Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này cậu nhìn cô ta rồi nhìn Naka. Hiểu được ý cậu, anh liền kéo tóc cô ta lôi ra khỏi sòng bạc.

Reng

Reng

Reng

Lúc này cậu nhìn vào điện thoại thấy chuông báo thức đã reo lên chỉ 12h rồi.

Izana : Đến giờ rồi sao?

Lúc này cậu tắt máy tính rồi ném vali tiền lẫn máy tính ra ngoài cửa sổ. Những người xung quanh há hốc mồm nhìn cái hành động bá đạo của cậu mà không biết rằng có một lỗ hổng không gian hút hết đồ cậu ném ra vào trong đó rồi từ từ đóng lại.

Cậu bắt đầu quay lưng đi ra khỏi sòng bạc. Ngày khi ra khỏi cửa thì có một bàn tay gầy gò đang nắm lấy đôi tay mềm mại của cậu và một bàn tay to lớn vừng chắc nắm lấy vai cậu.

Izana : có chuyện gì sao , thầy Kakuchou, ông bác già?

Phập

Mikey chính thức gục ngã trước câu nói đầy sát thương của cậu.

Mikey : Ta không có già đến thế đâu ? Gọi anh là được rồi.

Izana : Không thích! Thì làm sao ?

Cậu nhìn anh bằng ánh mắt thách thức nhằm kiểm tra sức chịu đựng của anh.

Mikey : Nhóc....

Anh thì không nỡ đánh cậu. Cậu chính là người mà anh và bọn nó yêu điên cuồng. Cũng chỉ vì năm đó cậu đã đỡ đạn cho Kakuchou nên anh và bọn họ tự trách bản thân mình tại sao lại không thể bảo vệ được cậu. Cũng chính vì ám ảnh cái chết của cậu mà anh và bọn họ đều rơi vào bóng tối. Từng người từng người một cứ ngỡ như bản thân không có bản năng hắc ám nhưng không !!! Cái bản năng đó ẩn kĩ quá! Đến khi cậu chết thì sau 3 tháng họ thì không chịu nổi nữa nên bản năng hắc ám đó đã bộc phát và chiếm lấy họ. Mikey thì đã bị bản năng hắc ám chiếm lấy từ sau khi thấy cậu đỡ đạn cho Kakuchou rồi.

Thấy Mikey cứ nhìn mình rồi suy nghĩ gì đó rất lâu thì cậu bắt đầu gọi anh.

Izana : Bác già... Bác già... oi.... ơi

Gọi mãi không nghe nên cậu bỏ tay Kakuchou ra khỏi vai mình rồi tát thẳng mặt mikey vài cái cho anh tỉnh.

Bốp

Bốp

Bốp

Thật ra anh đã tỉnh ngay sau cái tát đầu tiên của cậu và cậu cũng biết điều đó nhưng thấy mặt anh ghét quá nên đánh thêm hai cái cho bỏ ghét.

Mikey : ĐAU!!! DỪNG LẠI !!!

Anh nắm chặt tay cậu nhằm giữ lại nhưng anh có vẻ quên sức mạnh của cậu là gì rồi thì phải.

Bụp

Mikey : Hự.... phụt

Mikey hộc máu chỉ sau cú đá của cậu. Anh ôm bụng lùi ra sau gục xuống.

Kakuchou : BOSS!!!

Kakuchou đi đến đỡ Mikey.

Vụt

Cậu tốc biến chạy ra khỏi sòng bạc trước khi hai người tìm cách giữ lại hỏi chuyện.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tua

Thời gian thấm thoát trôi qua.

Sáng sớm cậu đã mang vẻ mặt háo hức đến lớp. Bởi hôm nay chính là sự kiện thầy Takaoka Akira lên sàn. Trên đường đi cậu bắt gặp hai người tóc tím cứ lén lút đi theo sau cậu khiến cậu tủm tỉm cười không thôi nhưng cậu vẫn cứ vờ như không thấy mà tiếp tục tới trường.

Lúc này khi vừa tới thì thấy cảnh cả lớp đang cùng nhau ăn bánh mà ông ta mời, khuôn mặt giả tạo của ông ta không chỉ khiến cậu ngứa mắt mà karma cũng vậy. Cậu và karma cùng nhau trốn tiết của ông ta. 

Karma thì trốn ra sau núi chơi còn cậu thì ở trong lớp nghĩ cách để dạy dỗ lại ông ta.

Izana : ' có lẽ mình nên cho ông ta thấy được sức mạnh của một vị vua với sức mạnh mà được đào tạo bởi chính phủ như ông ta cách biệt lớn đến mức nào nhỉ '

Rắc

Rắc

Mới nghĩ đến cảnh khuôn mặt máu me của ông ta thôi mà cậu đã bắt đầu cảm thấy phấn khích rồi. Cậu bắt đầu khởi động khớp xương đến kêu răng rắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro