Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hỏa Kiếp Quả?"

Tiêu Viêm dời sự chú ý của mình lại cuộc trò chuyện giữa hai người Mạc Phàm, thuận miệng hỏi lại.

"Đúng thế, Thần Dĩnh nói thứ này là Hỏa Kiếp Quả cô ấy tìm để chữa trị cho mẹ cô ấy."

Mạc Phàm gật đầu, sau đó cậu nhóc thấy ánh mắt kỳ quái của vị đại nhân nào đó nhìn từ Hỏa Kiếp Quả sang bản thân.

"Có, có gì không ổn hả?"

Mạc Phàm cẩn thận hỏi lại. Tiêu Viêm lắc đầu không trả lời câu hỏi vừa rồi, ngược lại người thanh niên liếc sang hỏa diễm ma nữ đứng lơ lửng trước mắt mình rồi nói.

"Đến lúc ngươi đền đáp công cứu mạng của cô ấy rồi đó, tiểu tử."

Không biết có phải do bản thân ngâm trong dung nham lâu hay không, Mạc Phàm bỗng nhưng có ảo giác Tiêu Viêm bớt lãnh đạm hơn lúc gặp mấy ngày trước hẳn ra. Có điều, cậu cứ cảm giác câu khi nãy của vị lão đại này quái quái sao ấy.

Vì thế, Mạc Phàm quyết đoán quay đầu dặn dò hỏa diễm ma nữ.

"Bởi vì cô đã cứu tôi nên tôi cũng không muốn giấu giếm cô làm gì. Thứ này có giá trị rất lớn đối với con người, nếu nó thật sự quan trọng với cô thì cô phải giữ nó cẩn thận. Hiện giờ có rất nhiều người sẽ đến chỗ này tìm Hỏa Kiếp Quả trên tay cô. Tôi biết thái độ của cô đối với con người rất tốt nhưng mà không phải ai cũng nói đạo lý như Mạc Phàm tôi đây, nếu gặp phải người có tà tâm thì tốt nhất cô nên giấu Hỏa Kiếp Quả trước đi!"

Dù thế nào chăng nữa thì cái mạng nhỏ của cậu được ma nữ hỏa diễm cứu, Mạc Phàm là người có ân oán rõ ràng nên cậu không có ý đồ xấu với ma nữ nổi. Với lại nhìn cách nâng niu và bảo vệ hết mức của ma nữa hỏa diễm đối với Hỏa Kiếp Quả, Mạc Phàm rốt cuộc lên tiếng nhắc nhở người bảo vệ vùng đất này.

Ma nữ hỏa diễm cảm nhận được lời nhắc nhở thiện ý của Mạc Phàm bèn gật đầu tỏ ý đã rõ. Chợt cô ấy hỏi Mạc Phàm, chẳng qua cậu chỉ hiểu được sơ sơ ý của cô gái.

"Cô hỏi về Thần Dĩnh? Người đó là chị họ đồng đội tôi, cổ gia nhập đội của chúng tôi để kiếm Hỏa Kiếp Quả mang về chữa trị cho mẹ cô ấy. Cô có nhớ mình từng cứu người phụ nữ nào sau trận hỏa kiếp hồi mười năm trước không? Người đó là mẹ của Thần Dĩnh, bà ấy nói cô đã cứu bà ấy rồi chăm sóc bà ấy lúc bị thương nặng." Mạc Phàm vò vò tóc trả lời.

Hỏa diễm ma nữ đầu tiên là lắc lắc đầu, sau đó cô ấy lại gật gật đầu. Hành động kỳ quặc của cô gái lửa khiến Mạc Phàm khó hiểu không thôi, cậu định hỏi rõ ràng hơn thì hỏa diễm ma nữ đã rời khỏi và đến cành cây. Mạc Phàm nhìn hành động cẩn thận từng li từng tí của ma nữ lúc đặt Hỏa Kiếp Quả lên cây đại thụ, lẳng lặng nhìn quả cây rực đỏ kia. Hỏa Kiếp Quả vốn dĩ sặc sỡ lại càng thêm lóe mắt khi được bao bọc bởi muôn vàn ánh sao trên trời đêm.

"Vậy cái cây này là chỗ Hỏa Kiếp Quả ra đời à?"

Mạc Phàm thuận miệng hỏi tiếp một câu, ma nữ chỉ gật đầu không đáp. Trong phút chốc, Mạc Phàm dường như thấy được ánh mắt u buồn chợt lóe qua của hỏa diễm ma nữ.

"Cô ấy buồn cái gì thế?"

Cậu thanh niên không khỏi thắc mắc trong lòng. Bỗng nhiên Tiêu Viêm lên tiếng, câu nói vừa ra khỏi miệng của Tiêu Viêm ngay lập tức thu hút sự chú ý của Mạc Phàm.

"Đại thụ trước mắt ngươi có tên là Tinh Ngữ."

"Đại thụ Tinh Ngữ?" Mạc Phàm lặp lại cái tên vừa nãy.

Tiêu Viêm gật đầu, mắt đen nhìn về đại thụ to lớn trước mặt mình. Vị chúa tể đi vài bước đến gốc cây, bàn tay trắng nõn chạm vào thân cây sần sùi.

"Đồng thời nó cũng là Khởi Nguyên Thần Thụ của tộc Viêm Cơ."

Tiêu Viêm nói xong câu kinh người đó, hắn bắt đầu nghiên cứu thần thụ trước mắt, để lại Mạc Phàm như bị sét đánh đứng chết lặng tại chỗ.

Khởi, Khởi Nguyên Thần Thụ?

Tộc Viêm Cơ?

Khởi Nguyên Thần Thụ của tộc Viêm Cơ!?

"Đừng, đừng nói với em Hỏa Kiếp Quả là—"

Mạc Phàm lắp bắp nói ra suy đoán kinh người của mình.

"Đúng như ngươi nghĩ đấy. Hỏa Kiếp Quả chỗ các ngươi hay gọi, thực chất nó là phôi thai của tộc Viêm Cơ."

Đệch!

Thì ra chỗ này là nơi sinh sản của Viêm Cơ.

Mạc Phàm cứ tưởng chỗ này là cây năng lượng của Hỏa Trụ Sơn gì đó thôi, cậu đâu có ngờ đến cái cây này là cây thánh của tộc Viêm Cơ.

Hóa ra mấy tin nhắn trong hội đấu giá không nói phét, Viêm Cơ có thật nhưng không ai rõ nguồn gốc của Viêm Cơ mà thôi.

Giờ Mạc Phàm cũng hiểu được ánh mắt quái dị Tiêu Viêm nhìn mình khi nãy. Cậu dám cá chỉ cần cướp Hỏa Kiếp Quả từ tay hỏa diễm ma nữ, trước đừng nói bản thân có cảm thấy tội lỗi khi biết gốc gác thật của Hỏa Kiếp Quả hay không, chỉ sợ cậu bị vị ma nữ này xào lên xào xuống thành cặn cháy vì dám cả gan trộm đồ rồi.

Viêm Cơ có thật nhưng nhìn hỏa diễm ma nữ yêu thương Hỏa Kiếp Quả thế kia, Mạc Phàm thừa biết bản thân không có duyên với Viêm Cơ này rồi.

May mắn vùng Chước Nguyên vừa trải qua kiếp hỏa, tài nguyên hiếm có khó tìm mọc như nấm đầy đường nên chuyến đi này không lỗ là bao. Trong lòng nghĩ thế, Mạc Phàm rốt cuộc lạc quan hẳn lên. Không kí kết khế ước được Viêm Cơ thì thôi, bán hết đống linh chủng kia chắc chắn thu được bút tiền khổng lồ cho xem.

Nghĩ là làm, Mạc Phàm lập tức xoay người chuẩn bị tìm kiếm linh chủng bán lấy tiền. Chẳng qua cậu đi được vài bước thì lội ngược về gốc cây Tinh Ngữ, vòng qua lượn lại xung quanh Tiêu Viêm với bản mặt xum xoe nịnh nọt trông ngứa đòn hết sức.

"Tiêu đại ca ới, anh đi kiếm linh chủng với em không ~"

Thông cảm cho Mạc Phàm nào. Mình mẩy cậu ta đầy thương tích thế kia, bảo Mạc Phàm đi kiếm linh chủng một mình thì khó khăn cho cậu ta quá. Dù gì Mạc Phàm vẫn còn trẻ, đồng nghĩa với việc còn rất yêu cuộc sống nên cậu không muốn bán muối sớm. Hiện giờ đang có lão đại đứng tại đây, không nhờ lão đại bảo kê lúc đi tìm tài nguyên thì có ngu quá không?

"Hửm?"

Tiêu Viêm ậm ừ một tiếng cho có. Đợi một lúc sau, thanh niên tóc đen mới tay ra khỏi thân cây Tinh Ngữ, hắn dời tầm mắt sang nhóc tóc nâu đứng chờ một cách ngoan ngoãn hết sức.

"Ngươi muốn đi hướng nào?" Tiêu Viêm nhàn nhạt hỏi.

Mạc Phàm: "Hả?"

Còn, còn phải chọn hướng đi nữa hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro