Phần 3 : "Hàng Khuyến Mãi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết Dương ngủ đến tận trưa hôm sau mới lờ mờ thức giấc. Vẫn là một bộ dáng ngốc lăng ngả ngớn trên giường, bản thân hắn không biết hiện tại cần làm gì trước a.

Điều quan trọng nhất là tìm Hiểu Tinh Trần. Nhưng hai tên hắc bạch đạo trưởng là đi khắp thiên hạ cứu thế tầm phào gì đó. Tiết Dương biết phải đến đâu tìm đây ? Nói kiếp trước, lần đầu gặp gỡ giữa Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần chính là do hắn diệt môn Thường gia. Hiểu Tinh Trần mới đến tận cửa truy đuổi Tiết Dương hơn ba tháng liền để bắt về.

Vậy, hắn có nên như kiếp trước đi giết người, để rồi "được" Hiểu đạo trưởng đến bắt không ?

Nhưng nếu vậy, kết quả không phải cũng như kiếp trước sao ? Hiểu Tinh Trần vẫn truy hắn, bị bắt lên Kim Lần Đài, gặp Kim Quang Dao, rồi Ôn Nhược Hàn, rồi Âm Hổ Phù,... Không được a.

Hay hắn đi diệt đạo quán Tống Lam ?

Đệt, càng không được ! Hiểu Tinh Trần sẽ móc mắt đem cho cái tên đáng ghét đó.

Hay là, Tiết Dương lần này sẽ không ném phấn độc làm hư mắt Tống Lam nữa... Mà trực tiếp móc mắt tên đó ra rồi để dành luôn ?

Được nha, vậy lỡ Hiểu Tinh Trần có móc mắt mình cho Tống Lam. Tiết Dương hắn liền lấy con mắt của Tống Lam lắp vô cho Hiểu Tinh Trần. Vậy Tinh Trần y sẽ không mù lòa nữa.

Nhưng, nếu y biết đôi mắt mình đang sử dụng là của tên họ Tống kia, chẳng phải sẽ đau khổ, dằn vặt suốt đời sao ? Có khi còn như kiếp trước, cầm Sương Hoa tự vẫn. Nếu vậy, lần trọng sinh này của Tiết Dương coi như vô nghĩa rồi. Hắn thực không muốn y hướng mình mắng "kinh tởm" thêm lần nào nữa.

Rốt cuộc, vẫn nên tạm "nhân từ" vậy. Điều đầu tiên cần làm, đi Nghĩa Thành tìm A Thiến thôi !

Mà khoan...

Tìm con nhỏ mù đó rồi để nàng ở đâu ? Cho nàng đi theo Tiết Dương, rồi làm thành một băng đại lưu manh, tiểu lưu manh hay gì. Không được, Hiểu đạo trưởng nhất định tức chết a.

Ha.

Đúng là, từ bao giờ Tiết gia này phải bận tâm mấy chuyện thiên hạ chứ.

Tiết Dương bật cười, tự giễu. Chết một lần, đúng là vẫn còn tư vị.

Rời khỏi Thanh Lâu, Tiết Dương nhảy tung tăng xuống phố tìm cái lót bụng.

- Thực muốn ăn ngọt a.

Quả thực rất lâu rồi, hắn chưa nếm thêm viên kẹo nào. Viên kẹo đường cuối cùng của Hiểu đạo trưởng cho, hư mất rồi. Nhất định khi tìm được, hắn sẽ đòi y cả gốc lẫn lãi luôn !

Càng nghĩ tới Tiết Dương càng thỏa mãn, vừa đi vừa cười cười đến sáng lạng. Tâm trạng cũng cực kì hưng phấn mà thuận tay rút lấy một cây hồ lô của người bán hồ lô ven đường. Cũng không ai dám hó hé câu nào đòi hắn trả tiền mua.

Hôm nay, đường phố Quỳ Châu không lạ. Tiết Dương hắn lạ. Phi thường kì lạ !

Chính là bình thường, một bộ dáng tiểu lưu manh vừa ăn quỵt vừa đạp đổ sạp hàng người ta. Nhưng cư nhiên hôm nay, Tiết Dương hắn là cứ cười cười như trúng nắng, còn hai tiếng "cảm ơn" khiến chủ sạp hàng kia nghe xong liền xém khuỵu một gối, muốn hết cả hồn.

Này là bị đoạt xá rồi sao ?

___________

Thiếu niên hắc y vừa đi tay vừa cầm xiên hồ lô nhai nhai cắn cắn. Chỗ này là con suối ngoài bìa rừng, xung quanh một bóng người cũng hiếm. Đây là nơi Tiết Dương khi còn nhỏ xíu thường lui tới. Hắn từng trốn ở đây, nơi tít sâu trong rừng. Mấy đứa nhóc ăn mày kia cũng chẳng dám vào tận rừng sâu để đánh hắn. Là nơi hảo an toàn đó.

- Tiết Dương !

Giọng nói băng lãnh từ đằng xa thét lên tên hắn. Một thân hắc bào vung kiếm đâm tới. Tiết Dương rút ra Hàng Tai đánh trả, đồng thời nhảy ra xa phòng thủ.

Ta thao, muốn làm người tốt bộ khó khăn lắm à !

Hể...

Phất Tuyết ?

Không lầm được. Tiết Dương tám năm liền đều là "mượn" dùng thanh kiếm này để kiếm ăn đó. Chặt gà, thái rau, nạo dừa,... Hảo sắc bén.

Đừng nói...

Tên này là, Ngạo Tuyết Lăng Sương - Tống Tử Sâm !

Đúng rồi nè ! Cái bản mặt như ai ăn hết của của tên này, chết thêm lần nữa Tiết Dương cũng nhận ra.

Nhưng mà, Tống Lam sao lại đâm hắn ?

Thời điểm này tiểu Tiết Dương mười lăm tuổi chưa có giết người, cùng lắm là giở thói lưu manh ăn quỵt. Lớn chuyện hơn thì hình như, khoảng vài tháng trước hắn có xin "nhẹ" hai cái lưỡi ở Thanh Lâu thôi.

Nhưng mấy chuyện đó thì liên quan con mẹ gì đến tên họ Tống này chứ !

Thấy thiếu niên trước mắt một bộ dáng ngơ ngơ trầm mặt khiến Tống Lam không khỏi nộ khí trong lòng. Nghĩ hắn lại sắp giở thói lưu manh ra lừa gạt mình thì bừng bừng lửa giận quát lớn :

- Tiết Dương, đừng hòng giả ngây với ta ! Hôm nay ta quyết bắt ngươi về chịu tội, đền mạng cho Tinh Trần !

Rồi. Con mẹ nó tiêu thiệt rồi...

Tiết Dương cuối cùng cũng thông suốt nha. Khẳng định hơn chín phần rưỡi là tên đạo trưởng này cũng trọng sinh cùng hắn đó.

Nhưng, đừng nói "hàng khuyến mãi" là... !

Dẹp nhanh mớ suy nghĩ trong đầu. Tiết Dương ngẩng đầu lên. Cố gắng nở ra một nụ cười ngây thơ hết mức có thể, giả vờ không quen không biết mà đối Tống Lam trả lời :

- Đạo trưởng, ta với ngươi có quen biết sao ? Hở ra là động thủ đòi ta đền mạng. Nhìn ngươi cũng một bộ dạng đoan chính mà hành xử sao thiếu phép tắc quá nha.

Tiết Dương giễu cợt cười một tiếng.

Đối với Tiết Dương, họ Tống này kiếp trước cũng chỉ là một tên khờ khạo thôi a. Là một chính nhân quân tử dễ mềm lòng. Coi như lần này lừa tên đó một lần. Từ nay nước sông méo phạm nước suối là được.

Tống Lam phía này cũng lấy làm ngạc nhiên. Chẳng lẽ chỉ có y là trọng sinh ? Tiết Dương người trước mặt này vẫn chưa làm gì nên tội ?

- Ngươi... Thật sự không biết ta ?

- Ân. Tại sao phải biết ngươi ?

- Thật ?

- Nè vị đại ca này, ngươi có gì để ta lừa sao ?

Tiết Dương hắn là gạt Hiểu Tinh Trần tin sái cổ hai, ba năm trời. Tống Lam này, còn non lắm :>

- Vậy...

- Ngươi còn muốn sao a ? Ta đi được chưa ?

Tiết Dương bắt đầu khó chịu. Tay đưa một viên hồ lô vào miệng cắn rồi chỉ chỉ thanh kiếm đang ngang nhiên chắn đường mình.

Tên phiền phức này, đã bảo không phải thì cứ tin đi. Kì kèo với mình cả buổi thế không biết !

Tống Lam do dự, rồi bỗng y hướng Phất Tuyết đâm thẳng tới Tiết Dương.

- Ta không cần biết ! Sớm muộn gì ngươi cũng gây chuyện. Chi bằng hiện tại đem ngươi trói chặt, tránh sau này gây hại chúng sinh !

Ta thao, tên điên này ! Trọng sinh ngươi rớt trúng vách đá à, ăn nói còn ngang ngược hơn cả ta !

Tiết Dương nhanh chóng rút Hàng Tai ra đỡ đòn. Nhưng tiểu Tiết Dương năm 15 tuổi này trình gì đòi đấu lại Ngạo Tuyết Lăng Sương !

uhu, tình huống gì đây ? "Hàng khuyến mãi" như này có vứt ngoài đường ta cũng không thèm lụm đâu lão thiên à !

Hắn lúc này chưa có Âm Hổ Phù, không còn pháp bảo lẫn bùa chú trong người ! Chỉ đơn thân một người một kiếm đánh trả. Chưa hết một bản nhạc là bị Phất Tuyết của tên kia đánh cho te tua. Hàng Tai trên tay cũng bị hất văng ra xa tít !

Tiết Dương thấy tình huống bất lợi liền toang phun ám khí rồi bỏ chạy. Nhưng chưa kịp phản ứng, lưỡi kiếm sắc bén đã xuyên thẳng vào bụng, rồi thô bạo rút ra. Máu tươi ồ ạt chảy ra. Hắn dùng hai ngón tay chặn miệng vết thương lại. Nhưng mất máu quá nhiều, hắn bỗng thấy trời đất như quay cuồng, không thể chống đỡ mà gục xuống, rơi vào mê man.

Thiên a, đây là đùa giỡn sao ? Ta vừa sống lại chưa đầy một ngày nữa mà !

Tống Lam đưa mắt nhìn lưỡi kiếm còn dính chút máu của người kia mà trong lòng khó tả. Cuối xuống nhặt Hàng Tai rồi thành thục nâng cơ thể Tiết Dương lên áp vào lòng, ngự kiếm mang về đạo quán.

"Sống lại thật tốt. Chỉ là, hiện tại ta không biết nên đối diện với ngươi thế nào, tiểu lưu manh."

-𝙲𝚄𝚃-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro