:Chê!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối bình thường như bao tối nọ, Văn Toàn nằm vắt vẻo trên ghế còn Tống thì ngay ngắn nằm trên giường. Cả hai mỗi người một máy, bất chợt cậu xem được gì đó thú vị nên ngoạc mồm cười  như vớ được vàng. Song, quay qua chỗ anh mà khí thế hỏi.

"Ê! Em có đẹp trai không? Đẹp đúng không? Biết ngay mà! Nguyễn Văn Toàn này là đẹp nhất rồi!"

Sau đó vừa vuốt tóc vừa ha há cười như được mùa. Cậu nhìn anh, muốn nghe câu trả lời. Trái lại, Tống chỉ im lặng. Một lúc, anh lọ mọ ngồi dậy, xách thân đi đâu đó. Văn Toàn tụt hứng, cậu lại ỉu xìu nằm xuống chơi điện thoại tiếp.

Anh đi vào, trên người mặc áo 'CHÊ!' vừa mới được Vato9's Zone cho ra mắt, tay cầm hai cái biển hình tròn nho nhỏ cũng đều ghi chữ 'chê!' anh hùng hổ đi lại chỗ cậu đang 'khinh miệt' nhìn anh. Thẳng thắn.

"CHÊ!!"
___________

Chê! ƪ(˘⌣˘)ʃ

-28.7.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro