Chương 9: Bạn gái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhóc thực sự kinh ngạc, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt mỹ miều kia.

Cô nhóc tin nó sao?

Người mà trước nay cô chưa từng quen biết?

Trong lòng bất ngờ truyền đến 1 cảm giác thật ấm áp. Lại rất hiếu kỳ. K biết cậu nên khen cô nàng này quá thiện lương hay mắng cô 1 trận vì bản tính đơn thuần dễ tin người nữa đây?

Quả nhiên k chỉ thông minh mà cô nàng này còn rất đáng yêu đi( vì đã lựa chọn tin tưởng hắn ý mà)!

Hơi mỉm cười, cậu nhóc k còn thắc mắc mà giơ tay, thản nhiên nhận ví tiền từ tay cô nhóc, cũng k quên để lại 1 câu hứa:

- Tôi sẽ trả! Nhất định!

Nó vẫn nhìn cô bé như bị thôi miên, mỉm cười đầy xúc cảm; nó đang nghĩ đến việc phải đáp lại những món quà này của cô nhóc.
Mà phải là 1 món quà thật ấn tượng, nếu không, sau này, khi gặp lại, liệu cô nàng còn nhớ tới nó nữa không?

Nghĩ vậy, nó thở dài, trên người nó hoàn toàn k có thứ gì giá trị, vậy mà những món quà của cô nhóc lại là vô giá.

Chưa kể tới những món đồ hữu dụng và vô cùng cần thiết cho công cuộc trốn chạy kéo dài của nó, chỉ tính riêng niềm tin, sự quan tâm và ủng hộ của nhóc đã khiến nó phải ghi nhớ suốt đời rồi.
Đó đều là những thứ mà k dễ gì có được ở những người xa lạ.
Vậy mà nhóc đã k ngần ngại giao cho nó. Nếu nói k cảm động tức là đang nói dối!

Suy nghĩ thêm một lát, nó quyết định trao cho cô nhóc thứ quý giá nhất của mỗi con người.

Nghĩ tới đây, nó mỉm cười, ngắm nhìn 1 lượt khuôn mặt xinh xắn và cúi đầu hôn lên làn môi đỏ mọng của cô nhóc.

Nụ hôn đầu đời tự nguyện trao đi khi mới tròn 13 tuổi!

Dĩ nhiên, phía cô nhóc lại là bị cưỡng ép phải nhận!

Cô nhóc mở to đôi mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú mà lúc này chỉ cách mình có vài cm, k hề ý thức được nụ hôn đầu đời của mình cư nhiên bị cướp đoạt 1 cách trắng trợn.

Nó mới chỉ là cô nhóc 8 tuổi, dù sắc sảo và thông minh đếm mấy cũng chẳng thể biết được cái gọi là nụ hôn đầu đời.

Nó cứ cứng đơ nhìn trân trân vào đôi mắt của cậu nhóc.

Nhưng rồi, nó giật mình khi cảm giác đau đớn từ môi dưới truyền đến.

Tên điên này. . . cư nhiên lại cắn nó?

Đau quá, nó muốn hét vào mặt tên nhóc này nhưng k sao mở miệng được.
Nó đau muốn chết mà cái tên biến thái này vẫn thản nhiên cắn mút môi nó làm nó giận sôi người.

Nó khó chịu, dùng toàn bộ sức lực của mình đẩy tên nhóc đó ra, k quên trừng mắt nhìn hắn.

Ngược lại với nó, cậu nhóc tỏ ra rất bình thản, ngước nhìn đôi môi vẫn còn đang rớm máu của cô nhóc mới hài lòng ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt
giận dữ của cô nhóc, cười đắc ý.

Cô nhóc vẫn căng mắt ra nhìn, vừa tức giận lại vừa khó hiểu.

Hắn vừa làm cái quái gì vậy?

Cậu nhóc nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô nàng, dõng dạc tuyên bố:

- Máu của em đã hoà lẫn với cơ thể tôi. Hãy nhớ, từ giờ phút này, em là cô gái mà tôi đã thừa nhận. Em chính là bạn gái của tôi, tôi cũng là bạn trai của em, người đàn ông duy nhất trong đời em, chỉ có thể là tôi.

- Gì chứ? Cô nhóc thốt lên, nhất thời vẫn chưa thể nào tiêu hóa nổi hành động và câu nói quái gở của tên nhóc.

Cái gì mà máu hoà vào cơ thể chứ?
Rõ khùng! Hắn cắn và hút máu của cô thì có!

Còn bạn gái là sao?
Là bạn nhưng là con gái hả?

Tên điên! Chẳng lẽ, muốn làm bạn với hắn thì phải để hắn cắn và hút máu hay sao?

Haiz, thật giống cẩu cẩu quá đi!

Còn cả cái gì mà "người đàn ông duy nhất" nữa chứ?
Ôi! Nó điên đầu mất!

Nó rùng mình, nó hối hận vì đã nhận tên này làm bạn!

Trái với sự ngạc nhiên, khó hiểu của cô nhóc, cậu ta điềm nhiên lấy 1 túi đồ trên tay cô nhóc, nhấc ra trong đó 1 củ khoai và rồi dứt khoát đưa 1 ngón tay của mình lên cắn cho tới khi vết thương rỉ máu.

Cô nhóc kinh hãi nhìn hắn, chẳng khác nào nhìn 1 con quái vật.

Hắn điên rồi hay sao?

Cắn người chưa đủ còn tự đi cắn mình?

Mặc kệ thái độ của cô nhóc, cậu nhóc vẫn đưa tay mình ra, ép lên miệng vết thương cho tới khi máu nhỏ ra từng giọt, thấm ướt 1 góc nhỏ của củ khoai và đưa về phía cô nhóc:

- Ăn đi! Nó ra lệnh, thái độ rõ ràng tuyệt đối k chấp nhận sự cự tuyệt.

Cô nhóc há hốc mồm, mãi k thể thốt ra 1 câu.

Hắn dám làm bẩn khoai của cô, lại còn ngang ngược ép nó phải ăn miếng khoai đã dính máu của hắn nữa chứ, đây rốt cuộc là thái độ gì?

Ừ, máu! Nó mơ hồ đoán rằng đây là "nghi thức" kết bạn bắt buộc của cậu nhóc. Hắn đã nuốt máu của nó rồi, bây giờ chắc đã tới lượt nó.

Nghĩ tới đây, nó hơi thả lỏng.
Kệ đi! Dù sao, nó cũng sớm thừa nhận tên nhóc này là bạn của mình rồi, ăn 1 tí máu cũng k có gì là to tát. Hơn nữa, đồ ăn cũng k thể phí phạm được.

Thế là, nó thản nhiên nhận lấy củ khoai, ăn ngon lành.

Tên nhóc thấy nó ăn xong thì mỉm cười đầy mãn nguyện:

- Máu của tôi cũng đã hoà lẫn với cơ thể em. Từng tế bào trên cơ thể em đã nhuộm màu hương vị của tôi. Từ giờ, em chính thức là người của tôi. Mãi mãi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro