Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả bọn an toàn vượt qua Sa Võng Hà, chào đón bọn họ chính là một khối đại địa như đã từng bị ngọn lửa thiêu rụi qua.

Nơi đây chính là Chước Nguyên Bắc Giác. Nó là một khối tịnh thổ đặc thù đến nay vẫn còn đủ loại thần bí, nơi mà dấu vết xâm nhập của loài người chưa nhiều là bao.

"Mấy tên culi nhà cậu, mau đem thứ này chôn xuống đất đi."

Linh Linh từ túi đồ lấy ra bốn cái máy có hình chiếc khoan kỳ quái đưa cho mọi người. Trương Tiểu Hầu không hổ là người trong quân đội, cậu nhóc nhanh chóng đoán ra được thứ đang cầm trong tay mình là gì.

"Cái này không phải là máy thăm dò nồng độ nguyên tố hay sao? Nó có thể giúp chúng ta kiểm tra được nồng độ nguyên tố trong một khu vực nhất định."

Linh Linh gật đầu tỏ vẻ đáp án của Trương Tiểu Hầu hoàn toàn chính xác, ngay sau đó cô bé thợ săn giải thích lý do cho mọi người vì sao mình lại mang thứ này theo. Mấy người Trương Tiểu Hầu nghe xong không khỏi khen ngợi tài năng và sự chuẩn bị chu đáo của Linh Linh, bọn họ không ngờ tới một cô bé mới hơn mười tuổi đã biết cách nhìn xa trông rộng thế này, hoàn toàn làm đủ loại kế hoạch cho những tình huống bất ngờ.

Dựa theo yêu cầu của Linh Linh, mọi người đem chôn máy thăm dò ở những vị trí tương ứng cô bé đã chỉ rõ.

"Đi tiếp nào. Nếu ngươi muốn đánh nhau với đám yêu ma sắp kéo tới thì ta sẵn lòng bảo Linh Linh cho ngươi nán lại đây một mình."

Nhìn thấy khuôn mặt như đang mắc nghẹn của Mạc Phàm, Tiêu Viêm cong môi cười, ngữ khí hài hước nói tiếp.

"Không phải ngươi muốn thu thập tinh phách để nâng cấp hệ Lôi của ngươi sao? Ta đang tạo điều kiện cho ngươi đó."

Mạc Phàm lắc đầu lia lịa, dời tầm mắt từ trên người Thần Dĩnh sang người búp bê trên vai mình, nhỏ giọng kêu rên.

"Không không không, anh làm thế là hại em đấy! Mười con đổ xuống em còn chấp được chứ cả bầy hơn 20 con kéo đến thì em đi bán muối mất!"

Tiêu Viêm khoanh tay trước ngực, đôi chân bé xíu lắc qua lắc lại trông thật vui mắt.

"Sao ngươi khiêm tốn thế? Ta nhớ lần trước ngươi còn dám giết cả yêu ma cấp Thống lĩnh cơ mà?"

Mạc Phàm nhìn tới nhìn lui, thấy mọi người lên hết đằng trước nên cố ý đi chậm lại và nói thầm với vị tổ tông ngồi trên vai mình.

"Thôi nào Tiêu đại ca, anh biết khi đó em hóa "Ác ma" mà! Lúc đó em có kiểm soát được sức mạnh và cảm xúc của mình đâu nên việc chuyện đánh lộn với con Cự Tích Ngụy Long kia chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi!"

"À."

Tiêu Viêm phát ra một tiếng không rõ ý vị, thanh niên tóc đen nghiêng nghiêng đầu, mắt đen như mực chiếu lại hình ảnh chàng trai tóc nâu sẫm.

"Cho nên ngươi cần rèn luyện nhiều hơn nữa, tiểu tử."

Nói xong câu đó, Tiêu Viêm cười khẽ một tiếng, âm thanh vừa trong trẻo lại vừa êm tai biết bao.

Chết thật.

Sao tự dưng tim mình lại đập thình thịch thế này?

Mạc Phàm mất tự nhiên gãi gãi má, cậu nhóc hơi hơi nghiêng đầu, đôi mắt lam ngó ngang ngó dọc chứ không dám ngó thẳng vào búp bê tóc đen trên vai mình.

"Em, em biết mà! Em vẫn đang tu luyện đây này, em thề em chăm lắm à!"

Tiêu Viêm nghe thấy chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ.

"Tự giác là tốt. Tạm thời gác chuyện này sang một bên, ta nghĩ ngươi nên bảo đồng đội chạy trước đi đã."

Viêm Đế đại nhân còn tốt bụng chỉ về phương hướng trước mặt Mạc Phàm.

Mạc Phàm: Hả?

Một câu của Tiêu Viêm trực tiếp làm Mạc Phàm ngẩn người tại chỗ. Chẳng qua cậu nhóc dù sao cũng là thợ săn tinh anh, Mạc Phàm nhanh chóng lấy lại tinh thần, giương mắt theo phương hướng Tiêu Viêm đang chỉ.

Những ngọn lửa này bốc cháy rất cao, Mạc Phàm cảm giác chúng nó đang không ngừng mở rộng. Mới đầu nhìn thấy chúng, cậu cảm thấy mấy thứ đó chỉ là đốm lửa phía xa xa, nhưng đến tận lúc này thì những ngọn lửa cao cao kia như những dãy núi liên miên trùng điệp hùng vĩ.

"Ê này, mọi người có cảm giác chúng nó lại lớn lên hay không, cảm giác muốn đốt tới bầu trời luôn rồi." 

Dĩ nhiên những người khác đã chú ý đến tình huống kỳ lạ trước mắt, không biết là ai buột miệng nói ra nghi vấn của cả đám.

Mạc Phàm vẫn nhìn chúng một cách chăm chú. Cậu nhìn theo những dãy núi hỏa diễm đang ngày càng trở nên to lớn kia, trong giây lát ý thức được cái gì thì vẻ mặt liền đại biến.

"Chạy ngay! Nó đang di chuyển về phía chúng ta!"

Thật may mắn cho bọn họ, khoảng cách giữa hỏa kiếp và đám người Mạc Phàm cách một khoảng rất xa nên mọi người vẫn còn thời gian chạy trối chết.

Chẳng qua may mắn còn chưa dùng được bao lâu thì xui xẻo đã ập tới. Cả đội Mạc Phàm vừa chạy được nửa đường thì một đàn Sa Khiếu Hổ xuất hiện trước mặt bọn họ, con nào con nấy mắt đỏ rực, khí tức hung hãn tột cùng.

"Con mẹ nó! Đám hổ này lựa lúc nào không lựa, lựa ngay bây giờ nhảy ra là thế quái nào!"

Triệu Mãn Diên nhìn bầy Sa Khiếu Hổ bao vây trước mặt, cậu lại nhìn hỏa kiếp xen lẫn bọn Sát Khải Thú đằng sau lưng càng lúc càng tiến tới gần hơn, khuôn mặt anh tuấn đầy tuyệt vọng hét ầm lên.

Sắc mặt Mạc Phàm và Trương Tiểu Hầu còn khó coi hơn hơn cả Triệu Mãn Diên, hai người họ đứng trước đội ngũ, quanh người liên tục xuất hiện dao động ma pháp. 

Thần Dĩnh mím chặt môi, đôi mắt vàng kim chứa đựng sợ hãi lẫn không cam lòng nhìn hỏa kiếp càng đến gần. Diệp Tâm Hạ và Linh Linh ngồi trên lưng Tật Tinh Lang, chỉ có lo lắng và bất lực. Hiển nhiên với tính hiếu chiến khát máu của Sa Khiếu Hổ thì việc dùng ma pháp hệ Tâm linh là chuyện bất khả thi, cả bọn giờ chỉ còn cách xông lên giết ra một con đường máu để thoát ra thân.

Chỉ là gần một trăm con Sa Khiếu Hổ cấp Chiến tướng, liệu bọn họ có thể vượt qua an toàn được không?

Đang lúc mọi người chết lặng vì bị bao vây cả hai mặt, Tiêu Viêm lười biếng nâng mắt nhìn bầy Sa Khiếu Hổ trước mặt mình. 

Không phải là đám hổ con bị khí tức của Đế Viêm dọa chết khiếp đây sao?

Còn có gan quay lại đây ra oai với hắn à?

"Đám nhóc các ngươi đừng nên chạy lung tung, Tiểu Y không hiền lành lắm đâu."

Tiêu Viêm chỉ nói một câu rồi thôi. Chưa để đội ngũ Mạc Phàm hiểu rõ ý trong câu vừa rồi thì hành động tiếp theo của người thanh niên tóc đen khiến cả đám kinh hãi.

Tiêu Viêm đã biến về bộ dáng bình thường khi nào không rõ, trên tay người thanh niên là ngọn lửa màu hồng phấn cháy bập bùng. Ngọn lửa đó vừa xuất hiện, đàn Sa Khiếu Hổ vốn dĩ khát máu rình rập đột nhiên run rẩy lùi lại, dường như bọn chúng đang thấy thứ gì đó kinh khủng hơn nhiều so với hỏa kiếp đang tiến tới gần.

"Viêm Viêm, không được nói thế!"

Chỉ thấy ngọn lửa màu hồng phấn trên bàn tay người thanh niên dần dần ngưng hình rồi biến thành một cô bé đáng yêu có mái tóc đen dài, đuôi tóc ngả hồng, hai bên tóc được buộc gọn thành hai cái bánh bao xinh xinh. Cô nhóc nhào vào lòng Tiêu Viêm, hai má phồng lên, hai tay kéo kéo phần tóc đen xõa tung của thanh niên.

"Ngươi đừng có nhân cơ hội nói xấu người ta! Viêm Viêm, ngươi học hư từ bọn Hư Vô rồi phải không!"

Cô bé cau mày lớn tiếng nói, giọng điệu đầy bất mãn. Tiêu Viêm thuận thế ôm lấy cô nhóc con tinh nghịch, hắn cười cười đáp lời.

"Nào có, ta chỉ đang thuật lại lời của Hư Vô và Thanh Liên."

"Á à! Hóa ra là hai người họ! Quả nhiên ta không nên tha cho bọn họ từ lần trước!"

Tiêu Viêm cười không đáp lời. Hắn híp mắt nhìn hỏa kiếp chỉ còn cách họ chừng ba cây số, sức nóng khủng khiếp không ngừng tỏa ra khiến đám Mạc Phàm khó thở vô cùng.

"Tiểu Y, phiền ngươi một chút rồi."

Tiêu Viêm bế đứa trẻ trong lòng hướng về phía hỏa kiếp đang đến, tay chỉ vào đám Sa Khiếu Hổ xung quanh và cả đàn Sát Khải Thú đang chạy tới.

"Giúp ta bảo vệ đám nhóc con này khỏi bọn yêu ma và ngọn lửa sắp đến kia nhé?"

Cô bé tóc bánh bao liếc hỏa kiếp đỏ rực kia, sau đó lại nhìn bọn yêu ma rác rưởi quanh mình, đôi mắt màu hồng phấn hiện lên tia không hài lòng.

"Gì chứ? Sao bọn ma thú này còn yếu hơn bọn đợt trước thế? Cả ngọn lửa kia nữa! Không bằng một phần năm sức mạnh của Thanh Liên!"

Tiêu Viêm vuốt vuốt mái tóc đen của Tiểu Y, hắn nhẹ giọng đáp lại.

"Bọn chúng yếu thật. Có điều đám nhóc con này không chịu nổi sức mạnh của hỏa kiếp đâu nên là giúp ta nhé, Tiểu Y?"

Cô bé bĩu môi, đôi mắt hồng phấn nhìn một lượt đội ngũ toàn nhóc con rồi dừng lại ngay đúng Mạc Phàm. Ấn ký hoa sen màu hồng phấn trên trán sáng lên, Tiểu Y đáp lời.

"Đương nhiên là ta giúp ngươi rồi! Viêm Viêm, tên nhóc này còn yếu hơn cả nhóc Tiêu Lâm!"

Tiểu Y dứt lời, cô nhóc đã hóa thành đài sen khổng lồ, từng cách sen hồng nhạt bao phủ lấy đội ngũ của Mạc Phàm. Khi cánh sen cuối cùng khép lại, sức nóng từ hỏa kiếp bị ngừng lại đột ngột, cả đám Mạc Phàm chỉ cảm nhận được khí tức ấm áp và dễ chịu từ những cánh sen hồng nhạt mờ ảo kia.

Ngay sau đó hỏa kiếp tiến đến, Sát Khải Thú chạy như điên, Sa Khiếu Hổ không còn đường lùi.

"Phải rồi, ta quên mất chuyện này."

Tiêu Viêm đấm tay một cái, bộ dáng vừa nhớ ra thứ gì đó rất quan trọng. Ngay sau đó, thanh niên tóc đen chuyển tầm mắt sang cái cậu tóc nâu nào đó cố giấu mình sau tấm lưng của em trai thân thương.

"Nhãi con, ngươi nên đi ra ngoài thu thập tinh phách kìa."

Kèm theo đó là tiếng la oái oăm của Mạc Phàm.

"Tha em đi mà Tiêu đại ca!!!"

/-/-/

Tiểu kịch trường.

Tiểu Y: Á à, thì ra là thằng nhóc con yếu nhớt này làm hại Viêm Viêm không dùng sức mạnh được!

Tiêu Viêm: Đúng là Hư Vô và Thanh Liên nói thật, ta chỉ tiện tay chuyển lời thôi ^^

Trương Tiểu Hầu: Ngầu vãi chưởng!

Triệu Mãn Diên: Đại lão, em ôm đùi anh có được không?

Linh Linh: Thần tiên đến từ vị diện có khác.

Mạc Phàm: Nằm không cũng trúng đạn là sao? Tui thề tui không ham hố ba cái tinh phách ngoài kia đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro