Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm phủ xuống, mọi người lục tục nghỉ ngơi. Ba cô gái đã ngủ từ lâu, để lại ba chàng trai khỏe mạnh thay phiên nhau gác đêm. Triệu Mãn Diên gác đầu tiên, Mạc Phàm gác nửa đêm kế tiếp, sau đó là Trương Tiểu Hầu phụ trách gác giữa khuya đến sáng sớm.

"Mạc Phàm, đổi ca, đến lượt cậu gác đêm."

Triệu Mãn Diên bước vào lều, nhỏ giọng nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng không ngủ sâu nên nhanh chóng tỉnh dậy, cậu gật đầu với Triệu Mãn Diên rồi nhanh chóng ra khỏi lều, đi đứng cẩn thận tránh Trương Tiểu Hầu ngủ ngon lành. Nguyên ngày hôm nay có Trương Tiểu Hầu là bận rộn nhất đám nên cậu nhóc cũng rất mệt, Mạc Phàm không đành lòng phá hỏng giấc ngủ của cu cậu.

Lúc Mạc Phàm bước ra khỏi lều trại, cậu cảm giác bản thân đang lạc vào thế giới khác vậy. Từng cơn gió lạnh buốc đặc trưng của vùng sa mạc về đêm đang thổi đến, nó như những con dao găm sắc nhọn đang cắm lên da thịt của cậu. Mạc Phàm xòe bàn tay ra, đốt ngọn lửa nhỏ rồi quăng xuống đất, cái lạnh xung quanh mới giảm đi.

Mạc Phàm quay đầu, cậu nhóc ngạc nhiên khi thấy thanh niên tóc đen vẫn ngồi bắt chéo chân tại đó, trên đầu gối anh ta là một quyển trục có bề ngoài khá cổ xưa.

Không hổ là nhân vật chính truyện tiên hiệp, cậu chẳng cảm giác tí khí tức nào của Tiêu Viêm trước khi thấy anh ta.

Dường như nhận thấy ánh mắt của Mạc Phàm nhìn sang đây, Tiêu Viêm ngẩng đầu xem cậu trai tóc nâu ngồi cạnh đống lửa, tùy tiện hỏi chuyện.

"Đến lượt ngươi gác đêm nhỉ."

Rõ ràng là câu hỏi, ngữ điệu của Tiêu Viêm không khác câu trần thuật là bao nhiêu. Mạc Phàm nghe thế, cậu cũng tùy tiện đáp lời rồi hỏi ngược lại.

Dù sao có người cùng nhau trò chuyện lúc gác trại đã tốt rồi, vừa đỡ chán vừa đỡ cảm thấy cô đơn.

"Đúng thế. Tiêu đại ca, anh không buồn ngủ à?"

"Không. Đối với ta thì ngủ hay không ngủ cũng như nhau thôi, chúng đều là vừa nhắm mắt vừa tu luyện, không khác ngồi định thần bao nhiêu."

Mạc Phàm "À" một tiếng coi như đã biết, sau đó bầu khí lại tiếp tục im lặng. Đợi một lúc lâu, Mạc Phàm tiếp tục mở miệng hỏi cho thỏa lòng tò mò, tay bật lửa quăng xuống đất để sưởi ấm.

"Tiêu đại ca, anh đột nhiên đến thế giới này thì người thân của anh có lo lắng không?"

Câu hỏi của Mạc Phàm thành công làm Tiêu Viêm dời tầm mắt khỏi quyển trục ghi phương pháp luyện đan mới mua tháng trước ở Đại Thiên. Thanh niên tóc đen biết giờ muốn tập trung nghiên cứu đan dược cũng khó nên quyết định nghe thằng nhãi con này hỏi chuyện, đồng thời trả lời đống câu hỏi đầy tính tò mò kia.

"Không hẳn, có khi bọn họ còn mừng vì ta chịu bỏ việc tu luyện chạy đến thế giới khác giải khuây nữa."

Tiêu Viêm nhớ lại khuôn mặt đầy bất lực của sư phụ và cặp mắt cá chết của đồ đệ nhà mình, hắn nhịn không được cười khẽ một tiếng.

"Huân Nhi nghe được tin này chắc cô gái nhỏ đó cười tươi suốt cả ngày cho xem. Thật ra bọn họ tin tưởng thực lực và tính tình của ta nên mới thoải mái việc ta đi xa riết."

"Ồ, xem ra người thân của anh rất lạc quan à! Cô gái tên Huân Nhi anh vừa nói là em gái của anh hả?" 

Nếu Mạc Phàm nhớ không nhầm thì Tiêu Viêm có một người em gái thật.

Nhắc đến Huân Nhi, thần sắc Tiêu Viêm trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Người thanh niên tóc đen từ tốn nói về cô em gái hiền lành hiểu chuyện kia.

"Đúng thế, Huân Nhi là muội muội kết nghĩa của ta. Quan hệ giữa chúng ta giống như ngươi và cô bé Diệp Tâm Hạ kia. Thật ra lúc đầu ta nhìn thấy muội muội của ngươi, ta còn tưởng rằng Huân Nhi đi theo ta đến thế giới này cơ!"

Tiêu Viêm nói, ngữ khí hài hước cho ra một câu nói đùa hiếm hoi.

Bàn về Diệp Tâm Hạ, tâm tình Mạc Phàm đột nhiên vui vẻ hẳn lên. Cậu trai lập tức tuôn ra một tràng khen ngợi em gái tri kỷ nhà mình.

"Tâm Hạ là người hiền lành và săn sóc nhất thế giới này luôn! Ẻm không bao giờ phàn nàn về bất cứ thứ gì hết, ẻm còn giúp em giấu ba về việc em đi đánh nhau với đám nhóc ranh hồi nhỏ. Sau khi Tâm Hạ thức tỉnh hệ Trị dũ và hệ Tâm linh, em ấy tự mình ôn thi tự mình tu luyện, không nhờ bất cứ trợ giúp từ người khác. Thực lực hiện giờ của em là kết quả của việc chăm chỉ học hành và tu luyện."

Nói đến đây, Mạc Phàm chợt thở dài một hơi.

"Thật ra ban đầu em không muốn cho Tâm Hạ tham gia chuyến thám hiểm lần này. Em sợ Tâm Hạ bị thương hoặc là vất vả nhưng không chịu nói cho em biết. Em hiểu ý Tâm Hạ, chẳng qua em vẫn lo lắng cho cô bé. Nói chung là do lòng thương em gái của em quấy phá đi!"

Tiêu Viêm lẳng lặng lắng nghe lời tâm sự của Mạc Phàm. Cô bé Diệp Tâm Hạ này làm hắn nhớ tới Huân Nhi thời còn nhỏ và bản thân mình lúc mới hơn mười bốn.

Hắn và thằng nhóc con này có vài điểm chung nhỉ.

Tiêu Viêm bâng quơ nghĩ.

"Nhưng ngươi vẫn lựa chọn việc để muội muội ngươi đi theo. Chim non rồi sẽ trưởng thành và chắp cánh bay lượn ngoài trời, ngươi hiểu đạo lý này." 

Tiêu Viêm nhìn khuôn mặt của Mạc Phàm, bất chợt lên tiếng.

"Theo góc nhìn của ta, cô bé Tâm Hạ đó có năng lực không kém gì ngươi. Ngươi làm vậy đồng nghĩa với việc mở rộng tiền đồ phía trước của cô bé, không phải sao."

Mạc Phàm nghe Tiêu Viêm nói, trong lòng cậu nhóc vừa hụt hẫng vừa vui mừng.

Cậu ta đáp.

"Anh nói đúng, Tiêu đại ca. Em không nên vì sự ích kỷ của bản thân làm ảnh hưởng tới tương lai của Tâm Hạ. Vậy nên em phải cố gắng tu luyện để trở nên mạnh hơn, có thực lực tuyệt đối để bảo vệ Tâm Hạ và mọi người, sau đó em sẽ giúp Tâm Hạ tìm kiếm tài nguyên tu luyện tốt nhất cho ẻm!"

Tiêu Viêm cười khẽ trước lời nói hùng hồn của cậu nhóc, mở miệng khen ngợi.

"Ý chí không tồi, ta cũng mong ngươi trưởng thành đến loại tình trạng nào đây."

Ít nhất sẽ không thua kém hắn là bao, dù gì nhóc con này là người được chọn mà.

"Ui chao, anh khen em bất ngờ thế làm em ngại lắm đó, Tiêu đại ca! Em đương nhiên không phụ sự mong đợi của anh rồi!" Mạc Phàm mặt dày đáp lại, giọng nói không giấu được kiêu ngạo.

Thực lực có đấy nhưng cái nết này phải cần thời gian để mài giũa lại. Hắn không ngại tự mình chỉnh lại thằng nhóc này đâu.

Cuộc trò chuyện tối nay thật sự không tồi, ít nhất nó đã giúp hai người kéo gần khoảng cách đôi bên và để hai người tìm hiểu lẫn nhau.

Hai người họ còn cả tương lai phía trước để hiểu nhau rõ hơn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro