Phần 11 : Họ Tống này điên rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- A-- !

Tiết Dương bỗng thấy trời đất quay cuồng, kinh hãi hét một tiếng. Hắn mở mắt ra đã thấy mình nằm sấp trên đùi Tống Lam, hai mắt trợn to thập phần hốt hoảng.

- Tống Lam, ngươi lên cơn cái gì ? Mau thả, bỏ ta xuống mau, mẹ nó đồ điên,...

Hắn đá chân, vùng vẫy muốn thoát nhưng đã bị Tống Lam mạnh mẽ kiềm chặt tay ra sau lưng. Hắn chật vật muốn trốn, tâm tình nóng nảy mắng chửi cả dòng họ Tống Lam không chừa một móng.

Tống Lam cũng không bực tức để mặc người kia hồ nháo. Y dặn lòng phải kiềm chế. Nếu không, chắc bây giờ Tiết Dương đã bị đá bay ra ngoài rồi.

Y bình thản lên tiếng : " Mắng đủ chưa ? "

Tiết Dương tức đến đỏ mặt, gồng cứng người đề phòng. Hắn im thinh thít, quay phắc mặt đi, không thèm để ý lời Tống Lam.

Tự nhiên thấy tủi thân cực kỳ. Cảm giác như đang bị bắt nạt vậy !

Bốp! - Aa...

Tống Lam hơi xắn tay áo, tay giơ lên đánh mạnh một phát vào mông hắn. Y thiếu kiên nhẫn gằn giọng, lặp lại từng chữ :

- Ta hỏi, đã mắng đủ chưa ?

Tiết Dương im bặt, vành tai lấp ló đỏ ửng. Hắn phẫn nộ trong lòng, hốc mắt ứa nước. Tên này điên rồi, còn cư nhiên đánh vào mông hắn !

Tống Lam là đồ biến thái chết tiệt.

Từ xưa đến nay chưa ai đánh vào "chỗ đó" của hắn. Mà có cho cũng không dám làm ! Đừng nói đánh, ngay cả đụng chạm tay chân cũng khiến Tiết Dương chán ghét kinh khủng. Nhưng Hiểu Tinh Trần coi như là ngoại lệ đi.

Người lúc nào cũng vương mùi hoa cỏ, thanh khiết tao nhã vô cùng. Hắn rất thích mùi của đạo trưởng, cũng thích luôn đạo trưởng.

Nhưng Tống Lam là Tống Lam, y không phải Hiểu Tinh Trần. Cái tên cao to đen hôi đáng ghét này không thể so bì với Hiểu đạo trưởng !

Và Tiết Dương đang cảm thấy thống hận lắm đây, rất muốn băm dầm người kia ra làm trăm mảnh.

Họ Tống chết tiệt...

Nhưng Tiết Dương càng cứng đầu im lặng, Tống Lam lại càng có quyết tâm muốn thu phục. Y rút vỏ kiếm, nhẫn tâm vụt mạnh xuống cặp mông kia.

Chát! Chát! Chát! Chát! - Aa... đồ chết tiệt...

- Trả lời ta.

- Ngươi ép người quá đáng !

Tiết Dương hét lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn y. Tên điên này đánh rất đau, là muốn trả thù hắn hay gì. Bên dưới hình như mấy vết đánh bị sưng luôn rồi, hắn còn cảm nhận được từng lằn roi đang nổi cộm lên nữa.

Đau đấy. Nhưng vẫn ngoan cố cứng đầu, cắn răng chịu đựng.

Lão tử muốn xem thử, Tống Lam ngươi sẽ đùa giỡn đến bao giờ !

Chát! Chát! Chát! Chát! - ... ư... ưm..

Chát! Chát! Chát! Chát! - ...ha...

Chát! Chát! Chát! Chát! - ...ưmm... !!

Nhìn người bên dưới cắn chặt môi cũng quyết không nhượng bộ, bộ dạng vẫn quật cường chống cự. Tống Lam khó chịu, tay cũng giơ cao hết lực đánh thẳng xuống mông hắn.

Dù sao Tiết Dương cũng từng chết đi sống lại, bị chém mất tay còn không thấy hắn kêu lên một tiếng, huống gì mấy cái đánh này của y. Nên Tống Lam vẫn yên tâm dùng hết phần lực, cầm chặt vỏ kiếm mà quật thật mạnh, từng tiếng đánh vang lên to đến sợ, vọng khắp căn phòng.

Cũng may, phòng Tống Lam được xây riêng biệt cách xa khu tập trung chính, nếu không, có lẽ các đệ tử đã kinh hãi chạy qua đây rồi. Từ ngoài cửa nghe không khác gì tiếng roi tra khảo phạm nhân vậy. Thật đáng sợ.

Chỉ là Tống Lam quên mất, Tiết Dương bây giờ linh lực đâu còn như xưa, hay nói cách khác là mất hết rồi. Và y cũng không biết điều này, rằng từ khi trọng sinh, toàn bộ công lực của Tiết Dương cũng không còn nữa. Nếu có, cũng chỉ là mấy võ công học lõm ngày xưa thôi.

Hắn đích thị là trở về năm mười sáu tuổi, kể cả công lực cũng là của năm mười sáu tuổi. Chỉ có ký ức của kiếp trước là vẫn còn thôi.

Mà một tiểu thiếu niên thì làm sao chịu nổi toàn lực đánh của Ngạo Tuyết Lăng Sương chứ. Hắn bị đánh đau đến muốn khóc, cả người run rẩy cố gắng gồng cứng, mồ hôi cũng chảy ròng ròng.

Chỉ là Tiết Dương trời sinh... cứng đầu chính là bản chất của hắn.

Hắn không muốn cầu xin ai cả, nhất là cái tên đáng hận Tống Lam.

Dù rằng đã bị đánh đến khóe mắt đỏ hoe, cay xé...

- Cần gì ương ngạnh như vậy ?

Tống Lam dừng tay, giọng bình thản hỏi hắn. Đừng tưởng y không để ý, chỉ muốn giữ chút thể diện cho người nhỏ nên mới không thèm nói thôi. Hắn đã đau đến run lẩy bẩy, tay cũng vô thức bấu chặt ống quần Tống Lam từ lúc nào.

Còn tỏ ra ngươi không đau để làm gì, bộ ta đui chắc.

Dẫu sao Tống Lam cũng hơi mềm lòng, tốt bụng dừng lại cho hắn bình tĩnh thở đều. Thấy nhịp thở của người bên dưới dồn dập đến vậy, y sợ hắn sẽ khó chịu. Dù sao vết thương lần trước vẫn chưa khỏi hẳn.

Vả lại, bản thân y chưa từng có kinh nghiệm đánh người, càng không biết điều khiển lực đánh như thế nào cho phải. Ý tưởng này chỉ vừa nảy ra trong đầu khi nãy thôi, và Tiết Dương là người thử nghiệm đầu tiên đấy.

- Tống Lam... ngươi, ngươi chơi đủ rồi thì thả ta xuống...

Hắn nói nhỏ. Một giọt nước mắt lăn xuống. Vì đau, vì ủy khuất, vì bất lực,...

Nếu hận thì cứ thẳng tay đâm ta một cái đi. Tại sao lại chơi đùa ta như vậy, ngươi vui đủ chưa ?

Tiết Dương bất lực, nước mắt không kiềm được rơi xuống. Hắn ghét cảm giác bị khuất phục này, bị người kia chế ngự đến lực bất tòng tâm. Muốn trốn cũng không được, còn im lặng không nói thì bị đánh cho vài roi.

Tiết Dương không biết phải làm sao, dẫu có đánh cũng đánh không lại. Thế là một giọt, hai giọt rồi từ từ làm thành hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Hắn bị tên vô lại này bắt nạt tới khóc luôn rồi.

Tống Lam không nghĩ Tiết Dương sẽ dễ dàng rơi nước mắt như vậy, ngay cả đọc giả cũng không nghĩ tới nữa mà đúng hôn ~

Y bối rối cất vỏ kiếm, không biết làm thế nào nhìn người kia khóc ướt cả mảng trên quần của mình. Thật tạo nghiệt mà.

Tống Lam đâu biết sẽ đau đến vậy, tay có chút cứng nhắc vỗ vỗ lưng hắn, nhưng làm thế nào Tiết Dương vẫn cứ khóc ỉ ôi. Y cứ vụng về an ủi, thiếu điều muốn vỗ bể phổi người ta luôn.

Một hồi lâu, trong phòng vẫn cứ một người khóc một người vỗ lưng an ủi.

Tiết Dương khóc sưng cả mắt, nhìn trước mặt cũng mờ mờ vì nước cứ chảy ra ồ ạt, không kiềm lại được. Cổ họng cũng ủy khuất nấc lên từng tiếng, nhưng tuyệt nhiên chỉ nức nở thôi, chứ hắn chẳng phải kiểu gào khóc tức tưởi.

Tống Lam có chút hài lòng nhìn hắn. Tiết Dương khi khóc lại ngoan hơn bình thường, nhu thuận cúi mặt vào hai tay. Nói sao ta, là khóc không thành tiếng. Hắn cứ run rẩy nấc lên, làm thành bộ dạng đáng thương cực kỳ, cứ như thể đang bị Tống Lam bắt nạt ấy. Nhưng có phải đâu chứ ! Oan uổng cho y quá rồi.

- Đừng, ừm... đừng khóc nữa.

Tống Lam lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó chịu. Giọng có chút gượng gạo, gò má nóng lên ngại ngùng. Nhưng tay vẫn đều đều xoa lưng cho hắn.

- ... ta... ta không có... khóc...

Tiết Dương nhỏ giọng, nói từng tiếng đứt quãng. Hắn vừa nói vừa cố kiềm nén tiếng nức nở, hơi thở dồn dập. Không muốn trước mặt Tống Lam bày ra bộ dạng hài tử yếu đuối chút nào, đã vậy còn bị đánh mông tới khóc. Xấu hổ chết đi được !

- Ừ, ngươi không khóc. Ngồi dậy đi.

Tống Lam không muốn tranh cãi, tay ôm hắn nằm lên giường. Nãy giờ mới nhìn rõ mặt mũi của người kia, nhìn xong lại muốn đấm cho bản thân một cái. Hai mắt hắn sưng đỏ, môi bị cắn đến bật máu, gương mặt ướt đẫm không phân biệt được đâu là mồ hôi cùng nước mắt.

- xin lỗi

Xin lỗi cái đầu ngươi. Bắt nạt ta cho đã rồi nói câu xin lỗi. Bộ coi Tiết gia gia là trò đùa của ngươi chắc !!

Tiết Dương phẫn nộ không buồn liếc y một cái, vùng vằng giằng lấy cái mền trên tay Tống Lam trùm lên người. Bộ dạng hệt như hài tử đang giận dỗi.

Tống Lam có chút buồn cười. Khóc đến mắt mũi đỏ hoe mà vẫn còn cứng đầu, đúng là ngươi chưa biết sợ mà.

- Đáng ra ngươi không nên nói dối ta. Biết chẳng thể giấu cả đời, vậy từ đầu gạt ta có ích gì chứ. - Tống Lam bâng quơ nói.

Y qua bàn ngồi, lại châm một ly trà uống. Mặc kệ Tiết Dương đang phẫn nộ thành một cục muốn làm ổ trên giường của mình luôn. Hắn còn nhắm chặt mắt giả chết nữa chứ. Ngốc thật.

Im lặng một hồi, từ trong mền cũng truyền ra âm thanh thút thít đau lòng :

- Nếu khi đó... ta nói bản thân sống lại, ngươi sẽ giết ta phải không ?

Phải không... Có lẽ vậy. Tống Lam cũng không biết nữa.

Ngay lần gặp Tiết Dương trong rừng, Tống Lam có lẽ đã một kiếm đâm chết hắn rồi, nếu hắn không nói bản thân là một đứa trẻ mười sáu tuổi, cũng chưa từng giết người hay phạm tội.

Nếu hắn không lừa y, nếu hắn thừa nhận mình là Tiết Dương vừa trọng sinh, y thật sự sẽ giết hắn không chút do dự.

- ...phải - Tống Lam thì thầm.

Tiết Dương nghe y nói thì khinh thường một tiếng. Vậy thì ngươi đánh ta làm gì, bị điên à ?

Bản thân ngươi cũng tự nhận sẽ giết ta, nếu lúc đó ta thừa nhận... Ta chỉ muốn bảo vệ cái mạng này thôi, vậy đánh ta làm gì !!

Nếu vì ta đã nói dối, nhưng chung quy nguyên nhân là do họ Tống ngươi cứ thích chơi trò đuổi bắt thôi, không phải sao ?

Vậy đánh ta làm gì !

Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần !!

Tiết Dương thật muốn đánh chết cái tên đáng ghét này. Bắt nạt lão tử khóc sưng cả mắt, mẹ nó ngươi chán sống rồi à ?

" Tống Tử Sâm đúng là tên điên ! "


Vì yêu ngươi mà điên đó...


-𝙲𝚄𝚃-

Chương này cũng không hẳn là huấn văn a ~ Vì bây giờ tình cảm của cả hai chưa được nhiều, nên tui sợ viết mấy cảnh huấn hay H vồ vập quá sẽ làm mất tiêu hình ảnh cool ngầu của bạn Tiết Dương luôn :<

Chương này từ 35 votes trở lên tui sẽ ra chương tiếp theo nhé !

Nhờ deadline dí như này nên tui mới có động lực viết tiếp í mấy cậu ạ ~ 🙆

_sollie_04 🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro