[Đn KHR + AC] Ôn nhu thiếu nữ cùng trung nhị thiếu niên chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi thưởng trà bên hành lang Hibari phu nhân quay đầu nhìn con gái nhỏ ôm quyển album đi đến.

"Mẹ ơi, mẹ ơi, đây là gì?" Hibari tiểu công chúa giơ quyển album vô tình tìm được lên cho mẹ xem, "Toàn là ảnh mẹ và các thúc thúc a di còn nhỏ."

"Ân, là ảnh thời đi học của mẹ." Hibari phu nhân cầm lấy quyển album đặt lên đùi mở ra, ánh mắt nàng đầy hoài niệm khi nhìn lại những bức ảnh cũ.

"Vì sao cha không có trong ảnh." Hibari tiểu công chúa thắc mắc nhỏ, "Mukuro thúc thúc bảo cha mẹ gặp nhau từ rất lâu rồi mà."

"Là vì cha con không thích chụp ảnh, và cũng không ai dám chụp cha con." Hibari phu nhân cười nói.

"Mẹ ơi, con muốn nghe mẹ kể lại lúc cha mẹ gặp nhau." Hibari tiểu công chúa mắt long lanh nhìn nàng.

"Được." Hibari phu nhân đồng ý, nàng từ từ kể lại chuyện xưa.

Năm 13 tuổi nàng cùng em gái song sinh - Ootsuki Naomi chạy trốn khỏi phòng thí nghiệm.

Năm 14 tuổi nàng chuyển đến trường Namimori từ chối tham gia lớp 3-E của anh Shinigami, lại vô tình trở thành hàng xóm của Ma vương trường Namimori – Hibari Kyoya.

Vào lúc đó cả nàng và hắn không ngờ đến, bọn họ sẽ dây dưa cả đời.

Những ngày sau đó là những ngày đầy nguy hiểm nhưng lại là quãng thời gian vui vẻ nhất của nàng và mọi người – những người nay đã trở thành lãnh đạo Vongola Famiglia hùng mạnh.

Và cũng vào quãng thời gian đó nàng và hắn ở bên nhau, cả hai không ai nói lời yêu, cũng không cần nói ra, vì tình cảm của đối phương họ đã hiểu.

Ai nói tình yêu cứ phải nồng cháy, oanh oanh liệt liệt?

Ít nhất đối với họ, chỉ cần yên lặng ở bên nhau là đủ.

Hibari phu nhân cảm nhận được sức nặng bên đùi, nhìn xuống cười ôn nhu giúp con gái đang ngủ điều chỉnh tư thế cho thoải mái. Nàng lấy áo choàng của mình đắp cho con gái, lại có áo choàng khác đắp lên vai nàng.

Hibari phu nhân quay đầu lại mỉm cười ôn nhu nói, "Kyoya mừng trở về."

Hibari Kyoya gật đầu khom người xuống ôm con gái vào lòng rồi ngồi kế nàng, hắn nhìn quyển album nàng đang cầm không nói gì.

Hibari phu nhân nắm tay hắn cười nói, "Hibari học trưởng, con gái học trưởng tò mò về chuyện xưa của chúng ta a."

"Hử?" Hibari Kyoya nghiêng người, hơi giương lên khóe miệng, "Oa nga! Gọi ta học trưởng ngươi muốn bị cắn sát sao?"

Hibari phu nhân mỉm cười nói, "Hibari học trưởng ngươi nỡ sao?"

Đáp lại nàng là khuôn mặt càng ngày gần của hắn, cho đến khi môi hai người chạm nhau. Không biết bao lâu sau nàng nghe giọng hắn nói bên tai, "Không nỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro