đồng bạn đang lo lắng không thôi của ác ma.

Triệu Mãn Diên giương cặp mắt vàng nhìn từng hành động của Mạc Phàm đã hóa ác ma, mồ hôi lạnh trên trán trượt xuống không ngừng. Khi nãy, anh vừa mới nhắc Mạc Phàm, cái tên kia lườm anh một cái. Rõ ràng chỉ là ánh mắt bình thường lại khiến Triệu Mãn Diên rùng mình, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích dù chỉ một động tác nhỏ.

"Cái quái gì đang diễn ra thế này..."

Triệu Mãn Diên lắc đầu lau mồ hồi và bụi bẩn dính trên mặt, cả người cảm giác vô cùng mệt mỏi. Triệu Mãn Diên thề sau chuyến rèn luyện này, tên nào bắt anh ra ngoài thành chiến đấu thì anh liều mạng với tên kia.

Năm lần bảy lượt sắp mất mạng nhỏ! Triệu gia gia tởm đến già mất!!

"Mạc Phàm! Tụi này an toàn—Ê ê ê! Bọn nó chạy hết mợ rồi, cậu đuổi theo tụi nó làm cái gì nữa hả!!"

Cậu trai tóc vàng ngớ người nhìn bóng dáng Mạc Phàm biến mất trên trời, sau đó cậu ta nhìn ba vị mỹ nữ ngồi sau lưng mình, chỉ cảm thấy bất lực. Người thì ngất xỉu, hai người còn lại bị con yêu ma cấp Thống lĩnh kia dọa tới giờ chưa hoàn hồn lại được. Cả bốn đứa bị tóm đầu làm món khai vị cho Cự Tích Ngụy Long thì chỉ còn cậu lành lặn tỉnh táo.

Cơ mà hắn là ma pháp sư hệ phòng ngự toàn diện, mang ba người này trở về kiểu gì!?

Triệu Mãn Diên: Diên Diên khổ nhưng Diên Diên không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro