Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua vụ Rindou nhắn tin trên nhóm, giờ họ đã đột nhập vào trong thành công. Irina đã ra ngoài đánh đàn với bộ đồ quyến rũ của mình để đánh lạc hướng mấy tên lính gác. Ran thì chỉ khi bị Rindou tóm cổ lôi đi thì mới đi theo không thì vẫn đứng im ngắm nhìn bộ ngực của Irina.

Khi lên được đến tầng thì Karasuma lãnh đạo học sinh của mình.

Karasuma : Rồi, vượt qua được an ninh nghiêm ngặt ở lối vào rồi thì từ đây chỉ cần giả làm khách là được.

HS : Khách? Ở đây còn có cả khách đoàn là học sinh cấp hai sao ạ ?

Karasuma : Nghe nói là cũng có khá nhiều. Là những cậu ấm cô chiêu, con của các nghệ sĩ và giới nhà giàu. Từ nhỏ đã được nuông chiều như những ông hoàng bà chúa nên dù mặt còn búng ra sữa mà chúng đã nhiễm đủ thói hư tật xấu rồi.

Koro : Đúng vậy! Cho nên các em cũng hãy hành động như họ dùng bộ dáng khinh thường cả thế giới mà bước đi.

Ngày khi thầy vừa khuyên thì họ làm bộ dáng khinh thường nhưng người xem lại thấy hài hết sức. Riêng cậu thì dùng bộ dáng lẫn ánh mắt cáo ngạo như một vị vua, mitsuya cũng trở nên lạnh lùng hơn, Rindou trở lại bộ dáng lạnh lùng mà không cười vô mặt Ran nữa, Ran quay trở lại với điệu bộ cợt nhả như mọi khi mà không bày giọng dẹo trước mặt izana nữa. Chính hình ảnh nhóm cậu đã tạo nên một điểm khác biệt hẳn với cả lớp.

Koro : Đúng.. đúng như vậy.

Karasuma : Bộ dáng đó.. à? Mà anh cũng đừng có hùa theo chứ!

Koro : Nhưng... chúng ta cũng không biết mặt kẻ thù nên chính kẻ thù cũng có thể giả vờ là khách ở đây và đánh úp chúng ta. Vậy nên phải thật cẩn thận hành động nhé.

Cả lớp - nhóm izana : Rõ!

Koro - sensei vừa nói xong là có một tên cải trang đi qua.

Hiện tại họ đang đi trên hành lang ở tầng 3.

HS : thật sự có cảm giác tụi mình chỉ là khách thôi ha.

HS : thực ra họ chỉ tránh giao tiếp bằng mắt, phía họ chắc cũng không muốn gặp rắc rối.

Kaede : Tớ cứ tưởng mọi người trong khách sạn đều là kẻ thù chứ. Cứ thế này chắc ta sẽ thuận lợi lên được tầng cao nhất thôi. Dù có chuyện gì xảy ra thì thầy karasuma đang dẫn đường sẽ phát hiện ngay thôi.

HS : Vào được đây là thắng dễ như ăn bánh rồi.

Karasuma : Đừng lơ là.

Terasaka : Không còn nhiều thời gian nữa, phải nhanh chân lên thôi.

Đã có hai học sinh chạy lên trước nhưng có một tên giả làm khách vờ cười nhìn xung quanh chặn đường hai người họ.

Fuwa : Terasaka, người đó... nguy hiểm!!

Izana : 'Đúng là hai tên không não mà '

Karasuma lên trước đánh với tên đó để bảo vệ hai học sinh nhưng bị phun khí độc.

Karasuma : Khí độc đáo ?

Kaede : Thầy karasuma!

Tên đó cởi lớp khẩu trang ra.

Tên đó : làm sao ngươi biết được. Giấu đi sát khí, giả làm người qua đường rồi ra tay giết người là sở thích của tao đó, nhóc tóc ngắn!

Fuwa  : vì ông chính là người hồi đầu đã phục vụ nước miễn phí cho chúng tôi đúng không.

HS : Fuwa ..

Fuwa : một người như vậy đi lại ở đây, rõ ràng là rất khả nghi.

Ran : ' Xem ra còn nhóc đó cũng thông minh đấy, để ý đến từng chi tiết kể cả nhỏ nhất '

HS : Đúng là vậy.

Tên đó : M cũng tinh mắt đấy nhỉ.

Kaede : Vậy ông chính là người đã lây virus cho mọi người?

Tên đó : Bằng chứng quá yếu rồi đó. Không nước ép thì cũng còn bao nhiêu thứ để hạ độc mà.

Fuwa : Ha ha những món mà cả lớp cùng ăn thì chỉ có đồ uống lúc đó và bữa tối ở trên tàu. Nhưng Mimura và Okajima bận chỉnh sửa video nên đã không ăn tối, vậy mà cả hai người họ cũng bị nhiễm. Loại trừ ra thì chỉ còn ly nước lúc trưa là có khả năng truyền bệnh thôi. Do đó, ông chính là thủ phạm, thưa ông chú!

Thấy hắn căng thẳng lùi lại thì họ bắt đầu khen ngợi tài năng suy luận của Fuwa.

Mitsuya : ' Hình như m để lạc đệ tử này, kisaki '

Bên căn cứ

Kisaki : Hắt xì

Cạch

Cạch

Cạch

Anh đang làm việc với cái máy tính ấy vậy mà không biết ai lại nhắc đến anh không biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro