Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ở Đôn Hoàng khô nóng và oi bức cực kỳ. Dưới cái nắng nóng hơn 36 độ, cả đội đã đi được một nửa hành trình. Đúng như lời Tiêu Viêm nói với Mạc Phàm, suốt đoạn đường này chẳng có đám yêu ma nào dám bén mảng lại chỗ bọn họ, cũng không có lũ yêu ma đui mù khác nhảy ra thị uy với vị hung thần ngồi chiễm chệ trên vai Mạc Phàm. Đương nhiên an nhàn rảnh rỗi quá cũng không vui vẻ lắm, phải có ngoại lệ thì mọi chuyện mới hấp dẫn hơn, đúng không?

Một con Sa Khiếu Hổ có vẻ bị thương cực kỳ nặng nên đã đánh mất lý trí rồi chạy một mạch tới chỗ đội ngũ Mạc Phàm, sau đó nó bị cả đội giết chết dễ dàng và nhanh chóng hơn bao giờ hết. Đồng thời trận đấu nho nhỏ này đã giúp mọi người hiểu đôi chút về ưu điểm và thế mạnh của riêng từng người.

Trương Tiểu Hầu là người vô cùng gan dạ và lanh lợi. Cậu ta chính là người tiên phong thu hút sự chú ý của Sa Khiếu Hổ trong tình trạng cuồng bạo này tránh khỏi đội ngũ, đồng thời còn dùng ma pháp hệ thổ được tăng cường bởi Linh chủng giam cầm yêu ma. Hệ thổ, hệ phong cộng thêm kỹ năng trinh sát bậc nhất học được từ quân đội là nền tảng vững chắc của Trương Tiểu Hầu giúp cậu thực hiện nhiệm vụ vừa khó nhằn vừa nguy hiểm này. Dù sao cũng là ma pháp sư trung giai, trong khi đối thủ là yêu ma cấp chiến tướng nên hệ số khó khăn phải tăng lên chút ít thôi.

Tiếp đến là Triệu Mãn Diên, danh xưng rằng "mai rùa vô địch" của đội ngũ nhờ có lớp phòng ngự cứng rắn từ hệ thánh quang và hệ thủy. Con Sa Khiếu Hổ kia không thể cào nát lớp Quang Hữu cấp 2 của cậu ta dù chỉ một vết xước nhỏ, điều này cho thấy hai hệ phòng ngự này của cậu ta tu luyện mạnh ra sao. Ngoài lớp phòng ngự ma pháp ra, Triệu Mãn Diên còn có mấy lớp phòng ngự từ đống ma cụ trị giá lên tới hàng trăm triệu nhân dân tệ, nếu hết ma năng thì còn có ma cụ thi nhau chống đỡ mà.

Người có tiền khác hẳn đám dân thường, đặc biệt là nhị thiếu gia tập đoàn Triệu thị. Khỏi cần đoán cũng biết nguyên cái tập đoàn này đã đổ biết bao vốn luyến cho cậu con trai ma pháp sư duy nhất trong gia đình, số tiền có lẽ vượt qua mấy tỷ nhân dân tệ là chuyện thường tình.

Cuối cùng là ma pháp hủy diệt của bạn học Mạc Phàm bạo lực nhất đội. Chiêu Hỏa Tư cấp 4 nhờ nâng cấp bằng đống tinh phách của đám yêu từ Tiểu Nê Thu và Cự Ảnh Đinh đã làm con Sa Khiếu Hổ mất trí này nằm bất động tại chỗ.

Ma pháp sơ giai cấp 4 có sức mạnh ngang ma pháp trung giai cấp 1. Hơn nữa dùng ma pháp sơ giai không tốn ma năng như ma pháp trung giai, vậy nên đây là chiêu thức Mạc Phàm thích dùng nhất trong hệ hỏa.

Ba tên ma pháp sư trung giai trong đội lấy tốc độ nhanh chưa từng có giết Sa Khiếu Hổ hung bạo nhất vùng Đôn Hoàng, quả là chiến tích đáng khen ngợi.

"Mạc Phàm, anh lấy giúp em một ít máu thịt của Sa Khiếu Hổ. Chúng ta sẽ dùng nó lúc đến nơi."

Linh Linh ngồi trên lưng Tật Tinh Lang nói lớn với Mạc Phàm, cô bé còn chỉ tay vào con Sa Khiếu Hổ chết ngắc tại chỗ. Mạc Phàm tuy rất thắc mắc nhưng vẫn làm theo lời Linh Linh, thanh niên tóc nâu nhanh nhẹn dùng dao đặc chết cắt một miếng thịt trên người yêu ma, sau đó cất vào trong túi không gian của mình.

Dù sao Linh Linh hiện tại là quân sư của nhóm, nghe lời cô bé không thừa đâu, có khi còn cứu bọn họ cái mạng nhỏ này nữa.

Trong năm phút chiến đấu ngắn ngủi, Tiêu Viêm chỉ giương mắt nhìn đám nhãi con chơi đùa với Sa Khiếu Hổ đáng thương một cái rồi thu lại tầm mắt. Vì tránh tạp âm từ bên ngoài làm phiền, Tiêu Viêm vung tay lập ra một kết giới cách âm đơn giản lại đủ dùng. Hắn cảm giác trên sa mạc này, trừ con cá chạch nhỏ và nguồn năng lượng ở giữa trung tâm hoang mạc kia, chẳng có thứ gì uy hiếp hắn được. Vì thế kết giới vừa lập ra có thể che giấu thân ảnh và mùi hương của bản thân, vừa ngăn chặn tiếng ồn từ bên ngoài.

Làm xong này đó, Tiêu Viêm thản nhiên lấy một quyển trục từ nạp giới ra rồi ngồi trên vai Mạc Phàm nghiên cứu nó, hoàn toàn mặc kệ tình hình bên ngoài.

Nói đến chuyện này, vừa buồn cười vừa khiếp người. Con Sa Khiếu Hổ bị bọn Mạc Phàm tự mình chiêu đãi nên may mắn vì đã không chọc tức Tiêu Viêm. Bằng không lúc nó vừa chạm trán đội ngũ của Mạc Phàm thì bị khí tức bé xíu xiu phát ra từ Đế Viêm đè chết tươi tại chỗ.

Hoặc là nó sẽ chết trong vinh dự vì được chúa tể tối cao từ thế giới khác tự mình chiêu đãi chăng?

Mà sao cũng được, yêu ma đã chết rồi thì cần gì phải bàn tới cảm nhận lúc đó của nó nhỉ.

Trận chiến nhỏ này hầu như không có ai bị thương nặng hết, chỉ có Trương Tiểu Hầu bị xô xát nhẹ lúc dụ con Sa Khiếu Hổ vào đầm lầy cậu tạo ra. Diệp Tâm Hạ thấy cậu lính trẻ tuổi bị thương thì vỗ vỗ lưng Tật Tinh Lang bảo nó lại gần Trương Tiểu Hầu, sau đó giương hai tay để lên người cậu khỉ thật thà. Ánh sáng màu trắng ngà hiện lên, sắc trắng nhu hòa bao phủ lấy vết thương nhẹ trên người Trương Tiểu Hầu trong mấy giây rồi tan biến, để lại làn da màu mật bánh khỏe mạnh nhẵn nhụi.

Đó là ma pháp hệ trị dũ sơ giai cấp 1 - Bất Dược Nhi Dũ. Đối với vết thương nhẹ như thế thì cấp 1 sơ giai là quá đủ để chữa trị cho Trương Tiểu Hầu rồi.

"Ôi chao! Lần đầu tiên em mới thấy rõ ma pháp hệ trị dũ đó! Trong quân đội cũng có pháp sư hệ trị dũ nhưng họ toàn bị cấp trên phái đi công tác xa, chẳng mấy khi ở trong đơn vị."

Trương Tiểu Hầu giơ tay lắc lắc vài cái, cậu cảm giác chẳng có tí cơn đau nào từ vết thương trước đó, trái lại cả người còn khỏe mạnh hơn lúc trước nên nhịn không được cảm thán.

"Anh Tiểu Hầu nói quá rồi. So với mọi người trong lớp thì em còn kém lắm, em phải học hỏi nhiều thứ mới nữa để sau này giúp đỡ mọi người!"

Diệp Tâm Hạ cười hiền lành, khiêm tốn đáp lại câu khen ngợi của Trương Tiểu Hầu.

"Được rồi, chúng ta nên xuất phát thôi. Cần phải tới cạnh bờ sông Sa Võng Hà trước khi trời tối."

Linh Linh thấy mọi người đã chỉnh đốn xong xuôi sau trận đấu nhỏ thì lên tiếng, tay cô bé vẫn cầm chiếc ipad hiện ra bản đồ hoàn chỉnh vùng Đôn Hoàng.

Cả đội ngũ gật đầu, tiếp tục bước tới trung tâm vùng Đôn Hoàng - sa mạc Chước Nguyên - nơi có Viêm Cơ diễm lệ mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro